Truyen3h.Co

Long Cường • danger

30. thua

ttttttzzzzn

Bên trong phòng thu VIP, mọi tiếng cười nói cùng tiếng loạt soạt của giấy bút đột ngột tắt ngấm. Khoảng im lặng bao trùm nhanh chóng và nặng nề đến mức người ta tưởng chừng như có thể nghe thấy từng tiếng nhích của kim đồng hồ treo trên vách tường bọc nỉ.

Cạch.

Cánh cửa gỗ sồi bọc da đắt tiền chậm rãi xoay mở ra ngoài, phả ra luồng không khí nồng nặc mùi da thuộc cao cấp pha lẫn mùi trầm hương quen thuộc.

Long bước ra. Vóc dáng cao lớn đổ bóng râm đầy ngột ngạt xuống mảng thảm xám trải dài dưới chân Cường. Trên tay Long vẫn đang thong thả cầm chiếc bút máy thiết kế riêng mà cậu đã dùng để duyệt từng bản hợp đồng thương mại đắt giá. Gương mặt góc cạnh, sắc sảo như tạc tượng ấy mang trọn nét ung dung, ngạo mạn của một vị vua vừa thản nhiên điều phối xong một ván cờ lớn, nơi cậu vừa hạ lệnh triệt hạ vận mệnh của kẻ khác mà không mảy may chớp mắt.

Nhưng rồi, theo phản xạ tự nhiên của một kẻ đã quá thuần thục việc đóng vai đứa em ngoan ngoãn, dịu dàng mỗi khi đối diện với người anh trai, đường nét trên gương mặt Long lập tức mềm mại hẳn đi. Đôi môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười ấm áp, đong đầy sự quan tâm

"Anh Cường? Sao anh lên đây thế? Anh không ngủ thêm..."

Lời vừa thốt ra đến nửa câu, nụ cười trên môi Long đã khựng lại hoàn toàn. Ánh mắt sắc lẹm, tinh tường của cậu giật mình hạ xuống chiếc túi xách cá nhân đang bị bàn tay Cường siết chặt, nơi mép nhựa cứng của hộp thuốc đau dạ dày thò ra ngoài một nửa. Cường có lẽ vì nhớ tới bệnh đau dạ dày của cậu nên mới mang thuốc đến tận đây. Rồi rất nhanh, đường nhìn của Long nâng lên, xoáy thẳng vào gương mặt Cường.

Gương mặt ấy giờ cắt không còn một giọt máu. Đôi môi cắn chặt đến mức rỉ ra vị chát đắng nơi đầu lưỡi, gò má tái nhợt dưới ánh đèn hành lang. Đôi mắt vốn luôn đong đầy sự dịu dàng, bao dung và niềm tin tưởng tuyệt đối mỗi khi nhìn cậu... giờ đây chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng, đờ đẫn và tràn ngập sự hụt hẫng.

Giữa hai người là một khoảng không gian chết chóc. Bằng bản năng nhạy bén khiến cậu nhận ra ngay lập tức: Cường đã nghe thấy tất cả.

Những lời cậu vừa tàn nhẫn tuyên án triệt hạ đám người dám động vào anh, những lời thừa nhận thao túng công việc của anh.. toàn bộ đã lọt vào tai Cường. Lớp vỏ bọc đứa em trai tội nghiệp, đáng thương, ngoan ngoãn và phụ thuộc mà cậu cẩn thận thêu dệt suốt thời gian qua đã hoàn toàn tan thành mây khói trong khoảnh khắc này.

Cường đứng dán lưng vào bức tường bọc nỉ lạnh ngắt. Lồng ngực anh phập phồng từng hồi dữ dội, nhưng gương mặt anh lại tĩnh lặng đến gai người. Anh không phẫn nộ, không làm gì mất kiểm soát, cũng không buông những lời chất vấn tàn nhẫn. Cường không sợ hãi sự tàn bạo của Long đối với thế giới bên ngoài, bởi anh đủ trưởng thành để hiểu sự khốc liệt của cuộc sống. Điều đang đè nát trái tim Cường lúc này là nỗi thất vọng và cảm giác bị lừa dối khi nhận ra toàn bộ sự đồng cảm, sự áy náy và tình cảm của mình chỉ là một con bài nằm trong kịch bản do "đứa em trai" tự tay đạo diễn.

Cường khẽ xoay đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào mắt Long. Anh cất giọng. Âm thanh thốt ra khàn đục, phẳng lặng và chìm sâu trong nỗi đau dằng xé

"Những điều vừa rồi... đều là thật, đúng không?"

Chỉ vỏn vẹn mười từ. Không một lời buộc tội dồn dập, không một chất vấn bực tức. Nhưng từng từ rơi xuống lại nặng nề như một nhát búa nện thẳng vào bầu không khí cô quạnh giữa hai người.

Lần đầu tiên trong đời, kẻ trị vì đứng trên đỉnh cao, kẻ có thể dùng lời nói để nghiền nát vận mệnh của người khác như Long lại thấy cổ họng mình khô khốc, đắng ngắt. Bàn tay to lớn siết chặt lấy cây bút đến mức các khớp ngón tay hằn lên sắc trắng bếch, gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên cẳng tay. Đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ đóng băng của Cường đã dập tắt hoàn toàn ý nghĩ biện minh, bào chữa của cậu.

Cường không đợi câu trả lời. Sự im lặng nghẹt thở của Long đã là câu trả lời trần trụi nhất. Anh chậm rãi cúi người. Nhịp di chuyển của Cường chậm đến mức người ta tưởng chừng từng khớp xương của anh đang gãy vụn. Anh đặt chiếc túi chứa hộp thuốc dạ dày xuống đôn gỗ bọc đồng, hoàn tất nốt chút trách nhiệm cuối cùng của một người anh ngốc nghếch lỡ mang tâm lý mắc nợ. Đặt túi xuống xong, Cường lặng lẽ quay lưng, từng bước liêu xiêu hướng về phía thang máy.

Bóng lưng gầy gò, cô độc của Cường khi quay đi giống như một bản án tử giáng thẳng vào tâm trí Long. Sự bình tĩnh, kiêu ngạo và bản năng kiểm soát thường ngày của Long hoàn toàn sụp đổ. Cơn bất an mơ hồ bùng nổ như một ngọn lửa cuồng phong. Cậu buông tay, để chiếc bút ký rơi tự do xuống thảm xám mà không buồn nhìn lại.

Long bước nhanh tới. Sải chân dài dữ dội vượt qua khoảng cách giữa hai người, vươn bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ tay gầy gò của Cường, dùng lực giật nhẹ anh lại

"Anh Cường! Nghe em nói đã được không?"

Giọng Long run nhẹ, không còn giữ được sự thản nhiên thường ngày mà đong đầy sự đè nén hoảng hốt.
Cường khựng lại. Anh không giật tay ra hay chống cự mãnh liệt, cũng không tranh cãi ầm ĩ. Cường chỉ chậm rãi xoay nghiêng gương mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lẽo, trống rỗng lướt qua bàn tay Long đang siết chặt cổ tay mình.

Rồi, Cường ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu của Long, cất giọng phẳng lặng, nhạt nhẽo như tro tàn

"Buông tay."

Hai từ ấy rơi xuống nhẹ hẫng, nhưng lại tạo ra một khoảng cách xa lạ vô tận. Nó không chứa sự giận dữ hay chán ghét, mà chứa đựng sự sụp đổ niềm tin hoàn toàn. Long run nhẹ ngón tay. Sự lạnh nhạt và xa cách chưa từng có trong giọng nói của Cường làm lòng cậu dâng lên một niềm sợ hãi tột cùng, một sự thật trần trụi rằng nếu cậu còn cố tình ép buộc anh thêm một giây nào nữa, sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người sẽ đứt phựt vĩnh viễn, không cách nào hàn gắn.

Các ngón tay của Long bất lực nới lỏng ra, để cổ tay gầy gò của Cường trượt khỏi tầm tay cậu. Cậu ngoan ngoãn nghe lời một cách thảm hại, không dám mảy may cưỡng ép anh thêm dù chỉ là một chút.

Cường bước đi, sống lưng thẳng tắp nhưng bao phủ một bầu không khí lạnh ngắt. Ở phía sau, Long lẳng lặng bước theo từng nhịp chân anh, như một bóng ma u tối.

Tại khu vực thang máy VIP, không gian khép kín bằng kim loại mạ vàng sang trọng, Cường đứng đờ đẫn, ánh mắt dán chặt vào dãy số tầng đang nhảy lùi dần, hoàn toàn coi Long như không khí. Trong tấm gương sáng bóng đối diện, hình ảnh hai người hiện ra rõ mồn một nhưng đầy xa lạ: Cường đứng phía trước, đôi mắt ráo hoảnh và đờ đẫn; còn Long đứng đằng sau anh đúng hai bước chân, một khoảng cách mà chưa bao giờ trước đây cậu cho phép tồn tại giữa hai người. Hai bàn tay buông thõng của Long siết chặt lại thành nắm. Các khớp ngón tay hằn lên sắc, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng là gì so với sự lạnh ngắt đang tỏa ra từ bóng lưng người đàn trước mặt cậu. Long không dám bước lên ngang hàng, không dám thở mạnh, vì cậu hiểu chỉ cần một tác động nhỏ lúc này cũng đủ để xé rách bầu không khí mong mong còn lại.

Xuống đến bãi đỗ xe, tiếng động cơ chiếc SUV hạng sang nổ êm ru giữa không gian vắng lặng. Xe riêng đã chờ sẵn ở dưới. Cường chủ động mở cửa, bước lên hàng ghế sau và ngồi nép sát vào góc cửa kính. Long lặng lẽ bước theo sau, chui vào xe và ngồi ở góc đối diện. Cậu cuộn tròn hai bàn tay trong bóng tối, ánh mắt dán chặt vào Cường nhưng tuyệt nhiên không dám dịch chuyển lại gần hay chìa tay ra chạm vào vạt áo anh như mọi khi.

Chiếc xe lao ra khỏi bãi đỗ, hòa vào dòng người nhộn nhịp của thành phố về đêm. Thế nhưng, bên trong khoang xe sang trọng lại là một khoảng không gian im lìm đến mức ngột ngạt. Bác tài xế phía trước thậm chí không dám đánh mắt nhìn qua kính chiếu hậu, gắt gao giữ bầu không khí tĩnh lặng chết chóc.
Cường nghiêng đầu, tựa trán vào mảng kính xe lạnh ngắt. Ánh nắng nhạt lướt qua vội vã, hắt lên gương mặt tái nhợt, góc cạnh của anh những khoảng sáng tối chập chờn.
Trong sự im lặng tàn khốc ấy, từng mảnh ký ức trong quá khứ bắt đầu tự động xâu chuỗi lại trong tâm trí Cường, trần trụi, rõ nét và đắng chát đến từng chi tiết.

Cường khẽ nhắm mắt lại, một tiếng thở dài nhẹ hẫng nhưng chua chát bật ra nơi kẽ răng. Anh không phải sợ hãi hay phẫn nộ vì Long đã tàn nhẫn triệt hạ gã Khánh hay nghiền nát gia thế tên Hoàng. Cường biết xã hội ngoài kia khốc liệt đến nhường nào. Anh không ngây thơ đến mức đi khóc thương hay uất ức thay cho những người xa lạ. Và hơn ai hết, Cường biết rõ Long bao bọc anh, cố sức giữ anh trong vòng tròn mà cậu cho là an toàn. Dù có thể cách Long làm quá cực đoạn, nhưng rõ ràng cậu không có ý xấu nhắm vào anh.

Thứ cảm giác đang gặm nhấm, đục phá từng dây thần kinh của anh lúc này lại là nỗi thất vọng tràn trề và cảm giác bị dối lừa sâu sắc. Suốt thời gian qua, anh đinh ninh mình đang chăm sóc, che chở và đồng cảm vì một đứa em trai ngoan ngoãn, mỏng manh và phụ thuộc vào mình. Anh đã dành gần như tất cả sự dịu dàng mình có, sự dung túng cho Long, để có thể phần nào giúp cậu cảm thấy sự ấm áp của tình thân, sự an toàn của gia đình. Để rồi hôm nay, tấm màn nhung hạ xuống, trần trụi và tàn nhẫn: Tất cả những lần Long yếu đuối, hoảng sợ hay đổ bệnh... chỉ là những con bài được tính toán chuẩn xác đến từng milimet. Long biết rõ anh mềm lòng trước sự yếu đuối, nên cậu đã tự tay thiết kế nên một hình tượng hoàn hảo đánh đúng vào điểm yếu của anh.

Anh có lẽ chỉ là một kẻ ngốc đáng thương, bị dắt mũi suốt thời gian qua trong một kịch bản do chính "đứa em trai" thân thiết viết ra.

Chiếc SUV chậm rãi rẽ vào hầm đỗ của căn biệt thự. Trong bóng tối nhập nhằng của khoang xe, Long vẫn ngồi im ở góc đối diện, đôi mắt đỏ ngầu chìm trong u uất. Cậu liên tục đưa mắt nhìn về phía Cường, bàn tay giơ lên không trung định vươn ra chạm vào vạt áo anh, nhưng rồi lại run rẩy thu tay về. Sự điềm tĩnh và ánh mắt trống rỗng của Cường giống như một bức tường băng vĩnh cửu, ngăn chặn mọi nỗ lực tiếp cận của Long.

Cửa xe mở ra. Cường lặng lẽ bước xuống trước, từng bước chân vững vàng nhưng mang theo một khoảng cách xa lạ. Long lặng lẽ bước theo sau, bóng hai người đổ dài trên mặt sàn garage lạnh ngắt.

Tít...

Tiếng chốt cửa điện tử vang lên một âm thanh dài, đanh và lạnh ngắt giữa không gian sang trọng của căn biệt thự. Cánh cửa gỗ sồi đắt tiền khép lại, chính thức nhốt hai người vào khoảng không gian riêng tư rộng lớn nhưng giờ đây ngột ngạt đến phát điên.

Cường không tức giận, cũng không vội vã tháo chạy. Anh điềm tĩnh bước qua thảm trải sàn, cởi đôi giày đang đi cất lên kệ gỗ, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc túi xách chứa hộp thuốc đau dạ dày và bản tài liệu xuống góc bàn. Mọi cử chỉ, nhịp điệu chuyển động của Cường đều vô cùng thong thả, tự nhiên như thói quen mỗi ngày khi trở về nhà. Thế nhưng, đằng sau sự bình thản ấy lại là một bầu không khí xa cách lạ lẫm, giống như một tấm màng băng vĩnh cửu vừa được dựng lên ngăn cách anh với mọi thứ xung quanh.

Đặt đồ xong, Cường chậm rãi xoay người, bước từng bước nặng nề lên tầng ba, định đi vào phòng riêng để tìm một khoảng không tĩnh lặng tiêu hóa nỗi thứ đang đè nặng trong lồng ngực.

"Anh Cường."

Giọng nói của Long cất lên. Lần này, trong chất giọng trầm đục ấy tuyệt đối không còn một chút hơi hướng ngoan ngoãn, mềm mỏng hay tủi thân thường ngày. Nó phẳng lặng, uy quyền đến gai người.

Long bước tới. Sải chân dài dữ dội dừng lại, vóc dáng cao lớn đổ một bóng râm đồ sộ chặn ngang lối đi vào phòng ngủ. Cậu đứng đó, che khuất luồng ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn chùm treo trần, bao bọc Cường trong tầm mắt của mình. Đôi mắt Long đẫm một vẻ tăm tối, dằng xé nhưng hoàn toàn tỉnh táo và sắc lạnh.

Cạch.

Chiếc kính quen thuộc đã bị Long đưa tay tháo xuống từ lúc nào. Không còn tròng kính ngăn cách, gương mặt góc cạnh, hoàn hảo như tạc tượng, ánh sâu thẳm trần trụi lộ ra vẻ sắc sảo và kiêu ngạo của một người nắm trong tay quyền sinh sát trên thương trường, kẻ từng dùng một lời nói để xoay chuyển vận mệnh của biết bao con người. Long đã chấp nhận trút bỏ lớp vỏ bọc đứa em trai dịu dàng, ngoan ngoãn đã khoác lên mình suốt những tháng qua.

"Những chuyện anh đã nghe... Phải, tất cả đều do em làm..."

Long tiến thêm nửa bước. Khoảng cách thu hẹp đến mức hơi thở nóng rực của cậu phả trực tiếp lên gò má tái nhợt của Cường. Long hơi cúi đầu, xoáy thẳng đôi mắt đen thẳm vào Cường

"Em không phủ nhận. Nhưng em chưa từng hối hận vì đã làm những việc đó. Nếu những tên đó làm anh bị thương thì sao? Nếu anh thật sự bị dụ dỗ mà đi theo bọn đó thì sao? Nếu em không dùng những cách ấy, làm sao em giữ chân được một người lúc nào cũng có thể rời bỏ em? Em phải cho anh thấy anh quan trọng với em thế nào, thì anh mới chịu ở lại."

Cường khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Nhìn Long sắc sảo, bản lĩnh, tàn nhẫn và tràn đầy bản năng kiểm soát lúc này, Cường cảm thấy trái tim mình thắt lại. Đây mới là con người thật của Tạ Hoàng Long. Đâu rồi đứa em trai ngoan ngoãn sốt cao rúc đầu vào vai anh rên rỉ? Đâu rồi đứa trẻ hoảng sợ mùi bệnh viện, nắm chặt lấy vạt áo anh xin anh đừng bỏ đi? Đâu rồi đứa em ngốc hay hờn dỗi luôn cần anh dỗ dành? Tất cả... hóa ra chỉ là một kịch bản xuất sắc được Long tự tay dàn dựng. Cậu biến sự đồng cảm, tình thương của anh thành những sợi dây xích tự xích chân mình lại.

Cường nhìn Long bằng đôi mắt ráo hoảnh, trống rỗng. Anh khẽ cong bờ môi hơi sưng lên vì cắn chặt, bật ra một tiếng thở dài nhẹ hẫng nhưng chua chát

"Cậu diễn giỏi thật đấy, Long."

Giọng Cường phẳng lặng đến gai người. Không có tức giận, không có mắng chửi hay phẫn nộ

"Cậu biết không? Tôi không thất vọng vì cậu tàn nhẫn hay dùng thủ đoạn với người ngoài. Tôi chỉ thấy thất vọng... vì những tháng qua, tôi đinh ninh mình đang sống cùng và hết lòng yêu thương một đứa em trai chân thành. Nhưng hóa ra, kẻ ở cạnh tôi lại là một kẻ lừa dối, một diễn viên đại tài."

"Mỗi lần cậu nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp, mỗi lần cậu rơi nước mắt, run rẩy giữ tôi lại... rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật? Hay tất cả chỉ là những nước cờ do cậu tự tay sắp đặt để biến tôi thành một kẻ ngốc đáng thương? Thấy tôi bị lừa quay như chong chóng cậu hả hê lắm đúng không? Chơi vui như vậy? Tôi là trò đùa trong cuộc sống vô vị của cậu đúng không?"

Những câu hỏi phẳng lặng nhưng đắng chát của Cường rơi xuống không gian tĩnh mịch như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào Long. Lần đầu tiên, gương mặt tự tin và kiêu ngạo của Long xuất hiện một vệt rạn nứt.

Cậu thà thấy Cường nổi giận, thà thấy anh lao vào đánh cậu hay gào khóc căm ghét cậu vì đã giăng bẫy hại người. Sự phẫn nộ hay căm thù là cảm xúc có thể bù đắp, có thể xoa dịu. Nhưng sự thất vọng tràn trề và sự sụp đổ niềm tin hoàn toàn từ một người như anh lại là một bức tường băng vĩnh cửu, nơi mọi thủ đoạn hay quyền lực tiền tài của cậu đều trở nên vô dụng.

"Anh ơi... không phải vậy mà..."

Long giơ tay ra, muốn siết lấy bờ vai Cường để níu giữ, nhưng ngón tay cậu khựng lại giữa không trung khi thấy Cường khẽ nghiêng người lùi lại một bước, một phản xạ như muốn từ chối tiếp xúc với một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Cường nhìn ánh tay lơ lửng của Long, ánh mắt xa xăm như nhìn vào một khoảng không vô định

"Tôi không hiểu nổi cậu nữa, Long ạ. Và có lẽ... tôi chưa bao giờ thực sự hiểu cậu."

Nói xong, Cường không đợi Long trả lời, cũng không buồn nhìn thêm biểu cảm trên gương mặt cậu. Anh điềm nhiên lách qua khoảng trống bên cạnh Long, bước thẳng về phía phòng ngủ.

Cạch.

Tiếng chốt cửa phòng ngủ vang lên một âm thanh khô khốc, dứt khoát.
Trong phòng ngủ tĩnh mịch, Cường bước đến bên cửa sổ kính lớn, lặng lẽ nhìn xuống những dải đèn đường lung linh của thành phố, thất thần sắp xếp lại những thông tin, những mảnh kí ức thật giả hỗn loạn trong đầu. Lồng ngực anh nhói lên một cơn đau nhói buốt.

Ngoài hành lang, Long đứng trơ trọi một mình. Bàn tay giơ lên không trung của cậu chậm rãi siết lại thành nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bếch. Cậu đã dùng mọi cách để thắng trong ván cờ giữ Cường ở lại bên mình, nhưng ngay giây phút này, Long biết mình đã vĩnh viễn thua mất vị trí người em trai được anh hết lòng tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co