Truyen3h.Co

Long Cường • over

6.

ttttttzzzzn


Mối quan hệ giữa hai người sau "đêm bão táp" đầy hoan lạc và tàn nhẫn ở căn penthouse tư nhân đã có một sự chuyển biến âm thầm nhưng vô cùng mãnh liệt, tựa như dòng hải lưu ngầm cuộn chảy dưới mặt biển lặng tờ.

Cường rõ ràng đã ngoan ngoãn hơn một chút — ít nhất là bản tính hoang dã, thích nổi loạn của anh đã bị sự điên cuồng của Long ghim chặt lại. Anh bắt đầu biết chủ động nhắn tin báo cáo hành tung đi đâu, với ai, và tuyệt đối không còn diện những bộ cánh lụa là rách rưới, banh cúc ngực đến tận rốn để đi bar uống rượu một mình nữa.

Nhưng có một điều cốt lõi vẫn không hề thay đổi: Cường vẫn kiên quyết ôm khư khư lấy phòng tuyến "mập mờ" tôn nghiêm của mình.

Đối với một chú mèo chảnh nghiện sự tự do như Cường, việc bị trói buộc vào một mối quan hệ chính thức chẳng khác nào tự đeo gông vào cổ. Bởi vậy, bất cứ khi nào hai người nằm lười biếng trên giường sau những cuộc làm tình nóng bỏng, Long ẩn ý nhắc đến hai chữ "người yêu" hay đề cập đến một lời xác nhận danh phận chính thức trước các thành viên hoặc quản lý, Cường đều sẽ dùng kỹ năng né tránh thượng thừa được rèn giũa nhiều năm của mình để lảng sang chuyện khác.

Lúc thì anh nhắm mắt vờ ngủ say như chết, lúc thì chủ động rướn người dâng đôi môi mọng nước lên hôn chụt để chặn họng không cho cậu nói tiếp, lúc lại trưng ra bộ mặt ngái ngủ, lười biếng vô tội

"Yêu đương danh phận làm chi cho mệt người, ràng buộc nhau bằng một tờ giấy hay một lời hứa làm gì? Cứ mập mờ, kích thích thế này không phải rất tốt sao?"

Sự bướng bỉnh, kiêu kỳ đến mức ích chỉnh của chú mèo chảnh rốt cuộc đã khiến sự kiên nhẫn của con sói hoang cạn kiệt hoàn toàn. Long không còn muốn làm gã nhân tình bất hợp pháp, chỉ được phép xuất hiện trong bóng tối hay sau những cánh cửa phòng đóng kín của căn penthouse nữa. Cậu muốn một danh phận chính thức, muốn Cường phải thẳng thắn, đường hoàng thừa nhận cậu là người đàn ông duy nhất sở hữu anh.

Mà đối với một kẻ như Long, một khi đã nhắm trúng mục tiêu, cậu sẽ không thèm dùng vũ lực thô bạo nữa. Thay vào đó, cậu sẽ lập ra một kế hoạch săn mồi bọc đường hoàn hảo nhất để con mồi tự nguyện nhảy vào bẫy.

Chiến dịch mang tên: "Ép mèo nhận chủ" chính thức được gã thợ săn khoác áo cừu non vạch ra.

Chiêu thức đầu tiên trong chuỗi kế hoạch của Long chính là áp dụng triệt để hai chiến thuật: "Lấy lui làm tiến" và "Bỏ đói".

Suốt một tuần lễ dài đằng đẵng sau đó, Long đột ngột thu lại toàn bộ sự bám đuôi, dính người và cưng chiều thường ngày. Trên chiếc xe Limousine di chuyển theo lịch trình của nhóm, thay vì là người lên xe trước, giành sẵn vị trí bên cạnh Cường rồi chủ động kéo anh ngồi vào lòng mình để che chắn, Long lại thản nhiên chọn ngồi ở băng ghế cuối cùng đơn độc. Cậu lạnh lùng đeo tai nghe chống ồn, cúi đầu tập trung đọc kịch bản mới, hoàn toàn không liếc mắt nhìn anh lấy một cái.

Ở phòng tập nhảy, khi kết thúc những bài biên đạo căng thẳng, Long không còn chạy biến lại đưa nước khoáng, cầm khăn lau mồ hôi hay tranh thủ bóp vai cho anh nữa. Cậu thản nhiên đứng ở góc phòng, cười nói rôm rả, trêu chọc cùng các thành viên khác trong nhóm.

Thậm chí, khi bóng đêm buông xuống và cả nhóm trở về đến ký túc xá, Long cũng không còn cái thói quen mò sang giường Cường lúc nửa đêm, ôm ấp, hít hà mùi hương trên cổ anh rồi đòi ngủ chung nữa. Cậu lạnh lùng ở yên trên giường riêng của mình, viện cớ bận rộn làm nhạc cho album mới đến tận sáng.

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua dưới bầu không khí đóng băng ấy.
Cường bắt đầu cảm thấy cơ thể và tâm trí mình bứt rứt, cào xé đến mức không chịu nổi. Chú mèo lười vốn dĩ đã quen được cung phụng, được cưng chiều nâng niu như trứng mỏng, giờ đây đột ngột bị gạt phăng sang một bên liền rơi vào trạng thái hụt hẫng, trống rỗng tột độ. Không có lồng ngực ấm áp, vững chãi như đá tảng của Long để tựa đầu mỗi khi mệt mỏi, không có người tỉ mẩn chuẩn bị từng bữa ăn, nước uống, không có kẻ quỳ một gối xuống mang giày, thắt dây áo cho anh... Cường khó chịu, hờn dỗi đến mức mất ngủ liên miên. Anh nằm lăn lộn, trằn trọc trên chiếc giường đơn cô độc, nhìn chằm chằm vào chiếc giường đối diện đang im lìm của Long, lồng ngực dâng lên một ngọn lửa uất ức, nghẹn đắng.

Đến ngày thứ năm, khi nhóm có buổi ghi hình quảng cáo lớn tại một studio trung tâm, Long tiếp tục triệt để ngó lơ Cường, xem anh như một người dưng ngược lối. Đỉnh điểm là trong giờ nghỉ giải lao, khi một stylist nữ xinh đẹp tiến lại gần để chỉnh sửa lại chiếc cổ áo sơ mi hơi lệch cho Long, cậu chẳng những không né tránh như mọi khi mà còn cúi đầu, nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp như gió xuân, trò chuyện cùng cô gái đó vô cùng vui vẻ.

Ngồi ở góc sofa đối diện, Cường siết chặt chai nước khoáng trong tay, lực đạo mạnh đến mức khiến vỏ nhựa biến dạng, phát ra tiếng "rắc rắc" chói tai. Đôi mắt mèo sắc sảo híp lại thành một đường chỉ nhỏ, phóng ra những tia nhìn sắc lẹm, lạnh thấu xương như muốn đóng băng ngay lập tức gã em trai chết tiệt kia cùng cô gái trước mặt. Sự kiêu ngạo, tự tôn bẩm sinh của Cường hoàn toàn bị đánh đổ tan tành bởi một cơn ghen ngược cuồng bạo. Anh không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.

Ngay khi đạo diễn vừa hô cắt, buổi ghi hình kết thúc, trong khi các thành viên khác và nhân viên còn đang bận rộn thu dọn đạo cụ, Cường đứng bật dậy. Anh hầm hầm bước đi thẳng đến chỗ Long đang đứng, thô bạo nắm chặt lấy cổ tay cậu, dùng lực kéo xềnh xệch gã đàn ông cao lớn hơn mình một cái đầu vào căn phòng thay đồ trống trải, không người ở cuối hành lang sâu hun hút.

Rầm!

Cường dùng chân đá mạnh cánh cửa gỗ đóng sầm lại đầy giận dữ, bàn tay nhanh nhẹn xoay chốt khóa trái bên trong. Anh túm chặt lấy cổ áo sơ mi của Long, dùng hết sức bình sinh ép mạnh cậu vào vách tủ đồ bằng sắt.

Gương mặt trưởng thành, kiêu kỳ vốn luôn bình thản của anh cả nhóm nhạc lúc này tràn ngập sự phẫn nộ, đỏ bừng lên vì uất ức

"Long! Rốt cuộc em có ý gì hả? Mấy ngày nay em xem anh là không khí, là người vô hình đấy à? Thấy cô gái khác chạm vào người liền cười hớn hở, ngọt ngào như thế... Em chơi chán rồi, muốn tìm mối khác ngon hơn đúng không?"

Long bị ép mạnh vào tường sắt, bờ vai rộng khẽ chấn động nhưng khuôn mặt cậu không hề có lấy một tia hoảng hốt hay bối rối. Cậu từ tốn hạ tầm mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc hỏa, ngập ngụa nước mắt sinh lý vì tức giận của Cường. Biểu cảm trên mặt Long vô cùng bình thản, lạnh nhạt, không còn chút dáng vẻ của một chú cún con phục tùng, cung kính như trước

"Anh, em thấy mấy ngày qua mình đâu có làm gì sai quy tắc? Chúng ta trước ống kính truyền thông là anh em chí cốt, là đồng đội cùng nhóm. Sau ống kính, chúng ta là mối quan hệ mập mờ, không ràng buộc danh phận, tự do tự tại, ai làm việc nấy đúng như những gì anh hằng mong muốn mà? Em có nói chuyện với ai, mỉm cười với ai, đó là quyền tự do cá nhân của em, đâu có điều khoản nào quy định anh có tư cách để quản lý em? Anh ghen... nhưng cho em hỏi, anh ghen với tư cách gì ở đây? Chẳng phải anh cũng từng hỏi em lấy tư cách gì để quản anh sao?"

Câu hỏi ngắn gọn, thực tế và lạnh lùng của Long giống như một gáo nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, buốt thấu tim gan Cường. Anh lập tức cứng họng, bờ môi mọng run rẩy mở ra rồi lại ngậm chặt lại. Nhưng Cường là ai chứ? Anh là chú mèo chảnh khét tiếng kiêu ngạo, làm sao có thể dễ dàng chịu thua trước đòn tâm lý này của cậu.

Nén lại sự bàng hoàng, Cường bật cười lạnh một tiếng, đuôi mắt xếch lên đầy thách thức. Anh buông cổ áo Long ra, lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ bất cần đời quen thuộc để che giấu sự hoảng loạn trong lòng

"Tư cách? Em đòi hỏi tư cách với anh sao, Long? Anh nói cho em biết, nếu em đã muốn sòng phẳng và tự do đến thế, thì từ nay về sau đường ai nấy đi. Em thích cười với cô stylist nào, thích mập mờ với ai là việc của em. Anh cũng không rảnh để quản! Tối nay anh sẽ dọn ra khỏi phòng em, và ngày mai anh sẽ thoải mái đi bar, tiếp tục tìm những cái hẹn 'kích thích' mà anh thích. Em vừa lòng chưa?"

Nói xong, Cường dứt khoát xoay người, tay vừa chạm vào tay nắm cửa phòng thay đồ định vặn chốt bỏ đi thì một lực đạo như vũ bão từ phía sau ập tới.

Rầm.

Long lao đến, một bàn tay to lớn đập mạnh lên cánh cửa ngay sát cạnh đầu Cường, giữ chặt anh lại trong góc kẹt. Hơi thở hừng hực của Long phả mạnh vào gáy anh. Gương mặt bình thản giả tạo của vị thiếu gia tài phiệt hoàn toàn rạn nứt khi nghe đến hai chữ "đi bar" và "đường ai nấy đi". Đôi mắt cậu lại hằn lên những tia máu đỏ đầy dã tính

"Anh bước ra khỏi cánh cửa này thử xem? Anh định đi tìm thằng nào? Mấy ngày qua em không chạm vào anh, anh liền chịu không nổi muốn đi tìm đứa khác đúng không?"

Cường bị ép sát lưng vào cửa, nhưng anh không hề sợ hãi như đêm ở penthouse. Ngược lại, thấy Long mất bình tĩnh, bản chất ngạo nghễ của anh lại trỗi dậy. Anh xoay người lại, đối diện với khuôn mặt đang vặn vẹo vì tức giận của Long, nhếch môi cười đầy giễu cợt

"Ơ kìa, đại thiếu gia? Chính em vừa nói chúng ta không có tư cách quản nhau cơ mà? Anh đi tìm ai thì liên quan gì đến em? Buông ra, đừng để anh phải coi thường em"

Sự giằng co giữa hai ánh mắt như phóng ra những tia lửa điện. Một bên là con sói đang điên cuồng muốn nuốt chửng con mồi nhưng phải kiềm chế vì luật chơi do chính mình đặt ra, một bên là chú mèo kiêu hãnh thà chết chứ không chịu cúi đầu trước, dùng sự bất cần để làm vũ khí phòng vệ.

Cường tiến sát thêm một bước, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người suýt chạm nhau. Ánh mắt mèo lướt qua đôi môi đang mím chặt của Long, giọng điệu chuyển từ giễu cợt sang lạnh lùng, tàn nhẫn: "Em tưởng một cái còng tay đêm đó là có thể khuất phục được anh sao? Long, anh ghét nhất là bị đe dọa. Trò chơi chiến tranh lạnh này của em, anh không rảnh để diễn cùng. Kể từ giây phút này, kết thúc đi"

Cường thẳng tay đẩy mạnh vào ngực Long, định dùng toàn lực dạt cậu ra để bước đi. Hành động dứt khoát và câu nói tuyệt tình của anh như một mồi lửa ném vào kho xăng. Sự kiềm chế suốt một tuần qua của Long hoàn toàn nổ tung.

"Kết thúc? Anh mơ đi!"

Long gầm lên một tiếng nhỏ trong cuống họng. Cậu thô bạo tóm chặt lấy hai cổ tay Cường, khóa trái ra sau lưng anh, đồng thời dùng cả cơ thể hộ pháp của mình ép chặt anh vào cánh cửa gỗ. Cường lập tức vùng vẫy dữ dội, đầu gối anh thúc mạnh lên định tấn công Long, nhưng Long đã nhanh hơn một bước, chen một chân vào giữa hai chân anh, khống chế hoàn toàn mọi sự phản kháng.

"Buông ra! Long, em điên rồi à? Đây là studio"

Cường nghiến răng, hạ thấp giọng hét lên, ánh mắt hoảng hốt đảo về phía cửa. Bên ngoài hành lang bắt đầu vang lên tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của nhân viên đoàn phim đang thu dọn đồ đạc. Chỉ cần ai đó vô tình đẩy cửa bước vào, sự nghiệp của cả hai sẽ tiêu tan trong chớp mắt.

"Em điên là vì ai?"

Long khàn giọng, không màng đến những tiếng động ngoài cửa. Cậu cúi đầu, hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào vùng da nhạy cảm trên cổ Cường, để lại một dấu răng đỏ hỏn, rớm máu.

"Á..."

Cường đau đớn kêu khẽ, cơ thể run lên bần bật. Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, dừng ngay trước cửa phòng thay đồ.

Cạch.

Tiếng tay nắm cửa bên ngoài bị ai đó vặn thử, nhưng vì chốt trong đã khóa nên người bên ngoài lẩm bẩm

"Ủa, phòng này khóa à? Chắc không có ai đâu"

Rồi tiếng bước chân xa dần.

Trái tim Cường như suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Sự giằng co nghẹt thở giữa nỗi sợ hãi bị phát hiện và sự áp bức thể xác của Long khiến lồng ngực anh phập phồng dữ dội. Trong khoảnh khắc đối diện với sự điên cuồng tột độ của Long, Cường nhận ra nếu anh còn tiếp tục dùng sự bất cần để khiêu khích, con sói này thật sự sẽ xé xác anh ngay tại đây mà không màng đến hậu quả.

Long thở dốc, lồng ngực vạm vỡ phập phồng ép sát vào người Cường, gục đầu vào vai anh, áp sát đôi môi nóng rực của mình vào vành tai đang run rẩy của anh, hai tay vẫn siết chặt lấy cổ tay anh đến mức đau điếng. Giọng nói cậu lúc này không còn sự hăm dọa, mà run rẩy, nghẹn ngào như một dã thú đã kiệt sức vì vết thương lòng, trầm khàn đầy sự dụ dỗ nhưng cũng ngập tràn sự khẩn cầu, bất lực của một kẻ lụy tình

"Xin anh... Đừng nói những lời tuyệt tình đó nữa. Anh thắng rồi, Cường...Em thừa nhận em sắp phát điên rồi. Một tuần qua không được ôm anh, không được hôn anh, nhìn anh hờ hững với em, em chịu không nổi nữa. Nhưng em cũng không muốn tiếp tục làm một thằng nhân tình không danh không phận của anh, chỉ được chạm vào anh khi rèm cửa đã kéo xuống
nữa. Em muốn đường đường chính chính bảo vệ anh, danh chính ngôn thuận ở cạnh anh, muốn có tư cách để đá bay tất cả những thằng dám dòm ngó anh.... Anh cho em một danh phận, khó đến thế sao Cường?"

"Em chỉ để mình anh quản thôi, cũng chỉ nhìn mỗi anh thôi. Thừa nhận đi... Thừa nhận em là người yêu của anh, em lập tức quỳ xuống chịu phạt vì đã làm anh giận"

Lời thú nhận đầy bất lực và tình yêu cực đoan của cậu thiếu gia vang lên giữa không gian im ắng của phòng thay đồ. Cường đứng bất động, cảm nhận được cơ thể Long đang run lên từng đợt vì sợ hãi bị anh bỏ rơi. Lòng tự tôn của chú mèo chảnh cuối cùng cũng bị sự chân thành đến điên dại này làm cho tan chảy. Anh biết mình đã thắng trong việc bắt Long phải quy phục, nhưng anh cũng tự nguyện thua trước tình cảm của cậu.

Cường thôi không vùng vẫy nữa. Anh thở hắt ra một hơi, cơ thể thả lỏng. Đuôi mắt mèo khẽ xếch lên, nhìn gã đàn ông đang gục trên vai mình với một ánh mắt vừa bất lực vừa tràn ngập sự sủng ái. Anh xoay cổ tay, ra hiệu cho Long nới lỏng lực đạo.

Khi Long vừa ngơ ngác buông lỏng tay, Cường liền lập tức đưa tay lên, vòng qua cổ Long, chủ động kéo mạnh đầu cậu xuống. Anh áp đôi môi của mình vào tai cậu, cắn nhẹ vào vành tai đối phương như một sự trả đũa, rồi thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, đầy kiêu hãnh của một kẻ ban phát ân huệ

"Muốn anh cho em danh phận đến mức điên lên rồi đúng không? Được thôi. Nhưng nhớ cho kỹ, là anh ban danh phận này cho em, chứ không phải anh bị em ép buộc. Từ nay về sau, em mà còn dám dùng trò chiến tranh lạnh này để ép anh, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em ngay lập tức"

Long nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt kiêu kỳ của anh, giọng khàn đặc

"Được, tất cả nghe theo anh. Vậy bây giờ... em là gì của anh?"

Cường nhếch môi cười ngạo nghễ, ghé sát vào môi cậu và thốt lên ba chữ đầy cam chịu nhưng cũng ngập tràn sự chiếm hữu độc quyền

"Người yêu... Em là người yêu của anh. Thỏa mãn chưa, đồ khốn?"

Chiếc bẫy thỏ bằng sắt rốt cuộc đã sập xuống với một tiếng cạch dứt khoát, con sói hoang chính thức bẫy gọn được chú mèo nhỏ kiêu kỳ vào lòng, sau một trận giằng co nghẹt thở suýt chút nữa đã làm nổ tung cả hai, dù cái bẫy này suýt chút nữa đã bị con mồi đạp nát.

Ngay khi ba chữ định mệnh ấy vừa thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp, sưng đỏ của Cường, đôi mắt Long lập tức sáng rực lên những tia sáng dã tính, hệt như một con mãnh thú vừa săn được miếng mồi ngon nhất thế gian. Cậu hoàn toàn không để cho Cường có lấy một giây một phút nào để hối hận hay rút lại lời nói. Long lập tức ghé sát, ngấu nghiến đôi môi anh bằng một nụ hôn mãnh liệt, cuồng nhiệt và thô bạo đến mức cướp đoạt toàn bộ dưỡng khí trong lồng ngực Cường, khiến đầu óc anh quay cuồng, hai chân nhũn ra như nước, chỉ biết bám chặt vào vai cậu để không bị ngã khuỵu.

Tối hôm đó, tại căn hộ riêng tư sang trọng của họ, Long thực hiện đúng trăm phần trăm lời hứa "quỳ xuống chịu phạt" trước mặt anh. Thế nhưng, cái cách mà cậu "chịu phạt" lại là quỳ ở phía cuối giường, tách rộng hai chân Cường ra và bắt đầu một màn tra tấn thể xác dồn dập, tàn nhẫn, khiến Cường phải khóc lóc thảm thiết, rên rỉ cầu xin tha thứ suốt cả một đêm dài đến tận bình minh.

Mỗi lần Cường mệt mỏi đến mức ngất lịm đi, định dùng chút sức tàn đẩy bả vai vững chãi của cậu ra, Long lại thúc mạnh một cú lút cán vào tận sâu bên trong nơi tư mật chặt chẽ, rồi cúi xuống thì thầm vào tai anh bằng giọng điệu vừa thỏa mãn, vừa cưng chiều điên cuồng

"Anh yêu, ngoan nào, nói lại cho em nghe một lần nữa xem... Rốt cuộc em là gì của anh?"

"Người... người yêu... hức... Long là người yêu của anh... Ưm! Tha... tha cho anh... xin em... mệt quá..."

Cường vừa nức nở khóc nghẹn, vừa triệt để chấp nhận một sự thật định mệnh rằng: Chú mèo chảnh kiêu kỳ, bất trị là anh, cuối cùng đã bị con sói đội lốt cừu non này danh chính ngôn thuận đeo vào cổ một sợi dây xích vô hình mang tên "Sở hữu độc quyền trọn đời". Dù là một trận chiến giằng co đầy nghẹt thở để bảo vệ lòng tự tôn, nhưng khi mở mắt nhìn dáng vẻ Long hạnh phúc đến điên cuồng, ánh mắt ngập tràn tình yêu cực đoan khi ôm chặt lấy cơ thể rã rời của mình vào lòng, Cường khẽ mỉm cười, tự rúc sâu vào ngực cậu. Sự cam chịu và đầu hàng này, hóa ra lại xứng đáng đến từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co