Vô lượng không xứ
Tui nghĩ, và, cái này nói nhỏ thôi.
Có lẽ, mạng xã hội là lãnh địa của Gojo Satoru.
(Tui kết luận sau ba năm sử dụng nó.
Đủ lâu chưa nhỉ? Mọi người có tin hay...?)
Mọi người thấy thông tin có bao giờ hết không.
Gần như không?
Khi hết bài này sẽ có một bài mới xuất hiện.
Một bài hai bài ba bài bốn bài năm bài sáu bài bảy bài tám bài chín bài mười bài... hai mươi bài... năm mươi bài... chín mươi chín bài một trăm bài một trăm linh một bài...
Lượng thông tin khổng lồ chẳng kết thúc, cảm xúc của chúng đủ tầng, tích cực tiêu cực trung tính, hỉ nộ ái ố, sung sướng đau khổ phẫn nộ thờ ơ, mạnh mẽ cuồng nhiệt nhỏ nhẹ day dứt dai dẳng... Tui đã trải qua ngày hôm nay như ở trong vô lượng không xứ.
- Thiên nhiên đã bị phá bỏ.
- Ngày của Biển.
- Sinh nhật của một người đặc biệt.
- Vẽ những nhân vật này có tính là phạm pháp?
- Truyện sẽ ra mắt trong hôm nay nhé.
- Tranh.
- Màu.
- Cợt nhả.
- Nữ quyền.
- Sinh thái.
- Học tập.
- Nghề nghiệp.
- Nỗ lực.
- World Cup.
- Thơ.
...
Và bên ngoài mạng xã hội thì cũng có vô lượng không xứ khác.
- Mì cay.
- Trà chanh.
- Cá.
- Má.
- Việc làm.
- Ngoại ngữ.
- Bạn bè.
- Giấc mơ.
- Sở thích.
- Yêu.
...
Giống như chiếc bánh, một lớp bột, một lớp bột, một lớp bột, một lớp bột, một lớp bột... mỗi lớp bột có gia vị khác nhau, cái thì ngọt, cái thì cay, cái thì chua, cái thì giòn, cái thì cháy, cái thì khét, cái thì khô, cái thì nhão, cái thì màu xanh, cái thì màu xám, cái thì màu đỏ,... tất cả trộn lẫn, nướng lên, tọc vào miệng. Tui không thể. Tui ngất. Nước mắt chảy trong khi đang cười khùng khục. Cười khanh khách trong khi lệ nhoà buông đẫm mặt. Giận dữ thù ghét ghen tức khổ sở trong khi chuẩn bị bài mới hôm nay. Có ai đang chờ tui?! Có ai, có ai không đấy?! Tui mất niềm tin. Tui cần đi cấp cứu. Tui đã tê liệt trong hai vô lượng không xứ.
Vừa biết về thế giới, vừa chết ngập trong mớ hỗn độn, phải, tui rất nhỏ bé. Tham vọng muốn biết tất cả mọi thứ là một tham vọng ngu ngốc. So sánh người khác với mình, cũng ngốc. Tui đã làm thế liên tục từ xưa tới bây giờ. Hôm nay lại nghe những lời so sánh. Ước gì mình chẳng cần phải đem mình lên đặt bàn cân. Ước gì không có ai cân đo mình như mấy bao gạo nữa. Ước gì mẹ đừng nói mấy chuyện, mình đã khóc, lại khóc, mình lại trốn, mình lại nghe Jimi Hendrix. Nhưng nghe Jimi Hendrix là một chuyện tốt. Mình muốn xem Jimi Hendrix live.
Mình muốn xem Jimi Hendrix live.
Mình muốn kẻ một đường đẹp giữa hai vô lượng không xứ.
Mình muốn chọn ra điều mình muốn mình cần như cách cô Tấm đãi thóc và gạo.
Nhưng chuyện này quá khó.
(Chừng nào lãnh địa mới được giải trừ?!).
Mình viết đây. Chắc là sẽ dạt được một chút mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co