1.
Gần mười hai giờ đêm, Tiêu Chiến về tới phòng khách sạn cũng là lúc Vương Nhất Bác vừa tắm xong. Em từ trong nhà vệ sinh đi ra mang theo hơi nước ẩm ướt mỉm cười với người lớn hơn. Trong cái nhấc môi nhẹ tênh ấy hàm chứa bao nhiêu mị hoặc cùng phóng túng, mà trên người em lúc này cũng chỉ có độc chiếc áo choàng không buộc dây và quần lót nhỏ màu đen gợi cảm. Rõ ràng nhiệt độ phòng không cao, bản thân Vương Nhất Bác lại còn vương hơi lạnh của nước, mái tóc còn chưa sấy khô, vậy mà khung cảnh tựa như bị đốt cháy.
Nhìn thiếu niên nhỏ hơn mình mười hai tuổi bày ra dáng vẻ quyến rũ, mời gọi người đến đùa bỡn, Tiêu Chiến có chút thất thần cùng mất mát. Hắn không khỏi nhớ tới khuôn mặt ngây ngô và nụ cười đơn thuần của Vương Nhất Bác vào thời điểm sáu tháng trước - lúc hắn lần đầu gặp em chính thức.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến im lặng, lại đơn giản nghĩ đối phương hẳn là bị chút hư hỏng của mình làm cho mất hồn. Thực ra trong nửa năm cận kề vừa qua, những lần lên giường đều là Tiêu Chiến dẫn dắt, đến cả việc cởi đồ em cũng là hắn làm. Vương Nhất Bác cơ hồ là chưa bao giờ chủ động câu dẫn. Tiêu Chiến thế mà cũng chưa từng tỏ ra thất vọng, càng không đòi hỏi em phải làm gì khác.
Nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt, có lẽ thế.
Vương Nhất Bác cười cười, tiến tới gần Tiêu Chiến, vòng hai tay lên cổ hắn, lắc lư thân mình như thể chuẩn bị nhảy múa. Em vốn nhận thức bản thân mình ưa nhìn, cơ thể không tệ, nếu không cũng chẳng có những kẻ mặt dày giương mắt thèm muốn về phía em. Chỉ là, Vương Nhất Bác không cho họ có cơ hội đến gần. Mà cũng có thể nói, khi đó em vẫn còn suy nghĩ giữ mình trong sạch. Cho tới khi Vương Nhất Bác biết đến Tiêu Chiến.
Một tay trên cổ từ từ vuốt ve cằm Tiêu Chiến, rồi di chuyển xuống vai, lồng ngực, trước khi dừng đến hạ bộ hắn. Thiếu niên rướn cổ, ở bên tai Tiêu Chiến thì thầm bằng âm giọng vừa ngọt vừa bùi, "Sinh nhật vui vẻ, Tiêu tiên sinh".
Tiêu Chiến ồ lên một tiếng. Hắn cũng quên mất ngày này. Hôm nay hắn bận bịu đảo quanh một số địa điểm công tác, gần như không để ý thời gian. Vừa hay điểm quay của Vương Nhất Bác lại gần nơi Tiêu Chiến làm việc, hắn cứ thế mà tới tìm người.
Đôi tay người đàn ông quen cửa quen nẻo lượn lờ vào trong áo choàng vô dụng, sờ soạng tấm lưng rộng mát rượi. Đầu ngón tay phác hoạ lại hõm lưng sâu dài đẹp đẽ. Vương Nhất Bác bị đụng chạm đến ngứa ngáy, thân trên không khỏi ưỡn lên, cả người muốn đổ lên lồng ngực Tiêu Chiến.
"Quà đâu?", Tiêu Chiến ngả ngớn hỏi. Giọng hắn mười phần điềm tĩnh, nghe thoáng qua sẽ chẳng thấu được chút rung động nào trong đó. Hỏi xong, tay tiếp tục mò xuống thấp hơn.
Bấy giờ Tiêu Chiến mới thực sự thể hiện sự kinh ngạc trong nháy mắt.
Quần lót nhỏ đã đành, mặt sau còn là dạng dây. Cả bàn tay Tiêu Chiến lập tức sờ tới đôi mông phơi bày trọn vẹn. Khối thịt trần trụi vừa tròn vừa mịn, hắn vui vẻ xoa xoa nắn nắn mấy hồi. Nơi này hắn nghịch đã lâu, thế mà mãi không thấy chán. Chính ra toàn thân Vương Nhất Bác là một khối cực phẩm, nơi nào cũng khiến hắn mê muội.
Nhưng mà, Tiêu Chiến không nhớ gần đây Vương Nhất Bác có thể hiện gì dâm đãng. Em đột nhiên thế này, dù là tự biến mình thành quà sinh nhật cũng khiến hắn thấy lạ lẫm. Có điều, tay chân hắn cũng đã nhanh hơn hoạt động của não.
Thiếu niên tháo cà vạt, cởi áo cho người lớn hơn. Động tác chậm rãi, sắc tình kết hợp với hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến Tiêu Chiến không báo trước mà bóp mông Vương Nhất Bác một cái thật mạnh.
"Ngài chê em chưa thắt thêm một cái nơ lên chính mình sao? Hay là bỏ vào một chiếc hộp?", Vương Nhất Bác hôn cằm Tiêu Chiến mà nói.
Hắn bắt đầu tưởng tượng linh tinh. Ruy băng màu trắng thắt thành hình hoa trà tròn xinh buộc lên cổ Vương Nhất Bác, lên đôi tay em, hay là... dương vật bên dưới, nơi nào sẽ khiến em mê người hơn?
Thấy Tiêu Chiến lại thất thần, Vương Nhất Bác có hơi chút mất kiên nhẫn. Thường khi người đàn ông này có bao nhiêu bạo liệt, những lúc say càng là hung hăng chơi em. Hôm nay hắn lại cứ ngập ngừng, quá lạ lùng. Vương Nhất Bác nghĩ cũng không nghĩ nhiều, hơi đẩy Tiêu Chiến ra, chính mình bò lên giường.
Trên chăn ga màu đen tuyền do chính Tiêu Chiến dặn dò chuẩn bị riêng cho phòng này, Vương Nhất Bác gần như khỏa thân hoàn toàn. Một cơ thể thon dài, trắng nõn được ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, muốn bao nhiêu đẹp đẽ có bấy nhiêu, càng không thiếu phóng đãng. Vương Nhất Bác giương cao đôi mông lên về phía Tiêu Chiến, quay đầu nói với hắn, "Tiêu tiên sinh, mở quà đi".
Dương như thấy chưa đủ, Vương Nhất Bác luồn một ngón tay vào dây quần lót, kéo căng nó lên, rồi... thả ra. Chất thun co giãn, sợi dây đánh vào mông. Tiêu Chiến cơ hồ có thể thấy da thịt nơi đó rung nhẹ.
Hắn lại lần nữa tự hỏi, sáu tháng qua Vương Nhất Bác giữa guồng công việc gấp gáp đến muốn phát điên lấy đâu ra thời gian học những trò tình thú này. Hay là, em vốn đã không ngoan ngoãn, chỉ chờ dịp là phát dâm? Tuy rằng hình ảnh hiện tại quá mức ngon lành làm hạ thân Tiêu Chiến cứng ngắc, hắn vẫn phải nói rằng mình khá tiếc rẻ Vương Nhất Bác trong sáng của trước đây.
Nhưng mà, có lẽ Tiêu Chiến cũng là nguyên nhân khiến người nhỏ hơn đổi thay thế này.
"Tiêu tiên sinh..."
Vương Nhất Bác lại gọi. Tiêu Chiến thôi nghĩ ngợi, bước tới giường. Không nặng không nhẹ, hắn đột nhiên đánh mông Vương Nhất Bác một cái. Người nhỏ hơn bị đòn bất ngờ, cái mông đang vểnh lên lập tức đổ ập xuống. Da thịt trắng non quá dễ bị tác động liền in dấu tay đo đỏ.
Tiêu Chiến hôn lên chỗ vừa bị đánh rồi liếm nhẹ. Vương Nhất Bác vừa chịu đau lại được vỗ về, có chút chịu không nổi mà rên khẽ. Có thể nói mọi lần trước Tiêu Chiến đều trực tiếp làm, không chơi mấy trò vừa đấm vừa xoa. Đương nhiên hắn cũng không quá bạc đãi em, vẫn luôn có dạo đầu tỉ mỉ. Thế nhưng bây giờ Tiêu Chiến có vẻ như muốn trêu đùa em một chút. Chỉ có thể trách Vương Nhất Bác tự mình khơi mào.
Tiêu Chiến lật người Vương Nhất Bác lại, chống hai tay bên đầu em. Hắn ở phía trên phủ bóng xuống, vừa nhìn vừa cười tà. Em có cảm giác hắn sắp khiến mình ngạt thở bằng thứ uy áp vô hình mà hắn tôi luyện được trong bao năm lăn lộn thương trường. Vương Nhất Bác chỉ mới mười chín tuổi, so với hắn không là gì.
"Bị người ta chuốc thuốc?", Tiêu Chiến khàn giọng hỏi. Hắn có thể bằm chết kẻ nào dám động vào người của mình rồi đem xương thịt nát bấy đó cho cá biển ăn. Thân là người bao nuôi em thần tượng nhỏ này, hắn không thiếu năng lực xử lý bất cứ ai quá phận. Tuy nhiên, hỏi thì hỏi vậy, hắn thừa biết Vương Nhất Bác đang không hề hấn gì. Nếu có thuốc, thì cũng là tự em chơi. Nhưng thử mà thế xem, Tiêu Chiến sẽ đánh gãy chân em.
Quả nhiên thiếu niên lắc đầu, ánh mắt cũng ngập tràn thành thật.
Đầu Tiêu Chiến cũng càng thấp hơn, "Ai dạy em trò này?"
Vương Nhất Bác có chết cũng không thể trả lời rằng mình đã lên mạng tra cứu, "làm bạn trai vui vẻ trên giường". Đáng lẽ như Tiêu Chiến nói, em chỉ cần tìm một món quà gì đó tặng hắn là được rồi. Vì sớm muộn gì cả hai cũng sẽ lăn lộn mệt nhoài ngay sau đó mà thôi. Nhưng rồi trời xui đất khiến, em dùng chính thân thể mình dâng cho hắn, dù cho vốn đã bị ăn sạch từ trong ra ngoài, bắt đầu từ thời điểm sáu tháng trước rồi.
Vương Nhất Bác gắng trân mắt nhìn Tiêu Chiến, đáp, "Là ngài dạy em".
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co