14
Chứng kiến cảnh tượng này Keria không biết phải phản ứng thế nào. Là một người nhát gan, đáng lẽ lúc này cậu phải hét toáng lên nhưng không hiểu sao Keria lúc này lại không biết phải phản ứng thế nào. Biết rõ cảnh tượng trước mắt kỳ lạ tới mức nào và đúng ra mình phải hét lên, nhưng linh tính mách bảo cậu đó không phải là ma quỷ gì cả. Những suy nghĩ bùng lên nhất thời làm Keria không biết phải phản ứng thế nào.
Gumayusi nhìn thấy phản ứng của Keria cũng hơi mắc cười nhưng cậu đã nhịn lại, cậu không muốn bị giận đâu. Gumayusi đẩy nhẹ vai bạn nhỏ một cái, ý là kêu cậu bước xuống bậc thang, lại gần bóng người kia.
Keria cũng vô thức làm theo.
Đi được nửa đường, bóng người đang ngồi trên ghế kia đột nhiên quay lại.
"Aaaaaaa-" Keria hét toáng lên ngay khi nhìn rõ mặt người kia nhưng ngay lập tức bị Gumayusi bịt miệng lại.
Bóng người kia đứng dậy và bước lại gần hai người.
"Nửa đêm nửa hôm hai đứa làm gì ở đây vậy?"
"Em hỏi anh câu đó mới đúng, sao anh lại ở đây? Lại còn trắng toát như ma thế này nữa chứ." Keria giãy khỏi tay Gumayusi rồi hỏi ngược lại.
Bóng người kia nhìn Keria với ánh mắt hơi cạn lời một chút, rồi lại thở dài như chấp nhận.
"Mày có thật sự là làm trong ban thông tin không đó, chưa từng đọc lý lịch của tao hả?"
Nghe vậy thì Keria khựng lại một chút, bộ não thiên tài hoạt động hết công suất.
"A, anh là người tộc Dạ Nguyệt, những kẻ giàu tri thức cuồng mặt trăng."
"Chủng tộc thì đúng, được mặt trăng ban phước cũng đúng nhưng anh mày không có cuồng nha."
Nghe hai người này nói chuyện làm Gumayusi phải nhịn cười hết sức. Nhưng không may Keria đã để ý tới con gấu này, cậu liền đánh cho tên này một cái.
"Được rồi, giờ nghiêm túc lại nào. Giới thiệu với cậu, người quen của chúng ta, Park Dohyeon danh xưng Viper, cố vấn hội đồng kiêm bóng ma của ký túc xá ADC." Gumayusi giới thiệu đàng hoàng sau khi cười thỏa thích.
"Tớ có ý kiến, sao anh ấy nhìn trắng toát vậy?"
"Anh mày là người được chọn mà, đương nhiên phải khác biệt rồi." Viper nở một nụ cười hết sức gợi đòn.
"Anh đừng chọc cậu ấy nữa, cậu ấy mà hét lên là tụi mình toang đó." Vừa thấy Keria có dấu hiệu bùng nổ, Gumayusi liền lên tiếng.
"Được rồi, như nhóc đã biết anh thuộc tộc Dạ Nguyệt, vậy cưng biết gì về tộc này?" Viper lập tức nhập vai nhà giáo nhân dân mà không cần cố gắng.
"Dạ Nguyệt là một tộc người cổ xưa, họ là những phù thủy đã chủ động chuyển đến sinh sống ở những dãy núi cao ở rìa lục địa để tránh những cuộc chiến tranh họ xem là vô nghĩa. Những cư dân tộc này coi trọng tri thức, hay hoạt động về đêm và tôn thờ mặt trăng..." Không chỉ có thiên phú hơn người và đầu óc nhanh nhạy, Keria còn rất chăm chỉ học hành. Giờ là lúc kiến thức của cậu phát huy tác dụng.
"Dừng, anh biết em là học viên chăm chỉ rồi, giờ tập trung vào chỗ mặt trăng đi." Thầy giáo Viper hướng dẫn em học viên chưa tìm được đáp án.
"Dạ? Theo em được biết thì khi chuyển đến sống ở những dãy núi cao, tộc Dạ Nguyệt đã hình thành nên mối liên kết đặc biệt với mặt trăng, sau nhiều thế hệ thì người dân tộc này đã tôn thờ mặt trăng như một tín ngưỡng. A hôm nay là ngày trăng tròn, chẳng lẽ anh trắng toát như vậy là do mặt trăng hả?" Keria đã nhận ra được điểm mấu chốt.
"Chính xác. Tộc Dạ Nguyệt có một mối liên kết đặc biệt với mặt trăng, đồng thời là những người được ánh trăng yêu mến. Có một số người từ khi sinh ra đã được mặt trăng chúc phúc và anh mày là người như vậy."
Keria im lặng để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Viper là người tộc Dạ Nguyệt và nhận được chúc phúc của mặt trăng, có nghĩa là anh ấy có mối liên kết đặc biệt với mặt trăng. Hôm nay là ngày trăng tròn và Guma đã nói sẽ rất trễ mới có thể nhìn thấy 'bóng ma'.
Cậu ngước nhìn lên trời, nơi mặt trăng đang tỏa sáng.
"Anh là người được mặt trăng chúc phúc, nghĩa là anh có mối liên kết đặc biệt với nó. Hôm nay còn là ngày trăng tròn, có vẻ là do chúc phúc nên mới khiến ngoại hình anh biến đổi. Em cho ra kết luận này là vì những người tộc Dạ Nguyệt mà em biết không trở nên trắng toát như anh, họ không khác gì chúng em. Em nghĩ nguyên nhân là do chúc phúc hay chính xác là mối liên kết giữa anh với mặt trăng mới khiến anh trở thành như vậy."
Keria vừa nói ra suy nghĩa của mình vừa nhìn vào Viper hiện vẫn đang trắng toát.
"Đúng khoảng bảy phần." Viper khá hài lòng với câu trả lời của Keria, đúng là 'quái vật thiên tài', cực kỳ nhạy bén.
"Nào, bình tĩnh nào." Gumayusi như biết chắc phản ứng của Keria mà bước lên trước để trấn an người đồng đội đáng yêu trước khi cậu ấy thực hiện loạt bom câu hỏi.
"Anh đây đúng là có mối liên kết đặc biệt nên ngoại hình mới thay đổi thành ra như vậy. Thật ra nếu chịu đựng chút thì không biến đổi đâu nhưng vậy khó chịu lắm, kiểu phải kiềm nén năng lượng không thoát ra được. Thường mấy ngày trăng tròn anh sẽ thích ra chỗ nào thấy được mặt trăng, làm vậy cảm giác an tâm hơn nên mới có mấy lời đồn kiểu bóng ma." Viper giải thích đơn giản về tình huống của anh.
Keria nghe anh giải thích như vậy cũng có vài điều khó hiểu. Nhưng cậu hiểu một điều, không phải ai cũng dễ dàng cho người khác biết hết về mình. Mối quan hệ của cậu và Viper cũng không thân thiết đến mức đó.
"Mọi người ở ký túc xá ADC này ai mà để ý một tí là sẽ biết thôi nên đối với chúng tớ đây không phải là bí ẩn gì hết. Lời đồn mà cậu biết đều do những học viên lớp khác không rõ đầu đuôi bàn tán thôi."
Trong lúc hai người bạn đồng niên kia đang chít chít meo meo với nhau thì Viper đã trở lại chiếc ghế ở giữa vườn hoa, nơi có thể thấy rõ được mặt trăng trên kia.
"Hai đứa có muốn ngắm trăng không? Tuy nó nhạt nhẽo nhưng giết thời gian cũng tốt lắm."
Gumayusi và Keria khựng lại một chút vì lời mời đột ngột của Viper rồi nhìn nhau.
Xong rồi cả hai cùng bước tới băng ghế. Ba người ngồi cạnh nhau nhưng có hai đôi vai lại chạm nhau.
Sáng ngày hôm sau, lúc các học viên đang chuẩn bị vào học thì tại lớp SP, thiên tài tràn đầy năng lượng Keria đang gục ngã trên bàn. Việc này khiến mọi người khá bất ngờ, tới mức BeryL, người làm trợ giảng cho tiết học này, cũng phải hỏi thăm cậu vài câu.
"Em bị gì vậy? Sao nhìn như cả đêm không ngủ thế?" BeryL gõ nhẹ lên mặt bàn của Keria.
"Hả?!" Keria giật mình bật dậy.
Cậu nhìn một vòng xung quanh và đoán được đại khái tình hình hiện tại.
"Em không sao đâu ạ, hôm qua em cùng Guma cùng nhau chơi hơi khuya thôi, anh không cần lo đâu."
BeryL nghe thấy câu trả lời cùng với thái độ cậu đàn em thì cũng tạm yên tâm phần nào. Anh gật đầu bước đến chỗ ngồi quen thuộc của mình chuẩn bị ăn sáng, hôm nay thằng nhóc không não kia có hiếu nên đã mua sẵn đồ cho anh rồi.
Câu trả lời này không hẳn là nói dối. Bởi vì Keria và Gumayusi đã cùng nhau ngắm trăng, nhưng việc đó lại không tới mức khiến cậu mệt mỏi như vậy. Chỉ là lúc trở về phòng mình, cậu bỗng nhận ra ở bên gấu bự rất dễ chịu, không cần làm gì, chỉ cần ở bên nhau đã rất thoải mái rồi. Sau đó lại nằm nghĩ về những lúc cả hai ở cùng nhau, rồi lại so sánh với lại những lúc có Oner. Hàng đống suy nghĩ đã cuộn trào trong đầu óc của 'quái vật thiên tài' làm cậu không tài nào ngủ được.
Thôi, tạm dẹp đống suy nghĩ rối như tơ đó qua một bên, tối về lại nghĩ tiếp. Keria lấy ra sữa được Gumayusi chuẩn bị cho, uống một hơi rồi chuẩn bị tinh thần đối mặt với buổi học sắp bắt đầu.
Hôm nay người dạy tiết đầu tiên là giáo sư Madlife, một người vô cùng nổi tiếng. Vị giáo sư này có đời tư rất kín tiếng, năng lực mạnh mẽ và tác phong rất đúng mực. Hôm nay thầy đi trễ làm tất cả mọi người đều bất ngờ.
Nhưng rồi sự việc này cũng một tảng đá chìm xuống mặt nước, mọi thứ lại diễn ra như bình thường.
Trong lúc cả học viện đang chìm trong không khí học tập sôi sục, ở trên tòa tháp cao nhất nằm ở hướng đông có một họng súng đã nằm yên đó rất lâu rồi. Deft nằm dài ở trên ban công của tòa tháp, trên người mặc một cái áo choàng ngụy trang, lặng lẽ quan sát mục tiêu.
Đùng
Âm thanh bóp cò súng xé toạt không gian yên tĩnh. Viên đạn ma thuật bay ra, găm thẳng vào đầu 'mục tiêu'.
Một làn khói mỏng bốc lên từ 'mục tiêu' rồi biến mất, thứ còn lại chỉ là bộ đồng phục.
"Anh ơi." Deft nhẹ nhàng liên lạc với đồng đội bằng ma thuật trong đầu. Bên ngoài thì diễn như một tay mơ tự cao với năng lực của mình, chỉ quan sát từ xa.
"Anh mày đánh dấu được rồi."
"Cẩn thận ạ."
Đáp lại anh chỉ là một tiếng cười khẩy nhỏ xíu.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi thì Deft cũng nhanh chóng rời đi, điểm đến của anh là một tòa lâu đài được bao phủ bởi cát vàng.
"Kế hoạch sao rồi?" Giọng của Faker vang lên từ bên cạnh.
"Đúng như tiến độ." Deft vừa nói vừa bước thẳng đến chiếc ghế dành cho vị chủ nhân ở giữa.
Nơi đây là một không gian đặc biệt, một nơi giao thoa giữa hiện tại và quá khứ. Những ai có thể đến đây đều phải có sự cho phép của Faker nên có thể nói ở đây tuyệt đối an toàn.
Việc điều tra những hiện tượng kỳ lạ tại học viện ngoài mặt là do Deft phụ trách nhưng không thể không kể đến Faker. Anh cũng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Ngoài mặt Deft sẽ điều tra nhưng người đứng sau chính là Faker. Cả hai sẽ chỉ nói về chuyện này ở không gian đặc biệt này để đảm bảo an toàn.
Thoạt nhìn việc này có vẻ hơi lố nhưng không hiểu sao linh cảm nói rằng anh nên làm vậy.
Faker bước lại gần Deft, nhẹ nhàng xoa lưng cho anh.
"Lần này đã ngắm bao lâu?"
"Không lâu lắm, khoảng ba tiếng rưỡi." Deft nhẹ nhàng trả lời đồng thời tìm một tư thế thoải mái hơn.
Vũ khí của Deft là một cây súng trường nhưng thật ra anh còn có thiên phú ở mảng bắn tỉa. Một ống kính ma thuật đặc biệt cùng với vũ khí quen thuộc nhất, Deft sẽ trở thành bóng ma mà bất cứ ai cũng phải sợ hãi. Anh cũng rất thích việc tập trung hàng giờ quan sát mục tiêu và tới thời điểm quyết định thì kết liễu trong một đòn. Deft đã rèn luyện kỹ năng bắn tỉa trong nhiều năm trời, lên tới đỉnh cao một cách âm thầm, lặng lẽ.
"Nghỉ ngơi đi, chiều nay sẽ cho em một ly trà sữa." Đối với một Faker không thích đồ ngọt thì đây chính là một món quà quý giá.
"Hai ly, hôm nay một ly không đủ đâu." Giọng Deft nhè nhẹ, anh sắp ngủ tới nơi rồi.
"Ngủ đi, em muốn bao nhiêu cũng được."
________________________________________________________________________________
Mọi người nhìn hình skin Aphelios của Viper để dễ tưởng tượng ngoại hình. Ngoại hình của Aphelios nhưng trang phục đơn giản như đồ ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co