31. xa
Căn hộ studio nằm ở tầng chín một tòa chung cư mới đưa vào vận hành, chỉ cách Học viện Nghệ thuật chưa đầy năm phút đi bộ. Không gian chừng năm mươi mét vuông được thiết kế gọn gàng và tối giản: sàn gỗ công nghiệp màu vàng sáng vẫn đượm mùi keo mới, bốn bức tường sơn trắng muốt chói mắt dưới ánh nắng chiều muộn, và một hệ cửa kính kịch trần nhìn thẳng ra dải cây sao đen xanh mướt trải dài bên trong khuôn viên trường.
Từ góc này, Cường có thể nghe thấy tiếng còi xe mơ hồ vọng lại từ con phố chính, cùng tiếng chuông báo hết giờ học của Học viện thi thoảng vang lên qua màn không khí tĩnh lặng.
Tiếng băng dính dán carton xé gắt sét... sét... vang lên sắc lẹm, xé tan bầu không khí tịch mịch trong phòng.
Cường quỳ một bên gối trên sàn gỗ, ngón tay siết chặt chiếc dao rọc giấy, rạch một đường dứt khoát trên chiếc thùng hàng cuối cùng. Anh hất tung nắp hộp, cẩn thận lấy ra vài đôi giày múa vải mềm đã sờn gót, những đĩa nhạc kịch kinh điển trầy xước vỏ, từng chiếc huy chương lớn nhỏ từ thời sinh viên và một chiếc loa Bluetooth gọn nhẹ. Anh tỉ mỉ xếp từng món đồ lên kệ gỗ âm tường.
Đúng vậy. Ngay tối hôm ấy, Cường đã ngay lập tức liên hệ với bên môi giới để đi xem nhà, và gần như chốt ngay căn này. Sau khi gọi điện thông báo cho bà Mai đang theo bố Long đi thăm nhà cũ ở Thuỵ Sĩ, Cường gần như sắp xếp để chuyển đi nhanh nhất có thể. Long đứng yên lặng ở đó, muốn ngăn cản nhưng khi thấy ánh mắt lạnh nhạt không thèm liếc đến mình dù chỉ một lần của anh, Long biết Cường đã quyết, và cậu không thế ép buộc anh hay khiến anh chán ghét thêm nữa, chỉ có thể lẳng lặng dõi theo bóng anh rời đi.
Cường hoàn thành việc chuyển dời trong vẻn vẹn một buổi sáng. Không lộn xộn, không nhếch nhác. Anh thu dọn căn studio mới vô cùng ngăn nắp, chiếc đệm bông ép đặt ở góc phòng được bọc ga màu xám khói phẳng phiu, quần áo được treo ngay ngắn trong tủ, góc bếp nhỏ xinh kê sẵn chiếc ấm siêu tốc cùng vài chiếc ly thủy tinh trong suốt hoàn toàn mới.
Anh không mang theo bất kỳ thứ gì do Long tặng. Không bộ đồ ngủ lụa luôn được treo sẵn trong tủ, không đôi giày thiết kế riêng êm ái, không cả những món quà nhỏ tinh tế mà Long từng tỉ mỉ gói đặt trên bàn. Anh ra đi với chiếc vali đen, chiếc mô tô hầm hố, mái tóc tẩy vàng sáng – như cái cách anh từng bước vào biệt thự nhà họ Tạ ngày ấy.
Cường đứng dậy, phủi phủi bàn tay dính bụi. Anh cảm thấy lồng ngực mình nâng lên hạ xuống theo nhịp thở sâu. Anh đã tự tay đòi lại tự do của mình, đã dứt khoát cắt đứt khỏi căn biệt thự xa hoa ngột ngạt, rời xa căn phòng ngủ phủ lụa đắt đỏ và thứ hương đàn hương áp chế tâm trí.
Để xua đi cảm giác tĩnh mịch quá mức của căn phòng mới, Cường tiến lại góc bàn, bấm kết nối loa Bluetooth và vặn hết công suất. Tiếng violin đương đại với những nốt cao dồn dập, gắt gỏng bùng nổ, dội vào các khoảng tường xám trống trải. Âm thanh cuồng nhiệt và sắc nhọn của bản nhạc như một làn sóng điện xé nát sự câm lặng. Trong tiếng nhạc cuồng nhiệt, Cường bước ra giữa khoảng sàn trống duy nhất của phòng studio, bắt đầu thực hiện các động tác khởi động cấp độ cao.
Là một vũ công chuyên nghiệp, Cường sở hữu khả năng điều khiển từng dải cơ bắp, từng khớp xương và kiểm soát nhịp thở cực kỳ chuẩn xác. Anh xoay người, gập sâu lồng ngực ép trán chạm sát cổ chân, kéo căng từng thớ cơ đùi dẻo dai đến mức thắt lại đau nhói. Rồi bật người thực hiện một cú xoay nhảy grand jeté trên không đầy ngoạn mục, thân hình uốn cong như một dải lụa trước khi tiếp đất nhẹ nhàng bằng ức bàn chân.
Cường cố tình lao vào luyện tập như một kẻ phát điên. Anh vắt kiệt thể lực, ép cơ thể hoạt động ở cường độ cực hạn, dùng cơn đau xé rách ở các bó cơ để bóp nghẹt mọi luồng suy nghĩ đang bủa vây trong đầu. Anh không muốn suy nghĩ. Anh không muốn hình ảnh Long hiện lên dù chỉ là một giây.
Anh tự dặn lòng rằng mình đã đạp vỡ chiếc lồng vàng mà Long cố tình giăng ra để biến anh thành một con búp bê ngoan ngoãn. Anh là một con mèo hoang tự do của nghệ thuật, không phải thứ gia cầm được nuôi béo để chờ ngày thu hoạch.
Thế nhưng, khi bản nhạc giao hưởng kéo đến nốt trầm cuối cùng rồi vụt tắt, sự tĩnh lặng tàn nhẫn của căn phòng mới lập tức ập xuống, nuốt chửng lấy anh. Cường đứng khựng lại giữa sàn nhà. Âm thanh duy nhất còn tồn tại là tiếng thở dốc dồn dập của chính anh vang vọng trong gian phòng rỗng. Mồ hôi chảy thành dòng từ trán, lăn qua gò má nghiêng sắc sảo, rơi xuống xương quai xanh rồi thấm đẫm vạt áo. Anh bước lại gần bồn rửa mặt, vặn tối đa vòi nước, xả dòng nước mát lạnh dội thẳng lên mặt để hạ nhiệt.
Nước lạnh bắn tung tóe, làm nhòe đi tầm nhìn của Cường. Theo phản xạ tự nhiên của một thói quen đã ăn sâu vào cơ thể suốt nhiều tháng qua, sau khi rửa mặt xong, Cường vô thức đưa bàn tay ướt đẫm vắt ngang sang phía bên phải để tìm chiếc khăn bông mềm ấm áp thơm phức mùi hoa nhài. Nhưng ngón tay anh chỉ đụng phải dải tường gạch xám lạnh ngắt và nhẵn thít. Bàn tay ấy khẽ khựng lại giữa không trung.
Cường bừng tỉnh. Không có chiếc khăn bông nào được chuẩn bị sẵn. Không có ai đứng tựa lưng vào cửa, mỉm cười dịu dàng ngắm nhìn anh tập múa rồi lặng lẽ chìa khăn ra. Và chắc chắn, trên mặt bàn bếp bóng lộn ở góc phòng kia sẽ không bao giờ có sẵn chiếc ly thủy tinh đựng sữa nóng pha mật ong cùng lời nhắn nhủ ngoan ngoãn
"Anh nhớ uống chút sữa cho dễ ngủ nhé."
Bàn tay đang lơ lửng của Cường chậm rãi siết chặt lại thành nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh ngẩng đầu nhìn vào chiếc gương soi phủ đầy hơi nước. Mọi sự tức giận vì bị lừa dối vẫn còn bùng cháy hừng hực trong lồng ngực: việc Long âm thầm thu vén và thao túng toàn bộ các show diễn của anh, việc cậu dùng thế lực phong sát kẻ quấy rầy anh, việc cậu đóng vai chú cún con vô hại, nhút nhát để diễn kịch thao túng lòng trắc ẩn của anh... Tất cả đều là sự thật tàn nhẫn. Long là một kẻ săn mồi nguy hiểm, một diễn viên bậc thầy. Nhưng cay đắng thay, đằng sau sự thất vọng và lòng tự trọng bị tổn thương ấy, một khoảng trống hoác lại hình thành ngay giữa lồng ngực Cường.
Trái tim và phản xạ thể xác của anh đang phản bội lại lý trí. Anh giận Long vì bị biến thành kẻ ngốc trong một ván cờ cẩn mật, nhưng làn da, vị giác và từng thói quen nhỏ nhặt nhất trên cơ thể anh lại đang gào thét vì nhớ cảm giác được nâng niu, chăm sóc, được bao bọc tuyệt đối bởi sự dịu dàng giả tạo nhưng quá đỗi ngọt ngào ấy. Long không chỉ thao túng công việc của anh; cậu đã âm thầm cài cắm sự tồn tại của mình vào từng nhịp sinh hoạt, từng chân tơ kẽ tóc của Cường.
Căn hộ studio này vô cùng hiện đại, sạch sẽ và tràn ngập ánh sáng tự do – thứ tự do mà anh khao khát tìm lại bằng mọi giá. Nhưng ngay lúc này, đứng giữa không gian thơm mùi sơn mới ấy, Cường lại thấy vị của sự tự do sao mà chát ngắt, trống trải và cô độc đến nghẹt thở.
Những ngày tiếp theo, Cường biến bản thân thành một chiếc kim đồng hồ chạy quá công suất. Anh lao vào công việc với một sự cuồng nhiệt đầy cưỡng chế. Cường nhận thêm hai ca dạy múa cho học sinh tiểu học ở trung tâm múa ứng dụng, dựng bài cho đoàn nghệ thuật sinh viên, và tự nhốt mình trong phòng tập của Học viện từ lúc bảy giờ sáng cho đến tận đêm muộn. Anh muốn rút cạn năng lượng trong cơ thể, muốn cơ bắp gào thét vì kiệt sức để khi trở về căn hộ nhỏ, anh chỉ việc buông mình xuống đệm và thiếp đi mà không còn lấy một khoảnh trống cho suy nghĩ.
Nhưng Long chưa bao giờ thực sự rời khỏi quỹ đạo của anh. Điều đáng sợ không nằm ở việc Long xuất hiện phô trương như trước – không có xe sang đậu ngoài cổng, không có cuộc gọi dồn dập bóp nghẹt điện thoại của Cường. Long lột bỏ toàn bộ những công cụ của kẻ chiếm ưu thế, biến mất khỏi vai trò một thiếu gia quyền lực, và chọn xuất hiện như một "bóng ma" câm lặng.
Sáng sớm, khi Cường lao chiếc moto ra khỏi hầm xe chung cư, qua kính chiếu hậu, anh luôn bắt gặp chiếc Sedan màu đen xám đỗ lặng lẽ bên lề đường dưới hàng cây sao đen. Không bóp còi, không nhấn ga đuổi theo, chiếc xe chỉ giữ một khoảng cách chừng năm mươi mét, lẳng lặng bám đuôi anh đến tận cổng Học viện rồi đỗ lại đó suốt cả ngày.
Khi Cường đứng trước mặt lớp học viên tại phòng múa số 3, nơi có bức tường kính kịch trần nhìn ra giếng trời của tòa nhà, anh luôn cảm nhận được một ánh nhìn thiêu đốt gián tiếp. Nhìn qua lớp kính phủ mờ hơi sương, trên dãy hành lang đối diện, bóng dáng cao gầy của Long đứng tựa lưng vào lan can sắt. Cậu không mang kính, chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu xám tro nhăn nhúm nhẹ ở gấu áo, hai tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào từng chuyển động xoay người, từng bước nhảy của Cường qua tấm kính ngăn cách. Cậu đứng đó như một pho tượng, mặc cho cái nắng oi ả của buổi trưa đổ xuống vai hay tiếng gió rít qua hành lang hút gió.
Đám học viên nữ trong lớp bắt đầu thì thầm bàn tán xôn xao giữa giờ nghỉ giải lao
"Anh ơi, cái anh đẹp trai đứng ngoài hành lang kia là ai thế ạ? Mấy ngày nay ngày nào em cũng thấy anh ấy đứng đó từ sáng tới tối, nhìn mặt buồn lắm í, tội nghiệp lắm luôn..."
"Đúng rồi đó anh ơi, hình như anh ấy nhìn anh suốt ấy. Người đâu mà vừa cao vừa đẹp như diễn viên, mà sao ánh mắt nhìn thương thế không biết..."
Cường siết chặt chiếc khăn bông trên cổ, ngón tay run nhẹ. Anh không ngoảnh đầu lại phía bức tường kính, giọng lạnh băng cắt ngang tiếng xì xào
"Không phải người quen. Đừng bận tâm chuyện không liên quan. Mọi người tập lại nhịp bốn tám, chú ý trọng tâm bước lướt"
Anh vặn loa lớn hơn, cố tình xoay lưng về phía hành lang, ép cơ thể uốn cong theo những nhịp điệu dồn dập. Anh muốn làm một kẻ vô tình, muốn coi Long chỉ là dải không khí loãng. Thế nhưng, sự tồn tại câm lặng của Long giống như một dòng điện chạy ngầm dưới sàn gỗ, liên tục châm những mũi kim châm nhức nhối vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của anh.
Cường biết rõ Long đang làm gì. Cậu đang dùng chính sự "tội nghiệp", dùng thái độ nhẫn nại đến đáng sợ này để tra tấn tâm lý anh. Đó không phải là sự từ bỏ, mà là sự bao vây chậm rãi, bào mòn từng lớp phòng thủ cuối cùng của anh bằng cảm giác tội lỗi.
Mười giờ đêm.
Không gian quanh khu chung cư mới bắt đầu lắng xuống. Tiếng còi xe thưa thớt dần, thay vào đó là tiếng gió đêm thổi qua các kẽ lá cây sao đen tạo thành những tiếng rì rào đều đặn.
Cường trả xe ở hầm, bước chân mệt mỏi lê trên mặt sàn đá hoa cương nhẵn bóng của sảnh chung cư. Đôi chân sau tám tiếng hoạt động liên tục đang phát ra những tiếng đình công âm ỉ từ khớp cổ chân. Anh đưa tay lên xoa vầng trán gầy, tiến về phía dãy thang máy sáng đèn ở góc sảnh. Ngay khi vừa rẽ qua khúc ngoặt hành lang dẫn vào khu vực thang máy, bước chân Cường đột ngột khựng lại.
Long đang đứng ở đó.
Cậu đứng tựa lưng vào góc tường ốp đá xám, ngay bên cạnh bảng điều khiển thang máy. Không có áo khoác đắt tiền, không có vẻ chỉn chu, kiêu ngạo thường thấy của một người thừa kế tập đoàn. Long chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu kem cổ tròn đơn bạc và quần tây đen. Chiếc áo len vốn hơi rộng nay càng trở nên thùng thình trên khuôn ngực của cậu. Dưới ánh đèn vàng dịu của sảnh chung cư, gương mặt Long tái nhợt, quầng thâm đỏ gạch hiện rõ dưới bọng mắt vì nhiều đêm mất ngủ. Đôi mắt vốn luôn sắc sảo, tính toán giờ đây cụp xuống, tràn ngập sự tủi thân và kiệt sức chân thật đến tàn nhẫn.
Thấy tiếng bước chân của Cường, Long giật mình giương mắt lên. Khớp gối dường như đã đứng chôn chân quá lâu khiến cậu loạng choạng một nhịp, phải đưa bàn tay thon dài bám vào mép tường đá để giữ thăng bằng.
"Anh Cường..."
Long cất giọng gọi. Giọng nói trầm ấm, nội lực thường ngày của cậu giờ đây khàn đặc, khô khốc như tiếng hai mảnh giấy nhám cọ vào nhau, nhỏ đến mức gần như bị tiếng quạt thông gió của sảnh nuốt chửng.
Cường đứng cách Long ba bước chân. Anh siết chặt quai chiếc túi xách đựng đồ tập, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo phông. Lực ép từ ánh mắt của Long khiến anh cảm thấy khó thở. Anh cố tình làm cho ánh mắt mình trở nên lạnh nhạt, xa cách
"Cậu lại đến đây làm gì?"
Long run run bước tiến lên một bước nhỏ. Nhưng vừa thấy Cường lùi nhẹ gót chân về sau một nhịp như đang trong tư thế phòng thủ, Long lập tức dừng lại. Cậu rụt chân về, bờ vai sụp xuống, đuôi mắt đỏ ửng rủ xuống đầy vẻ tổn thương
"Sao... sao anh cứ né tránh em cả ngày vậy? Em không làm phiền công việc của anh đâu... Em chỉ đứng nhìn anh từ xa thôi..."
Giọng Long nghẹn lại ở cuối câu. Cậu ngước nhìn Cường bằng ánh mắt đẫn đờ, hai bàn tay siết chặt đến mức run nhè nhẹ
"Anh có thể về nhà ăn tối được không? Bố mẹ đi công tác rồi... Nhà chỉ còn mỗi em. Em nấu mấy món anh thích, em đợi anh..."
Không gian rơi vào một khoảng trống câm lặng kéo dài. Cường đứng nhìn người con trai trước mặt. Lồng ngực anh nghẹn đắng, từng thớ cơ trên gương mặt cứng đờ ra để che đậy sự dao động dữ dội bên trong. Cái vẻ mặt cún con tội nghiệp này, cái giọng điệu run rẩy như bị cả thế giới bỏ rơi này... Đã bao nhiêu lần anh bị khuất phục bởi nó? Đã bao nhiêu lần anh tự trách bản thân mình quá thô giáp, quá vô tâm với "đứa em trai" đáng thương này?
Những ký ức tàn nhẫn lập tức dội về như một đòn cảnh tỉnh. Long không phải chú cún con vô hại. Long là một con sói săn mồi, kẻ biết rõ Cường luôn "ăn mềm không ăn cứng", kẻ biết dùng chính sự yếu thế làm thứ vũ khí sát thương tàn nhẫn nhất để trói buộc anh.
Cảm giác bị lừa dối trong Cường lại xù lông nhe nanh. Anh dời tầm mắt khỏi gương mặt tái nhợt của Long, nhìn thẳng vào con số tầng thang máy đang nhảy đèn. Cường siết chặt nắm đấm, để móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, dùng cơn đau thể xác đó để giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy
"Tôi không có nhà nào để về cả. Căn biệt thự đó là nhà của cậu, không phải tôi, tôi sống ở đó không quen."
"Anh Cường..."
Long nghẹn giọng, bước thêm một bước, bàn tay gầy giơ ra không trung định chộp lấy gấu áo Cường như một phản xạ tự nhiên. Nhưng Cường dứt khoát né người sang bên. Bàn tay Long lơ lửng giữa không trung, run rẩy rồi đành rụt về.
Cánh cửa thang máy ting một tiếng mở ra, hắt ra luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo. Cường bước thẳng vào bên trong, xoay người lại đối diện với Long. Qua khoảng trống của cánh cửa đang từ từ khép lại, anh nhìn thấy Long đứng chôn chân tại chỗ, bóng dáng cao lớn cô độc bị ánh đèn sảnh nuốt chửng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh như thể sắp sụp đổ hoàn toàn.
Trái tim Cường nhói lên một cơn đau như xé rách. Anh nhắm mắt lại, đèn thang máy phản chiếu gương mặt tái ngợt của chính anh. Anh không thể tiếp tục mềm lòng. Anh không thể lại tự tay chui đầu vào chiếc lồng bẫy ngọt ngào đó một lần nữa.
Trước khi cánh cửa thang máy hoàn toàn khép chặt, Cường buông một câu hòa hoãn nhàn nhạt, thản nhiên đến mức tàn nhẫn để tự xây nên bức tường ngăn cách cuối cùng
"Từ sau... khi nào mẹ về tôi sẽ tới thăm bà ấy. Cậu đừng làm mấy trò vô ích này nữa. Về đi."
Mười hai giờ đêm. Cơn giông đột ngột trút xuống thành phố với tất cả sự cuồng nộ của thiên nhiên. Tiếng sấm rền vang xé rách bầu trời đêm, kéo theo những luồng sét lóe lên ngoằn ngoèo qua vạt mây đen kịt. Mưa rào đổ ập xuống như thác dội, đập chan chát vào dải cửa kính kịch trần của căn hộ tầng chín, tạo thành những dải nước chảy ròng rã làm mờ tịt cảnh quan bên ngoài.
Cường vừa tắm xong. Anh khoác lên người chiếc áo phông rộng màu đen xám, mái tóc ngắn còn ẩm ướt rủ xuống trước trán.
Căn hộ studio không bật đèn. Không gian tối sầm, chỉ thỉnh thoảng lại bừng sáng lên trong vài giây bởi những vệt chớp lóe qua ô cửa kính. Tiếng mưa cuồng nhiệt gầm rú ngoài kia không xua đi được sự tịch mịch nội tại; ngược lại, nó càng làm cho khoảng không trong gian phòng trở nên đặc quánh và lạnh lẽo.
Cường ngồi bó gối trên chiếc sofa đơn kê sát tường. Anh cầm ly nước lọc nguội ngắt trên bàn lên uống một ngụm, nhưng vị chát xít làm cổ họng anh khô khốc. Anh nhắm chặt mắt, dựa đầu vào mép thành ghế, cố dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ. Cơ thể anh đã kiệt sức sau một ngày nhảy múa liên tục, khớp cổ chân âm ỉ nhói lên từng hồi đau đớn, nhưng não bộ anh lại tỉnh táo một cách tàn nhẫn.
Trong bóng tối, hình ảnh Long đứng loạng choạng ở sảnh thang máy cứ chập chờn hiện lên: Gương mặt tái nhợt, đôi mắt quầng thâm đỏ ửng tràn ngập sự tổn thương, bờ vai gầy nhấp nhô dưới chiếc áo len...
Cậu ta đã về chưa?
Một câu hỏi vô thức nảy ra trong đầu Cường. Cậu ta chắc chắn đã lên chiếc Sedan màu đen đó để tài xế chở về biệt thự rồi. Cường lập tức tự trả lời, giọng nói nội tâm mang đầy sự giễu cọt. Đó là thiếu gia tập đoàn giàu có, chung quanh lúc nào chẳng có người hầu hạ. Mày lo làm cái gì? Lo cho gã săn mồi tinh vi đã xem mày như một con rối trong tay suốt cả năm trời sao?
Cường vò nát mái tóc ẩm, siết chặt quai hàm đến mức quai nón bướng bỉnh nhô lên. Anh tự dặn lòng rằng sự dứt khoát ở sảnh thang máy vừa rồi là hoàn toàn đúng đắn. Anh phải tàn nhẫn để cứu lấy chính mình.
Thế nhưng, tiếng mưa bão ngoài trời mỗi lúc một dữ dội hơn. Gió rít qua các kẽ hở của dải cây sao đen ngoài khuôn viên, dội vào cửa kính những âm thanh rên rỉ như tiếng gào khóc.
Thần trí xui khiến, Cường đứng dậy khỏi sofa. Anh bước chân trần trên sàn gỗ lạnh ngắt, tiến từng bước chậm rãi về phía hệ cửa kính kịch trần nhìn ra mặt đường.
Anh hé mở một mép rèm cửa màu xám khói, ghé mắt nhìn xuống khoảng khoảng sân chung cư phía dưới.
Từ tầng chín nhìn xuống, mặt đất bên dưới trở nên nhỏ hẹp và nhòe ướt trong màn mưa đặc quánh. Ánh đèn đường màu vàng ố chiếu xuống lòng đường ngập nước, tạo thành một quầng sáng cô độc, bập bềnh giữa bóng đêm.
Và ngay dưới quầng sáng vàng ố độc nhất ấy, một bóng người vẫn đứng yên. Đồng tử của Cường co rút lại mãnh liệt. Hơi thở anh khựng lại giữa cổ họng.
Chiếc xe ấy vẫn im lìm bên cạnh gốc cây lớn, chưa xê dịch dù chỉ một chút. Long chưa về. Cậu cũng không hề lên xe. Long đứng trong khoảng sân chung cư trống trải, hoàn toàn không có ô che, không có áo mưa. Toàn thân cậu đã ướt sũng từ bao giờ. Chiếc áo len mỏng màu kem ngấm trọn nước mưa dính chặt vào bờ vai rộng nhưng đang run lên bần bật vì lạnh. Nước mưa trút xuống mặt cậu như trút nước, chảy ròng rã qua mái tóc ướt nhẹp bết chặt vào trán, nhỏ từng giọt xuống cằm.
Long đứng im lìm như một pho tượng đá giữa trận bão giông. Hai tay cậu buông thõng bên hông, ngửa mặt nhìn chằm chằm lên ô cửa kính duy nhất đang tối đèn ở tầng chín, chính là căn hộ studio của Cường. Ánh mắt ấy... Dù khoảng cách chín tầng lầu cùng màn mưa mờ xám ngăn cách, Cường vẫn có thể cảm nhận được sự nóng rực, đẫn đờ đến tuyệt vọng đang rọi thẳng vào mình.
"Thằng điên này..."
Cường chửi thề một tiếng trong kẽ răng. Trái tim anh dội liên hồi vào lồng ngực như một tiếng trống trận hoảng loạn. Long bị bệnh đau dạ dày mãn tính vô cùng nghiêm trọng, sức đề kháng chắc chẳng tốt được hơn ai. Đêm mưa rào lạnh buốt, gió rít từng hồi tàn nhẫn, dầm mưa suốt thế này... Đến người thể lực dồi dào còn có nguy cơ sốt cao, huống chi là Long. Cậu ta muốn tự sát, hay muốn hành hạ bản thân để bắt anh phải gánh chịu hậu quả?
Sự mềm lòng, bản năng bảo vệ kẻ yếu và tình cảm sâu kín bị đè nén bấy lâu bùng nổ như một cơn sóng thần, dập tắt hoàn toàn sự tỉnh táo của Cường.
Anh quay gót lao ra phía cửa ra vào như một mũi tên. Cường vơ vội chiếc ô đặt ở góc tường, tay dán chặt vào tay nắm cửa bọc kim loại lạnh ngắt. Anh vặn chốt khóa, chuẩn bị lao xuống để lôi cái kẻ điên rùng rợn đó vào xe, ép cậu ta về nhà.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc tay nắm cửa vừa hạ xuống nửa chừng, một luồng điện lạnh xô thẳng từ sống lưng lên não Cường.
Dừng lại.
Một giọng nói nghiệt ngã và tỉnh táo đột ngột vang lên trong tâm trí anh.
Nhìn lại đi, Cường. Mày đang làm cái gì đấy?
Bàn tay Cường khựng lại trên tay cầm. Hình ảnh của Long những ngày qua lập tức sống dậy trong đầu anh: Cánh cửa phòng thu âm cách âm khép hờ, giọng nói trầm lạnh thản nhiên của Long khi ra lệnh triệt hả cả một công ty, nụ cười tính toán đằng sau chiếc mặt nạ cún con...
Đây lại là một kịch bản mới nhỉ? Cường nghiến chặt răng, toàn thân run lên vì một sự bàng hoàng cay đắng. Long biết rõ anh là kẻ dễ yếu lòng. Long biết rõ điểm yếu lớn nhất của Cường là cảm giác tội lỗi khi thấy người khác chịu tổn thương vì mình. Cậu đang dùng chính thân thể của mình làm con tin để uy hiếp tâm lý anh.
Long biết anh đang đứng sau cánh cửa kia giằng xé. Cậu biết anh sẽ không thể làm lơ trước một kẻ đang tự hủy hoại bản thân vì anh. Nếu bây giờ Cường bước xuống đó, nếu anh che ô cho Long và kéo cậu đi, nghĩa là anh đã hoàn toàn quy phục. Nghĩa là anh tự tay đeo lại chiếc còng bằng vàng mà Long đã đúc sẵn, mãi mãi không bao giờ thoát ra khỏi ván cờ thao túng này nữa.
"Đồ dối trá... Đồ điên..."
Cường thều thào chửi qua kẽ răng. Cảm giác uất nghẹn cuộn lên, như muốn trào ra khỏi cổ họng. Anh giận sự tàn nhẫn điên cuồng của Long, nhưng anh còn ghét bỏ bản thân mình gấp nghìn lần, vì sao cho đến tận giây phút này, khi đã biết toàn bộ sự thật, trái tim anh vẫn đau đớn đến rách nát vì xót xa cho con người đó?
Tay Cường run rẩy. Anh chậm rãi, từng chút một, rút bàn tay khỏi tay nắm cửa. Tiếng chốt khóa nảy trở lại vị trí cũ vang lên một âm thanh khô khốc trong gian phòng tối. Cường quay người, bước từng bước nặng nề trở lại trước bức tường kính kịch trần. Anh giơ cả hai tay ra, nắm lấy hai mép rèm cửa màu xám khói dày cộp. Cường nhìn xuống sân chung cư một lần cuối. Bên dưới quầng sáng đèn đường vàng ố, bóng dáng u ướt kia vẫn chôn chân tại chỗ, ngửa mặt nhìn lên anh không một chút dịch chuyển.
Cường nghiến răng, giật mạnh hai mép rèm. Bức rèm vải dày kéo xoạt lại, khép kín hoàn toàn, nuốt chửng toàn bộ khung cảnh mưa giông ngoài kia, che khuất quầng sáng vàng ố nhòe ướt và cả bóng dáng cô độc đang đứng chịu trận dưới mưa. Không gian chìm vào một khoảng tối đặc quánh, tuyệt đối. Cường buông hai tay xuống, gục đầu vào tấm rèm cửa lạnh ngắt. Anh hạ người ngồi bệt xuống sàn gỗ, hai tay ôm chặt lấy đầu, cắn chặt môi dưới đến mức bật máu. Trong bóng tối tịch mịch của căn phòng mới, Cường ngồi lắng nghe tiếng mưa rào cuồng nhiệt dội vào cửa kính, liên tục tự dặn lòng rằng mình đã làm đúng, tự dặn lòng rằng con sói đó rồi sẽ tự biết đường rút lui khi nhận ra kịch bản đáng thương này không còn hiệu lực.
Nhưng Cường không thể nhìn thấy, phía dưới màn mưa buốt giá của tầng trệt, người con trai đang đứng im lìm kia vừa thấy ô cửa sổ tầng chín hoàn toàn tắt phụt ánh đèn và khép chặt rèm cửa. Long không cúi đầu, không rời đi. Nước mưa trút xuống đôi mắt đỏ ngầu đang mở to của cậu. Cậu biết Cường đã nhìn thấy mình. Cậu biết bức rèm vừa kéo lại kia không phải là sự thản nhiên, mà là sự trốn chạy trong hoảng loạn của một chú mèo nhỏ vừa bị dồn vào chân tường. Và Long chưa bao giờ có suy nghĩ dừng lại hay chấp nhận từ bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co