Truyen3h.Co

[LOL | Defker] Dính chặt

13

2024111jue

Kim Hyukkyu vẫn chưa chịu buông tha cứ quấn lấy Sanghyeok đòi thêm vài cái hôn nữa. Mỗi lần được hôn, mặt hắn lại bừng sáng như được ban thưởng. Sau khi đã hôn thỏa thuê hắn mới sực nhớ tới chuyện chính, vẻ mặt đang thỏa mãn bởi những nụ hôn nhanh chóng đổi thành gương mặt cau có khó chịu.

"Em cũng chơi với Yang Daewoo hả vợ?"

Câu hỏi khiến Sanghyeok hơi khựng lại. Em nghiêng đầu, giọng đều đều nghiêm túc giải thích cho Hyukkyu rằng cả hai không thân cũng chẳng phải bạn bè. Chỉ tình cờ gặp vài lần khi đang đi tìm hắn mà thôi.

Hyukkyu nghe vậy thì sắc mặt dịu đi đôi chút nhưng vẫn cố chấp nhắc nhở: "Không được chơi với thằng cha đó." Nói xong như sợ lời mình nghe quá kiểm soát, hắn vội vàng bổ sung, mắt nhìn chăm chăm vào Sanghyeok sợ em giận. "Tớ không thích ánh mắt gã ta nhìn em. Sanghyeokie sau này tránh xa hắn ra nhé?"

Cái ánh mắt đó, Hyukkyu chỉ muốn móc ra ném xuống cống.

Hắn khẽ chậc một tiếng, trong lòng bực bội không thôi.

Yang Daewoo là cái tên khá được lòng ở khoa, ai cũng nói gã dễ gần, thông minh, cư xử tốt. Nhưng riêng Kim Hyukkyu thì không ưa nổi gã. Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã thấy người này có gì đó giả tạo, lời nói thì ngọt nhưng ánh mắt lại như rắn rết khiến người ta thấy khó chịu. Hyukkyu chẳng ưa nhưng vì chung nhóm nghiên cứu với giáo sư hướng dẫn nên vẫn phải giao tiếp qua loa.

Cái ánh mắt gã ta nhìn Sanghyeok. Hyukkyu nhìn một cái đã biết tên đó có ý với vợ mình.

Nếu thật sự dám mon men đập chậu cướp hoa, Hyukkyu chẳng ngại đập nát cái đầu gã trước.

Thấy bạn trai nổi giận, Sanghyeok chẳng những không sợ mà trái lại còn thấy lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Em ngoan ngoãn gật đầu một cái, xem như đồng ý cũng như ngầm xoa dịu cơn ghen vừa bùng lên của hắn.

"Hyukkyu cũng vậy." Sanghyeok kéo nhẹ lấy vạt áo người yêu nhỏ giọng thầm thì. "Tớ cũng không thích ánh mắt của đàn anh Yang nhìn cậu. Anh ta giống như thích Hyukkyu... của tớ."

Đoi mắt em cụp xuống, hàng mi hơi run. Thật ra Sanghyeok rất để ý cách họ Yang nhìn Hyukkyu, cái ánh nhìn tựa như gã mới là người hiểu rõ người bên cạnh em nhất. Gã ta lúc nào cũng giữ giọng nói dịu dàng thái quá, tỏ ra thấu cảm và bao dung. Những lần vô tình chạm mặt, gã đều cố tình hỏi thăm về Hyukkyu khiến Sanghyeok khó chịu lắm. Gã giống như đang cố gắng chen vào mối quan hệ của hai đứa vậy.

Sanghyeok chưa từng nói ra chỉ vì không muốn khiến bạn trai khó xử. Dẫu sao thì gã cũng là đàn anh cùng khoa lại còn chung một giáo sư hướng dẫn, nếu để Hyukkyu nuông chiều theo ý em cạch mặt đàn anh thì lại sợ ảnh hưởng đến công việc của hắn. Thế nên em luôn cố gắng nhẫn nhịn che giấu sự bất an.

Nhưng giờ, khi nghe chính miệng Hyukkyu nói rằng không thích Yang Daewoo, em như được trút bỏ một tảng đá nặng trong lòng.

Hai chữ "của tớ" cuối cùng ấy nhỏ dần gần như chỉ là hơi thở nhưng vẫn đủ để rơi trọn vào tai Kim Hyukkyu. Hắn bật cười, đôi mắt híp lại vì vui sướng. Bàn tay nắm lấy tay Sanghyeok, cúi xuống hôn mạnh một cái rõ kêu.

"Em nói cái gì mà buồn cười thế... Yang Daewoo thích tớ á?" Hắn rùng mình. "Nghĩ thôi đã nổi da gà."

Cái gã đó mà có thể thích hắn? Thôi đi, thà tin mặt trời mọc ở hướng tây. Nói cái gã đó ghét cay ghét đắng hắn thì Hyukkyu còn thấy hợp lý.

Cái tên Yang Daewoo đó, mỗi lần thấy Sanghyeok đứng trước cửa lớp đợi hắn là lại hướng ánh mắt thèm khát về phía người yêu hắn. Hyukkyu thừa biết nếu mình không có mặt ở đó, thế nào gã ta cũng sẽ nhân cơ hội lao tới gần. Nhưng nếu Sanghyeok nghĩ như vậy thật thì cũng chẳng sao. Em không cần quan tâm tới mấy suy nghĩ bẩn thỉu của người khác. Chỉ cần hiểu lòng hắn là đủ rồi.

"Dù sao thì mặc kệ tên đó đi. Tớ chỉ thích mỗi Hyeokie thôi. Mà em cũng chỉ được thích mỗi tớ, nhớ chưa?"

Sanghyeok không nói gì, khẽ cúi đầu xem như đồng ý.

Một lát sau, hai người cùng trở lại bàn ăn. Một vài đàn anh đã rời đi vì có việc. Bây giờ, trên bàn chỉ còn lại Sanghyeok, Hyukkyu, đàn anh Kang, Yang Daewoo và một người khác.

Sanghyeok khát nước, vô thức cầm ly trên bàn uống một hơi.

Cuộc trò chuyện tiếp tục rôm rả, rượu vẫn được rót đều, tiếng cười nói vang vọng khắp góc quán. Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại của đàn anh Kang bất ngờ đổ chuông.

Đàn anh Kang nghe điện thoại, giọng điệu dịu dàng: "Anh đang uống vài ly với bạn..."

"Ngay bây giờ luôn à em?"

"Ừ, được rồi. Đợi anh một chút, anh qua liền."

Vừa cúp máy, Kang Chanyong quay sang mọi người, tiếc nuối nói: "Bạn gái tôi gọi mấy ông ạ. Tôi đi trước nha, hẹn bữa khác làm thêm chầu nữa."

Anh quay sang Sanghyeok, cười áy náy: "Sanghyeokie à, anh đi trước nhé. Lần sau lại mời em thêm bữa nữa tạ lỗi."

Nói rồi, anh vội vã rời đi.

Đàn anh còn lại cũng ngại ngùng cáo lui. Trên bàn ăn giờ chỉ còn ba người Sanghyeok, Hyukkyu và Yang Daewoo.

Sanghyeok cảm thấy tiệc cũng đã gần tàn, không có lý do nán lại thêm. Em khẽ kéo tay Hyukkyu định rời đi. Nhưng chưa kịp mở lời, giọng Yang Daewoo đã chen vào:

"Nếu hai đứa không ngại thì uống thêm vài ly rồi cùng nhau về trường."

Gã rót đầy ly rượu, nâng lên trước mặt hai người: "Nhờ giáo sư Hong mà anh có cơ hội làm việc với Hyukkyu. Cũng nhờ Hyukkyu mà quen biết được đàn em Lee. Anh mời hai đứa một ly."

Hyukkyu không nói gì. Trí nhớ của hắn vốn rất tốt, lúc nãy khi quay lại bàn, hắn đã thấy tất cả ly đều được rót đầy từ trước. Vốn mang tính cảnh giác cao, lại chẳng mấy ưa Yang Daewoo nên hắn lập tức nghi ngờ. Hắn mỉm cười, nâng ly cụng một cách tự nhiên nhưng trong lòng lại không khỏi đề phòng, muốn xem xem Yang Daewoo muốn diễn trò gì. Trông dáng vẻ tính toán của gã, Hyukkyu cười lạnh trong lòng.

Hắn đưa ly lên môi, vờ nhấp một ngụm, kỳ thực đã khéo léo đổ toàn bộ đi. Mấy trò này hắn đã quá quen từ những buổi tụ hội đại học, hắn thường xuyên làm trò vờ uống để đối phó với mấy câu "chú không uống là không nể mặt anh rồi" của mấy gã tiền bối cùng khoa.

Vì hắn làm quen tay nên Yang Daewoo chẳng hề phát hiện. Tưởng Hyukkyu đã uống, ánh mắt Yang Daewoo thoáng nhẹ nhõm, nụ cười càng thêm chân thành.

"Uống thêm đi."

Sanghyeok thấy xót người yêu uống nhiều rượu, vội ngăn: "Đàn anh Yang, lần sau có dịp mình uống tiếp nha. Giờ cũng muộn rồi, mai tụi em còn có tiết nữa."

Yang Daewoo ngập ngừng, như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ gật đầu đồng ý.

Ba người cùng rời quán.

Sanghyeok nắm tay Hyukkyu. Bạn trai không cho phép em uống rượu thế nên em chỉ uống vài ly rồi đổi sang uống nước lọc. Nhưng kỳ lạ là sau khi đi vệ sinh rồi trở lại uống tiếp ly nước kia, em bắt đầu thấy người nóng bừng, đầu choáng váng, tim đập nhanh.

Lúc lên taxi, Hyukkyu ngả đầu vào vai em, nhắm mắt như đã chìm vào giấc ngủ. "Buồn ngủ quá..." hắn thì thầm.

Yang Daewoo ngồi ghế trước, nhìn cả hai qua gương chiếu hậu, ánh mắt chất đầy toan tính.

Xe lăn bánh được một đoạn, gã quay đầu hỏi: "Hyukkyu say rồi hả?"

Sanghyeok không đáp. Em khẽ gọi tên bạn trai, nhưng hắn vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều. Em bắt đầu thấy hoang mang, tửu lượng của Hyukkyu vốn rất tốt, huống hồ ban nãy uống cũng bình thường không nghĩ tới Hyukkyu thật sự say.

Sanghyeok mím môi, nắm chặt tay bạn trai sau đó nói: "Hyukkyu có vẻ say thật. Làm phiền bác tài đưa tụi em về nhà trước rồi lại đưa đàn anh Yang về."

Nhưng Yang Daewoo chưa từng có ý định đưa hai người về nhà. Ngoài mặt gã vẫn gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng đã dâng trào sự đắc ý. Mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch.

Kim Hyukkyu đã uống thứ gã pha vào, sẽ không dễ gì tỉnh lại. Còn Sanghyeok, thuốc đang dần phát huy tác dụng. Chỉ cần một bước nữa, gạo nấu thành cơm thì gã sẽ có được thứ mình muốn. Lee Sanghyeok hoàn toàn phải nghe theo lời gã.

Yang Daewoo càng nghĩ càng vui sướng. Gã vốn chẳng định làm trò bỉ ổi như vậy, nhưng vì hai đứa cứ dính chặt nhau như keo, hoàn toàn không có cơ hội để chen chân vào. Kim Hyukkyu cứ như sợ mất bạn trai, tranh thủ từng giây từng phút để ở cạnh Lee Sanghyeok. Cuối cùng, gã chỉ có thể bất đắc dĩ làm trò hèn hạ này.

Ngồi ở ghế sau, Sanghyeok cảm thấy cơ thể ngày càng rệu rã. Mọi thứ trước mắt mờ dần, quay cuồng. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ theo thói quen gọi tên người yêu mỗi khi khó chịu.

Nhưng Hyukkyu vẫn bất động, như thể hoàn toàn mất ý thức.

Đột ngột, xe dừng lại. Yang Daewoo xuống xe, nói gì đó với tài xế rồi quay lại mở cửa sau, cúi xuống mỉm cười:

"Đến nơi rồi."

Sanghyeok cố mở mắt nhìn ra ngoài. Không phải khu nhà em ở.

"Đàn anh Yang... nhầm chỗ rồi. Tụi em ở khu AA mà."

Yang Daewoo vẫn cười dịu dàng: "Không nhầm đâu. Anh thấy hai đứa không ổn, nên kêu bác tài tìm khách sạn gần đây để nghỉ tạm."

Tim Sanghyeok loạn nhịp. Em cảm thấy nguy hiểm, đặc biệt khi bản thân đang yếu ớt vô lực, còn Hyukkyu thì như đã hôn mê.

Tài xế cũng bắt đầu phụ họa: "Muốn tôi hỗ trợ đỡ mấy cậu vào không?"

Yang Daewoo từ chối ý tốt của tài xế. Gã cúi xuống, giọng nhẹ nhàng tiếp tục nói chuyện với Sanghyeok ánh mắt mơ mơ màng màng.

"Anh dìu Sanghyeok vào trước, rồi quay lại đưa Hyukkyu sau nhé."

Gã vươn tay định chạm vào em.

Ngay khoảnh khắc đó một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến Yang Daewoo giật thót.

"Mày thử chạm vào người yêu tao xem."

Kim Hyukkyu mở mắt. Tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co