Truyen3h.Co

Long Cường • over

4.

ttttttzzzzn


Chiếc siêu xe thể thao phanh két lại dưới hầm gửi xe VIP của căn penthouse tư nhân, tiếng lốp xe ma sát cực mạnh với mặt sàn xi măng bóng loáng vang lên chói tai, rợn người, để lại hai vệt cao su đen ngòm khét lẹt. Long dứt khoát tắt máy, gạt phanh tay. Không gian khoang lái lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc, nghẹt thở đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ vẫn còn nóng hổi kêu lên những tiếng "tách tách" đều đặn.

Cậu không nói một lời nào, khuôn mặt giấu trong bóng tối lạnh lùng như một lưỡi dao vừa tuốt vỏ. Long mở phăng cửa xe, sải bước vòng qua phía phó lái, thô bạo mở cửa và lôi mạnh Cường ra ngoài.

Lần này, hoàn toàn không còn sự nâng niu, không còn cái ôm eo dỗ dành cưng chiều, cũng chẳng còn những lời thì thầm ngọt ngào ngập tràn sủng nịnh mỗi khi Cường cằn nhằn mỏi chân hay làm nũng muốn được bế. Đầu ngón tay Long siết chặt lấy cổ tay đã bắt đầu đỏ ửng của anh, lực đạo mạnh mẽ đến mức như muốn bẻ gãy khớp xương. Cậu thản nhiên kéo thẳng anh vào buồng thang máy riêng chuyên dụng dẫn thẳng lên tầng  của tòa tòa nhà chọc trời.

Dưới ánh đèn LED sáng loáng, trắng dã và lạnh lẽo của buồng thang máy inox, Cường khẽ liếc mắt sang bên cạnh. Anh nhìn thấy bờ vai rộng lớn, vững chãi của Long đang khẽ run lên từng đợt theo nhịp thở vì kiềm chế cơn giận dữ đang chực trào. Những thớ cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay cậu siết chặt dưới lớp áo sơ mi xám tro, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay như những con rắn nhỏ hung tợn.
Cường khẽ mím môi, định lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang bóp nghẹt không khí này, nhưng khi vừa chạm phải ánh mắt lạnh căm, tối tăm không một tia sáng của Long qua hình ảnh phản chiếu trên vách kính thang máy, anh lại chọn cách nuốt ngược lời nói vào trong. Bản năng mách bảo anh rằng, con sói này đã hoàn toàn đứt xích.

Cạch. Rầm.

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề của căn penthouse vừa khép lại, Long liền xoay người, thô bạo đẩy mạnh Cường về phía phòng ngủ chính. Cường mất đà do tác dụng của rượu, loạng choạng vài bước rồi ngã nhào xuống chiếc giường King-size mềm mại giữa phòng. Chưa kịp định thần để chống tay ngồi dậy, một bóng đen to lớn, áp bức từ cơ thể vạm vỡ của Long đã lập tức ập xuống, đè nghiến anh trở lại mặt nệm đầy tàn nhẫn.

Tách! Cạch!

Âm thanh kim loại va chạm lạnh ngắt, dứt khoát vang lên giòn giã giữa không gian im ắng đầy ám muội.

Cường bàng hoàng nhận ra hai cổ tay mình đã bị Long kéo giật ngược ra sau đầu, cố định chặt chẽ vào thanh sắt rèn nghệ thuật màu đen ở đầu giường bằng một chiếc còng tay chuyên dụng bằng thép không gỉ. Sự lạnh lẽo, thô ráp của kim loại chạm mạnh vào làn da nhạy cảm nơi cổ tay khiến Cường khẽ rùng mình, một cảm giác run rẩy chạy dọc theo sống lưng.

Anh bắt đầu ra sức giãy giụa, sợi xích sắt ngắn nối giữa hai vòng còng tay lách cách vang lên dồn dập, chói tai

"Long! Em làm cái quái gì thế hả? Thả
ra! Em điên rồi à, dám dùng cái thứ này với anh?"

Long hoàn toàn không đáp lại một lời nào. Cậu chậm rãi đứng thẳng người dậy ở phía cuối giường, đôi mắt vẫn ghim chặt vào con mồi đang nằm bất lực. Long từ từ cởi bỏ chiếc áo bên ngoài, tháo chiếc cà vạt xám tro rồi ném vứt bỏ xuống sàn nhà một cách không thương tiếc. Đèn trong phòng ngủ không bật, chỉ có ánh sáng hiu hắt, rực rỡ nhưng lạnh lẽo từ những tòa nhà chọc trời của thành phố hắt qua lớp kính sát đất kéo dài từ trần đến sàn, chiếu lên nửa khuôn mặt góc cạnh, tối tăm của Long. Ánh mắt "cún ngoan" phục tùng thường ngày hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết, thay vào đó là đôi mắt sâu hoắm, hằn học những tia máu đỏ loang lổ, nhìn Cường như một con thú săn mồi hoang dã đã khóa chặt con mồi nằm gọn trong bẫy rập của mình.

Long lại tiến lại gần, quỳ một gối lên nệm giường, sức nặng từ cơ thể hộ pháp của cậu khiến chiếc nệm lò xo lún sâu xuống một mảng lớn. Cậu đưa bàn tay to lớn ra, thô bạo bóp chặt lấy cằm Cường, ép anh phải ngửa cổ lên, đối diện trực tiếp với gương mặt đang vặn vẹo, tràn ngập sự giận dữ của mình. Lực tay mạnh đến mức khiến đôi môi Cường khẽ hé mở ra vì đau, chân mày thanh tú cau chặt lại, trên làn da cằm trắng ngần ngay lập tức hằn lên vệt đỏ của năm ngón tay.

"Chơi vui không?"

Giọng Long trầm thấp, khàn đặc đến đáng sợ, giống như tiếng gầm gừ phát ra từ tận sâu trong lồng ngực của một con thú dữ bị tổn thương lòng tự trọng đến mức điên loạn.

"Mặc chiếc áo mỏng dính này, banh cúc ngực ra đến tận rốn, để cho mấy thằng khốn ở bar nhìn anh bằng ánh mắt thèm khát, dâm dục đó... Anh thấy kích thích lắm đúng không?"

"Buông... buông ra... đau..."

Cường cố mấp máy đôi môi căng mọng được tô nét kĩ lưỡng, nhưng gọng kìm từ năm ngón tay của Long siết quá chặt khiến anh khó khăn lắm mới phát ra âm thanh run rẩy.

"Cường, em đã nói với anh thế nào?"

Đôi mắt Long hằn lên tia đỏ rực, cậu cúi đầu sát xuống, hơi thở nóng rực, nồng nặc mùi giận dữ cùng sự chiếm hữu điên cuồng phả thẳng vào khuôn mặt anh.

"Em có thể chiều chuộng anh tất cả mọi thứ. Anh muốn mập mờ, em kiên nhẫn chờ anh. Anh muốn làm anh em chí cốt trước ống kính truyền thông, em chấp nhận đóng kịch cùng anh. Ngay cả cái sở thích chọc em ghen để được phạt của anh... em cũng dung túng, cũng làm theo chỉ để anh được vui vẻ. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh được phép lả lơi trước mặt những thằng khác. Không bao gồm việc anh giấu em để đi vui chơi, cười đùa với những đứa đàn ông khác"

Long đột ngột buông cằm Cường ra, nhưng ngay lập tức, bàn tay cậu thô bạo túm lấy cổ áo sơ mi lụa satin của anh giật mạnh về hai phía.

Xoác

Tiếng vải lụa thượng hạng rách toạc vang lên đầy tàn nhẫn, dứt khoát trong đêm tối. Hàng cúc áo đứt tung, rơi lả tả xuống mặt nệm và sàn nhà tạo nên những tiếng động nhỏ vụn. Toàn bộ lồng ngực trắng ngần, mịn màng, vòng eo thon gọn cùng hai đầu ngực nhạy cảm của Cường phơi bày hoàn toàn dưới làn khí lạnh thấu xương của hệ thống điều hòa căn phòng. Cơ thể anh khẽ co rút lại vì lạnh và vì sự nguyên thủy trần trụi hiện tại.

"Những thứ này, còng tay, xích sắt...nó nằm im trong kệ tủ kia từ cái ngày anh dám dựa vào người khác. Đều là chuẩn bị cho anh đấy"

"Em...em điên rồi"

"Chẳng phải do anh khiêu khích sao? Anh biết mỗi lần anh lả lơi quyến rũ người ta, em phải nhẫn nhịn đến mức nào để không trói chặt anh lại, giấu anh làm của riêng không?"

Long áp sát khuôn mặt góc cạnh của mình vào bên vành tai đang đỏ bừng của Cường, gằn giọng từng chữ một, mang theo sự chiếm hữu, ghen tuông tàn nhẫn của một thiếu gia đích thực

"Đừng bao giờ thách thức giới hạn chịu đựng của em thêm một lần nào nữa. Nếu anh không chịu ngoan ngoãn, em có thể cho anh tự do bay nhảy thì cũng có thể dùng tiền mua đứt cái nhóm nhạc này, giam cầm anh ở cái penthouse này cả đời, dùng xích vàng khóa chân anh lại để anh không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Em nói được làm được, anh biết rõ mà, đúng không?"

Sự điên cuồng, tàn nhẫn và lạnh lùng thật sự trong từng lời nói mang tính đe dọa của Long khiến lồng ngực Cường phập phồng dữ dội, một luồng điện sợ hãi tê dại chạy dọc theo xương sống. Nhưng nỗi sợ hãi ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt. Ngay sau đó, bản chất của một chú mèo chảnh kiêu kỳ, kẻ nghiện đùa với lửa và thích khiêu vũ trên lưỡi dao đã hoàn toàn trỗi dậy.

Nhìn thấy gương mặt Long rạn nứt vì đau đớn và phẫn nộ, thấy vị thiếu gia vốn luôn quỳ gối dưới chân mình nay vì anh mà biến thành một kẻ điên loạn, mất hết lý trí, dòng máu trong người Cường như sôi lên vì một sự kích thích tột độ. Anh yêu chết dáng vẻ này của Long — một con sói hoang dã thực sự, dám xé toạc mọi quy tắc, chứ không phải chú cún ngoan ngoãn giả tạo, dịu dàng hiểu chuyện ngoài kia.

Cường đột ngột dừng mọi sự giãy giụa. Sợi xích sắt trên cổ tay thôi không còn phát ra tiếng lách cách nữa. Anh khẽ đưa đầu lưỡi liếm bờ môi hơi khô khốc, đuôi mắt mèo hơi xếch lên, ngập tràn vẻ lả lơi, quyến rũ và dụ hoặc đỉnh điểm, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Long. Chẳng những không né tránh, anh còn chủ động rướn nửa thân trên trần trụi của mình lên, cọ nhẹ chóp mũi của mình vào chóp mũi cậu, hơi thở ấm áp mang theo chút vị rượu Whisky ngọt ngào phả vào đôi môi đang mím chặt của đối phương.

"Long... đau anh"

Giọng Cường đột ngột hạ thấp, mềm nhũn, mang theo tông giọng trầm, hơi khàn bẩm sinh cực kỳ làm nũng của một kẻ biết rõ mình có chỗ dựa vững chắc, được cưng chiều đến vô pháp vô thiên.

Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lại toàn là vẻ ngạo nghễ của kẻ bề trên

"Em nghĩ em giam được anh sao? Anh thích tự do, thích bay nhảy, em biết rõ nhất mà. Anh không thể hứa là lần sau anh sẽ ngoan ngoãn ngồi im một chỗ cho em quản đâu..."

Cơ thể Long lập tức cứng đờ, gân xanh trên trán giật liên hồi, ánh mắt cậu tối sầm lại nguy hiểm như muốn bóp chết người đàn ông đang nằm dưới thân mình ngay lập tức.

Nhìn thấy phản ứng điên cuồng đó, Cường khẽ cười ranh mãnh, lồng ngực phập phồng cọ xát vào lồng ngực cậu. Anh dâng đôi môi mọng nước của mình lên, hôn chụt một cái thật kêu vào khóe môi đang căng thẳng của Long, rồi ghé sát thì thầm bằng chất giọng quyến rũ chết người

"Nhưng anh có thể hứa... tất cả những gì gợi cảm nhất, trần trụi nhất của anh, chỉ có một mình Long được nhìn, được chạm vào, được hủy hoại thôi"

"Hôm nay?"

"Hôm nay anh đi với bạn thật mà, không cho bất kỳ thằng nào động vào một ngón tay cả. Anh biết phạm vi an toàn ở đâu mà, cục cưng của anh?"

Cường hơi nhấc vòng hông thon gọn, dẻo dai của mình lên, cố tình cọ xát cơ thể trần trụi, xộc xệch của mình qua lớp quần jean dày dặn thô ráp của Long, thẳng thừng khơi gậy ngọn lửa dục vọng bùng cháy mãnh liệt. Đôi mắt mèo híp lại, ánh lên những tia sáng vừa như một lời dỗ dành ngọt ngào, vừa như một lời thách thức đầy mời gọi chứng minh khí chất nam tính

"Hôm nay em giận thật rồi đúng không? Vậy phạt anh đi... Để xem lần này, vị chủ nhân này làm anh khóc xin tha bằng cách tàn khốc nào"

Lời vừa dứt, chiếc mặt nạ lý trí cuối cùng của Long hoàn toàn sụp đổ, tan tành thành từng mảnh vụn. Cậu gầm nhẹ một tiếng khàn đặc trong cổ họng, cúi phắt xuống ngấu nghiến đôi môi của chú mèo hư hỏng kia.

Bàn tay to lớn của Long thô bạo vén mở lớp khóa quần của cả hai, không cần bất kỳ sự dạo đầu dịu dàng nào. Long chỉ vội vàng bôi trơn rồi thẳng thừng đâm mạnh vào nơi tư mật chặt chẽ của anh.

Cường thét lên một tiếng nghẹn ngào, đôi mắt trợn trừng khi cơn đau xé rách ập đến, nhưng ngay sau đó là sự khoái cảm tột đỉnh hòa lẫn cùng tiếng xích sắt đầu giường dồn dập vang lên. Long điên cuồng thúc mạnh, từng cú đâm lút cán như muốn khảm sâu cơ thể Cường vào mặt nệm, bỏ mặc những giọt nước mắt sinh lý tuôn rơi trên gò má anh. Một đêm trừng phạt tàn khốc, điên loạn nhưng đầy hoan lạc tội lỗi chính thức nhuộm đen căn penthouse trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co