Bế giảng
Đó là một trong những buổi học cuối. Thầy giáo chúng tôi dạy tiếng Anh. Chẳng hiểu tại sao thầy lại giảng về bài hát "babydoll". Ngồi cạnh tôi rõ là tên đó ngoài đời, nhưng lúc thầy gọi hắn, thì lại là Tuyết Nhi. Thầy gọi và giật mình một cái, tôi cứ ngỡ thầy sẽ gọi cô bạn bên phải tôi. Tôi nghĩ thầy gọi nhầm tên. Nhưng khi tên đó đứng dậy, tôi bị sốc. Sau khi trả lời rành rọt và ngồi xuống, tôi khịa "Ra là Tuyết Nhi à". Hắn cười nhe nhẻn. Hẳn là tên người hắn thích. Thầy giáo dạy riêng kèm cho hắn, hai người đã trò chuyện tâm sự, và manh mối cho sự tỉ tê ấy là chuyện thầy biết người hắn thầm thương trộm nhớ đây, cách để răn hắn tập trung vào bài học là gọi tên người thương hắn cho muôn vàn người (một cách có vẻ khác thường vì các thầy cô ngăn cấm học sinh yêu đương để học tốt hơn). Thầy thích các chiêu tâm lý chăng, một bí mật công khai trước đám đông, một mảnh tâm phơi trần dưới mắt lửa. Với tôi thì nó đáng ghét. Còn với hắn, đó cũng chẳng phải là chuyện bí mật gì nữa. Tiện thể phanh phui cho lời đồn hắn thích con trai. Đồng thời công khai theo đuổi một cô gái.
Nhìn nụ cười đắc ý đó xem.
Chưa biết chừng nhờ sự đe doạ của thầy mà hắn được lợi.
Hoặc hắn chẳng nghĩ ngợi sâu xa gì, chỉ vui với điều giản dị này.
Giống như chuyện "call me by your name" vậy.
Dùng tên người thương để gọi mình.
Qua một người lớn, điều này trở nên nghiêm túc ngay cả khi vốn dùng để đùa. Sự công nhận một nửa với chuyện tình cảm của tụi thiếu niên.
Lời đồn về việc hắn thích cô gái ngồi bên phải tôi cũng được gỡ gạc một phần. Bởi nếu ai chấp nhất với otp của họ, thì họ sẽ ship đến cùng, bất kể một cản trở nào, kể cả cản trở trong thực tế. Cản trở dữ dội nhất là, họ không thích nhau, họ mang trong lòng bóng hình của người khác, cũng không thách thức cản mũi kì đà nổi những tâm hồn lãng mạn.
Đó là một lần chúng tôi mất sân. Lớp cuối rồi mà mất sân thì quá lắm. Hồi chúng tôi lớp mười lớp mười một thì có lẽ cũng buồn, nhưng uất ức như này thì chỉ có năm cuối cấp nảy sinh. Đã lớp mười hai rồi: vẫn còn bị ăn hiếp! Nguyên do một phần chúng tôi là con gái, và chúng tôi cũng hiền, cái sự đanh đá mọi khi người ta hay bàn tán, hôm nay nó không nảy lên. Giá mà nó nảy lên! Ờ, giá mà nó nảy lên, khiến chúng tôi bừng bừng khói lửa, khiến chúng tôi hùng hổ mà đòi lại công bằng, khiến chúng tôi biết đường đối chất mà bảo toàn quyền lợi. Rõ là tới sân trước mà tụi con trai mặt dày ấy ỷ đông, cứ thế phá đám không cho tụi tôi hoạt động nữa. Ngay cả người êm dịu nhất trong đám cũng xù lên như giật điện. Ai bảo quá quắt. Nhưng rồi cả hội cũng dắt nhau xuống bậc thang. Nơi mà trước khi vào trường những bậc thềm nhìn như thể dát vàng vậy, còn giờ, tất cả chỉ là những tảng đá lạnh lẽo.
Gió thổi vào tóc rối xù trong khi nắng chói chang, vài người lấy vở che mặt. Hai cô gái ngồi cạnh tôi, gạt lấy vài sợi tóc lởm chởm, đã làm. Còn người vốn ngồi bên phải tôi trên lớp thì nay ở bậc thềm này, ngồi bên trái tôi. Cô chẳng có vẻ gì định lấy món đồ nào che mặt cả. Mà bình thường cô rất quan trọng điều đó. Tâm trạng của cô rất tệ. Trong khi hai cô gái vừa quạt vở vừa bàn tán về một vài anh chàng, trong đầu tôi lại là nỗi ám ảnh về cái sân ban nãy. Rốt lại, dây dưa vào tụi con trai chỉ thấy một nỗi uất ức, nhất là cảm giác áp đảo đi theo tập thể. Tất cả con gái gộp lại cũng không thể đấu tranh cho một sự hiển nhiên: chúng tôi đến sớm hơn, quyền lợi thuộc về chúng tôi.
Vậy nên gương mặt của cô ấy còn ưu sầu hơn những giọt mưa hôm trước trời đổ. Thế là hắn, cái tên nhoi nhoi, cầm trái bóng đập về phía nhỏ. Nhưng nhỏ nhìn, chẳng buồn nhặt. Thế là hắn phát bóng lần nữa. Lần này thì nhỏ gắt lên, đánh bóng đáp trả. Bóng đập xiên xẹo dưới nắng lăn tưng tưng trên thềm đá. "Ôi gì thế này, Bình thích Bình An à?!" (Tên của hắn trùng hợp lại là tên đệm của nhỏ). Một trong hai cô gái đang cầm vở che nắng ngồi bên phải tôi thốt lên. Nghe xong tôi rụng rời. Nhưng không thể ngăn chuyện cười. Này là thấy tín hiệu rồi hoa mắt phải không, rõ là hai người họ đều có người trong lòng rồi! Chỉ là cái cảm giác mặc định "giữa nam và nữ làm gì có tình bạn thuần khiết" che mờ mắt hết! Nhưng có lẽ, có lẽ. Kiểu hình ảnh trước mặt bạn lung linh và đi theo vết xe đổ của muôn vàn kịch bản phim truyền hình, khiến bạn nghĩ, chỉ có thích nhau thì mới trêu nhau, rồi chỉ thích nhau thì mới quan tâm nhau (đến thế kia).
Tôi phản bác ngay lập tức: "Nào phải, nào phải đâu!!? Ông kia có người yêu rồi mà!" Hai cô gái đơ ra một lúc, nhỏ còn lại phản xạ nhanh hơn, nói: "Đúng đó, bà tốt thật!" Sao lại là tốt?! Vì tôi tỉnh táo và không nhầm lẫn?! Tôi biết giữa họ có rất nhiều tín hiệu cũng như "phản ứng hoá học" mọi người hay nói, nhưng thứ đập vào mặt tôi, luôn là sự vui vẻ thoải mái của họ, không phải gương mặt ngại ngùng đỏ ửng. Mà tôi biết, nếu hai người họ thích người nào, thì họ rất dè dặt và cẩn trọng: hỏi những lá bài tôi mang vô số lần, tình cảm đối phương dành cho họ, điều họ nên làm cho đối phương...
"Đi thôi, nắng quá!"
Nhỏ đứng dậy, gọi hắn: "Mày giữ bóng nhé!"
Bình chau mày một lúc, ra vẻ đồng ý, nhưng lát thì mua hộ đồ ăn cho tao, tao đưa tiền, cái mặt dẩu lên chẳng khác gì muốn nói như vậy hết.
Thế, An cũng gật đầu.
Rõ rành rành họ không thích nhau, nhưng vẻ đẹp đôi, và bầu không khí, khiến nhiều người vẫn cố chấp chèo otp. Vậy đấy.
Thực ra nó mê hoặc.
Dù cho có phải,
tình yêu lứa đôi không.
Tôi yêu nó.
...
Có người lục cặp tôi.
Đó là một tên con trai không biết từ đâu mà đến.
Sách từ cặp bung bét ra cả, rơi toẹt trên sàn, rơi vội vàng từ bàn. Cậu ta nhặt chúng lên vội vã. Chứng kiến và giận dữ, tôi lao tới hỏi nguyên do. Tôi cố ghìm cái giọng "thét ra lửa" của bản thân xuống. Nhưng cậu ta không nao núng một chút nào. Nói: thích sách của tôi. Có một cuốn. Đáng chú ý nhất. Cậu muốn nhớ tên của nó. Nhớ tên? Hay là lấy luôn?
Lúng túng.
Với trường hợp này, tôi cũng không biết làm thế nào.
Tôi tặng cậu ta.
Cuối năm, và tôi cũng biết, chúng tôi sẽ không gặp nhau thêm lần nào, tôi cũng không biết tên của cậu. Nếu vì một cuốn sách mà khiến bản thân lâm vào cảnh khó xử và bối rối như thế, thì thà...
Cho tôi xin địa chỉ nhà cậu nhé.
Địa chỉ nhà tôi? Cậu ta cần nó để làm gì?
Nhà cậu có nhiều sách và tôi muốn tới.
Nhiều? Toàn là sách cũ. Ra cửa hàng sách chẳng phải thích hơn sao. Thậm chí nếu muốn khám phá sách cổ, có nhiều cửa hàng và thư viện hơn kia.
Tôi nghĩ thầm. Nhìn cậu ta, bộ dạng mong đợi. Như lửa múa trong lá có kẽ nắng xuyên qua. Không khí cũng bồn chồn có một chút gió. Tôi không thể dập tắt nó. Cậu ta muốn biết tôi đã đọc những gì để có thể có thành tích tàm tạm như vậy chăng.
Tôi ghi ra giấy và nói thành lời. Phố này, ngõ này, cây này. Cậu ta vẫn không hiểu.
Bực mình, tôi đưa cho cậu ta.
Số của tui nè.
Nếu tới rồi, hỏi gần xong thì có thể gọi điện cho tui.
Cậu ta rạng rỡ và nói cảm ơn tôi.
Thú thực là tôi có chút vui, dù cách kết bạn này thật hơi kì quặc.
Nắng ngoài kia cũng gõ nhẹ lên mặt bàn phơn phớt hồng.
Không biết thực sự bản thân cảm thấy trong lòng ra sao nữa.
...
Một cô gái trong lớp đã mở podcast trên diu túp. Gần đây những cô gái xinh xắn tận dụng truyền thông nói về những vấn đề xã hội đang rất được quan tâm. Có vẻ cô cũng sẽ gia nhập đội ngũ đó, một đội đang dần trở nên đông đảo. Cô ấy giỏi makeup, và trong giờ khi cô giáo yêu cầu làm podcast nộp sản phẩm, nhóm cô được điểm cao nhất.
Cô bảo, các bạn ủng hộ mình nhé.
Tôi nghĩ là cô sẽ nổi tiếng trong vài tháng.
Dẫu sao khi cô khởi nghiệp với các công việc sử dụng truyền thông, cũng không phải lo lắng quá mức.
...
Tôi phát hiện có một hộp quà landscape ở cuối tủ đồ. Chúng tôi dọn nó và để lại cho khoá sau. Nhưng những món quà thì cứ nguyên trong tủ kính. Để làm gì nhỉ? Trông chúng thật đẹp. Hộp quà ấy cứ như bài hát "landscape" yêu thích của tôi, do afloat storage sáng tác. Nghe bài hát khiến tôi dạt trên nhiều dải tinh cầu. Hoặc những chòm sóng Ngân Hà. Bình yên nhẹ, xưa cũ nặng, tim tôi rung...
Chính vì thế, mắt không thể rời "landscape".
Màu sắc của hộp quà chui vào trong giấc mơ, trí nhớ, ý nghĩ, mơ mộng, cảm xúc của tôi. Hôm cuối cùng tổng kết dọn dẹp, tôi lại gần ngắm nó lần...
Một trong những cô gái xinh đẹp nhất lớp, tới gần một cánh tủ, mở bung! Trên môi cô là màu son rất hồng. Mắt long lanh, cô chộp lấy một thỏi rất sâu của ngăn kính.
"Khi tôi biết giá của nó rồi thì...
Ngại ngần gì..."
Bên trái tôi có một hai người nhốn nháo. Họ đang lấy món đồ trong tủ. Tôi liếc mắt nhìn. Lần cuối (?!). Trông như món đồ giới hạn đi kèm với CD của đĩa đơn đó. Hẳn rất đắt! Rốt cuộc tại sao nhà trường lại cất trong tủ đồ học sinh. Tôi có thể lấy ra ngắm kĩ hơn một chút không. Nếu lỡ người ta bỏ chúng đi, phải làm sao. Trước kia có rất nhiều đĩa nhạc bolero chỉ mở vào dịp Tết ở quê mọi người đã bỏ. Nhưng với người yêu chúng, thật tệ! Tay tôi nóng kinh khủng. Mắt nhoà dần, mờ tầm nhìn, nhưng riêng những màu sắc ngự trên gần nóc tủ đó giờ, vẫn sáng. Như mơ.
Thế là...
Tôi đã mở một tủ.
Lấy ra
một con gấu bông.
Cuối cùng thì, tôi vẫn không đủ can đảm, cầm trên tay đĩa CD và hộp quà. Tôi cầm chú gấu nâu thắt nơ đỏ. Xinh kinh khủng. Chắc mấy bé gái sẽ thích lắm. Tôi có nên cho mấy đứa cháu xem.
"Các em làm gì thế?!"
Cửa sau mở bạch, nắng trưa. Ui nó chiếu thẳng mặt những cô cậu học trò chưa kịp bình tĩnh.
Cuối năm rồi nhưng chúng tôi vẫn bị ăn mắng. Những món đồ đó, đến khi nghe cô giảng tới câu chữ cuối cùng là không được chạm vào hay trộm cắp, tôi vẫn không biết xuất xứ của chúng.
Tại sao chúng để trong tủ.
Để làm gì?!
Để trưng bày? Để ngắm?
Nếu vậy thì thật buồn.
Tôi ước gì chiếc CD được phát ra, thỏi son được bôi trên môi, gấu bông được gắn bó với một em bé...
Khi ấy những món đồ mang linh hồn.
Thật sự mang linh hồn.
Và tuổi thọ được tính, bằng khoảnh khắc.
Chứ nếu không thì bất tử im lìm...
(Khi là của chung - đứng không).
Tôi ghi số điện thoại cô phụ trách vào, tôi cần liên hệ với cô để đền bù chuyện tôi tự tiện mở tủ và động vào những món đồ. Thực ra chỉ có một món. Nhưng cô đã bảo là những, tôi không thể phàn nàn.
Em cảm ơn cô ạ.
Khi giải quyết xong xuôi, bầu trời ngập trong sắc cam.
Cháy.
Làm tôi nhớ tôi đã ăn cam sau miếng bánh mì khét hôm trước.
Cũng ngon.
Buổi trưa nóng nhẫy chúng tôi bế giảng xong, về lớp. Ai nấy uể oải uống vội mấy chai nước. Khi tôi vừa úp mặt xuống bàn lim dim mắt, có tiếng thét "Thầy...!" Đứa nào đứa nấy vội vàng sơ vin lại, trông như tận thế sắp sập xuống. Sau khi thầy hằm hằm nhìn qua lớp tôi một lượt và đi rồi, tất thảy thở phào. Cảnh kinh hoàng diễn ra trong vài phút. Không ai dám thở.
"Cuối năm rồi sao cứ phải sơ vin nhỉ?!"
"Chẳng biết."
"Nó cứ phải thế." Tôi đáp nhỏ.
Trưa tôi ngủ luôn ở trường.
Khi tôi về, trường đã vắng ngắt.
Lại một hoàng hôn cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co