Truyen3h.Co

Long Cường lẫn lộn

Hệ thống à

Ichiky

🐶x🐱
( cái fic này sinh ra do tôi xem quá nhiều audio / chắc chắn sai chính tả)

[Cường Bạch là đứa con trai út của nhà họ Bạch, gia đình anh vốn khá giả sở hữu nhiều công ty lớn. Còn anh hiện là một đứa trẻ tầm bảy tuôi tương lai anh sẽ bạn thân của nam chính và rồi anh sẽ khá nát tài sản của gia đình, tranh giành quyền thừa kế với anh trai, phản bội nam chính và huỷ hoại gia đình nữ chính sau đó anh sẽ bị nam chính trả thù và chết thảm]

Đó là những gì cái hệ thống củ chuối kia nói với anh, anh thì cứ đứng ngắm quần áo mãi, anh đã bị rơi vào đây một thời gian ngày nào cái thứ hệ thống này cũng dặn đi dăn lại anh làm anh cũng chuyển từ khó chịu sang cam chịu luôn rồi
' người biến đi'
Anh gào lên bực bội nhưng giọng nói phát ra từ chiếc cổ họ bé xíu không chút sát thương đôi bàn tay bé xíu nắm lấy con mèo bông ném về phía cái màn hình hệ thống chết thiệt kia càng làm càng thấy nhục làm anh thêm khó chịu
[ kỳ chủ xin hãy bình tinh-]
Anh bực bội tắt luôn hệ thống, chiếc má môi nhỏ hồng vô thức bĩu lại với chiếc má hơi phông lên vì tức thì đúng lúc ấy mẹ anh bước vào
' ui bé iu của mẹ, sao ai làm con trai iu của mẹ bực để mẹ xử nó'
Bạch phu nhân người sở hữu nhan sắc trời ban với sự khó tính nổi tiếng trong giới thời trang cũng đồng thời còn được gọi là ' bạch hổ' trong gia đình thì quá rõ ràng đây là người quyền lực nhất trong gia đình anh. Người phụ nữ quyền lực ấy đang mặc một bộ váy dạ hội đen gọn gàng thanh lịch với một dải lông vũ trắng mịn vắt quanh khuỷ tay, mái tóc mà mang màu đen huyền bí được búi lên gọn gàng với chiếc mũ đen với vành mũ lớn che đi gương mặt làm nổi bật làn da trắng thanh lịch nhưng ngay lúc này người phụ nữ ấy đang quỳ dưới đất quấn anh đầu trong dải lông trắng vừa nắm trên khuỷ tay bà
' úi trùi ui, nhìn con tui dễ thương không nè'
Người anh trai của anh diện lên mình bộ vest trắng thanh lịch tôn lên khí chất không thể lẫn đi đâu được của nhà họ Bạch, mái tóc được chải chuốt gọn gàng bởi người hầu trong nhà, gương mặt anh nhìn trưởng thành hơn tuổi càng khẳng định cái danh người từa kế nhà họ Bạch không phải là trò đùa. Người anh đi tới
' mẹ ơi, đừng quỳ thế sẽ bẩn váy mất'
Người anh đi tới định đỡ người mẹ dậy thì nhìn thấy cậu em trai đang hờn dỗi còn bị quấn dải lông vũ quanh đầu làm anh bật cười
' mẹ làm gì mà nhìn như cái bờm sư tử thế'
' nhìn yêu mà nhỉ'
Người mẹ cười quay lại nhìn Cường
' thế con muốn mặc gì nào?'
Cường Bạch được hỏi mới để ý ngước lên rồi mới hiểu câu hỏi mà nhìn vào tủ quần áo của mình, anh nhìn đi nhìn lại thì bộ vest thanh lịch anh liền chỉ vào nó
' được nha, mẹ đợi con ở bên ngoài nhớ là nhanh lên đó cái dải lông cho con luôn đó'
Người mẹ vui vẻ vội kéo cả anh cậu rời đi để lại Cường một mình, Cường Bạch lấy quần áo để thay, đúng lúc vừa thay xong thì hệ thống đột nhiên xuất hiện
[ thông báo! Hôm nay chính là người ký chủ gặp nam chính ]
Cường Bạch đang điềm tĩnh cũng phải bất ngờ nhìn lên
' sao mày không nhắc sớm?'
Anh bực bội véo thành mũi thì hệ thống trả lời
[ thì ký chủ có cho tôi nói đâu :)))]
' giỏi nay biết cãi cả tao luôn, tao đập chết mày '
Cường vươn tới túm cái bảng hệ thống mà đập xuống giường trong sự bực bội rồi bỏ ra ngoài. Ra khỏi nhà anh thấy cả nhà đã ra xe
' Cường lên đây với mẹ nào '
Cường Bạch nghe thấy tiếng mẹ thì vội chạy tới, gần tới cửa xe thì anh được mẹ bê lên đặt giữa bà và anh trai, cửa xe đóng bác tài xế cũng lập tức nổ máy lái đi. Cường Bạch ngồi trong xe đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên mẹ anh lên tiếng
' nay con biết mình đi đâu không?'
Bà nói giọng nói có vẻ háo hức, Cường Bạch nhìn biểu cảm của bà và thông báo từ hệ thống thì anh cũng đón được mình đang tới nhà họ Tạ nhưng anh vẫn nhìn lên mẹ chớp chớp mắt ngây thơ rồi lắc đầu
' con không biết '
' ưm nay mình đi tới nhà họ Tạ đấy, tương lai con sẽ lấy con gái họ '
Cường Bạch nghe thế thì hơi đơ ra mẹ anh tưởng anh chỉ bất ngờ với thông tin mới thì cười nhẹ xoa xoa đầu anh
' không sao đâu con, con sẽ thích bạn ý thôi'
Cường Bạch cũng đành cười trừ thì đột nhiên mẹ anh có điện thoại, bà cũng như thói quen quay đi nghe máy anh nhân lúc đấy mở cửa sổ xe túm đầu cái bảng hệ thống vừa mới suất hiện chưa kịp nói gì rồi thả thẳng ra ngoài cửa sổ
' mày đáng lắm sao thông tin này cũng không nói ra chứ'
Anh tự lẩm nhẩm thì được anh trái kéo ra khỏi cửa sổ
' em cẩn thận, lơ bị thương là anh lo đó'
Người anh trai đặt Cường Bạch vào lòng mình rồi đóng cửa sổ xe.

Sau một lúc họ đã tới trước cổng nhà họ Tạ, người quản gia cũng vội ra đón tiếp họ
' phu nhân đã để người đợi'
' không có gì'
' mời ba người vào trong'
Người quản gia liền đi trước dẫn đường, mẹ anh nhẹ nhàng lấy ra một cặp kính râm đeo lên để tránh nắng rồi mới từ từ dắt hai con đi theo. Qua một hành lang dài họ được đưa tới một khu vườn khổng lồ, mẹ anh vội đi tới chiềc chòi nghỉ sân vườn nơi phu nhân Tạ với con gái nhỏ đang ngồi, anh trai cậu cũng vội đi theo mẹ chỉ có Cường là không đi theo anh đứng lại nhìn thấy một khu vực nhỏ trong khu vườn nơi bao phủ bởi hoa hồng trắng và đài phun nước, người mẹ thấy anh đứng lại thì cười
' con thích thì con cứ đi chơi xung quanh đi'
' dạ'
Anh có được sự đồng ý thì vội bước tới khu vườn hồng trắng thì đột nhiên hệ thống lại hiện lên
[ nhiệm vụ: nắm tay nam chính trong vòng 10 phút]
Anh đọc xong thì đơ ra rồi là sao, hay đây là nhiệm vụ để kết thân với nam chính mà còn chừa gặp sao mà nắm tay. Anh vừa đi vừa nghĩ thì đột nhiên một cậu bé lao ra từ bụi hoa khiến anh giật mình ngã ra sao
' a..anh gì ơi anh có (s)ao khum?'
Một thằng nhóc tầm bốn tuổi vội quỳ xuống đỡ anh dậy, cậu có một gương mặt trắng tròn như bánh bao, tay ôm một chú cún bông người cậu với chiếc quần yếm đầy ngây ngô, đôi mắt to tròn như cún con với đôi bàn tay mềm mại vươn ra đỡ lấy anh. Anh đưa tay ra nắm lấy tay đứa trẻ kia thì đột nhiên hệ thống đếm ngược từ 10 phút
' vậy ra nhóc là nam chính '
' d..dạ'
' ah không có gì, cảm ơn vì đã giúp anh. Anh tên là Bạch Hồng Cường còn em'
Anh cười tay vẫn nắm chặt lấy tay đứa nhỏ kia, thằng nhỏ bị anh nắm tay hơi e ngại quay đi
' e..em là Tạ Hoàng Nhong'
' oh, em tên Hoàng Long hả? Nghe ngầu ghê ha'
Anh hơi cúi xuống nganh tâm mắt thằng nhỏ
' em có biết tên em có nghĩ là rồng vàng không?'
' r..rồng vàng á?'
' đúng vậy. Nghe ngầu lắm phải không?'
' dạ (ng)ầu nhắm nhun á. Thế còn anh? Anh là Bẹch Hùng Cường . . .'
Cậu bé vừa nói vừa nghĩ nhân lúc ấy anh tiếp tục nắm tay cậu
' anh nhà bông hùng trắng kiên cường à? Nghe vừa (ng)ầu vừa (d)ịu (d)àng ha'
' ừ cứ cho là vậy đi'
' thế anh có thích hoa hùng khum? Em dẫn anh (đ)i (x)em nha?'
' ừ được '
Thằng nhỏ thấy anh đồng ý thì vui lắm nó cứ nắm tay anh chạy khắp vườn làm cả hai nhà cũng hơi bất ngờ, nó thì cứ chạy anh thì phải chạy theo, chạy mãi cũng mệt anh buông tay nó ra mà hơi quỳ xuống thở gấp, nó hế cảm nhận được tay anh thì cũng dừng lai mà quay đầu
' anh ơi, anh có sao khum anh?'
' a..anh hơi mệt'
' thế thui em khum bắt anh (đ)i với em nữa (đ)âu '
Nó nói xong thì chạy đi tiếp còn anh thì ngồi xuống ghế gỗ mêt mỏi ngước lên nhìn bảng hệ thống thấy thời gian cần để hoàn thành nhiệm vụ vẫn còn hơn năm phút, anh lau giọt mồ hôi trên trán thở gấp
' thế nay thì bao giờ mới xong hả trời '
Anh lẩm bẩm một mình thì bông thấy thằng nhóc quay lại tìm anh trên tay là một bông hồng trắng
' anh ơi '
' gì?'
Anh cúi xuống nhìn nó thì nó nắm lấy tay anh, tay còn lại cài bông hồng trắng ra sau tai anh
' anh yên (t)âm (nh)a em (b)ẻ hết gai ùi'
Anh hơi khựng lại tay anh siết nhẹ tay thằng nhóc kia hơn
' thằng này, lỡ đâm vào tay thì sao?'
' thế lỡ (đ)âm vào anh thì (s)ao, em lo cho anh (m)ới làm (th)ế mà '
Thằng nhóc bị anh mắng liền bĩu môi dỗi làm anh cũng khó sử
' thế anh cảm ơn nhá, mà em không tiếc hoa à?'
' khum (t)iếc, anh (v)ui (l)à (đ)ược '
Anh nghe thế thì cười tươi ngón tay anh lướt nhẹ lên cánh hoa,
"thằng nhóc này tâm lý đấy chứ quả nhiên là nam chính mà"
anh không khỏi cảm thán trong lòng nhưng không nói ra, thằng nhóc kia cũng liền leo lên ghế ngồi với anh hai người cứ tay trong tay mà tán chuyện tới khi đồng hồ hệ thống đếm ngược tới không, anh thấy thế định rút tay ra nhưng tên nhóc kia lại giữ tay anh lại
' anh khum (m)uốn nắm (t)ay em nữa à?'
Thằng nhóc nhìn anh ánh mắt như chú cún bị bỏ rơi
' đ..đâu có . . Thôi nè em cứ nắm tay anh đi'
' dạaa'
Thằng nhóc cười hai tay nắm lấy tay anh mà nắm

Hôm đó sau khi anh đi về Long Hoàng cũng vội bước về phòng. Vào tới phòng cậu nhảy lên chiếc giường mềm mại, cậu cười vui vẻ cầm con cún bông thì đột nhiên từ mắt nó hiện ra một bảng hệ thống
[ hệ thống]
[ký chủ: Bạch Hồng Cường]
[ nhiệm vụ: nắm tay nam chính 10 phút]
[ thời gian: 0:00]
[ xác nhận tiến độ hoàn thành : ]
[ phần thưởng : ]
Long Hoàng cười nhẹ thích vào mục "xác nhận tiến độ hoàn thành" để xác nhận nhiệm vụ đã được hoàn thành, rồi cậu ấn vào mục phẩn thương, cậu lướt qua kho quà tặng với sự chán nản tới khi cậu dừng lại ở một chiếc vòng tay bạc tinh xảo một món quà đẹp, giá trị cũng cao nếu được bán đi Long Hoàng cười ấn chọn món quà ấy
[ hệ thống]
[ký chủ: Bạch Hồng Cường]
[ nhiệm vụ: nắm tay nam chính 10 phút]
[ thời gian: 0:00]
[ xác nhận tiến độ hoàn thành : đã hoàn thành ]
[ phần thưởng : vòng tay bạc ]

Long Hoàng xác nhận lại thông tin rồi gửi, sau đó anh ấn vào mục nhiệm vụ rồi gõ
[ nhiệm vụ:tạo thiện cảm với nam chính]
[ hẹn giờ gửi đi: 10:00 ngày mai]
Long Hoàng đặt hẹn xong thì tắt hệ thống rồi thoải mái mà ngả lưng ra sau

Cường Bạch mệt mỏi ngồi trên xe vừa mệt vừa buồn ngủ thì đột nhiên hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành và một chiếc vòng bạc rời vào tay anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co