5.
Mười hai giờ trưa hôm sau.
Ánh nắng chói chang, rực rỡ của ngày mới bị ngăn lại hoàn toàn bởi lớp rèm nhung xám hai tầng dày dặn, nặng nề của căn penthouse khu biệt lập. Căn phòng ngủ rộng lớn chìm trong một không gian mờ tối, tĩnh mịch, chỉ để lọt vào một vài vệt sáng vàng nhạt yếu ớt, nhảy nhót trên sàn gỗ bản lớn.
Không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cơ cổ điển treo trên tường, cùng tiếng thở khẽ khàng, đồng điệu của hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường King-size hỗn độn.
Cường khẽ động đậy hàng mi dài, một cơn đau nhức dữ dội, bén ngót từ đại não ngay lập tức truyền đi khắp các dây thần kinh. Toàn thân anh mỏi nhừ, rã rời, cảm giác như vừa bị một chiếc xe tải hạng nặng nghiền qua nhiều lần. Vùng eo thắt lại vốn dẻo dai giờ đây ê ẩm đến mức gần như mất đi tri giác, còn hai ống chân thì bủn rủn, run rẩy, hoàn toàn không có chút sức lực nào để nhấc lên nổi.
Anh hít một hơi thật sâu, mùi hương gỗ tuyết tùng cay nồng quen thuộc quyện lẫn với mùi vị hoan ái nồng đượm, nhớp nháp từ trận bão táp đêm qua vẫn còn vương vít khắp không gian, xộc thẳng vào cánh mũi.
Cường khó khăn chống hai khuỷu tay xuống nệm định ngồi dậy, nhưng vừa mới cử động nhẹ, tiếng kim loại va chạm "lách cách" khẽ vang lên bên tai. Chiếc còng tay bằng thép lạnh ngắt thực chất đã được Long xót xa tháo ra từ nửa đêm khi thấy anh khóc ngất đi, nhưng hai cổ tay trắng ngần của Cường giờ đây đã hằn lên hai vòng tròn màu đỏ tím, bầm dập và sưng tấy cực kỳ bắt mắt, minh chứng cho sự thô bạo đến điên cuồng của gã đàn ông kia.
"Ưm..."
Một tiếng cằn nhằn nhỏ, khàn đặc nghẹn lại nơi cổ họng đau rát. Ngay khi Cường vừa nhúc nhích thân thể xộc xệch, vòng tay to lớn, vững chãi như gọng kìm bên cạnh đã lập tức siết chặt lấy vòng eo thon gọn của anh, thô bạo nhưng đầy sự dính người mà kéo tuột anh trở lại lồng ngực rộng lớn, nóng hổi. Long luồn cả mái tóc bù xù vào hõm cổ ấm áp của Cường, dụi dụi gương mặt góc cạnh vào làn da mềm mại của anh như một thói quen. Giọng nói của cậu khi mới tỉnh dậy trầm khàn, đặc quánh hơi nét ngái ngủ và mang theo cả sự nũng nịu vô thức
"Anh... nằm chút nữa đi. Đừng cựa quậy... Em mệt"
Cường tức đến mức bật cười, nhưng vì cổ họng đã hoàn toàn khàn đặc, tổn thương sau một đêm dài khóc lóc, rên rỉ cầu xin nên tiếng cười của anh nghe trầm đục, vô lực và đầy bất mãn. Anh khó khăn xoay nửa thân trên lại, đối diện trực tiếp với gương mặt nam tính của kẻ vừa hành hạ, chiếm đoạt mình suốt mười mấy tiếng đồng hồ.
Long lúc này vẫn nhắm nghiền hai mắt, hàng lông mi dày rủ bóng xuống bọng mắt, bờ vai thái bình dương trần trụi, vạm vỡ lộ ra ngoài mép chăn bông đầy những vệt cào rướm máu đỏ tươi — tác phẩm của Cường trong những khoảnh khắc mất kiểm soát vì khoái cảm tột đỉnh đêm qua.
Nhìn dáng vẻ bám người, ngoan ngoãn như một chú cún bự hiện tại của cậu, ai mà tin được đây chính là con sói tàn nhẫn, điên cuồng bóp cằm, xé toạc áo sơ mi và buông lời đe dọa xây lồng giam cầm anh cả đời vào đêm hôm trước?
Cường giơ bàn tay có vệt lằn đỏ tím của mình lên, không một chút thương tiếc mà nhéo mạnh vào cái má bánh bao đang thả lỏng của Long
"Này, đại thiếu gia, em mở mắt ra nhìn xem em đã làm cái quái gì với cơ thể anh đi? Anh khóc xin tha đến mức cổ họng sắp rách ra rồi này. Ai cho phép em hành hạ người ta xong rồi nằm đây ngủ ngon lành thế hả?"
Long bị nhéo đau, chân mày khẽ nhíu lại thành một đường nhưng tuyệt nhiên không hề né tránh hay gạt tay anh ra. Cậu từ từ mở mắt, đôi mắt cún con long lanh, ngập tràn thứ ánh sáng sủng nịnh, ôn nhu và cả một chút hối lỗi muộn màng nhìn chằm chằm vào Cường.
Ngay khi chạm phải hai cổ tay hằn vết xích bầm đỏ của anh, đồng tử Long khẽ co rút, ánh mắt xót xa hiện lên rõ rệt. Cậu dịu dàng kéo bàn tay đang nhéo má mình xuống, bao trọn nó trong lòng bàn tay ấm áp của mình, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng và đầy thành kính lên từng vệt lằn kim loại
"Anh... em xin lỗi. Hôm qua nhìn thấy bức ảnh đó, em giận đến mức mất hết lý trí, không kiềm chế được..."
"Hừ, giờ mới biết mở miệng xin lỗi? Hôm qua ai dọa mua đứt nhóm nhạc, ai dọa dùng xích vàng khóa chân, xây lồng giam anh ở cái penthouse này cả đời?"
Cường hếch cằm, bộ dáng mèo chảnh kiêu kỳ, ngạo mạn lập tức trở lại, bất chấp việc cơ thể bên dưới lớp chăn mỏng vẫn đang run rẩy vì kiệt sức.
Long khẽ cười trầm, vẻ mặt ngốc nghếch, tinh nghịch lại lộ ra, làm bay biến hoàn toàn nét hắc ám đêm qua. Cậu rướn người tới, hôn chụt một cái thật kêu vào chiếc mũi hơi ửng đỏ vì khóc của Cường, ôm chặt lấy anh vào lòng như đang ôm giữ một báu vật vô giá
"Thì tại anh hư trước mà. Ai bảo anh giấu em mặc chiếc áo lụa mỏng dính, banh ngực ra đi quyến rũ người khác. Em mà không làm dữ một lần, chú mèo nhỏ nhà em chắc trèo lên đầu em ngồi, rồi chạy theo gã khác mất"
Trò chơi quyền lực, chiếm hữu đầy độc tính giữa họ luôn luôn kết thúc bằng một kịch bản ngọt ngào, dung túng đến mức sến sẩm như thế. Sau khi con sói thỏa mãn hoàn toàn dục vọng nguyên thủy và bản năng định đoạt bờ cõi, cậu lại tự nguyện đeo vào cổ chiếc xích tàng hình, biến thành một chú cún ngoan ngoãn, cung kính dọn dẹp bãi chiến trường tàn cuộc cho mèo nhỏ.
Cả buổi chiều hôm đó, Cường hoàn toàn không phải chạm nửa ngón chân xuống mặt sàn gỗ lạnh. Long chu đáo bế thốc anh vào phòng tắm lớn, xả sẵn nước ấm trong bồn Jacuzzi, tự tay điều chỉnh nhiệt độ rồi ân cần tắm rửa, gội đầu cho anh từ đầu đến chân.
Mỗi lần những ngón tay thô ráp của Long chạm vào những dấu hôn đỏ thẫm, bầm tím rải rác chi chít từ vùng cổ, xương quai xanh xuống tận đùi trong của Cường, hầu vị cậu lại khẽ chuyển động, nuốt nước bọt đầy thèm khát. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng của anh, cậu lại ngoan ngoãn thu lại toàn bộ móng vuốt dã thú, chỉ nhẹ nhàng luồn tay dưới eo, xoa bóp giảm đau cho người thương.
Khi Cường được bế trở lại giường với bộ đồ ngủ lụa rộng rãi (lần này nút áo được Long cài cẩn thận, kín kẽ đến tận cúc cuối cùng sát cổ), Long đã nhanh nhẹn bưng vào một bát cháo bào ngư nóng hổi, thơm phức do chính tay cậu xuống bếp nấu theo công thức bồi bổ đặc biệt.
"Há miệng ra nào, em thổi nguội rồi, đút anh ăn nha"
Long kiên nhẫn múc từng thìa cháo, đưa đến tận môi Cường.
Cường lười nhác tựa lưng vào lớp gối mềm gối cao đầu giường, thản nhiên tận hưởng sự phục vụ ân cần đầy tình yêu này. Anh há miệng nuốt thìa cháo, mùi vị béo ngậy, thơm ngon khiến tâm trạng cáu kỉnh, xù lông của chú mèo dịu đi đôi chút. Nuốt xong một ngụm, anh chống cằm nhìn Long, đôi mắt mèo nheo lại đầy vẻ dò xét
"Này, em không sợ anh giận thật à? Hôm qua dám dùng cả còng tay trói anh như thế, gan em càng ngày càng to rồi đấy"
Long đặt bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, xoay người lại nắm lấy đôi bàn tay nhỏ hơn của Cường, đan chặt mười ngón tay của hai người vào nhau không một kẽ hở. Gương mặt cậu lúc này không còn nét cợt nhả hay nũng nịu nữa, mà thay vào đó là sự nghiêm túc, thâm trầm đầy tính chiếm hữu của một người đàn ông trưởng thành
"Cường, em biết anh thích tự do, em cũng biết anh thích trêu em ghen để thỏa mãn thú vui của anh. Những thứ đó em đều có thể chiều theo, có thể dung túng cho anh vô điều kiện, vì em yêu cái nét kiêu kỳ, bất trị đó của anh. Nhưng nói thật, em không chịu nổi khi thấy bất kỳ đứa đàn ông nào khác nhìn anh bằng ánh mắt đầy dục vọng. Cơ thể này, dáng vẻ lả lơi này, chỉ có thể là của một mình em thôi. Anh muốn bay nhảy thế nào cũng được, nhưng phải ở trong tầm mắt của em, được không?"
Cường nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, chất chứa thứ tình yêu điên cuồng nhưng vô cùng chân thành của Long, trái tim kiêu hãnh bỗng chốc lệch đi một nhịp dữ dội. Anh biết, con sói này đã hoàn toàn bị anh thuần hóa, nhưng ngược lại, chính anh cũng đã tự nguyện bước vào chiếc lồng vô hình chứa đầy sự sủng ái, độc tài của cậu từ lâu rồi mà chẳng thể lối thoát.
Cường khẽ thở dài một tiếng, rướn người tới phía trước, chủ động áp đôi môi mềm của mình vào môi Long. Một nụ hôn chạm nhẹ, thuần khiết, không có sự thô bạo, cắn xé của đêm qua, chỉ có sự ngọt ngào và xoa dịu đôi bên. Anh dứt ra, khẽ cười ranh mãnh, đuôi mắt xếch lên
"Biết rồi, đồ cún hay ghen. Lần sau đi đâu, với ai anh sẽ báo cáo đầy đủ. Nhưng mà... thuốc bôi vết thương em để đâu rồi? Chỗ đó... của anh vẫn còn rát lắm luôn ấy"
Gương mặt Long lập tức đỏ bừng lên tận mang tai, sự dũng mãnh đêm qua bay biến sạch sẽ. Cậu luống cuống đứng bật dậy đi lấy tuýp thuốc mỡ y tế, miệng lẩm bẩm đầy bối rối
"Em... em đi lấy ngay. Lần sau em hứa sẽ nhẹ tay, bôi trơn đầy đủ hơn mà..."
Cường nhìn theo bóng lưng to lớn nhưng đang có chút hoảng hốt, vụng về của Long, khẽ bật cười thỏa mãn, kéo chăn che đi nụ cười đầy ý vị của mình. Trò chơi mập mờ, rượt đuổi đầy kích thích này, xem ra anh vẫn là kẻ thắng cuộc sau cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co