Oner
Đêm thành phố tĩnh lặng ánh đèn đường mờ nhòe trong màn sương lạnh. Y/N đứng dựa vào lan can cầu ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống dòng nước tối đen bên dưới. Cơn gió đêm cuốn qua lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình nhưng cô vẫn không di chuyển.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: “Muộn thế này rồi, em đứng đây làm gì?”
Y/N không quay lại chỉ cười nhạt. “Ngắm dòng đời trôi. Anh cũng đến đây làm gì, Oner?”
Anh bước đến gần tay đút sâu trong túi áo khoác ánh mắt dừng lại trên bóng dáng gầy gò của cô. “Anh lo cho em.”
Cô khẽ lắc đầu ánh mắt vẫn không rời khỏi dòng nước. “Đừng lo. Em chỉ đang tìm đến tận cùng của sự tuyệt vọng. Để xem nó có đẹp như một bông hoa không.”
Oner khựng lại tim nhói lên bởi những lời nói của cô. “Em có nhất thiết phải tự làm tổn thương mình như thế không?”
Y/N và Oner từng có những ngày hạnh phúc. Khi anh còn là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết ánh mắt anh luôn hướng về cô với sự yêu thương không hề che giấu. Cô là người đã đứng sau anh, cổ vũ anh chứng kiến từng bước chân anh trên con đường sự nghiệp.
“Y/N, sau này anh thành công rồi chúng ta sẽ sống một cuộc đời bình yên, được không?” Oner từng nói ánh mắt sáng rực với những hoài bão lớn.
Cô tin tưởng vào anh, vào tình yêu mà họ đã xây dựng. Nhưng rồi khi anh đứng trên đỉnh cao mọi thứ bắt đầu thay đổi.
“Anh thay đổi rồi, Oner” cô nói giọng đầy cay đắng.
“Anh vẫn là anh, Y/N” anh đáp nhưng ánh mắt không còn sự chắc chắn như trước.
Cô cười buồn nhìn anh như thể đang cố ghi nhớ từng chi tiết cuối cùng. “Không, anh không còn là chàng trai từng hứa sẽ nắm tay em đến cuối đời nữa. Giữa chúng ta đã có một khoảng cách mà dù cố gắng thế nào em cũng không thể vượt qua.”
“Y/N, đừng như vậy...”
“Duyên đã hết hãy tạm biệt. Người có thể đi cùng anh hết cuộc đời có lẽ đang chờ ở khúc rẽ sau.”
Chia tay không phải là một quyết định dễ dàng nhưng Y/N biết đó là điều cần làm. Oner không còn là người đàn ông của ngày xưa và cô cũng không còn là cô gái ngây thơ sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh.
Những ngày sau đó cô cố gắng tập quên đi mọi thứ. Nhưng mỗi khi nhớ lại trái tim cô lại như bị xé toạc.
“Trăm năm chết bởi chữ tình. Sinh lòng thù hận cũng vì chữ yêu” cô lẩm bẩm trong đêm tối tay siết chặt ly rượu.
Ở một nơi khác Oner cũng không khá hơn. Anh chìm đắm trong cảm giác trống rỗng, những trận thắng không còn mang lại niềm vui, những ánh đèn sân khấu trở nên mờ nhạt.
“Cuộc đời và phim ảnh không giống nhau” anh nghĩ. “Cuộc đời buồn hơn nhiều.”
Một năm sau, họ tình cờ gặp lại trong một sự kiện. Y/N trông khác hẳn rạng rỡ hơn, trưởng thành hơn. Cô đứng giữa đám đông cười nói với một người đàn ông lạ mặt.
Oner không thể rời mắt khỏi cô. Khi sự kiện kết thúc anh lấy hết can đảm bước đến.
“Y/N.”
Cô quay lại nụ cười thoáng hiện trên môi nhưng không chạm đến ánh mắt. “Lâu rồi không gặp, Oner.”
“Em khỏe không?”
“Em khỏe.” Cô gật đầu rồi nhìn đồng hồ. “Em phải đi rồi. Bạn em đang chờ.”
“Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?”
Cô ngập ngừng rồi khẽ thở dài. “Được thôi. Nhưng không lâu đâu.”
Họ ngồi trên ghế đá công viên cách xa sự ồn ào của thành phố. Oner nhìn cô cảm giác như mọi lời muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng.
“Em đã quên anh chưa?” anh hỏi ánh mắt đầy hy vọng.
Cô im lặng một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười. “Nếu có kiếp sau thì việc không nhớ gì về kiếp này là sự an bài có tính toán và đầy lòng thương. Nhưng tiếc là đây không phải kiếp sau.”
“Y/N, anh... anh vẫn còn yêu em.”
“Nhưng tình yêu đó không đủ để giữ em lại, đúng không?” Cô nhìn anh giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự đau lòng. “Chúng ta đã trở thành quá khứ của nhau rồi, Oner. Anh nên để em đi.”
“Anh không muốn xa em.”
“Nhưng em đã xa anh rồi.”
Oner nhìn theo bóng dáng cô rời đi cảm giác như một phần của mình đã bị mất mãi mãi. Anh muốn níu kéo nhưng cũng hiểu rằng đôi khi tình yêu không phải là đủ.
Y/N đi đến cuối con đường nơi những chiếc lá khẽ rơi dưới ánh đèn vàng. Cô dừng lại hít một hơi thật sâu.
“Tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa nhưng không ai muốn ngắm hoa đó mãi.”
Cô mỉm cười không phải vì hạnh phúc mà vì sự nhẹ nhõm. Cuộc đời đã dạy cô rằng những điều đẹp nhất đôi khi lại nằm ở sự buông bỏ.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co