Truyen3h.Co

Long Cường • danger

2. đêm

ttttttzzzzn


Đêm Hà Nội về khuya mang theo cái tĩnh mịch đặc trưng của một thành phố cổ kính, nhưng tại góc biệt thự nhà họ Tạ, sự tĩnh mịch ấy lại bị bóp méo thành một thứ áp lực không hình khối. Căn biệt thự nằm biệt lập trong khu đô thị sinh thái cao cấp, nơi mà những âm thanh nguyên bản của phố thị — tiếng còi xe vội vã, tiếng rao đêm lạc lõng của những mảnh đời mưu sinh — đều bị chặn đứng bên ngoài những bức tường đá cao vút và hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Không gian xung quanh yên ắng đến mức ngột ngạt, một thứ im lặng nhân tạo được mua bằng rất nhiều tiền.

Kim đồng hồ trên bức tường phòng ngủ lầu ba chậm rãi nhích qua con số hai giờ sáng.

Cường nằm ngửa trên chiếc giường king-size rộng lớn. Tấm nệm cao cấp bọc vải lụa Ai Cập mềm mại đến mức như một vũng lầy xa hoa, sẵn sàng nuốt chửng và thuần hóa bất kỳ sự gai góc nào thả mình vào nó. Thế nhưng, đối với Cường, sự thoải mái này chẳng khác nào một sự tra tấn đối với hệ thần kinh đang căng thẳng. Mỗi lần anh lật người sang bên, cổ chân bên phải lại nhói lên một cơn đau âm ỉ. Chấn thương cơ nhẹ từ buổi tập múa đương đại chiều nay, cộng hưởng với áp lực từ việc phóng xe điên cuồng từ nhà cũ về đây, khiến khớp chân anh bắt đầu sưng tấy, nóng rát.

Nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với sự lạc lõng đang bóp nghẹt lồng ngực anh. Cường nhìn trân trân lên trần nhà thạch cao được phào chỉ tinh xảo. Ánh đèn đường mờ ảo hắt qua rèm cửa tạo thành những vệt sáng méo mó, lạnh lẽo. Căn phòng này rộng gấp bốn lần phòng cũ của anh, có ban công lớn nhìn ra khu vườn ngập tràn hoa hồng trắng. Điều làm Cường khó chịu nhất, và cũng bất an nhất, chính là sự xuất hiện của những món đồ của anh tại đây.

Từ từng chiếc cúp, vật trang trí bằng gốm lớn nhỏ, cho đến những bộ quần áo đều được đặt ở những vị trí hoàn hảo, sạch sẽ một cách khiên cưỡng. Ngay cả những bức áp phích của các vũ công huyền thoại như Pina Bausch, Mikhail Baryshnikov vốn bị rách góc cũng được vuốt phẳng, dán ngay ngắn trên bức tường sơn màu xám khói hiện đại.

Sự sắp xếp tỉ mỉ này chứng tỏ người làm việc này đã tốn không ít công sức, thời gian để nghiên cứu thói quen của anh. Và người đó, có vẻ không ai khác ngoài tên em trai đó. Sự chu đáo ấy không mang lại cho Cường cảm giác ấm áp, mà ngược lại kích hoạt bản năng cảnh giác của một con mèo hoang. Có cái gì đó sai sai đằng sau nụ cười cún con thuần khiết của gã trai khoa Thanh nhạc đó. Một cái bẫy mà anh chưa thể nhìn thấu.

Không thể chịu đựng nổi sự ngột ngạt này thêm một giây nào nữa, Cường bật dậy. Đôi chân trần chạm xuống nền sàn gỗ sồi mát lạnh, những ngón chân thon dài của dân học múa bấm chặt lấy mặt sàn như một phản xạ tìm kiếm điểm tựa cân bằng. Anh bước đến bên chiếc bàn học gỗ cao cấp, giật lấy bao thuốc lá vị bạc hà quen thuộc nằm lạc lõng cạnh chiếc đèn bàn mạ vàng, rồi đẩy cửa bước ra ban công.

Gió đêm thổi vào mang theo cái se lạnh và hơi ẩm đặc quánh, ngay lập tức làm tung bay mái tóc vàng sáng chói — thứ điểm nhấn nổi loạn, gai góc duy nhất trên cơ thể anh lúc này. Cường tựa lưng vào lan can bằng sắt mỹ thuật, một chân hơi co lên, tư thế vừa ngạo nghễ vừa bất cần.

Tách.

Ngọn lửa cam từ chiếc bật lửa rạch đôi bóng tối, soi rõ bờ mắt sắc lẹm, sống mũi thẳng tắp và bờ môi mỏng đang ngậm lấy đầu lọc. Cường rít một hơi thật sâu. Vị bạc hà cay nồng lẫn với vị đắng chát của hắc ín xộc thẳng vào buồng phổi, tạm thời xoa dịu đi sự hỗn loạn trong đầu. Anh ngửa cổ, chậm rãi phả ra một làn khói xám đục bảng lảng dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Từ góc ban công này nhìn xuống, những bụi hồng ngoại đắt đỏ được cắt tỉa hoàn hảo trông thật giả tạo. Cường nghĩ đến mẹ mình. Lúc tối trên bàn ăn, ánh mắt cầu khẩn của bà khi nhìn anh đối đáp với ông Lê đã khóa chặt đôi chân anh lại. Bà Mai đã chịu
nhiều tổn thương từ người cũ — người bố nghiện ngập, ham chơi lười làm của anh. Giờ đây, khi bà tìm được một chỗ dựa tưởng chừng như vững chắc, Cường không thể vì cái tôi kiêu ngạo của mình mà đạp đổ hạnh phúc mong manh ấy. Anh phải ở lại, ít nhất là cho đến khi kỳ thi tốt nghiệp khoa Múa kết thúc. Anh ghét sự thỏa hiệp này của bản thân, ghét việc sự hoang dã của một gã vũ công đường phố đang bị mài mòn bởi các quy tắc thượng lưu.

Cộc... cộc... cộc...

Ba tiếng gõ cửa đều đặn, khẽ khàng nhưng cực kỳ rõ ràng vang lên giữa không gian tĩnh mịch, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cường. Chân mày anh nhíu chặt, trong mắt xẹt qua một tia phiền muộn rõ rệt. Anh vứt mẩu thuốc lá xuống chiếc gạt tàn bằng pha lê đặt trên bàn ban công, xoay người bước vào phòng, dứt khoát vặn tay nắm rồi kéo mạnh cánh cửa ra.
Đứng bên ngoài hành lang, dưới ánh đèn vàng ấm áp. Là Long.

Cậu mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám nhạt rộng rãi, làm tôn lên vóc dáng cao gầy, thư sinh của gã trai hai mươi tuổi. Trên tay Long là một ly thủy tinh chứa sữa ấm, khói bốc lên nghi ngút làm mờ đi một phần gương mặt thanh tú. Đôi mắt Long nhìn vào anh, khẽ chớp, hiện lên vẻ lo lắng pha lẫn một chút rụt rè.

"Anh... Muộn thế này rồi anh vẫn chưa ngủ sao?"

Giọng Long trầm ấm, khẽ khàng như thể sợ làm kinh động đến màn đêm. Cậu hơi nâng ly sữa lên, mỉm cười e dè.

"Em đi ngang qua, thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa...Em thấy cổ chân anh hơi sưng, hút thuốc vào thời điểm này sẽ làm giảm tuần hoàn máu, khiến vết thương lâu lành hơn đấy ạ. Em có pha sữa ấm mật ong, anh uống một chút cho dễ ngủ nhé?"

Cường đứng tựa vào thành cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy rẫy sự bài xích. Anh không có ý định nhận lấy ly sữa, cũng không nhường đường cho Long bước vào.

"Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?"

Giọng Cường lạnh tanh, sắc lẹm như một lưỡi dao mỏng. Anh tiến lên nửa bước, áp sát khoảng cách, dùng khí chất gai góc của mình để áp chế người đối diện.

"Long nhỉ? Ở đây không có bố cậu, cũng không có mẹ tôi. Cậu bớt diễn
vai em trai ngoan ngoãn, chu đáo trước mặt tôi đi. Không cần thiết."

Nụ cười trên môi Long lập tức khựng lại. Hai mi mắt cậu cụp xuống, che giấu đi cảm xúc trong đôi mắt sâu hoắm. Đôi vai gầy của cậu khẽ run lên một nhịp nhỏ, giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó nghiêm trọng. Cậu lùi lại nửa bước, hạ thấp ly sữa xuống, giọng run run có chút nghẹn ngào

"Em... em không có diễn. Em chỉ là... thật lòng lo cho anh thôi. Em biết anh không thích em, không thích nơi này. Nhưng em thực sự muốn làm thân với anh... Anh nhận cho em vui được không?"

Long ngước mắt lên, đôi mắt hai mí ngập nước óng ánh dưới ánh đèn hành lang, chứa đựng một sự khẩn cầu chân thành đến mức đáng tội nghiệp.

Đối với một kẻ "ăn mềm không ăn cứng" và luôn mang tâm lý bảo vệ người yếu thế như Cường, biểu cảm này của Long chính là một đòn chí mạng. Lòng anh chùng xuống, một cảm giác tội lỗi ngầm nhen nhóm: Chẳng lẽ mình đang bắt nạt một đứa em tội nghiệp vô tội trong cuộc hôn nhân của người lớn? Để chấm dứt sự phiền phức và che giấu sự lung lay của mình, Cường thô bạo giật lấy ly sữa từ tay Long, thản nhiên đặt mạnh xuống mặt bàn gỗ sồi. Tiếng cạch khô khốc vang lên, một vài giọt sữa nóng bắn ra ngoài. Anh quay lại, ngón tay chỉ thẳng ra phía cửa

"Tôi nhận rồi đấy. Giờ thì cậu thu lại có vẻ đáng thương giả tạo đấy và cút khỏi phòng tôi ngay lập tức. Đừng để tôi phải tự tay vứt nó đi."

Long nhìn ly sữa trên bàn, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Cường. Đôi bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, hai bả vai khẽ run lên như thể đang chịu đựng một sự sỉ nhục rất lớn. Cậu cụp mi mắt xuống, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, khàn đặc:

"Em hiểu rồi... Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Anh ngủ sớm đi... anh trai."

Cánh cửa phòng đóng lại một cách dứt khoát. Cường thở hắt ra một hơi dài, anh đi đến ban công khép chặt cửa kính lại, khóa chặt toàn bộ sự nhiễu loạn bên ngoài. Sự phản ứng gay gắt của anh vừa rồi giống như một lá chắn phòng thủ  để bảo vệ bản thân không bị cuốn vào cái vòng xoáy dịu dàng đầy nguy hiểm của gã em trai kế kia.

Cạch.

Long đóng cửa phòng ngủ của mình lại, chốt khóa trái từ bên trong. Căn phòng rộng lớn, mang một sự ngăn nắp, hoàn hảo đến mức lạnh lẽo. Ở trung tâm phòng là một chiếc dương cầm Steinway & Sons màu đen bóng loáng, những phím đàn trắng đen nằm im lìm dưới ánh đèn.

Long tựa lưng vào cánh cửa gỗ dày nặng. Ngay khi bóng tối của căn phòng bao bọc lấy cậu, toàn bộ vẻ rụt rè, tủi thân, và đôi mắt ngập nước suýt khóc lúc nãy lập tức biến mất hoàn toàn, như thể chúng chưa từng tồn tại trên gương mặt này.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh trăng hắt qua khung cửa kính lớn soi rõ một diện mạo hoàn toàn khác của Long. Đôi mắt hai mí mềm mại lúc này nheo lại đầy nguy hiểm, đồng tử co rút, phát ra một thứ ánh sáng đặc quánh độc chiếm và lạnh lùng. Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười nhẹ. Thật thú vị.

Cậu đưa một tay lên trước mặt, nhìn lòng bàn tay vẫn còn vương lại một chút hơi ấm từ chiếc ly và mùi hương thuốc lá bạc hà hoang dại mà cậu vừa hít ngửi được từ Cường. Long đưa lòng bàn tay lên mũi, hít một hơi thật sâu, gương mặt lộ rõ sự say mê đến chìm đắm.

"Anh mắng em, anh đẩy em ra xa..."

Long thì thầm, giọng nói trầm khàn, mang theo tần số rung động mãnh liệt.

"Nhưng Cường ơi... anh càng xù lông lên như thế, em lại càng muốn bẻ gãy từng chiếc gai của anh, muốn nhìn thấy anh hoàn toàn khuất phục dưới tay em."

Long bước đến bên cửa kính lớn nhìn ra bầu trời mờ ảo trong đêm tối. Đối với cậu, sự kiểm soát của ông Hoàng từ lâu đã không còn là mối bận tâm. Long đã đủ tuổi để chính thức hưởng quyền thừa kế khối cổ phần khổng lồ từ ông nội quá cố để lại. Số cổ phần ấy đủ lớn để địa vị của cậu trong tập đoàn không ai có thể lay chuyển, kể cả bố cậu. Giữa hai bố con họ từ lâu đã tồn tại một bản hiệp ước ngầm: tôn trọng quyết định và không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Ông Hoàng cưới ai, Long không quan tâm. Và ngược lại, Long muốn làm gì, ông cũng không có quyền cấm đoán.
Chính vì thế, việc ông và bà Mai tiến tới với nhau hoàn toàn là một sự bất ngờ nằm ngoài dự tính của Long. Khi biết tin Cường sắp trở thành "anh trai kế" của mình, Long đã suýt bật cười thành tiếng ngay trước mặt bố. Định mệnh dường như đã quá ưu ái cậu, tự tay đem con mồi mà cậu hằng khao khát dâng đến tận cửa biệt thự.

Bởi vì, Long đã âm thầm đứng trong bóng tối, từng bước tìm hiểu từng mối quan hệ xung quanh anh, si mê dáng vẻ rực rỡ, phóng khoáng ấy của anh suốt một năm qua.

Ký ức quay ngược về đúng cái ngày hơn một năm trước. Đó là một ngày tồi tệ, ngày sinh nhật tuổi mười chín của Long. Một ngày mà cậu cảm thấy mình bị cả thế giới bỏ rơi trong sự cô độc tột cùng của giới thượng lưu. Chiều hôm đó, bố cậu gọi cậu vào phòng làm việc, không có một lời chúc mừng sinh nhật, không có một món quà, ông chỉ lạnh lùng hỏi han về thành tích học tập ở học viện và những bằng cấp cậu đạt được. Mẹ ruột của cậu, người đã ly hôn và đang hạnh phúc bên gia đình mới ở nước ngoài, thậm chí còn chẳng nhớ nổi hôm nay là ngày gì, cuộc gọi của cậu chỉ nhận lại những tiếng tút dài vô cảm.

Thất vọng, cô độc và tràn ngập sự phẫn uất, Long chạy xe điên cuồng ra khỏi nhà, lang thang vô định khắp các con phố Hà Nội cho đến khi dừng lại ở khu vực bãi bồi ven sông Hồng, đoạn gần cầu Long Biên cổ kính. Chiều muộn hôm đó, trời lất phất mưa phùn, không gian nhuộm một màu xám xịt ảm đạm.

Chính tại nơi lộng gió và hoang vu ấy, Long đã lần đầu tiên nhìn thấy anh.

Lúc đó, Cường cùng hội bạn thân của mình đang tụ tập tập luyện cho một giải múa đương đại. Giữa bãi cỏ lau sậy xào xạc, Cường mặc một bộ đồ tập mỏng manh, mái tóc vàng sáng chói rực lên như một đốm lửa duy nhất giữa nền trời xám xịt. Anh múa, những động tác hoang dại, dứt khoát và đầy nội lực. Cơ thể anh uốn cong, bật nhảy rồi nện mạnh xuống nền đất cát ẩm ướt mà không hề e ngại bẩn thỉu hay đau đớn. Ánh mắt của anh lúc múa sắc bén, ngạo nghề và tràn đầy khát vọng tự do – thứ ánh mắt mà một kẻ bị giam cầm trong những quy tắc như Long chưa từng có được. Long đã đứng chôn chân từ xa, hoàn toàn bị hút hồn bởi thứ năng lượng sống mãnh liệt phát ra từ gã trai xa lạ kia.

Nhưng điều thực sự làm đảo lộn thế giới của Long, khiến trái tim cậu rung động đến nghẹt thở, lại xảy ra sau khi buổi tập kết thúc.

Khi hội bạn đã dọn đồ đi trước, Cường ở lại một mình để dọn dẹp đống chai nước khoáng. Lúc đi ngang qua một bụi cây lau rậm rạp bên bờ sông, anh chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của một sinh vật nhỏ. Anh cúi xuống, gạt những cành cây sắc nhọn ra. Bên trong là một chú mèo con hoang, người đầy vết thương do bị chó cắn, đang nằm co quắp, run rẩy trong vũng bùn.

Long đứng nấp sau một thân cây lớn, chăm chú quan sát. Cậu tưởng một gã trai có vẻ ngoài ngạo ngược, cộc cằn và đầy gai góc như Cường sẽ thản nhiên lờ đi hoặc đá văng chướng ngại vật ấy. Nhưng không.

Khoảnh khắc Cường quỳ một gối xuống nền đất bùn bẩn thỉu, toàn bộ lớp gai nhọn xù xì trên người anh bỗng chốc tan biến. Gương mặt điển trai, sắc sảo của anh mềm mại hẳn đi. Cường cởi chiếc áo khoác gió sờn cũ của mình ra, hành động cực kỳ nhẹ nhàng, cẩn trọng như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ nhất thế gian. Anh bế chú mèo nhỏ lên, bọc kín nó trong lớp áo ấm, áp sát vào lồng ngực săn chắc của mình.

"Ngoan nào... không sao rồi, có tao ở đây rồi..."

Giọng Cường trầm xuống, dịu dàng và ấm áp đến mức có thể làm tan chảy cả băng giá mùa đông. Anh dùng những ngón tay thon dài, thô ráp vì vết chai tập luyện để khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ của chú mèo, ánh mắt xót xa và tràn ngập sự che chở thuần khiết.

Sự đối lập cực đoan giữa vẻ ngoài gai góc hoang dại và một tâm hồn mềm mại, thánh thiện bên trong của Cường đã giáng một đòn chí mạng vào tâm trí Long. Đứng trong bóng tối của ngày sinh nhật cô độc, Long cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu thèm khát cái sự dịu dàng đó. Cậu ghen tị với chú mèo nhỏ bẩn thỉu kia. Cậu muốn con người gai góc kia cũng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa ấy, muốn đôi bàn tay ấm áp kia sẽ bao bọc, che chở lấy cuộc đời đầy mệt mỏi lạnh lẽo của cậu.

"Cường..."

Long lẩm bẩm, đôi mắt nhìn ra bầu trời đen kịt, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy suy tính.

"Anh dịu dàng như vậy, sao lại cứ phải đẩy em ra chứ? Không sao... Em có cả đời này để chơi với anh."

Long quay người đi vào phòng tắm, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon. Kế hoạch tiếp cận chậm rãi suốt một năm qua của cậu giờ đây đã có một lối đi tắt hoàn hảo. Trò chơi vờn bắt giữa mèo chảnh và sói đội lốt cún con dưới một mái nhà chỉ mới bắt đầu, và cậu sẽ không để con mồi của mình có bất kỳ cơ hội nào trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co