Truyen3h.Co

Long Cường • over

3.

ttttttzzzzn


Ngòi nổ cho trận cuồng phong lớn nhất trong mối quan hệ mập mờ giữa hai người được châm ngòi từ một thông báo lịch trình đột xuất từ công ty chủ quản.

Long có một buổi ghi hình độc lập kéo dài cho một chương trình giải trí thực tế của đài truyền hình lớn. Địa điểm quay được ấn định tại một khu bảo tồn sinh thái nằm biệt lập phía ngoại thành, đường xá đi lại khó khăn. Theo kịch bản, các bối cảnh đêm bắt buộc phải kéo dài từ chiều muộn cho đến tận hai, ba giờ sáng hôm sau mới có thể hoàn thành.

Ngay khi tiếng động cơ của chiếc xe chuyên dụng đón Long lịm dần sau cánh cổng sắt kiên cố của ký túc xá, Cường ở lại một mình trong căn phòng vắng lặng liền cảm thấy cơ thể ngứa ngáy đến khó chịu. Chuỗi ngày đóng vai "bé ngoan", chịu sự quản thúc chặt chẽ sau hình phạt nghẹt thở đến sưng tấy lần trước đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của chú mèo chảnh.

Sự thiếu vắng cái bóng cao lớn, lừng lững lúc nào cũng bám sát, nuông chiều và phủ bóng chiếm hữu bên cạnh không làm cho Cường cảm thấy dễ chịu hay nhẹ nhõm. Ngược lại, nó giống như một khoảng trống mênh mông, một sự im ắng quá mức kích thích sự nổi loạn, ngông cuồng luôn âm ỉ chảy trong huyết quản của anh. Sự chiều chuộng của Long đã nuôi hư anh, và giờ đây khi người nuôi dưỡng đi vắng, chú mèo quý tộc muốn trốn khỏi lâu đài để đi hoang.

Cường chậm rãi nhấc điện thoại, lười nhác lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng rồi gọi cho một vài người bạn thân thiết — họ đều là những stylist cá tính và người mẫu có tiếng trong giới thời trang. Đó là kiểu người sành sỏi, biết hưởng thụ, luôn biết cách biến một đêm đông tẻ nhạt thành một bữa tiệc sa hoa, nhộn nhịp nhất.

Địa điểm được cả nhóm thống nhất lựa chọn cho đêm nay là "The Cellar" — một quán bar tư nhân ẩn mình theo phong cách hầm rượu ngầm cổ điển, nằm sâu vài chục mét dưới lòng đất ngay tại trung tâm sầm uất của thành phố. Nơi này có quy định ngặt nghèo, chỉ phục vụ một lượng khách VIP giới hạn có thẻ thành viên mạ vàng, sở hữu hệ thống lối đi riêng biệt từ hầm gửi xe và độ bảo mật thông tin cực cao. Đó là chốn ẩn náu hoàn hảo, một thánh địa khoái lạc của giới thượng lưu, các đại thiếu gia tài phiệt và các ngôi sao hạng A muốn thoát khỏi ống kính săm soi của cánh săn ảnh hay những camera giấu kín.

Nghĩ rằng Long lúc này đang ở một nơi hoang vu cách xa hàng chục cây số, bị bủa vây bởi hàng chục máy quay, ánh đèn led công suất lớn và các kịch bản dày cộp của biên kịch, Cường hoàn toàn buông lỏng sợi dây cảnh giác cuối cùng. Anh đứng trước chiếc gương lớn trong phòng thay đồ cá nhân, tỉ mỉ chọn lựa cho mình một bộ cánh mà anh thừa biết: nếu Long nhìn thấy, cậu chắc chắn sẽ xé toạc nó ngay tại chỗ, ngay trên cơ thể anh không chút do dự.

Đó là một chiếc áo sơ mi được cắt may tinh xảo bằng chất lụa satin mỏng dính, mềm rủ màu đen tuyền. Chất vải thượng hạng ôm sát một cách hoàn hảo lấy khung xương thanh mảnh nhưng săn chắc, bờ vai thon và vòng eo thắt lại của một thần tượng nam hàng đầu. Cường đứng trước gương, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy khiêu khích khi cố tình buông lơi ba chiếc cúc lụa đầu tiên. Hành động đó để lộ ra một khoảng ngực trắng ngần, mịn màng đối lập gay gắt với sắc đen huyền bí của áo, hai xương quai xanh tinh xảo, gầy guộc hiện rõ mồn một theo từng nhịp thở lười nhác, mời gọi.

Anh phối chiếc áo cùng một chiếc quần da bó sát, ôm chặt lấy bờ mông căng tròn, cặp đùi thon thả và đôi chân dài thẳng tắp. Thêm một chút nước hoa đắt tiền hương hoa hồng, trộn lẫn vị khói thuốc nam tính pha chút ngọt ngào của vanilla, Cường ngắm mình trong gương, đôi mắt mèo nheo lại đầy vẻ mãn nguyện. Đêm nay, anh không muốn làm con mồi nằm ngoan trong lồng cho kẻ khác định đoạt nữa. Anh muốn tự mình đi săn, muốn nếm trải lại hương vị của sự tự do tự tại.

Tại "The Cellar", không gian bủa vây trong thứ ánh sáng mờ ảo, đặc quánh pha trộn giữa sắc đỏ thẫm của những ly rượu vang và màu tím dạ quang đầy ma mị của màn đêm dưới lòng đất. Tiếng nhạc Deep House dập dìu, những tiếng bass trầm đục nện đều đặn, liên hồi vào lồng ngực khách chơi, không quá chát chúa, đinh tai nhức óc nhưng lại có một sức mạnh vô hình kích thích mọi giác quan, khơi gợi những dục vọng sâu kín nhất.

Cường ngồi ở vị trí trung tâm, bệ vệ trên khu ghế sofa bằng da thuộc cao cấp thuộc một phòng VIP có thiết kế mở hướng ra sàn nhảy. Một tay anh lười biếng lắc nhẹ ly rượu Whisky màu hổ phách, lắng nghe những viên đá vuông vức va vào thành thủy tinh lách cách vui tai, tay còn lại tùy ý gác lên thành ghế dựa, các ngón tay thon dài gõ nhẹ theo nhịp điệu của bài hát.
Dưới tác dụng của những ngụm chất cồn cay nồng liên tục tràn vào cuống họng, đôi gò má Cường hằn lên một tầng hồng nhạt đầy quyến rũ. Đôi mắt mèo long lanh thường ngày giờ đây hơi phủ một lớp sương mờ ẩm ướt, lờ đờ, lười nhác nhưng lại đầy rẫy sự dụ hoặc chết người. Khí chất trưởng thành, có phần ngạo mạn, chảnh chọe và kiêu kỳ vốn có của một visual hàng đầu khiến anh nhanh chóng trở thành một thỏi nam châm khổng lồ, thu hút mọi ánh nhìn thèm khát, nhục dục của cả nam lẫn nữ trong quán bar.

Mấy gã người mẫu nam sáu múi và những stylist có tiếng ngồi cạnh liên tục nghiêng hẳn người, sát lại gần để chuốc rượu, mượn cớ tiếng nhạc to để ghé sát vào tai anh trò chuyện, hơi thở sặc mùi cồn phả lên làn da cổ nhạy cảm của anh. Cường không cự tuyệt, cũng không tiếp nhận quá vồ vập hay vội vã. Anh chỉ khẽ nhếch môi cười, cái ngả đầu lười biếng ra sau hay cái liếm môi vô tình đầy quyến rũ của anh đều khiến bầu không khí xung quanh cái bàn VIP đó nóng hừng hực như một lò lửa. Anh say sưa tận hưởng sự sùng bái, tôn thờ của những kẻ xung quanh và cảm giác tự do tối thượng này, hoàn toàn quên sạch khái niệm về thời gian.

Thế nhưng, có một biến số nằm ngoài mọi tính toán của Cường: buổi ghi hình ngoại thành của Long đã kết thúc sớm hơn dự kiến tận hai tiếng đồng hồ, do một trận mưa dông đột ngột đổ xuống làm thời tiết chuyển xấu, các thiết bị quay ngoài trời bị ảnh hưởng và đạo diễn buộc phải đẩy nhanh tiến độ, cắt bớt các phân cảnh phụ.
Mười một giờ đêm, Long bước ra khỏi trường quay, cơ thể mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc liên tục. Việc đầu tiên cậu làm theo bản năng bấy lâu nay là rút chiếc điện thoại trong túi quần ra để gọi cho Cường, muốn nghe chất giọng mèo lười của anh để giải tỏa áp lực. Nhưng đáp lại chuỗi cuộc gọi của cậu chỉ là những tiếng tút dài vô vọng, lạnh lẽo nối đuôi nhau. Chân mày Long khẽ nhíu chặt lại thành một đường thẳng, nụ cười dịu dàng, lịch sự thường ngày với các nhân viên đoàn quay lập tức tắt lịm trên môi, thay vào đó là một vẻ âm trầm đáng sợ.

Cậu lập tức mở một ứng dụng định vị ngầm mà mình đã âm thầm, tinh vi cài đặt vào sâu trong hệ thống máy của anh từ lần phạt trước. Trên màn hình OLED sắc nét, một chấm đỏ định vị nhấp nháy liên hồi, hiển thị vị trí của Cường không phải ở ký túc xá, mà nằm ngay trung tâm khu phố ăn chơi, bar bủng khét tiếng và đắt đỏ nhất của thành phố.

Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trên tay Long rung lên một nhịp khô khốc. Một vị thiếu gia thuộc giới nhà giàu chơi chung nhóm siêu xe với Long, người vô tình cũng có mặt tại "The Cellar" tối nay, đã gửi cho cậu một bức ảnh chụp lén từ xa kèm theo dòng tin nhắn đầy tính cợt nhả, khiêu khích

"Kéo được chú mèo nhỏ nhà cậu ra ngoài khó thật đấy. Nhìn kìa, hôm nay cậu ta quyến rũ chết người, mặc đồ mỏng dính. Mấy gã quanh đó sắp ăn tươi nuốt sống cậu ta tới nơi rồi. Không đến giữ người à, đại thiếu gia?"

Trong bức ảnh gửi kèm, dưới ánh đèn đỏ mờ ám, nhục dục và nhớp nháp của phòng VIP mở, Cường đang ngửa cổ khẽ nhếch môi, gương mặt tràn ngập sự phóng túng. Chiếc áo sơ mi lụa satin trễ tràng, buông thõng lộ cả một mảng ngực lớn trắng nhức mắt dưới ánh đèn màu. Bên cạnh anh, một gã người mẫu nam cao lớn lạ mặt đang ghé sát gương mặt vào sát tai anh, khoảng cách gần đến mức mũi gã gần như chạm vào má Cường, và bàn tay gã đàn ông đó suýt chút nữa đã đặt lên vòng eo thon gọn, không có phòng bị kia.

Rắc.

Chiếc bút ký tên bằng kim loại đặc ruột có logo thương hiệu đắt giá trong tay Long bị cậu vô thức bóp mạnh một cái. Lực đạo kinh hoàng từ các thớ cơ siết chặt khiến thân bút bằng thép biến dạng, gãy đôi, mực đen đặc loang lổ ra khắp lòng bàn tay ấm nóng của cậu. Đôi mắt cún ngoan, ngập tràn sự phục tùng dối trá thường ngày hoàn toàn tắt lịm thứ ánh sáng cuối cùng. Thay vào đó là một sự lạnh lẽo, hắc ám và tàn nhẫn đến thấu xương tủy.
Cơn ghen cuồng nộ, điên loạn được tích tụ, nén chặt qua bao nhiêu lần cậu cố gắng dung túng, bao nhiêu lần phải cắn răng nhìn anh lả lơi, trưng trổ cơ thể trước công chúng giờ đây gặp mồi lửa đã bùng nổ như một trận núi lửa phun trào hủy diệt mọi thứ. Cậu không thèm tẩy rửa vết mực trên tay, lập tức bước lên chiếc siêu xe thể thao của mình, đạp lún ga. Chiếc xe gầm rú lao vút đi trong đêm tối ngoại thành, gân xanh trên mu bàn tay siết chặt vô lăng nổi lên cuồn cuộn như những con rắn nhỏ chực chờ nổ tung.

Tại khu phòng VIP mở của quán bar "The Cellar", Cường vừa lười nhác đặt ly rượu cạn đáy xuống mặt bàn kính bóng loáng thì bất ngờ, một luồng áp lực nặng nề, lạnh ngắt từ đâu đột ngột ập đến. Tiếng cười nói, trêu chọc và những lời tán tỉnh đường mật xung quanh bàn tiệc bỗng chốc im bặt, đông cứng lại như có một lưỡi dao vô hình vừa thô bạo cắt ngang qua bầu không khí.

Cường theo bản năng sinh tồn nhạy cảm ngước mắt lên nhìn, và nụ cười lả lơi, bất cần trên môi anh lập tức đóng băng hoàn toàn.

Long đang đứng đó, ngay rìa khu bàn tiệc, ngay dưới luồng sáng đỏ thẫm của ánh đèn. Cậu vẫn mặc nguyên bộ trang phục ghi hình lịch lãm, nhưng chiếc áo khoác thắt eo dài phong cách đã bị cởi bỏ thô bạo từ lúc nào, chỉ còn lại chiếc sơ mi màu xám tro gài kín toàn bộ cúc đến tận cổ họng.

Gương mặt Long lạnh tanh, cứng đờ như một pho tượng thạch cao cổ đại, không có lấy một chút biểu cảm hay hơi ấm của con người. Thế nhưng, đôi mắt cậu hằn lên những tia máu đỏ lừ, thẳng tắp và sắc lẹm ghim chặt vào khoảng ngực trần trắng nhức mắt đang phơi bày ra của Cường. Sự xuất hiện đột ngột đầy ma mị của cậu cùng khí chất áp bức bẩm sinh của một kẻ bề trên khiến đám bạn của Cường lạnh toát sống lưng. Toàn thân bọn họ run rẩy, không một ai dám ho he hay cử động nửa lời.

"Về"

Long chỉ buông ra một từ duy nhất. Giọng nói của cậu trầm, khàn đặc và đặc quánh sự nguy hiểm, hoàn toàn phẳng lặng, không có một chút lên xuống hay nhấn nhá âm điệu, nhưng lại mang sức nặng của một mệnh lệnh tối cao không thể ngó lơ.

Cường hơi giật mình, một luồng khí lạnh chạy dọc theo xương sống. Thế nhưng, sự kiêu ngạo thâm căn cố đế của một chú mèo chảnh, cùng với một chút sĩ diện đàn ông trước mặt bạn bè trong giới khiến anh không muốn tỏ ra phục tùng quá mức. Anh nhíu mày, cố gắng điều chỉnh lại tư thế, định đứng dậy đối chất thẳng thắn để lấy lại thể diện

"Long, sao em lại ở đây? Anh đang đi chơi với bạn, có chuyện gì về nhà—"

Không để cho Cường có cơ hội nói hết câu, Long bước tới một bước dài đầy dứt khoát. Cậu vươn cánh tay to lớn ra, thô bạo nắm chặt lấy cổ tay mỏng manh của anh rồi giật mạnh một cái về phía trước. Lực tay kinh người của một kẻ cuồng tập thể hình bộc phát trong cơn điên loạn lớn đến mức Cường nghe thấy tiếng khớp xương cổ tay mình kêu lên một tiếng "khục", cảm giác như xương cốt sắp sửa rạn nứt ra ngay lập tức.

Long không thèm chào hỏi, không thèm đưa mắt nhìn hay nể mặt bất kỳ một ai có mặt tại đó. Một tay cậu siết chặt lấy cổ tay Cường như một chiếc gọng kìm bằng thép nung, thô bạo kéo xềnh xệch anh ra khỏi khu ghế VIP, đi thẳng ra hướng cửa chính của quán bar trước những ánh mắt ngơ ngác, kinh hãi và không ai dám can ngăn của những người chứng kiến.

"Buông ra! Long, em điên rồi à? Đau anh! Thả ra!"

Cường loạng choạng bước theo để cơ thể không bị ngã nhào xuống sàn, đôi giày da lẹt quẹt trên mặt đất. Anh cố sức giãy giụa bằng tất cả sức lực còn lại, nhưng bàn tay của Long càng lúc càng siết chặt hơn, bóp nghẹt các mạch máu khiến làn da nơi cổ tay anh nhanh chóng chuyển sang màu đỏ tím bầm dập.

Long mở toang cửa xe, thô bạo đẩy mạnh Cường vào ghế phó lái của chiếc siêu xe thể thao, rồi "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại với lực đạo như muốn đập nát toàn bộ cánh cửa kính đắt giá. Cậu nhanh chóng vòng qua đầu xe, bước vào ghế lái, khởi động khối động cơ mã lực lớn và lao vút xe đi với tốc độ xé gió, bỏ lại những vệt lốp đen ngòm, khét lẹt trên mặt đường hầm gửi xe.

Suốt cả quãng đường di chuyển về căn penthouse tư nhân của Long, bầu không khí bên trong khoang xe đặc quánh, ngạt thở đến mức tiếng vù vù của hệ thống điều hòa cũng trở nên chói tai, nhức nhối. Cường nghiêng đầu qua một bên, trộm nhìn góc nghiêng mặt sắc cạnh, lạnh lùng như lưỡi dao của Long dưới những ánh đèn đường liên tục lướt qua. Lồng ngực anh khẽ phập phồng dữ dội, tim đập loạn nhịp. Bản năng của một loài động vật nhỏ nhạy cảm lúc này đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo lớn chưa từng có: Lần này, anh thật sự đã giẫm nát giới hạn cuối cùng của con sói này rồi, và sợi dây xích mập mờ giữa họ đã chính thức đứt gãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co