Truyen3h.Co

Lộn xộn

Ngàn cây kim

ngoclamsenda

"指切りげんまん、
yubi kiri genman
Yubi kiri genman

うそ ついたら
uso tsuitara
Nếu (ai) nói dối

針 千本 飲ます
hari sen bon nomasu
Sẽ nuốt 1000 cái kim"

Có một nghìn cây kim đâm vào bụng.
Sắp xuyên qua bụng để nằm gọn trong bụng.
Mình đã thất hứa.

Mình hứa hẹn.
Chuyện sáng nay mình sẽ cố nấu một món mới.
Nhưng mình lại dậy lúc chín giờ, mặt trời đã lên cao, hiên ngang nhìn kẻ vẫn còn đang ngái ngủ.
Nắng nhức đầu, bật bếp thì quá nóng, đồ ăn chờ mãi không nguội, gió không tới, nhà kín bưng, trời dội,
chịu thôi, mình chui vào giường, nghe nhạc, bỏ luôn bữa trưa.
Rồi như chuyện hôm nay mình sẽ ngắm cái cây ở bên kia. Nhưng mình lại ngủ quên.
Và nó bị đốn trước bão.
Rồi mình sẽ ghé thăm quán ăn nọ một ngày, nếm cái món lạ hoắc nhất menu, một mình một mình mình.
Nhưng ngoảnh đầu đã thấy tiệm chuyển đi.
Rồi như chuyện hôm nay mình hứa mình sẽ chết.
Mình chưa bao giờ thực hiện được nó.
Rồi chuyện mình chắc chắn sẽ sống.
Mình chưa bao giờ thực hiện được nó.

Mình ước mình là một tờ giấy, một cây kim, một nốt nhạc, một cái lá, một kí tự. Mình ước mình là cỏ. Con người thật lạ. So sánh toàn thể cỏ với một kẻ cô đơn. Cỏ muôn đời vẫn thế. Nhưng con người sẽ đi. Mình không nghĩ. Cỏ muôn đời vẫn thế. Cỏ sẽ chết. Nếu là một cọng cỏ, mình sẽ. Không còn tham vọng khủng khiếp. Mình sẽ mọc, sẽ mọc. Sẽ biến. Sẽ vương. Tự nhiên.

Tự nhiên.

Tự nhiên.

Tự nhiên.

Tự nhiên.

Tự nhiên.

Tự nhiên.

Tự nhiên.

Tự nhiên.

Tự nhiên.

Tự nhiên.

Tự nhiên.

Tự nhiên trong vô ngần.
Là cỏ.
Mình sẽ ướt trong sương.
Đẫm trong nắng.
Cười trong gió.
Nát trong giông.
Bay trong trời, trong lẻ tẻ mưa rơi.
Sáng trong muôn nước muôn trời.
...

Những cây kim đâm vào bụng mình.
Nếu là cỏ, mình sẽ nằm sát đất.
Mình sẽ thấy Thần Trụ Trời.
Mình sẽ vẫy trước thế giới.
Mình sẽ...

Đáng ra không nên mặc quần màu hồng.
Mình phải biết chứ.
Quá tự tin vào cái băng lớn.
Nhưng cái băng lớn nhất cũng không.
Giống như quá tự tin vào chính mình.
Để rồi khóc.

Mình đã thất hứa.
Mình hứa, rồi thất hứa.
Với mình có lẽ ngàn vạn lần kim đâm. Như chuyện tới tháng mỗi tháng. Nhưng nếu mình thất hứa với tha nhân, với vũ trụ, với Chúa, với niềm tin, với trời, có lẽ mình sẽ dìm trong bể nước tới sặc sụa nhưng không bao giờ được giải thoát, được cười, được thở, được ngẩng lên.

Mình có thất hứa với ai không?
Mình có thất hứa với một tình yêu nào không?
Mình xin lỗi.

Và lúc này đây, máu chảy, ngàn cây kim đâm vào bụng, mồ hôi rỏ đầy, nước mắt rỏ nghiêng, mình ước mình thực hiện đàng hoàng một lời hứa. Như trở thành cỏ, trong một kiếp nào. Như là hát, những tiếp theo. Như là viết xong, những dòng suy nghĩ.

Hay như là trở thành sợi chỉ xỏ qua kim.
Đừng để tình yêu khóc.

*Chú thích: lời bài hát đề cập tới lời hứa ngoắc ngón tay Yubikiri Genman, mình lấy từ trang web Kilala.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co