Truyen3h.Co

Long Cường lẫn lộn

Thiên thần

Ichiky

Ngày xưa khi Long Hoàng còn nhỏ gia đình anh đã luôn thuộc diện giàu có, không cần lo về tiền bạc nhưng anh sinh ra đã là một tên ác quỷ trong mắt nhiều người vì mỗi ngày anh đều
liên tục giết những sinh vật nhỏ đều đặn mỗi ngày, dù đã tìm rất nhiều bác sĩ nhưng không ai biết lý do tại sao Long Hoàng lại làm như vậy chỉ mình Long biết tại sao. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày nọ cậu đang ở ngoài sân thì đột nhiên một chú chim nhảy từ hàng giào nhà bên sang nó toàn thân đầy thương tích vì bị con chó nhà bên tấn công, cậu lúc đó còn nhỏ nhìn thấy cảnh tượng này thì hoảng hốt mà ngã ra sau thì đột nhiên một bóng người bước tới anh nhẹ nhàng nâng sinh vật nhỏ bé kia lên bàn tay mình rồi anh nhìn sang cậu tay còn lại làm kí hiệu im lặng với một nụ cười nhẹ trấn an trước khi biến mất. Một ngày nọ như bao ngày cậu lại bước ra khu vườn sau nhà tay cầm một cây kéo, đang đi thì cậu nghe thấy tiếng sột soạt trong bị cỏ ngay khoảng khắc đó con thú trong cậu như trỗi dậy, từ từ bước tới bụi cỏ anh dứt khoát chộp lấy thứ nhỏ bé đang run rẩy trong bụi cỏ, đó là một chú thỏ trăng, bộ lông mềm mại dính chút bùn đất đang run rẩy trong bàn tay của một đứa trẻ, Long Hoàng nhìn nó rồi cười một nụ cười trống rỗng
' bẩn quá'
Cậu ném nó xuống đất rồi thẳng tay giết chết một chú thỏ nhỏ đó, rồi cậu ngồi đây đợi, đợi người đó tới và rồi người ấy xuất hiện một người đàn ông anh có làn da trắng một cách nhợt nhạt như người chết nhưng ánh mắt lại vô cùng tuyệt đẹp rất có hồn sắc, mái tóc đen nhánh được thả xuống không vuốt mà được chải chuột gọn gàng với cơ thể cân đối có chút gầy cả cơ thể được bao bọc bởi một lớp áo choàng trắng mỏng manh, rách nát sau hàng trăm năm nó dài tới mắc cá chân để lộ đôi bàn chân trong mỗi bước đi, anh nhìn xuống chú thỏ nhỏ trong đống máu với sự xót xa, anh từ từ cúi xuống đôi bàn tay trắng mềm mại với từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấc linh hồn bé nhỏ đang thoi thóp của con thỏ lên thì Long Hoàng tiến tới nắm lấy tay anh bằng đôi bàn tay đã được lau sạch sẽ của mình
' anh thiên thần ơi đưa em đi với '
Anh chàng kia nhìn xuống cậu ánh bắt không giấu nổi sự sợ hãi khi cậu nâng niu bàn tay anh, cậu ôm nó, úp nó vào má mình với một sự si mê, điên cuồng
' ta không thể làm thế được, người chưa đến lúc
' thế nếu em chết đi thì sao'
Long Hoàng cầm cây kéo giơ lên cổ mình làm anh hoảng loạn lao tới, đôi bàn tay anh nắm lấy đôi bàn tay cậu, anh run rẩy sợ hãi
' đ..đừng mà'
' nhưng em muốn được ở bên anh'
' x..xin em đừng làm thế, tuyệt đối không được '
Long nhìn gương mặt hoảng hót của anh như một tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc , lời cầu xin của anh như những nốt nhạc bay qua tai cậu, cậu tận hưởng từng khoảng khắc ấy, từng giây được làm chủ anh
' thế phải làm sao đây, em muốn anh cơ'
' thế ngày nào anh cũng đến thăm em được không? Em không cần phải giết động vật nữa, ngày nào anh cũng đến'
' ưm, được thôi nhưng anh cũng phải nghe lời em nữa'
' được, được anh đồng ý '
Cậu nhìn anh mắt ngấn lệ nhưng đã tươi hơn mà gật đầu lia lịa làm cậu có chút tiếc nuối biết vậy trêu anh lâu hơn một tý
' vậy nhớ nha, sáng mai gặp anh'
Cậu ôm lấy một bên má anh, bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay anh, môi cậu lướt nhẹ từ cổ tay rồi rúc nhẹ vào lòng bàn tay anh, cậu giữa thế thật lâu rồi mới buông anh ra

Hôm sau khi anh tới, cậu đang ngồi trong phòng cửa sổ đã mở sẵn để đón anh, khi anh tới, bàn chân anh đáp nhẹ lên khung cửa sổ. Long nhìn thấy anh thì nở nụ cười của một đứa con nít rồi chạy tới
' anh ơi, mình chơi vẽ tranh đi'
Anh hơi bất ngờ vì thường thằng nhóc này rất bạo lực vậy mà nay cậu lại đang tươi cười như đứa con nít làm anh buông bỏ phòng bị mà từ từ ngồi xuống đất với cậu, cậu đưa cho anh một chiếc sáp màu và một tờ giấy
' đây anh vẽ đi'
Anh hơi bất ngờ đưa tay ra nhận lấy món đồ từ cậu dù vẫn chưa hiểu gì cả, anh nhìn cậu đang vẽ thì cũng bắt chước theo mà cầm cây bút màu đi vài nét lên tờ giấy. Sau một lúc cậu quay sang khoe anh bức tranh của mình, đó là cảnh anh ngồi trên cành cây dù chỉ là những đường nét của một đứa trẻ nhưng nó vẫn gợi lên cảnh tượng ấy
' em vẽ anh này,còn anh?'
Anh thấy thế thì cũng cho cậu em xem chú cún mình vẽ
' anh vẽ xấu vậy'
' ừ anh vẽ cún á'
' thế á? Anh thích cún à?'
' ừ anh thích cún cực kỳ luôn '
Long Hoàng nghe thế thì cũng gật đầu
' anh đi được rồi '
' h..hả anh đi được rồi á?'
' ừ, anh đi đi'
' thế anh đi trước nha'
Anh liên đi tới cửa sổ, trước khi đi còn quay lại vẫy cậu rồi rời đi. Long Hoàng được bỏ lại trong phòng thì mới từ từ gỡ bỏ lớp mắt nạ trẻ con giả tạo rồi lấy ra một quyển sổ, cậu mở trang đầu tiên ra và việt vào đó gách đầu dòng đầu tiên
[ - anh thích cún]
[ - giả ngơ giúp anh bớt cảnh giác]

Từ những ngày sau đó cậu đều từ từ tìm hiểu anh nhiều hơn thậm chí cậu đóng vai thành một bé cún con ngoan ngoãn để dụ dỗ anh hạ bớt cảnh giác với cậu, cậu muốn anh là của cậu, cậu muốn biết tất cả về anh dù là những điều thầm kín nhất. Điều đó cứ tiếp diễn trong vài nắm tới một ngày nọ, anh lại tới bên chiếc bệ cửa sổ quen thuộc nhưng lần này Long Hoàng đã không còn chỉ đơn giản là một đứa trẻ, cậu đang ngồi ở bàn làm việc với tập tại liệu đang chờ được phê duyệt, anh đặt chân xuống sàn từ từ tiến lại gần cậu.
' anh tới rồi '
Long Hoàng dừng bút cậu quay lại nhìn anh với nụ cười của một đứa trẻ ngoan
' nhớ anh '
' hôm qua anh vẫn tới mà'
Anh vui vẻ xoa đậu cậu
' anh ơi, anh thích màu gì anh?'
Cậu quay lại một tay nắm lấy bàn tay anh vừa đặt trên đầu cậu mà đưa xuống má dụi vào, tay còn lại cậu vòng qua eo anh mà kéo lại gần hơn
' anh á? Ưm anh thì màu trắng'
' thế à'
Cậu nhắm mắt dụi mặt vào bàn tay anh từ từ đặt nhẹ một nụ hôn vào lòng bàn tay anh rồi cậu đột ngột nhấc bổng anh lên
' oai'
' anh bám cẩn thận nha'
Long Hoàng cười tươi bế anh ra khỏi phòng, anh ngơ ngác bám vào bờ vai rộng của Long Hoàng lớp phòng bị đã bị cậu làm lu mờ từ lâu khiến anh vô thức mà tin tưởng cậu. Long Hoàng bế anh tới một phòng ngủ sang trọng với tông đèn vàng cam ấm áp, Long đặt anh lên một chiếc giường rộng lớn với lớp khăn trải màu trăng mềm mại
' anh thấy có thoải mái không '
Cậu nghiêng đầu ánh mắt ngây thơ, vô tội của một chú cún con đối lập với bờ vai rộng và cánh tay mạnh mẽ đang đăt quanh eo anh làm tim anh khẫng một nhịp, anh quay đầu lẳng tránh ánh mắt của cậu nhưng anh vẫn gật nhẹ như trả lời câu hỏi trước của cậu.
' vậy thì tốt quá. Vì anh sẽ ở đây lâu lắm á'
Long Hoàng nói cậu nhé nhàng quỳ xuống sàn đôi bàn tay cũng từ từ trượt xuống từ eo xuống tới chân anh
' e..em làm gì đấy'
' em chỉ là muốn được âu yếm anh thôi'
Cậu cầm lấy đôi bàn chân anh và cẩn thận đeo lên cổ chân anh một chiếc còng chân làm anh hoảng loạn lập tức đạp vào người cậu
' người điên à? Thả ta ra!'
' ừm em điên mà, điên lắm luôn ý. Nên anh đừng bỏ em nha'
' m..mày '
Anh bực bội định vùng lên nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân anh nhấc lên và để nó gác lên vai cậu làm anh ngã ra sau
' anh đừng làm thế mà, nếu anh cứ phản kháng thế này em phải cắt gân chân anh đó'
Anh nghe thấy thế thì rùng mình không dám phản kháng mà nhìn lên Long Hoàng
' anh yên tâm em sẽ chăm sóc anh thật tốt mà. Để em đi lấy đồ ăn cho anh'
Long Hoàng cười nhẹ nhàng nới lỏng chân anh, đặt nó xuống từ từ rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co