Truyen3h.Co

LOL × You

Meiko

Andun_nu

Y/N ngồi lặng lẽ trong quán cà phê quen thuộc nơi mà cô và Meiko từng nhiều lần đến. Ly cà phê trước mặt đã nguội lạnh nhưng cô không buồn chạm vào. Ánh mắt của cô dừng lại trên dòng người qua lại ngoài cửa kính nhưng trong tâm trí chỉ là hình ảnh của một người.

Meiko bước vào dáng vẻ vội vã như mọi khi. Anh nhìn quanh ánh mắt dừng lại khi bắt gặp cô. Một chút ngập ngừng nhưng rồi anh bước đến bàn kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Em chờ lâu chưa?" Anh hỏi giọng nói trầm ấm nhưng có phần xa cách.

"Không lâu lắm." Y/N mỉm cười nhạt đôi mắt không giấu được nét mệt mỏi.

Meiko cầm lấy ly cà phê mà nhân viên vừa mang đến nhấp một ngụm. Không khí giữa họ im lặng một cách kỳ lạ như thể mọi thứ đều đã thay đổi chỉ có kỷ niệm là còn đọng lại trong không gian này.

"Meiko" cô cất tiếng phá vỡ sự im lặng. "Nếu anh hết thương thì hãy nói cho em biết."

Anh ngẩng lên nhìn cô ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thản. "Tại sao em lại hỏi như vậy?"

"Nếu em quan trọng với anh thì anh đã chẳng bao giờ làm em buồn hay tổn thương cho dù chỉ là trong suy nghĩ. Phải không, Meiko?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói bình thản nhưng chứa đầy cảm xúc.

Meiko không trả lời ngay. Anh cúi đầu bàn tay siết chặt lấy ly cà phê. Những lời cô nói khiến anh nhớ lại khoảng thời gian mà họ từng hạnh phúc.

Khi mới bắt đầu Meiko là một chàng trai dịu dàng luôn cố gắng làm mọi điều để Y/N cảm thấy được yêu thương. Cô là người anh yêu nhất, người anh sẵn sàng bảo vệ khỏi mọi tổn thương. Nhưng cuộc sống áp lực và những thay đổi không mong muốn đã khiến anh dần trở thành một người khác.

"Y/N, em biết mà. Trước khi trái tim một người trở nên sắt đá thì họ cũng đã từng bỏ ra toàn bộ sự dịu dàng và lương thiện của mình." Anh nói khẽ như thể đang tự biện hộ cho bản thân.

Cô cười nhạt đôi mắt đầy cay đắng. "Anh đang nói về em hay về chính anh?"

Thời gian dường như đã biến Meiko trở thành một người xa lạ. Những lời hứa anh từng nói, những cử chỉ quan tâm mà anh từng dành cho cô giờ đây chỉ còn là ký ức.

"Anh thay đổi rồi, Meiko" cô nói giọng nói trầm buồn. "Anh không còn là người mà em từng yêu nữa."

"Em nghĩ anh không biết sao? Anh biết mình đã thay đổi." Meiko thở dài ánh mắt lạc đi. "Nhưng đôi khi cuộc sống không để chúng ta giữ được con người của chính mình."

"Vậy tại sao anh không nói thẳng ra? Tại sao cứ để em tự hỏi rằng liệu mình đã làm sai điều gì?" Y/N gần như bật khóc. "Nếu anh hết thương thì hãy nói cho em biết. Đừng bắt em sống trong những dằn vặt không có lời giải."

"Anh không hết thương em" Meiko đáp giọng nói đầy mâu thuẫn. "Nhưng anh không còn biết làm thế nào để yêu em như trước nữa."

Y/N im lặng. Cô nhìn Meiko cố tìm kiếm trong ánh mắt anh một chút chân thật một chút gì đó của quá khứ. Nhưng tất cả chỉ là hư không. Cô nhận ra rằng đôi khi tình yêu không đủ để níu giữ hai người bên nhau.

"Vốn dĩ trên đời này không có kỳ tích nào như vậy, Meiko." Cô nói giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh. "Chúng ta không thể trở lại như trước đây."

Meiko không nói gì chỉ cúi đầu nhìn xuống ly cà phê đã cạn. Anh biết cô nói đúng. Nhưng sự thật đó vẫn khiến anh đau lòng.

"Thời gian không chỉ xoa dịu nỗi đau mà nó còn làm cho người ta trở thành người khác." Y/N đứng dậy cầm lấy túi xách. "Anh không phải là người mà em từng yêu và em cũng không còn là cô gái mà anh từng trân trọng."

"Y/N, đừng đi." Meiko đứng bật dậy ánh mắt đầy van xin. "Anh biết mình đã sai. Nhưng anh cần em. Đừng rời xa anh."

"Meiko đôi khi yêu thương không phải là giữ lấy mà là buông tay." Cô nhìn anh nước mắt rơi trên má. "Mong rằng sau này anh sẽ tìm được người có thể khiến anh hạnh phúc. Còn em, em đã mệt mỏi rồi."

Cô quay lưng bước đi bỏ lại Meiko đứng lặng giữa quán cà phê. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy mình thật sự mất đi một điều gì đó mà không cách nào lấy lại được.

Nhiều năm sau Meiko tình cờ nhìn thấy Y/N trong một sự kiện. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng ánh mắt đã không còn chút cảm xúc nào khi nhìn anh. Cô đi bên cạnh một người đàn ông khác nụ cười trên môi rạng rỡ như ánh mặt trời.

Meiko không đến gần cô. Anh chỉ đứng từ xa nhìn theo bóng dáng cô rời đi. Anh biết giữa họ giờ đây chỉ còn lại quá khứ.

"Y/N" anh lẩm bẩm giọng nói như một lời thầm thì. "Mong em một đời hạnh phúc."

Lần này, anh thực sự buông tay.

*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co