Truyen3h.Co

Lộn xộn

Bề trong bề ngoài

ngoclamsenda

Mọi người mua bút có dựa vào bề ngoài của bút không?

Có chứ nhỉ?!

Thường, tui nhắm mắt mua đại.

Mua bút dựa trên mực màu, sau khi chọn màu thì kiểu dáng nào cũng được, lần nào cũng nhận ra mình thật sự hết sạch rồi mới chạy đi mua.

Cứ vội vội vàng vàng, sau khi viết một lúc thì bút tắc, viết bút khác, rồi lại vứt đâu không nhớ. Khi chẳng còn cây nào xài nổi thì cuống quýt đi mua, cảm hứng trồi sụt lên xuống, lúc thì viết cực nhiều, lúc thì mở giấy cũng không mở.

Bút cứ lấp ló, thập thò ở đâu đó.

Mọi người mua bàn có dựa trên vẻ ngoài của bàn không?!
Chắc dựa vào chất liệu là chính nhỉ?

Mọi người nhìn mưa có nhớ về vẻ ngoài của mưa không?
(Nếu không phải là cường độ...)
Hẳn là những giọt nước trông thật khó để nghĩ là khác nhau nhỉ?

Mọi người có mua bánh dựa trên hình ảnh không?
Chắc là mọi người sẽ chọn loại có vị hợp mình nhất?!
(Hầu hết tui chọn đậu đỏ).
...

Sẽ có những thứ vẻ ngoài rất quan trọng.
Một hình ảnh.
Một bức tranh.
Một tác phẩm.
Một con đường.
Một toà nhà.
Một con người.
...

Tui biết mình không muốn trở thành hàng hoá. Nhưng mọi người nhìn mình có sâu vào bên trong thì vẫn là cái nhìn hàng hoá. Nhìn bề ngoài thì vẫn cái nhìn hàng hoá. Cách đánh giá vẫn là cách đánh giá hàng hoá.

"Chẳng được... gì."

Từ bên trong ra bên ngoài.
Từ bên ngoài vào bên trong.

Cái bề ngoài gây tổn thương sâu sắc, cái bên trong gây tổn thương lâu dài, tới tui, và tui vẫn mong, hay hi vọng hão huyền, vẻ ngoài của mình không bị đả động, tính cách của mình không bị đả động, cũng như không bị đả động cùng lúc.

Những âm thanh vẫn náo loạn cả lên ngay khi né tránh xã hội về mặt thực tế, điện thoại vẫn nối, wifi vẫn bật, hình ảnh vẫn giãi bày, và tui vẫn sống cạnh con người.

Ước gì tui có thể tạm thời bỏ bên ngoài những âm thanh về bề trong bề ngoài.
Ước gì tui có thể không nghe thấy những lời như nói với hàng hoá.
Ước gì tui có thể nói với hàng hoá những lời như nói với con người.

Một giọt nước tan vỡ vì nó cần được tan vỡ.
Chuyện tự nhiên như mặt trời xuống núi, như hoa mọc hôm nay, như cây cối vươn lá, như sỏi đá lợn chợn.
Con người tan vỡ có phải vì cần được tan vỡ hay không?

Bề trong bề ngoài thật khó để tách bạch, với tui, chuyện tách bạch chúng, hay không tách bạch chúng, đều đau đớn.

Ước gì tui có thể nói một cách tự nhiên, tự nhiên, tự mình tự nhiên.  Tự nhiên với người, với thiên nhiên, với đồ vật. Không phải tách họ ra làm bề ngoài bề trong, ra làm hai, ra cái quái quỷ gì nữa hết. Họ chỉ là họ, như một giọt nước tan vỡ thôi. Như tự nhiên, băng tan trong một ngày nắng, sông chảy ra biển sau ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co