12
"Lee Sanghyeok."
Tiếng gọi bất ngờ khiến Sanghyeok đang đọc sách giật mình.
Ngẩng đầu lên, em nhìn thấy một nam sinh đang bước tới.
"Gặp được cậu trùng hợp ghê."
Người vừa lên tiếng là Yang Daewoo, đàn anh cùng khoa với Hyukkyu. Gã mỉm cười chào hỏi, ánh mắt lại dừng trên người Sanghyeok thật lâu.
Lần đầu tiên Yang Daewoo gặp Sanghyeok là vào ngày khai giảng. Khi đó gã là thành viên ban hỗ trợ sự kiện của hội học sinh. Gã đã chú ý đến việc Hyukkyu - người đàn em bình thường có vẻ lạnh lùng nhưng lại tỏ ra vô cùng vui vẻ khi nói chuyện với một người.
Nhìn cách Kim Hyukkyu đối xử với cậu bạn đồng niên kia, có thể đoán quan hệ giữa họ không hề đơn giản. Sau này gã mới biết, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu là bạn từ nhỏ, gắn bó như hình với bóng.
Ánh nhìn của Yang Daewoo khiến Sanghyeok cảm thấy không thoải mái. Em hơi nhíu mày, lòng dấy lên cảm giác khó chịu nhưng vẫn lễ phép gật đầu.
"Chào tiền bối Yang."
Sanghyeok và người này không thân. Cả hai chỉ tình cờ gặp nhau vài lần khi em đến khoa kỹ thuật tìm Hyukkyu.
"Hôm nay đàn em Lee không đi cùng Hyukkyu à?" Yang Daewoo tự nhiên ngồi xuống đối diện. "Nghe nói hai người sống chung với nhau đúng không?"
Sanghyeok không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tiền bối có việc gì sao?"
Yang Daewoo không tỏ ra khó chịu trước thái độ xa cách của em. Gã chỉ mỉm cười, giọng điệu thoải mái:
"Không có gì, chỉ là tình cờ gặp nên muốn nói chuyện với Sanghyeok một chút thôi."
Sanghyeok hơi cau mày khi nhận ra cách xưng hô đã thay đổi. Từ "đàn em Lee" ban đầu giờ gã lại gọi thẳng tên em.
Không có gì để nói, em dứt khoát đứng dậy.
"Xin lỗi tiền bối. Tôi có hẹn phải đi trước, có dịp lại nói chuyện sau."
Nói rồi em nhanh chóng bỏ sách vào balo và rời đi, không thèm nhìn phản ứng của Yang Daewoo.
Nhìn theo bóng lưng Sanghyeok, sắc mặt Yang Daewoo có chút khó coi. Gã cũng có tiếng tăm trong trường vậy mà chủ động bắt chuyện lại bị phớt lờ như thế, thực sự không dễ chịu chút nào.
=
Mặc dù Sanghyeok là người kín tiếng và có phần hướng nội nhưng không ngăn được việc mọi người bị thu hút bởi năng lượng của em. Sanghyeok giỏi giang, chăm chỉ, là học trò tâm đắc của các giáo sư, được xem như "cục cưng" của cả khoa. Quan hệ của em với bạn bè và tiền bối trong khoa cũng rất tốt, luôn được mọi người yêu quý.
Trước đây, trong một lần làm nghiên cứu, em gặp phải vấn đề khó giải quyết. Nhờ có một đàn anh cùng khoa kịp thời giúp đỡ, Sanghyeok mới có thể thuận lợi hoàn thành. Em luôn cảm kích và muốn mời đàn anh ấy một bữa cơm để cảm ơn. Thế nhưng, mỗi lần nghe đến chuyện này đàn anh đều xua tay từ chối, nói rằng có mời cũng phải là đàn anh mời sao có thể để đàn em mời được? Điều này khiến Sanghyeok bối rối không biết làm sao để thể hiện lòng biết ơn.
Gần đây, đàn anh lại gặp chút vấn đề với khóa luận tốt nghiệp. May mắn thay, lần này Sanghyeok có thể giúp được. Em không ngần ngại hỗ trợ, nhanh chóng giúp đàn anh tháo gỡ khó khăn.
Vì để ăn mừng cũng để cảm ơn sự giúp đỡ của em, đàn anh quyết định mời Sanghyeok một bữa nhậu.
Kim Hyukkyu chẳng khác nào một chiếc camera hình người, lúc nào cũng 24/7 chăm chú theo dõi vợ yêu, sợ em bị hồ ly nam, hồ ly nữ nào bỏ bùa mê rồi bắt cóc mất.
Lúc này, Sanghyeok đang ngồi trên sofa nghe điện thoại từ đàn anh, liên tục nhận lời cảm ơn rối rít. Hyukkyu ngồi sát bên, tay ôm eo người yêu, cằm tựa lên vai em, tai dỏng lên nghe lén từng câu từng chữ.
Nghe đến đoạn đàn anh kia muốn mời Sanghyeok một bữa ăn chung với bạn bè của anh ta. Hyukkyu suýt chút nữa đã nhảy dựng lên giật điện thoại từ tay em mà từ chối thẳng thừng.
Người ở đầu dây bên kia là ai, tính cách thế nào, có bối cảnh gì, Hyukkyu đều nắm rõ như lòng bàn tay. Dù người này đối với Sanghyeok nhiệt tình đến mức như fan cuồng với idol khiến hắn hơi khó chịu nhưng vì anh ta đã có bạn gái cũng không có ý đồ tranh hoa giành ngọc với hắn nên Hyukkyu vẫn tạm nhẫn nhịn.
Nhưng mà... dù là vậy đi nữa, Hyukkyu vẫn không thể yên tâm để Sanghyeok một mình ra ngoài ăn cơm với người khác, huống hồ lần này còn có cả đám bạn của anh ta. Đàn anh kia có thể không có ý gì với Sanghyeok, nhưng lỡ đâu trong đám bạn đó có người nhìn trúng vợ hắn thì sao?
Sanghyeok vừa trắng xinh thơm lại còn ngoan ngoãn, tốt bụng. Lỡ có ai đó động lòng sinh ý đồ xấu, hắn làm sao mà trở tay kịp?
Càng nghĩ Hyukkyu càng cảm thấy mình có cả trăm lý do để nhất định phải đi chung với Sanghyeok.
Tóm lại, hắn rất khó chịu. Hắn nhất định phải đi cùng em.
Sau khi Sanghyeok cúp máy, Kim Hyukkyu lập tức bày ra bộ dáng ủ rũ, giả vờ giả vịt như mấy bông hoa ở góc ban công lúc chưa được tưới nước.
"Tớ cũng muốn đi. Hyeokie cho tớ đi cùng với."
Sanghyeok nhìn hắn, bất giác xoa nhẹ mái tóc như đang dỗ dành. Thực ra, dẫn theo Hyukkyu cũng chẳng có vấn đề gì nhưng dù sao người mời cơm là đàn anh nên em vẫn nhắn tin hỏi trước cho lịch sự.
Lee Sanghyeok:
Hyung ơi
Ngày mai em có thể dẫn theo bạn nhà em đi cùng không ạ? (≡・x・≡)
Đàn anh rất nhanh đã trả lời.
Đàn anh Kang:
Tất nhiên là được rồi, bạn của Sanghyeok cũng là bạn của anh. ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Sanghyeok gõ chữ cảm ơn rồi gửi đi.
Hyukkyu ôm em từ phía sau, nhìn thấy toàn bộ màn hình tin nhắn, lập tức vui vẻ hôn lên má em một cái. Sanghyeok bị bất ngờ, ngượng ngùng đẩy mặt hắn ra quay sang chỗ khác tiếp tục đọc sách. Trông tuyệt tình là thế nhưng nhìn vành tai đỏ ửng của em Hyukkyu thấy lòng mình nở hoa.
Hắn không bỏ qua biểu cảm đó, càng siết chặt vòng tay hơn rồi làm nũng:
"Đừng đọc sách nữa mà nhìn tớ một chút đi."
Sanghyeok không buông sách chỉ thoáng liếc hắn qua khóe mắt:
"Không rảnh."
"Sao em nỡ."
Hyukkyu thở dài nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười.
Hắn chôn mặt vào hõm cổ Sanghyeok, dụi nhẹ như một con thú nhỏ nhõng nhẽo với chủ.
"Nếu không chịu nhìn, tớ sẽ cắn em đấy."
Sanghyeok lườm hắn, chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một cái cắn nhẹ trên xương quai xanh.
"Kim Hyukkyu!!!"
Hyukkyu nắm lấy cổ tay em, cọ cọ vào lòng bàn tay như thể đang cầu hòa.
"Được rồi, không trêu nữa. Nhưng em để ý tớ một chút đi mà."
Sanghyeok thở dài gấp sách lại, quay người đối diện với hắn.
"Nhìn rồi đấy. Bây giờ thì để yên cho tớ đọc sách."
Hyukkyu cong môi cười nhìn vào đôi mắt em, chậm rãi hôn lên trán em một cái.
"Nghe lời vợ."
Lần này hắn không trêu chọc nữa chỉ lặng lẽ ôm người thương, chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang đắm chìm trong từng con chữ.
Ngày hôm sau Sanghyeok và Hyukkyu cùng nhau đến quán ăn theo lời hẹn của đàn anh.
Kim Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm khi thấy không phải Haidilao.
Cả hai bước vào trong, Sanghyeok phát hiện đàn anh Kang đã ngồi sẵn ở đó cùng một vài người bạn. Vừa thấy hai người tới, đàn anh lập tức đứng dậy vẫy tay chào.
"Sanghyeok, bên này này!"
Sanghyeok gật đầu bước tới trong khi Hyukkyu vẫn dính sát bên em, ánh mắt lướt một vòng qua bàn ăn như đang đánh giá xem có ai mang ý đồ mờ ám hay không.
Đàn anh Kang cười thoải mái, kéo ghế giúp Sanghyeok: "Ngồi đi, lần này nhờ có em giúp mà anh mới giải quyết được vấn đề khóa luận. Cảm ơn em nhiều lắm!"
Sanghyeok lịch sự đáp lại: "Không có gì đâu ạ, anh cũng đã giúp em trước rồi mà."
Hyukkyu cũng kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh em, ánh mắt cảnh giác vẫn chưa thu lại.
Đàn anh tên Kang Chanyong, Sanghyeok quen biết anh ta qua một cuộc thi hùng biện. Dù thua cuộc, Kang Chanyong vẫn giữ thái độ vô cùng tích cực với Sanghyeok thậm chí còn có phần cuồng nhiệt giống hệt mấy fangirl cuồng idol khiến em bối rối một thời gian dài. Có dạo, hễ thấy bóng dáng đàn anh từ xa, Sanghyeok liền nhanh chóng đi vội đường khác để tránh.
Kim Hyukkyu không ít lần muốn xắn tay áo giáp lá cà với đàn anh. May là chưa có xô xát gì xảy ra.
Hôm nay ngoài Kang Chanyong, bữa ăn còn có thêm vài người bạn của anh ta đều là tiền bối cùng khoa với Sanghyeok. Em đã từng gặp qua họ trong các sự kiện học thuật, chỉ có một người duy nhất không quá quen thuộc: Yang Daewoo.
Ngay khi Sanghyeok và Hyukkyu vừa đến, ánh nhìn Yang Daewoo lập tức dán chặt vào cả hai trước khi quay sang tiếp tục trò chuyện với đàn anh khác.
Hyukkyu hơi nhíu mày khi thấy gã cũng có mặt ở đây.
Bữa ăn có tổng cộng tám người, bao gồm cả Sanghyeok và Hyukkyu. Kang Chanyong, với phong thái chủ nhà nhiệt tình bắt đầu buổi gặp mặt bằng màn giới thiệu:
"Mọi người chắc cũng quen sơ nhau rồi, nhưng để giới thiệu lại cho đàn em Kim thì..." Anh ta chỉ từng người một: "Đây là Im Jooseung, đồng chủ nhiệm đề tài với anh. Còn đây là Park Jongho cùng ký túc xá, cao thủ chơi game nha... À, còn người này chắc không cần giới thiệu nữa, Yang Daewoo, cùng khoa với đàn em Kim, cũng hoạt động trong hội sinh viên với anh."
Sau đó, anh ta quay sang mấy người bạn của mình, tiếp tục giới thiệu: "Sanghyeok thì quá quen rồi khỏi cần nói. Còn đây là Hyukkyu bạn của Sanghyeok, học cùng khoa với Daewoo nè."
Yang Daewoo khẽ cười, chêm vào một câu: "Hyukkyu vừa rồi mới ẵm giải nhất cuộc thi lập trình đó, tuổi trẻ tài cao."
Một đàn anh khác cũng góp vui: "Sanghyeok khoa tụi tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Cuộc thi hùng biện toàn quốc vừa rồi ai cũng quỳ gọi ẻm là bố hết haha."
"Nghe danh đã lâu, không biết đàn em Lee có bạn gái chưa?"
Hyukkyu lập tức nhíu mày định lên tiếng nhưng chưa kịp nói gì thì dưới bàn, Sanghyeok đã nắm lấy tay hắn.
Em điềm tĩnh nhìn Yang Daewoo, nhẹ nhàng đáp: "Chưa có, nhưng em đã có đối tượng rồi."
Lời vừa dứt, ánh mắt của các đàn anh trong bàn đồng loạt hướng về Kim Hyukkyu.
Kang Chanyong bật cười lớn, vội vàng đổi chủ đề: "Được rồi. Nói nãy giờ cũng đủ rồi, tới lúc nhập tiệc thôi. Bạn nhân viên ơi, cho tôi 20 chai soju."
Rượu vào, không khí trong bàn ăn trở nên náo nhiệt. Các đàn anh của Sanghyeok thi nhau ép rượu Hyukkyu, như thể muốn "trả thù" vì cậu em này đã thành công chiếm lấy cục cưng của khoa. Thái độ của họ rất tự nhiên chẳng có chút gượng gạo nào. Dù sao thì tất cả đều là sinh viên của một trong những trường đại học hàng đầu, tư duy cũng không phải ếch ngồi đáy giếng.
Đại học chẳng khác gì một xã hội thu nhỏ. Những người có tầm nhìn rộng sẽ không quan tâm đến chuyện tình cảm riêng tư của người khác. Điều duy nhất họ để ý là học tập, các mối quan hệ và lợi ích tương lai. Cả Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đều là những sinh viên xuất sắc, chắc chắn sau này sẽ đạt được nhiều thành tựu. Quen biết họ về lâu dài có thể mang lại lợi ích và đó mới là điều mà những người ngồi đây thực sự bận tâm.
Trong khi các đàn anh cùng khoa vui vẻ trò chuyện với Sanghyeok và Hyukkyu, chỉ có một người duy nhất không hòa vào bầu không khí này - Yang Daewoo. Gã yên lặng nhấp rượu, sắc mặt có chút khó coi.
Gã không ngờ rằng Lee Sanghyeok lại có thể thoải mái come out như vậy.
Yang Daewoo chơi chung với nhóm Kang Chanyong đã lâu nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc để lộ xu hướng của mình trước họ. Thậm chí, khi ra ngoài tụ tập gã cũng thường tránh đi cùng nhóm này để đề phòng bất trắc. Nhưng điều khiến gã khó chịu hơn cả không phải chuyện đó.
Là ánh mắt của Kim Hyukkyu.
Ánh mắt như thể đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ của gã.
Yang Daewoo ghét phải thừa nhận nhưng gã thực sự ganh tị với đàn em này. Trước đây dù không phải sinh viên xuất sắc nhất, gã vẫn luôn được thầy cô tạo cơ hội. Nhưng từ khi Kim Hyukkyu bước chân vào khoa, mọi thứ dần thay đổi. Các giáo sư ưu ái hắn hơn, đánh giá cao tài năng và tinh thần của hắn. Họ thậm chí còn đặc cách cho một sinh viên chưa học chuyên ngành như Kim Hyukkyu tham gia cuộc thi lập trình vốn chỉ dành cho sinh viên năm ba trở lên.
Và ngay cả người mà gã để ý cũng vô tình là người yêu của Kim Hyukkyu.
Yang Daewoo cảm thấy mình bị ám ảnh bởi cái tên này.
Bên ngoài gã vẫn duy trì vẻ mặt cười cười nói nói nhưng bên trong đã nghiến răng nghiến lợi vì từng đợt sóng căm hận dâng trào.
Thời gian trôi qua nhanh chóng trong men say cùng tiếng nói cười. Khi mấy đàn anh bắt đầu ngà ngà say, Sanghyeok cảm thấy hơi khó chịu liền đứng dậy đi vệ sinh. Vừa thấy vậy Hyukkyu cũng lập tức đứng lên theo.
Yang Daewoo dõi theo bóng lưng hai người khuất dần sau cánh cửa, ngón tay vô thức siết chặt lấy ly rượu. Cơn ghen tức cứ như một dòng dung nham âm ỉ thiêu đốt từng góc tối trong lòng gã.
Không cam tâm.
Không cam tâm nhìn Kim Hyukkyu dễ dàng có được tất cả.
Gã uống cạn ly rượu, men cay xộc thẳng vào cổ họng nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng.
Bên trong nhà vệ sinh, Sanghyeok vừa rửa tay xong thì bị Hyukkyu bất ngờ ôm lấy từ phía sau. Cằm hắn quen thuộc tựa lên vai em, giọng nói đầy ý cười:
"Em có biết nãy giờ tớ đã nhịn vất vả thế nào không?"
Sanghyeok nghiêng đầu, chớp mắt nhìn hắn qua tấm gương trước mặt.
"Nhịn cái gì?"
"Nhịn không được hôn em."
Mặt Sanghyeok lập tức đỏ bừng. Em vội vàng xoay người đẩy hắn ra nhưng Hyukkyu đã nhanh tay giữ chặt eo em.
"Đừng trốn."
"Nơi này là nhà vệ sinh đấy Kim Hyukkyu. "
"Thì sao? Cũng đâu có ai vào."
Cả hai mặt đối mặt, Hyukkyu cúi đầu tính đặt một nụ hôn lên khóe môi Sanghyeok.
Sanghyeok nghiêng đầu tránh nhưng Hyukkyu không dễ dàng từ bỏ. Hắn mỉm cười, ánh mắt đầy cưng chiều, một tay giữ lấy eo em, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm em lên buộc em phải nhìn vào mình.
"Tớ hôn một cái nhé vợ ơi."
Sanghyeok mím môi, vành tai đỏ bừng, ánh mắt hơi dao động khi chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của hắn.
"Hôn gì mà h..."
Lời còn chưa dứt, môi đã bị chặn lại.
Hyukkyu hôn em, nụ hôn không vội vã mà mang theo sự chiếm hữu dịu dàng. Đầu lưỡi hắn lướt qua cánh môi mềm như thể đang dụ dỗ em đáp lại. Sanghyeok run nhẹ hơi thở trở nên rối loạn.
Hyukkyu kéo em sát hơn, muốn dung hòa cả hai vào làm một. Hắn nghiêng đầu, càng hôn càng sâu đến khi hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp mới miễn cưỡng rời đi một chút. Đầu tựa vào trán em, giọng nói khàn khàn:
"Hyeokie nhà mình uống rượu đắng sao miệng lại ngọt thế này."
Sanghyeok thở hổn hển hai má ửng hồng, cả người như nhũn ra trong vòng tay hắn.
"Đồ biến thái."
Hyukkyu bật cười, hôn nhẹ lên khóe môi em một lần nữa thì thầm:
"Ừm, đồ biến thái Hyeokie yêu nhất."
Sanghyeok lườm hắn nhưng lại không có chút lực uy hiếp nào ngược lại càng khiến Hyukkyu thấy đáng yêu đến mức muốn bắt nạt thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co