2.
Quần lót dây màu đen vắt vẻo trên một bên đùi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại nhất định không vứt phăng nó đi. Dường như hắn thích thú hơn với hình thức tồn tại này của món đồ đó. Hắn xốc chân người nhỏ hơn lên cao, tiện đường cho dương vật căng cứng ra vào dễ dàng gấp bội. Nơi giao hợp đã thành một mảnh ướt không chịu nổi, dâm dịch dính ướt từ háng tới mông của cả hai người. Lăn lộn đã một hồi, lỗ nhỏ của Vương Nhất Bác vẫn ra sức cắn chặt thân cương Tiêu Chiến. Âm thanh da thịt va chạm tràn trề đến chật ứ cả căn phòng khách sạn xa hoa.
Vương Nhất Bác chao đảo thân thể, bấu chặt hai tay lên chiếc gối đầu. Tiêu Chiến hôm nay không say, nhưng chơi em lại cực kỳ hung ác. Mỗi cái nắc cái của hắn như muốn xuyên thủng người em. Động tác dồn dập tới nỗi dẫu em muốn rên thì âm thanh cũng tắc nghẹn trong cổ họng. Những gì có thể phát ra là tiếng thở nặng nhọc đến đau cả ngực.
Tiêu Chiến từ đầu đã ra sức giày vò người dưới thân. Hắn biết Vương Nhất Bác đã chuẩn bị, tự mình làm lỏng lỗ nhỏ. Hắn cứ thế chen lấn ngón tay qua loa khuếch trương như lấy lệ rồi đâm thẳng dương vật vào người em. Sau đó, đi kèm với mỗi cái thúc là một cái tát xuống bờ mông tròn đầy hư hỏng. Hắn đánh khối thịt đó cho tới khi nó đỏ lừ, mà chính bàn tay mình cũng đã trở nên nhức nhối.
Vương Nhất Bác nói rằng hắn dạy em hư sao? Được, hắn sẽ càng tận tình chỉ bảo.
Bị đòn nhưng không thể phản kháng, Vương Nhất Bác âm thầm chịu đựng từng cơn đau thấm thía. Em không có quyền từ chối hay chống cự Tiêu Chiến ở trên giường. Đó là thứ hắn muốn có khi em chấp nhận thân phận của một kẻ được ông chủ lớn bao nuôi. Nước mắt sinh lý trào ra làm cả khuôn mặt ướt đẫm.
Nhưng mà, Vương Nhất Bác lại từ trong cơn đau ấy tìm thấy sự sung sướng lạ lùng.
Có thể là vì Tiêu Chiến quá thành thục chuyện giường chiếu.
Có thể vì em vốn thích hợp cho hình thức làm tình như vậy.
A..., sao em lại dám nói rằng họ đang làm tình được chứ?
Tiêu Chiến nào biết Vương Nhất Bác nghĩ ngợi gì. Hắn vẫn sung sức đâm rút. Đêm nay có lẽ Tiêu Chiến bị em chọc giận, lại không biết nên chọn lý do gì cho hợp lý. Nỗi bực bội như tăng lên gấp hai, hắn dùng tình dục trừng phạt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lật người em lên, rồi nhào tới tàn nhẫn gặm cắn hai đầu vú ân ẩn màu đỏ hồng xinh đẹp. Tiêu Chiến từng xem qua một bài biểu diễn của Vương Nhất Bác, khi đó em mặc áo sơ mi lụa trắng tinh khôi. Ban đầu hắn không chú ý, nhưng rồi tình cờ xem lại ảnh chụp, tâm tình hắn không khỏi nhộn nhạo vì nhìn thấy trên nền áo trắng ấy nổi lên hai điểm nhỏ. Tưởng là thanh thuần tươi sáng, thực ra lại vô cùng lẳng lơ.
Trong một tích tắc, Tiêu Chiến ngẩn người. Hắn có thể đòi hỏi ngây thơ ở một tình nhân nhỏ đổi thể xác lấy lợi ích sao? Và hắn có tư cách gì để đòi hỏi ngây thơ khi chính mình là một ông chủ bao nuôi? Tiêu Chiến bắt Vương Nhất Bác diễn kịch cho hắn xem? Ồ, thật là lố bịch.
Tiêu Chiến điên cuồng vùi dập Vương Nhất Bác.
Toàn thân thon dài trắng nõn qua một hồi được yêu thương đã đầy dấu vết đỏ tấy. Thê thảm nhất là hai đầu vú bị làm cho sưng đỏ, thậm chí còn có vết răng lưu lại rõ ràng, tưởng như muốn tứa máu. Cơ thể người nhỏ hơn vô lực nằm nghiêng, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy huyệt nhỏ còn chưa kịp khép lại chảy ra từng chút dâm dịch.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, rồi như lấy hết sức mà hỏi, "Tiêu tiên sinh, ngài có vừa ý món quà của em không?"
Một bàn tay Tiêu Chiến vốn đang đặt trên cổ chân Vương Nhất Bác, còn muốn ve vuốt một chút, vì câu hỏi mà siết cứng nắm tay. Mẹ nó! Hắn thực sự muốn bẻ gãy cái chân này. Thế nhưng đối phương cứ vờ như không biết cơn giận của Tiêu Chiến, dăm lần bảy lượt chọc cho ngọn lửa phừng lên.
"Ngài còn muốn?", Vương Nhất Bác lại hỏi, bởi vì em cho rằng đôi chân mày đang nhíu lại của Tiêu tiên sinh là mang ý ẩn nhẫn. Em biết Tiêu Chiến có thể rất dữ dội, nhưng không phải cầm thú đến mức bức em sức cùng lực kiệt. Nên có lẽ hắn đang kiềm chế. Tuy nhiên Vương Nhất Bác đã nhận định hôm nay là sinh nhật hắn, bản thân sẵn sàng cho hắn tùy ý chiếm đoạt bao nhiêu cũng được.
Tiêu Chiến tức đến muốn bật cười.
"Em có thể dùng miệng", Vương Nhất Bác vẫn kiên trì.
Em từ đêm đầu với Tiêu Chiến, sau đó rất nhanh đã không còn biết ngượng ngùng. Có thể em không chủ động, nhưng cũng sẽ chẳng đến nỗi mù mờ mấy thứ cơ bản trong tình dục. Và, em chưa từng khẩu giao cho Tiêu Chiến.
Người lớn hơn nhướng mày. Thành thực mà nói, trước khi có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không bao nuôi ai, cũng không tìm tới những em trai em gái nhỏ bán dâm, nên hắn không quen kiểu cách cầu khẩn thế này. Tiêu Chiến có bạn giường, mỗi khi ân ái cả hai đều tùy ý làm, không hề câu nệ ai ra lệnh ai phục tùng. Vương Nhất Bác hôm nay khiến hắn quá đau đầu.
Nhìn tới cái cơ thể đáng thương động tay còn chẳng nổi đang nằm trên giường, Tiêu Chiến xoa xoa ấn đường.
Rồi hắn trầm giọng nói, "Đi tắm".
Vương Nhất Bác thở dài, cũng gắng gượng ngồi dậy. Vừa cựa một chút, eo hông đã nhói lên. Cái này chỉ biết trách chính mình quá đua đòi. Bản thân cũng không phải chưa từng biết Tiêu Chiến có thể ác liệt đến nhường nào, ấy vậy mà vẫn cố sống cố chết kích thích người nọ. Còn may người đàn ông này không thích bạo lực, bằng không em có lẽ chẳng tồn tại được tới tận bây giờ. Có điều ngẫm đi ngẫm lại, có lẽ các ông chủ cũng chẳng dại gì nhận người về bao nuôi mà đem đi ngược đãi thể xác.
Tiêu Chiến nói, "Đợi một chút".
Vương Nhất Bác ngơ ngác rồi cũng yên lặng nằm đó.
Người đàn ông gọi điện thoại bảo nhân viên đến thay đồ đạc trên giường. Nghe tới đó, Vương Nhất Bác vô thức nhìn quanh. Chăn ga gối đều đã thành một đống lộn xộn. Tinh dịch còn vương vãi có thể bị nhìn thấy rõ. Lúc trước, hai người đều mang bao cao su, hành sự xong qua một đêm có thể miễn cưỡng nằm tiếp trên giường. Thế nhưng vừa rồi một cái cũng không đụng, từ người đến đồ vật đều trở nên dinh dính. Vương Nhất Bác đột nhiên có chút xấu hổ.
Tiêu Chiến gọi điện xong thì quay sang Vương Nhất Bác, khom người ôm ngang em lên. Vương Nhất Bác trợn mắt. Hắn dường như không để ý em, một mạch đi thẳng vào phòng tắm.
Vương Nhất Bác có nằm mơ cũng không ngờ Tiêu Chiến lại chăm sóc cho mình sau khi thỏa mãn. Trước đây, nếu em mệt quá thì cứ thẳng thắn ngủ, còn nếu vẫn khỏe thì sẽ tự mình xử lý. Dù sao Tiêu Chiến cũng không có nghĩa vụ phải làm mấy việc này. Đến khi được hắn xả nước ấm lên người rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa tin nổi.
Người nhỏ hơn bỗng dưng ngây ngốc khiến Tiêu Chiến bật cười. Rồi chẳng biết sao, hắn nghiêng đầu, hôn lên thái dương em một cái thật nhẹ.
Vương Nhất Bác kinh ngạc gấp bội. Em giương đôi mắt tròn lên nhìn hắn, không giấu vẻ thảng thốt, tò mò. Tiêu tiên sinh chỉ hôn khi ở trên giường, là loại đụng chạm chứa đựng nhu cầu xác thịt. Còn cái hôn vừa rồi, giống như là... yêu chiều.
Tiêu Chiến bị biểu cảm ngây ngốc của Vương Nhất Bác chọc cười. Thế này là sao đây? Đột nhiên em mất đi dáng vẻ dâm dục dẫu lúc này trên người không có mảnh vải che thân và còn đầy dấu vết ái tình, Tiêu Chiến lần nữa không thích nghi kịp. Hắn đột nhiên tự hỏi, vì cớ gì mà hôm nay mình lại suy nghĩ quá nhiều như vậy. Không phải hắn chỉ nên thoải mái tiếp nhận sự dâng hiến của Vương Nhất Bác là đủ hay sao? Em biết nghe lời trong công việc, rất ngoan ngoãn khi bị hắn đem ra chơi, bây giờ còn học chủ động, chẳng lẽ hắn chưa thỏa?
Tiêu Chiến cứ vậy để đầu óc trôi vào miền suy tư mơ hồ, cho đến khi hắn nghe một tiếng rên nhẹ từ Vương Nhất Bác. Người nhỏ hơn ở trong lòng hắn hơi run lên. Tiêu Chiến từ lúc nào đã sờ soạng đến gốc đùi em mà nắn bóp. Mẹ nó! Hắn trách em hư, nhưng chính mình cũng chẳng biết kiểm soát là gì.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, "Tiên sinh..."
Hắn chẳng nói gì, chỉ từ từ hôn xuống đôi môi hồng nhạt xinh đẹp của người nhỏ hơn. Cùng lúc, bàn tay nọ di chuyển tới dương vật của Vương Nhất Bác, chậm rãi làm cho em sung sướng. Vương Nhất Bác khẽ cựa, muốn nhấc hông lên hòng đưa thân cương của Tiêu Chiến vào trong người mình. Ấy thế mà hắn ghìm em lại.
"Ngoan...", hắn hôn lên mũi em.
Tiêu Chiến lần đầu chiều chuộng Vương Nhất Bác mà không cần em đáp trả. Có lẽ là xót cái thân thể mềm mại của em đi. Hoặc biết đâu đấy, sau khi hơi nguôi giận Tiêu Chiến lại thấy đêm nay người nhỏ hơn cũng thật đáng yêu.
Thiếu niên ở trong ngực người đàn ông không tránh khỏi vui vẻ đón nhận sự chăm sóc hiếm có này.
Phòng ngủ đã được dọn sạch sẽ, không khí cũng trong lành hơn hẳn. Vương Nhất Bác nhận ra sự khác biệt, trong lòng càng là ngượng ngùng. Em không biết mỗi khi nhân viên dọn phòng thu xếp đồ đạc sau khi em và hắn rời đi sẽ có suy nghĩ gì. Vương Nhất Bác khổ sở tự trấn an, ai biết người qua đêm với Tiêu tiên sinh là ai đâu mà em phải lo. Mỗi lần đến nơi Tiêu Chiến hẹn, em đều ăn mặc kín như bưng. Huống chi Vương Nhất Bác cũng không phải nhân vật tiếng tăm lừng lẫy để ai ai cũng nhận mặt.
Tiêu Chiến nhét người mềm nhuyễn vào trong chăn, sau đó cũng chui mình vào. Cả hai đều có lần ngủ chung tới sáng, vậy nên cảm giác không có gì lạ lẫm. Chỉ có cái mới là, Tiêu Chiến lại ôm Vương Nhất Bác, còn có nói chuyện.
"Nếu đau thì bảo tôi", hắn nhẹ giọng.
Ban nãy trong nhà tắm Tiêu Chiến đã cẩn trọng bôi thuốc cho Vương Nhất Bác. Nhưng quả thực đêm nay chơi quá ác, chỉ sợ cái con người thể lực không tốt bao nhiêu này sẽ chịu khổ. Thoạt nhìn Vương Nhất Bác thân cao mét tám, vai rộng chân dài, lại hay chơi thể thao, tưởng là mạnh khỏe, nhưng thực chất rất dễ ốm vặt, sức bền lại không lớn. Vì thế Tiêu Chiến khá quan tâm lịch trình của người nhỏ hơn, đặng còn biết đường tiết chế lúc qua đêm với em. Trong bản cam kết giữa hai người cũng đã nêu rõ, Tiêu Chiến không được gây ảnh hưởng đến công tác của Vương Nhất Bác dưới bất kỳ hình thức nào.
Vương Nhất Bác nghe hắn nói xong lần nữa ngớ người. Một chút trẻ con trong em muốn nói, đau, đau cực kỳ. Nhưng mà nói ra thì sẽ thế nào nữa, Tiêu tiên sinh sẽ vỗ về em sao? Hay đưa em đi bệnh viện? Cái gì nghe qua cũng đều không có khả năng. Tiêu Chiến nói thế chỉ vì hắn đã được giáo dưỡng tốt thành thói quen mà thôi. Nhân viên té ngã được hắn đỡ, được hắn hỏi han không phải là chuyện gì đặc sắc nữa rồi. Mà suy cho cùng, Vương Nhất Bác cũng không khác biệt họ.
Thiếu niên lắc lắc đầu.
Tiêu Chiến tiếp, "Chiều mai em mới đi làm, tôi ở với em đến lúc đó".
Vương Nhất Bác đảo mắt, "Ngài không bận gì sao?"
"Tôi cũng cần nghỉ ngơi chứ".
"À..."
"Công việc dạo này thế nào?, Tiêu Chiến đổi chủ đề.
"Tất cả rất tốt. Có hơi mệt nhưng cũng vui. Tập đầu chương trình giải trí kia nhận được phản hồi tốt lắm. Bìa báo cũng bán hết sạch. Đều nhờ Tiêu tiên sinh". Vương Nhất Bác cười với Tiêu Chiến một cái thật sâu.
Đây là những gì hắn cho em, và còn có thể hơn thế nữa.
Khi Vương Nhất Bác thức dậy, quả nhiên Tiêu tiên sinh vẫn còn lưu lại. Hắn đang ngồi bên ghế tựa gần vách kính nghe điện thoại. Hắn đã thay sang một bộ tây trang sạch sẽ mới, có lẽ là trợ lý sinh hoạt vừa đưa đến. Dáng vẻ nghiêm túc trở lại, Tiêu Chiến bây giờ là một vị giám đốc giàu có, thành công trong ngành giải trí.
Vương Nhất Bác không nhận ra là mình ngơ ngẩn nhìn người nọ cho đến khi hắn lên tiếng.
"Làm em thức sao? Còn sớm, có thể ngủ tiếp". Hắn thấp giọng nói.
Vương Nhất Bác lơ mơ nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ trưa. Em thành thật lắc đầu, rồi rời giường vào phòng tắm, sau đó mới quay ra tìm quần áo mặc.
Thân thể trần trụi bước tới bước lui tự nhiên như không người, Tiêu Chiến không khỏi mất tập trung khỏi công việc. Hắn sau cùng cũng không chịu nổi, dứt khoát tắt điện thoại.
Người nhỏ hơn nào biết Tiêu Chiến bồn chồn. Dù sau hai người cũng đã qua lại nửa năm trời, chuyện gì cần làm đều đã làm, em không cần thiết phải giả bộ đoan chính với hắn. Vậy nên Vương Nhất Bác vô tư cúi người xỏ quần, phần mông còn ửng đỏ liền hướng về phía Tiêu Chiến mà phơi bày.
Thường nghe nói đàn ông đều là thứ sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Tiêu Chiến lại không phải vậy. Vương Nhất Bác còn công việc của em, hắn đã đem lợi ích tới cho em cũng không thể tự mình hất nó đi. Mà thực ra thì, nếu hắn thực sự muốn chơi, có lẽ sẽ lại dây dưa đến đêm. Hơn cả, Tiêu Chiến cũng không mong gì người nhỏ hơn lén lút coi thường mình. Hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt sùng bái chân thành mà Vương Nhất Bác dành cho mình.
Đợi em chỉnh trang xong, Tiêu Chiến cho người đem đồ ăn lên. Bàn ăn ngoài đồ mặn còn có thêm một ly trà thảo mộc thơm ngọt dễ chịu, vừa vặn hợp ý Vương Nhất Bác.
Trải qua một lần được săn sóc chiều chuộng, Vương Nhất Bác đối với lúc này cũng không còn quá mức chấn động. Bây giờ cũng đã đến giờ cơm trưa, em không ăn thì Tiêu Chiến cũng cần lấp bụng rỗng vậy. Thế nên em thoải mái nhận ưu đãi. Đồ ăn từ cầu kỳ tỉ mỉ cho tới tinh tế đơn giản lần lượt chui vào miệng Vương Nhất Bác. Mãi tới lúc ăn miếng đầu tiên em mới nhận ra là mình đói. Quả nhiên lăn lộn một đêm quá tốn năng lượng.
Tiêu Chiến trái lại chỉ ăn qua loa vài miếng. Vương Nhất Bác không thể không lên tiếng, "Ngài thấy không ngon sao?"
"Tôi ăn sáng rồi. Cũng không đói lắm".
Người nhỏ hơn nghiêng đầu, "Đã qua trưa rồi mà. Tiêu tiên sinh không ăn đến giữa chiều sẽ mệt lắm đấy". Em liến thoắng giảng giải như một chuyên gia dinh dưỡng thứ thiệt. Nói rồi em gắp một miếng sủi cảo lên, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, "Ngài mau ăn đi. A..."
Tiêu Chiến có cảm giác qua một đêm chủ động trong tình dục, thì ở mặt giao tiếp khác Vương Nhất Bác cũng muốn thể hiện thì phải. Có điều bây giờ em trông có nhiều phần dễ thương hơn.
Vị giám đốc nào đó không thích tiếp xúc thân cận với người khác cuối cùng lại nghe lời Vương Nhất Bác, há miệng ngậm lấy miếng ăn từ đôi đũa của em. Vỏ bánh mềm dai, nhân tôm vừa giòn vừa ngọt, khoang miệng được lấp đầy bằng hương vị tròn đầy.
Thấy người đối diện ăn ngon, Vương Nhất Bác lại nhiệt tình đút thêm một lát thịt căng mọng, rồi rau xào óng mượt. Tiêu Chiến cứ thế mà từ từ no bụng.
Vương Nhất Bác híp híp mắt cười. Trong lòng em có một loại thỏa mãn vô danh không rõ từ đâu xuất hiện.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác xem xét lại đồ đạc trong vali, chợt lên tiếng.
"Từ tuần sau em đến nhà tôi ở đi. Không cần sống ở ký túc xá công ty nữa".
Vương Nhất Bác giật mình nhìn Tiêu tiên sinh. Khuôn mặt em hiện lên rành rành hai chữ "không hiểu".
"Vài hôm nữa tôi sẽ cho người đến đón em". Tiêu Chiến không nặng không nhẹ nói tiếp, cứ như thể mọi chuyện đã rồi.
Vương Nhất Bác mất mấy giây đờ người cũng nhanh chóng khôi phục. Ông chủ bao nuôi muốn gì thì em làm theo, đó là điều hiển nhiên.
Tiêu Chiến tiếp tục, "Đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến việc làm của em". Ý hắn là, nơi ở mới an toàn, việc em đi lại sẽ không bị phát hiện và đeo bám.
Ngoài ra Vương Nhất Bác còn hiểu, một khi em đến nhà Tiêu Chiến, hắn sẽ dễ gặp em hơn, cũng là thuận tiện lên giường, không còn ngại sắp đặt đi lại, nơi chốn.
Vương Nhất Bác đơn giản đáp, "Vâng".
"Quần áo em mang theo cũng được mà không thì chẳng sao. Đồ đạc sinh hoạt cá nhân đều được chuẩn bị rồi". Tiêu Chiến nói trong khi nhắn tin dặn dò vài thứ với trợ lý của mình.
Người nhỏ hơn gật đầu, sau đó lại lí nhí hỏi, "Em có thể đem lego và ván trượt tới không?"
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, "Hả?"
Vương Nhất Bác nghe không ra ý tứ của Tiêu Chiến, lại hơi sợ, bèn nói, "Không... không mang cũng được ạ".
"Tôi hỏi em muốn đem theo gì?"
"Dạ? À, lego và ván trượt".
"Tùy ý. Chỉ cần không vất linh tinh trong nhà là được".
"Sẽ không đâu. Cảm ơn Tiêu tiên sinh".
Chiều xuống, Vương Nhất Bác rời đi trước, chục phút sau cũng đến phiên Tiêu Chiến. Hắn đến công ty xử lý nốt một số việc, rồi về nhà thay sang một bộ lễ phục chuẩn bị xuất hiện trong tiệc sinh nhật của mình.
°°°
Tôi lại đào một cái hố và chào mừng các bạn sa chân té vào dù đây đã là chap 2.
Như đã giới thiệu sơ lược ở phần mô tả trước khi vào đọc, "Treasure" sẽ có nhiều yếu tố smut, nên các bạn hãy đọc trong vui vẻ nhóe ~ Ngoài ra một số tình tiết trong "Treasure" không phù hợp với tam quan bình thường, tôi không chịu trách nhiệm nếu các bạn thấy khó chịu. Các bạn đã được báo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co