3. lãnh địa
Buổi sáng mùa hạ ở Hà Nội bắt đầu bằng cái nắng hanh hao, rát bỏng đổ dọc xuống những bức tường gạch trần nhuốm màu thời gian của ngôi trường nghệ thuật. Cái nóng của tháng sáu không dịu dàng, nó len lỏi qua từng tán lá xà cừ già nua, hun đúc bầu không khí trở nên đặc quánh, oi nồng.
Đối với những sinh viên nghệ thuật, ngôi trường này là một thế giới biệt lập, luôn vang vọng thứ tạp âm đặc trưng: tiếng luyện thanh cao vút từ khoa Âm nhạc; tiếng đối thoại kịch tính vọng ra từ nhà tập của khoa Diễn viên; và tiếng những bước chân nện đều đặn, mạnh mẽ xuống sàn gỗ của khoa Múa.
Đối với Cường, khuôn viên rợp bóng mát của khoa Múa đương đại chính là thánh đường duy nhất còn sót lại. Đây là nơi anh rũ bỏ mọi mớ hỗn độn của cái gọi là "gia đình", được sống trọn vẹn với từng thớ cơ rực cháy. Trên sàn tập, anh không cần phải đối phó với những danh xưng giả tạo hay nụ cười mưu mô của nhà họ Tạ. Anh chỉ là anh — một gã điên dùng cơ thể để thét lên những ẩn ức trong lòng.
Két——
Chiếc xe phân khối lớn phanh gấp, bánh xe ma sát mạnh trên nền sân xi măng bám đầy lá khô, để lại một vệt đen dài cộc cằn và cô độc. Cường gạt chân chống, tháo phăng chiếc mũ bảo hiểm, để lộ gương mặt đầm đìa mồ hôi. Đôi mắt anh hằn lên những tia máu mỏng do cả đêm mất ngủ. Mỗi khi dịch chuyển trọng tâm, cổ chân bên phải lại truyền đến một cơn nhói buốt âm ỉ chạy dọc lên ống đồng — di chứng của một cú đáp đất lỗi kết hợp với sự gồng gánh tâm lý từ đêm qua.
Anh nghiến răng, vác chiếc túi đồ tập sải bước về phía dãy ghế đá quen thuộc dưới gốc cây xà cừ cổ thụ, nơi hội bạn thân đang tụ tập. Hội bạn gồm tam đại báo thủ của Cường gồm 3 cậu trai sáng toả đầy thu hút. Nguyên là khoa ngành Múa cổ điển, điềm đạm, chín chắn và sở hữu đôi mắt sắc sảo luôn nhìn thấu tâm tư người khác. Duy là cậu trai tóc xù phóng khoáng, sở trường Hip-hop và đương đại phá cách, thẳng tính nhưng cực kỳ nhạy cảm với bạn bè. Dáng người mảnh khảnh nhưng dẻo dai như kẹo kéo, chuyên về Ballet kia là Lâm Anh.
"Ơ kìa, mèo nhà ta hôm nay đến muộn thế?"
Duy lên tiếng trước, hướng ánh mắt trêu chọc nhưng chứa đựng sự quan tâm về phía anh.
Nguyên ngước mắt khỏi cuốn giáo trình biên đạo, chân mày khẽ nhíu lại khi tinh ý nhận ra nhịp điệu bước đi lệch trọng tâm của Cường. Chưa để ai kịp hỏi, Lâm Anh đã nhanh chân đứng dậy, thẳng tay giật lấy chiếc túi nặng nề trên vai anh, mắt dán chặt vào cổ chân hơi sưng lên sau lớp tất thể thao. Không nói một lời, Lâm Anh quỳ một gối xuống bãi cỏ, vặn nắp tuýp kem gel lạnh bạc hà rồi bắt đầu thoa lên chân Cường. Động tác của cậu thành thục, lực đạo vừa phải, nhấn vào những huyệt vị giúp giảm căng cơ.
Sự quan tâm thô mộc từ những người anh em khiến lồng ngực Cường nghẹn lại. Ở thế giới ngoài kia, người ta nhìn anh bằng sự phán xét hoặc thương hại dành cho một đứa "con ghẻ hào môn". Nhưng ở đây, anh chỉ là Cường.
"Chuyện hôm qua... bọn nghe nói rồi."
Duy hạ giọng, vẻ cợt nhả biến mất.
"Mẹ ông làm đám cưới với chủ tịch nhà họ Tạ đúng không? Ông... dọn về biệt thự nhà đó ở rồi à?"
Ngay khi cái tên "nhà họ Tạ" vang lên, bầu không khí xung quanh Cường lập tức sa sầm xuống, đặc quánh và lạnh lẽo. Anh nắm chặt lấy thành ghế đá, các khớp ngón tay siết mạnh đến mức trắng bệch, gân xanh nổi lên. Anh nhìn thẳng vào ba người anh em, giọng hơi trầm xuống:
"Tao nói một lần thôi. Từ nay về sau, đừng nhắc đến cái đám cưới đó, cũng đừng nhắc đến bất kỳ kẻ nào mang họ Tạ. Tao không muốn dính dáng bất cứ điều gì của họ."
Lâm Anh dừng tay, vỗ mạnh vào bả vai Cường, giọng dứt khoát bao bọc:
"Được rồi, hiểu. Mày là Cường của bọn tao, không phải thiếu gia nào hết. Ranh giới của mày cũng là ranh giới của bọn tao. Đi, lên văn phòng lấy chìa khóa phòng đi, giảng viên đưa khoá cho mỗi mày thôi đấy. Hôm nay phải tập cho ra bã rồi mới về."
Sau khi bóng dáng của Cường khuất sau khúc cua, ba gã trai khoa Múa ngồi lại dưới gốc cây. Cái nóng của buổi sáng tăng tiến, nhưng sự im lặng giữa họ còn nặng nề hơn.
"Thằng Cường dạo này gồng mình lên kinh quá, tao thấy vừa nể vừa lo"
Duy thở dài.
Đang lúc ba người trò chuyện, từ phía con đường rợp bóng mát dẫn từ tòa nhà khoa Thanh nhạc sang, một bóng hình chậm rãi tiến lại gần.
Đó là Long.
Hôm nay, cậu hoàn toàn rũ bỏ vẻ xa hoa của một thiếu gia tài phiệt, diện một bộ trang phục sinh viên giản dị đến tinh tế: áo thun trắng cotton phẳng phiu, quần jeans xanh nhạt và đôi giày thể thao trắng tinh khôi. Trên tay Long ôm một tập nhạc phổ dày cộp của những bản cổ điển Ý.
Long dừng bước cách dãy ghế đá vài mét, hai tay ôm chặt tập nhạc trước ngực, đôi mắt hai mí mềm mại nhìn ba người với vẻ ngập ngừng. Cậu khẽ cúi đầu chào, nụ cười rụt rè nhưng đầy thiện chí:
"Xin lỗi... cho em hỏi... Các anh có phải là bạn của anh Cường khoa Múa đương đại không ạ?"
Ánh mắt ba gã trai khoa Múa ngay lập tức dựng lên một bức tường cảnh giác cao độ. Bản năng bao che đồng đội khiến họ từ chối tiếp nhận người lạ. Lâm Anh nheo mắt, đứng thẳng người dậy, hai tay khoanh lại trước ngực chắn giữa Long và hai người bạn
"Ừ, bọn tôi là bạn Cường. Có chuyện gì? Cường hiện tại không có ở đây."
Long không hề bị thái độ lạnh nhạt làm cho chùn bước. Cậu vội vàng cúi đầu chào một lần nữa, động tác vô cùng lễ phép, phong thái mực thước và biết điều vô cùng. Giọng nói trầm ấm, mang tần số rung động êm tai của dân thanh nhạc vang lên:
"Dạ... em chào các anh. Em tên là Long, sinh viên năm hai khoa Thanh nhạc ngay bên cạnh thôi ạ. Và... em cũng là em trai mới của anh Cường"
Một sự im lặng lạnh ngắt bao trùm. Họ lập tức nhận ra gã trai vô hại này chính là một trong những "người họ Tạ" mà Cường vừa mới ra lệnh cấm nhắc đến. Mặt Duy sa sầm xuống:
"Hóa ra là cậu ấm nhà họ Tạ. Đến đây làm gì? Thằng Cường nó nói rõ rồi, ở trường nó không có người nhà nào hết. Về khoa của mình đi."
Long nghe vậy, gương mặt không hề biến sắc. Cậu không biện minh, không áp chế, chỉ hơi cụp mi mắt dài xuống, nét mặt thoáng qua một chút buồn bã, tổn thương thực sự nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ chân thành. Cậu tiến lên một bước, đặt ba chai nước ép trái cây mát lạnh còn vương sương nước lên bàn đá một cách nhẹ nhàng, rồi lùi lại để giữ khoảng cách tôn trọng:
"Các anh đừng hiểu lầm, em không có ý định làm phiền hay theo dõi anh Cường đâu ạ. Em biết anh Cường mới chuyển về nhà nên còn nhiều điều chưa quen, tính anh ấy lại trầm và dường như có rất nhiều thành kiến với gia đình em... Em học ngay bên cạnh, thấy các anh hay tập luyện cùng anh, nên chỉ muốn qua chào hỏi một tiếng. Em thực sự muốn học hỏi xem làm thế nào để hai anh em ở nhà dễ hòa nhập với nhau hơn thôi ạ. Em không muốn anh ấy ở nhà lúc nào cũng cô độc một mình."
Long thừa hiểu mối quan hệ của họ được xây dựng bằng xương máu, dùng chiêu trò rẻ tiền sẽ phản tác dụng. Thay vào đó, cậu đóng vai một đứa em trai chịu nhiều ấm ức nhưng vẫn hướng về anh trai, tự nhận lỗi về phía gia đình mình. Cậu không hề hỏi thăm thói quen hay bới móc bí mật của Cường, điều đó khiến sự phòng thủ mang tính thù địch của ba gã trai vô tình bị hạ xuống.
Lâm Anh im lặng quan sát, nhận ra gã trai này ăn nói rất mực thước. Sự bài xích ban đầu bớt đi vài phần. Lâm Anh thở nhẹ, giọng ôn hòa hơn
"Cường từ trước đến nay đều như thế. Nếu cậu thực sự muốn tốt cho nó thì cứ từ từ, đừng ép nó quá. Nó đang áp lực bài tốt nghiệp, cổ chân lại đang chấn thương, tâm trạng không tốt đâu."
"Dạ, em biết rồi ạ. Em cảm ơn các anh đã nhắc nhở."
Long mỉm cười, một nụ cười thanh thuần, ngoan ngoãn.
"Nhìn anh Cường lạnh lùng vậy chứ em biết anh ấy là người rất có trách nhiệm. Em xin phép không làm phiền các anh nữa ạ. Chúc các anh có một buổi tập tốt."
Long cúi đầu chào rồi thong thả quay đi, để lại ba chai nước ép tỏa hơi lạnh. Nguyên nhìn theo bóng dáng của Long, khẽ nhận xét:
"Cậu nhóc này trông thế mà ngoan đấy chứ, biết điều, ăn nói có chừng có mực."
Duy cũng gật gù, cầm chai nước lên:
"Ừ, thấy nó cũng có vẻ ngoan, ở nhà chắc cũng chịu nhịn tính khí của thằng Cường dữ lắm"
Lâm Anh không nói gì, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Nếu ở căn biệt thự kia, có một đứa em trai biết nhẫn nhịn thế này, có lẽ cuộc sống của Cường cũng không đến mức quá tồi tệ. Sự thiện cảm mờ nhạt nhưng vững chắc đối với Long đã vô tình được gieo xuống như thế. Dù sao thì bộ mặt đẹp trai vô hại kia cũng rất dễ khiến người ta thả lỏng phòng bị.
Cường cầm chiếc chìa khóa cũ kỹ của phòng tập số 4 trong tay, bước nhanh dọc theo hành lang để trở lại khu vực gốc cây xà cừ. Anh đã lấy lại được sự bình tĩnh. Anh cần phòng tập, cần tiếng nhạc để giải tỏa tất cả.
Thế nhưng, khi bước qua bụi cây râm bụt lớn che khuất góc sân, khung cảnh trước mắt khiến bước chân Cường đột ngột khựng lại giữa chừng.
Long vẫn chưa đi hẳn. Có vẻ như trong lúc quay đi, Long vô tình làm rơi vài tờ nhạc phổ trong tập tài liệu. Những trang giấy trắng bay lác đác trên nền đất cỏ. Duy đang khom lưng nhặt hộ cậu một tờ nhạc phổ, còn Nguyên thì đang đứng cạnh, gật đầu nói thêm vài câu xã giao lịch sự. Lâm Anh đứng tựa lưng vào thân cây xà cừ, ánh mắt nhìn Long đã hoàn toàn mất đi nét thù địch, thay vào đó là một sự ôn hòa, chấp nhận mờ nhạt. Trên mặt bàn đá, ba chai nước ép trái cây vẫn nằm đó, vương lớp sương nước phản chiếu ánh nắng hạ.
"Của cậu này. Cầm cẩn thận kẻo gió lại thổi bay"
"Dạ, em cảm ơn anh Duy nhiều ạ."
Long mỉm cười, nụ cười thanh thuần đến mức chói mắt.
Cường đứng chôn chân tại chỗ dưới bóng râm, đôi mắt hẹp dài nheo lại, nhìn chằm chằm vào bóng hình chiếc áo thun trắng của Long đang hòa hợp một cách kỳ lạ vào không gian vốn thuộc về anh.
Một cảm giác ngột ngạt, bị xâm phạm tàn nhẫn dội về, bóp nghẹt lấy cuống họng anh. Long không hề phá hoại thế giới của anh bằng bạo lực. Nhưng chính cái cách tên khốn đó dùng sự lịch thiệp để thẩm thấu vào các mối quan hệ của anh mới là điều đáng sợ nhất. Cậu ta đang âm thầm lấn chiếm không gian sạch sẽ duy nhất còn sót lại của anh, biến những người anh em chí cốt của anh thành những người công nhận sự "ngoan ngoãn" của cậu ta. Lãnh địa của anh đang bị gặm nhấm một cách vô hình.
Cường siết chặt chiếc chìa khóa đến mức cạnh kim loại đâm vào da thịt đau nhói. Anh sải bước lao tới, tiếng bước chân nện nặng nề xuống nền xi măng. Bầu không khí dưới gốc cây lập tức đông cứng.
"Cậu sang đây làm gì?"
Giọng Cường lạnh như băng, hoàn toàn không có sự tức giận bộc phát, mà là một sự cảnh cáo trực diện đầy uy quyền.
"Tôi đã nói rồi, đây không phải khu vực của khoa Thanh nhạc. Cậu đi quá giới hạn rồi đấy."
Long quay đầu lại đối diện với Cường. Nhìn thấy ánh mắt rực lửa giận dữ nhưng được kiềm chế của anh, cậu vẫn đứng thẳng, đối diện với anh bằng thái độ nhã nhặn của một người em trai biết điều trước ông anh cộc cằn
"Anh. Em đi ngang qua đây để sang phòng thu, thấy các anh ở đây nên qua chào hỏi một tiếng thôi ạ. Em biết anh không thích em xuất hiện ở trường, em xin lỗi. Giờ em về lớp ngay"
"Cầm lấy nước của cậu, thu dọn đống giấy tờ này. Đi ngay đi"
Cường nói, ánh mắt sắc lẹm như một lưỡi dao cắm thẳng xuống đất.
Lâm Anh nhìn thấy sự căng thẳng tột độ trong mắt Cường, cậu bước lên một bước, đặt bàn tay lên bả vai đang run nhẹ vì kiềm chế của anh, giọng trầm xuống cố dùng sự lý trí để kéo anh lại:
"Cường, thôi nào. Long nó chỉ đi ngang qua, dừng lại chào hỏi thôi, không có ý đồ gì khác đâu. Thằng bé cũng ngoan, ăn nói lịch sự. Chuyện nào ra chuyện đó chứ."
Cường nhìn bàn tay của Lâm Anh trên vai mình, rồi nhìn sang ánh mắt đồng tình của Nguyên và Duy. Họ không phản bội anh. Nhưng họ đã chấp nhận sự hiện diện của Long.
Chính điều đó đã giáng một đòn chí mạng vào tâm lý của Cường. Một cảm giác bất lực và mệt mỏi chưa từng có trỗi dậy. Ở biệt thự, anh bị vây hãm bởi sự giàu sang. Ở trường học, cái bóng của nhà họ Tạ, thông qua sự lịch thiệp của Long, cũng đang bắt đầu bao phủ lấy anh. Anh nhận ra, nếu mình càng phản kháng gay gắt, anh chỉ càng tự biến mình thành một kẻ điên độc đoán trong mắt mọi người — đúng như những gì Long mong muốn.
Cường không nói thêm một lời nào. Anh cúi xuống, thô bạo giật lấy chiếc túi tập trên ghế đá từ tay Lâm Anh, xoay người bước đi một cách dứt khoát về phía tòa nhà phòng tập múa.
"Tao vào phòng tập trước."
Giọng anh để lại giữa khoảng không, lạnh lùng và cô độc. Bước chân Cường nhanh, mạnh, dứt khoát nện xuống nền đất. Dù cổ chân phải truyền đến những cơn đau nhói, anh vẫn cố gồng mình, siết chặt các cơ để giữ nguyên dáng đi thẳng tắp, kiêu hãnh của một vũ công. Anh cần dùng sự đau đớn của thể xác để gột rửa đi sự bất lực đang bủa vây lấy tâm trí.
Lâm Anh nhìn theo bóng lưng độc hành của Cường, lòng nặng trĩu nỗi lo âu mơ hồ:
"Cường, đợi tao với! Đã bảo để tao xem cái chân cho trước khi tập mà! Thằng này cứng đầu thật!"
Nguyên và Duy cũng vội vã đuổi theo sau. Không gian dưới gốc cây xà cừ trở lại vẻ hoang vắng ban đầu, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc trong cơn gió nóng.
Long đứng yên tại chỗ dưới bóng râm. Nụ cười hòa nhã, lịch sự trên gương mặt cậu từ từ lắng xuống, tan biến hoàn toàn như chưa từng tồn tại. Thay vào đó, một diện mạo hoàn toàn khác xuất hiện — một ánh nhìn sâu hoắm, đặc quánh sự chiếm hữu, kiên nhẫn của một kẻ đi săn đã định vị được con mồi. Cậu đứng thẳng người, rũ bỏ toàn bộ cái vẻ khúm núm lúc nãy. Phong thái của một người thừa kế đầy quyền lực lộ rõ dưới ánh nắng hạ. Cậu không hề thất vọng trước sự xua đuổi của Cường. Ngược lại, việc xâm nhập bước đầu vào vòng bạn bè của anh đã thành công tốt đẹp ngoài mong đợi.
Ánh mắt Long khóa chặt vào cánh cửa gỗ dày của phòng múa số 4 ở phía xa, nơi bóng dáng kiêu ngạo của Cường vừa khuất sau đó. Gương mặt cậu hiện lên một sự say mê đến cực đoan khi nghĩ đến bóng lưng dẻo dai, bờ vai rộng đang gồng lên chịu đựng lúc nãy.
Đối với Long, cái sự bướng bỉnh không chịu khuất phục trước tiền tài hay số phận của Cường chính là thứ kích thích mạnh mẽ nhất bản năng thuần hóa của một con thú săn mồi trong lòng cậu. Cậu không muốn phá hủy thế giới của Cường, cậu muốn hòa làm một với thế giới đó. Cậu muốn từng người bạn thân nhất của anh, từng góc sân trường anh đi qua, từng thói quen nhỏ nhặt nhất của anh đều phải thấm đẫm hình bóng và dấu ấn của cậu, khiến anh không cách nào trốn thoát.
"Anh Cường..."
Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mép cuốn nhạc phổ, khóe môi Long khẽ nhếch lên nụ cười nhạt
"Lãnh địa của anh? Từ giây phút anh bước chân vào căn biệt thự đó, toàn bộ thế giới của anh đã thuộc về em. Anh cứ chạy đi, cứ giữ lấy sự kiêu ngạo và ranh giới của anh đi... Em sẽ từng chút một bước vào cuộc sống của anh, cho đến khi toàn bộ thế giới của anh, từ sàn tập cho đến ngôi nhà, đều không thể thiếu em được nữa."
Long quay người, thong thả bước đi về phía tòa nhà khoa Thanh nhạc. Tiếng bước chân của cậu đều đặn, tự tại giữa lòng Hà Nội oi ả, mang theo một sự kiên nhẫn đáng sợ của một kẻ săn mồi đang tận hưởng từng bước đi trong kế hoạch của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co