Truyen3h.Co

[LOL] Witches

15

yuahcy

Khi Deft tỉnh dậy là vào giữa trưa, cả lâu đài đang chìm trong ánh nắng. 

Tòa lâu đài này là một chứng tích của quá khứ, một tồn tại đại diện cho một nền văn minh đã lụi tàn. Đây là biểu tượng sung túc của một đế chế hùng mạnh trong quá khứ. Hiện nay chỉ còn mình nó trơ trọi giữa biển cát mênh mông, bị thời gian bào mòn và tiếp tục lặng lẽ đại diện cho một thời đại của mảnh đất này.

Tòa lâu đài này cũng không phải là một tòa kiến trúc tầm thường, nơi đây tràn đầy ma thuật từ những pháp trận xưa cũ, tồn tại và tự mình biến đổi theo thời gian. Không phải ai cũng được đặt chân vào nơi này, những ai tự tiện bước vào sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cả thời đại. 

Sau hàng ngàn năm ngủ yên, đã có một người được nguồn sức mạnh khủng khiếp của nơi này lựa chọn, danh xưng là Faker. Người này có thể huy động được sức mạnh khủng khiếp đã tồn tại với thời gian của nơi này, đồng thời có thể tái hiện lại một phần khung cảnh huy hoàng mà nơi này từng có. 

Faker đã tái hiện lại khung cảnh bên trong tòa lâu đài này lúc huy hoàng nhất. Đây là căn cứ địa của riêng anh, một nơi thuộc về anh, nghe theo anh và chắc chắn an toàn. Chỉ có những người anh tin tưởng mới được phép ra vào nơi này. Anh thường tới đây khi muốn yên tĩnh một mình, lần này thì nơi đây được dùng làm nơi để bàn luận một số kế hoạch. Tuy rằng chỉ có một người tới đây bàn luận với anh. 

Ánh nắng chiếu xuyên qua người Deft làm anh khá khó chịu, nắng giờ này đã không còn nhẹ nhàng nữa rồi chưa kể còn là ở sa mạc, càng nóng hơn. Đại sảnh huy hoàng không một bóng người, không biết chủ nhân của nơi này đã đi đâu mất. 

Một con lính cát từ ngoài đi vào, cung kính đưa cho Deft một mảnh giấy sau đó liền trở về vị trí của mình. 

"Ngủ dậy rồi thì đừng đi linh tinh, tớ chỉ tái hiện lại khung cảnh ở đại sảnh này thôi, ra khỏi đó sẽ bị nơi này tấn công đấy. Trưa tớ sẽ mua trà sữa cho cậu."

Deft đọc xong mảnh giấy liền rơi vào trầm tư. Nếu anh nhớ không lầm thì nơi này là một di tích lịch sử nhỉ, không nhắc thì thôi nói tới liền muốn đi khám phá. Deft đứng dậy, chậm rãi quan sát đại sảnh nguy nga, chân nhẹ bước.

Với khả năng của anh thì sẽ không sao đâu.    

Mặt trời đã lên tới đỉnh, ở đây lại là giữa sa mạc nữa nên khám phá bên ngoài thì sẽ chết khô trước khi gặp nguy hiểm. Deft hướng mắt về con đường nhỏ được che giấu ở góc phòng trong đại sảnh, có vẻ đó là đường để vào sâu bên trong nơi này. 

Liếc mắt nhìn quanh đại sảnh rộng lớn một vòng, tổng cộng có bốn con lính cát đang canh gác. Có lẽ là Faker đã bố trí chúng để canh gác cho anh ngủ hoặc là, người đó đã đoán được phần nào suy nghĩ của Deft. 

Cây súng trường yêu thích của Deft lặng lẽ xuất hiện. Ngay lập tức bốn con lính cát liền nhìn về phía anh. Như đã đoán được điều này Deft từ tốn kiểm tra cây súng. Anh trở lại chiếc ghế rồi tiếp tục giả vờ kiểm tra vũ khí sau khi sử dụng.

Một lát sau bốn con lính cát cũng quay đi. Bởi vì đây là thói quen của Deft, sau mỗi lần sử dụng anh sẽ kiểm tra và bảo trì cho cây súng trường của mình. Và Faker thì biết rất rõ điều này.  

Deft nhẹ nhàng liếc mắt lên, ngón trỏ khẽ cử động. Sau lưng bốn con lính cát xuất hiện bốn cây súng trường khác, âm thầm và lặng lẽ, đạn ma thuật được bắn ra trong im lặng. Trước nòng súng lúc này chỉ còn lại những hạt cát vàng.

Sau khi giải quyết xong tai mắt của Faker thì Deft thong thả đứng lên, bắt đầu tiến sâu vào khám phá tòa lâu đài này. 

Tạm rời xa sa mạc rộng lớn, nơi học viện lúc này nhóm do Deft thành lập cũng chuẩn bị cuộc điều tra của mình. Nhân lúc ăn trưa thì Crisp giới thiệu Lwx với những người khác.

"Đây là người mà hôm trước tôi nhắc đến, Lwx, tên này mới đi thực địa về nên có lẽ mọi người sẽ thấy hơi xa lạ."

"Chào mọi người, cứ gọi tôi là anh Tường cho dễ nói chuyện." Lwx bị Crisp đánh một cái ý kêu là tự mở miệng ra mà giới thiệu. 

"Chào anh, anh Deft có nhắn tin với em về việc này rồi." Bdd đã được người anh của mình nói lại về chuyện này cũng như được anh giao quyền quyết định lúc anh không có mặt ở đây.

Anh Deft cũng ác với người em Bdd này quá. Với những người quen thì việc quyết định hay chỉ huy thì chả có vẫn đề gì, nhưng vấn đề ở đây là còn có người khác mà. Bdd không hề quen thân với những người của hội đồng rồi còn nhỏ tuổi hơn họ nữa, lỡ người ta không nghe theo thì sao. 

"Được rồi, việc này cũng không phải bí mật nên tôi sẽ nói luôn. Tổ tiên của tôi là tiên tộc, ngoại hình không khác gì người thường nhưng vẫn có một số năng lực đặc biệt. Tôi không bị ảnh hưởng bởi những ma thuật thao túng nên tôi có thể phân biệt những làn sóng." Crisp giới thiệu thêm về bản thân để chuẩn bị nói ra kế hoạch của mình.

Sau khi nghe Deft giới thiệu cũng như quan sát thì Bdd đã đoán được đại khái tính cách của Crisp nên ngay lập tức lên tiếng.

"Anh nói vậy chẳng lẽ là định tự mình thử hết mọi làn sóng hả? Không được đâu, dù có là năng lực của tiên tộc thì như vậy cũng liều quá rồi." 

"Đúng vậy, hơn nữa phải thử tới lúc nào chứ. Tuy em có thể cảm nhận được ác ý trong những làn sóng nhưng những suy nghĩ bình thường cũng sẽ sinh ra ác ý, em không thể xác định chính xác được đâu." Pyosik cũng lên tiếng.

"Thật sự không có vấn đề gì cả, khả năng kháng ma thuật thao túng của tôi là 100%, sẽ không gì có thể ảnh hưởng được. Thêm một ma thuật bảo vệ của vị 'thần đồng' đây thì sẽ ổn thôi. Còn việc có quá nhiều sóng thì đây là lúc khả năng của tên cún này phát huy tác dụng." Crisp xém chút nữa đã quen miệng mà gọi 'chó', may mà vẫn sửa kịp.

Vừa nói xong Crisp liền nhìn qua vị 'thần đồng' trong lời nói. Về điểm liều và hứng thú với những điều 'có vẻ thú vị' này, Crisp thể hiện rõ đặc điểm dòng máu tiên tộc của mình.   

Tộc tiên nghe thì có vẻ huyền ảo, bí ẩn nhưng thật ra chủng tộc này lại hơi khó nói, rất cợt nhả. Những vị tiên này có gần như tất cả mọi thứ, nhan sắc xinh đẹp, khả năng thích ứng và sử dụng ma thuật nổi bật, đồng thời sở hữu tuổi thọ vô cùng dài. Vì những ưu ái đó nên cuộc sống của những vị tiên hết sức dễ dàng, đâm ra là họ chán và không quan tâm gì mấy đến thế giới này. Tộc tiên không hề can dự vào bất cứ việc gì, họ chỉ đơn giản là ngủ cho qua ngày ở khu rừng bí mật. Họ cũng chẳng quan tâm đến việc yêu đương hay tạo nên thế hệ sau nên số lượng tộc tiên ngày càng ít dù tuổi thọ vô cùng dài. Hiện tại để gặp được tiên là một việc cực kỳ khó, đến mức có một số người cho rằng tiên chỉ là sinh vật có trong sách truyện. 

Quá lâu không có một đứa trẻ nào mới nên khi Crisp ra đời với các đặc điểm tiên tộc, những vị tiên đang ngủ yên trong khu rừng bí mật khá là thích thú. Thế là họ bắt chước những bậc trưởng bối loài người, tặng quà cho đứa trẻ mới ra đời này. Dù rằng họ chả quen biết gì, người tổ tiên có dòng máu tiên tộc cũng đã là chuyện từ rất lâu trước đây, cũng không rõ tại sao Crisp lại thức tỉnh dòng máu này, nhưng những vị này lại ra tay rất hào phóng. Những 'món quà' của họ tất cả đều không hề tầm thường. 

Một trong những món quà của Crisp chính là khả năng kháng mọi loại ma thuật gây ảnh hưởng đến tâm trí, thao túng và một lớp bảo vệ đặc biệt dành cho linh hồn, tâm trí của anh. Vì không có thân thiết gì nên Crisp chỉ nói ra một phần sự thật này mà thôi.   

"Dù anh nói vậy thì việc này cũng hơi nghiêm trọng quá rồi, em không chắc bản thân có thể quyết định được. Chúng ta nên hỏi ý của anh Deft thôi." Thần đồng Bdd, người đang thay mặt Deft, khó có thể tự mình quyét định.

Với khả năng của mình, Bdd đúng là có thể thiết lập một ma thuật bảo vệ cấp cao mạnh mẽ, nhưng không rõ kẻ địch ra sao nên dù là 'thần đồng' cũng không chắc có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bdd cũng không quen biết gì người tên Crisp này, không rõ năng lực của anh ra sao. Nếu lỡ không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bất chấp việc đây là ý kiến của Crisp, Bdd vẫn sẽ thấy rất khó chịu. 

Crisp đồng ý việc hỏi ý kiến của Deft. Đây là sự tôn trọng anh dành cho người đàn anh chứ không phải vì có ai đó cứ kéo áo khoác của anh nãy giờ.

Cuộc gọi cho Deft hiện là nằm ngoài phạm vi có thể liên lạc. Thế là chỉ còn cách liên lạc bằng ma thuật thôi. 

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Bdd lấy ra một con mô hình digimon. Gõ gõ lên đầu vài cái thì đôi mắt của mô hình sáng lên, bắt đầu thực hiện ma thuật. 

Việc phù thủy có công cụ trung gian để thực hiện ma thuật là việc hết sức bình thường, đặc biệt là những ma thuật như liên lạc hay lưu trữ. Nhưng một người sử dụng mô hình digimon làm công cụ trung gian thì đúng là lần đầu thấy. Đám người Crisp trố mắt mà nhìn con mô hình vô tri kia.

Sau những tiếng rè đầy khó chịu, cuối cùng cũng có thể liên lạc với người anh thân yêu của bọn họ.    

"Có chuyện gì vậy mấy đứa?" Giọng Deft vang lên, nghe có vẻ là đang ở một không gian kín nào đó. 

"Anh đang ở đâu vậy? Em nghe tiếng chỗ anh hơi lạ."Pyosik vừa nghe thấy tiếng  của Deft liền hỏi ngay.

"Hả? Không có gì đâu, anh hơi tò mò tí thôi."

"Được rồi, mày tránh qua một bên đi. Anh ơi tụi em đang bàn việc điều tra đây, nhưng có việc này em không chắc mình có thể tự quyết định được. Anh phải ra tay thôi." Bdd đẩy Pyosik ra để nói về vấn đề chính.

"Ể? Hình như anh đạp trúng bẫy rồi? Thôi mấy đứa tự quyết định đi, anh tin em mà Boseong."

Sau đó liên lạc ngay lập tức bị ngắt. Tất cả mọi người nhìn nhau ngơ ngác, trách nhiệm lại trở về với Bdd.

Ngồi thẫn thờ một lát, Bdd cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Thôi kệ đi tới đâu thì tới.

"Thôi được rồi, trước mắt cứ nghe theo ý của anh Crisp đi. Đó là cách làm nhanh nhất và tiện nhất lúc này rồi. Em sẽ dùng thêm một số ma thuật, như vậy chắc sẽ không sao đâu."

"Thật ra cậu không cần lo như vậy đâu. Nếu có gì xảy ra thì tôi sẽ bảo vệ Tùng Tùng, không có chuyện gì đâu. Tôi là người bảo vệ của cậu ấy mà." Lwx lên tiếng và làm tất cả đứng hình.

 Bốp

Lwx ăn ngay một phát đánh của Crisp. 

Đối với Lwx thì nó chả có cảm giác gì mấy, vẫn cười hề hề nhìn người vừa đánh mình.

"Giáo sư gọi anh rồi, anh đi trước đây." BeryL lên tiếng và nhanh chóng cuốn gói khỏi hiện trường, sẵn tay khều thằng em người rừng của mình một cái.

"Em, em,... em phải đi kiếm Doran đây." Pyosik nhanh chóng hiểu ra rồi cũng biến mất.

"Ờm, có người tìm em rồi, em xin phép đi trước." Bdd cũng chuồn mất.

Meiko nhìn hai người nào đó mỉm cười, còn Ming thì cười không chút che giấu.

"Tạm thời mày cút khỏi mắt tao đi, tao nhìn thấy mày là chỉ muốn đánh cho một trận." Crisp nói xong liền bỏ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co