Truyen3h.Co

[LONG FIC] TREASURE

4.

Dark_DU

Chương trình mà Vương Nhất Bác đang tham gia có trọng tâm là trải nghiệm cuộc sống địa phương thông qua các trò chơi, thử thách thú vị và hài hước. Các thành viên đều là những người trẻ tuổi năng động, thích khám phá, không ngại khó khăn nên năng lượng trong các tập quay đều rất tích cực. Nhờ những yếu tố đó mà chương trình nhanh chóng được yêu thích dù phải cạnh tranh với không ít đối thủ.

Để thêm một chút mới mẻ khi ba tập trước nội dung hầu như chỉ chú tâm vào lúc các thành viên đã bắt đầu chơi, sáng nay đạo diễn quyết định cho quay cảnh rời giường của họ. Ý tưởng này nảy ra khi biên kịch và đạo diễn vừa đi xem xét lại điểm quay về thì bắt gặp Lục Quân vừa thức dậy. Hắn lơ nga lơ ngơ đi lòng vòng trong bếp như mộng du. Đạo diễn cấp tốc gọi quay phim tới thu hình ngay. Lục Quân sau khi nhấp một ngụm nước lạnh thì mới biết chuyện gì vừa xảy ra.

Đạo diễn cười hề hề, liền giao nhiệm vụ cho Lục Quân đi đánh thức mọi người.

Hai cô gái đầu xù tóc rối vừa thấy camera liền đóng sập cửa, còn thét tên đạo diễn đầy oán hận khiến mọi người cười ngất. Mấy em trai thì y hệt Lục Quân, mất một đỗi mới nhận thức được đã quá muộn. Bao nhiêu ngốc nghếch, ngớ ngẩn liền bị phơi bày. Cảnh này một khi được phát sóng, đảm bảo người hâm mộ sẽ đem cắt từng ảnh ra trêu chọc.

Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Em mắc chứng cáu ngủ, đặc biệt là buổi sáng. Khuôn mặt lúc này bị đỏ một bên má phụng phịu ra một đỗi, mày nhíu môi bĩu, càng nhìn càng thấy buồn cười. Lục Quân không nhịn nổi mà đưa tay ngắt một miếng thịt mềm trên mặt Vương Nhất Bác. Người nhỏ hơn đang gục gật muốn ngủ lại thì bị ăn đau, bực bội đánh tay Lục Quân một cái.

"Ái ui đau quá đau quá. Đạo diễn, cứu!". Lục Quân giãy nãy lên trông như thật.

Vương Nhất Bác tỉnh ngủ, hứ một tiếng rồi vào nhà vệ sinh.

Đạo diễn cười cười. Chắc ông phải làm một chân "người đẩy thuyền" thôi. Dù sao cũng có lợi cho chương trình. Kéo thêm người xem dại gì mà không thử. Ông liền lôi biên kịch ra một góc bàn bạc thêm thắt vài chi tiết.

Vương Nhất Bác vừa ăn sáng vừa xem điện thoại. Mới sớm ngày ra thì tin bài giải trí cũng không có gì đặc biệt khác thường. Nghĩ tới hashtag tối qua bị dập ngay lập tức, em tự nhiên lại gõ "quân vương tại thượng". Chủ đề dường như còn mới mẻ, không có bao nhiêu bài đăng, thế nhưng nội dung lại khá phong phú. Có hình vẽ, có truyện viết, còn cả những phân tích lại tình tiết từ các tập cũ của chương trình. Nhìn một lúc, đầu óc sáng sớm còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh của Vương Nhất Bác bỗng có cảm giác mình với Lục Quân đang yêu nhau thật.

Nhưng em cũng không thân với hắn đến vậy.

Và chẳng hiểu sao, em gõ mấy chữ "Tiêu Chiến Vương Nhất Bác" chung một chỗ.

Rồi em cười khẽ.

Cũng không ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, tất cả đều là những bài riêng từng người. Làm gì có ai biết được Tiêu Chiến bao nuôi Vương Nhất Bác. Nếu tồn tại, hẳn cũng bị hắn bỏ tiền ra giải quyết rồi.

Song, tin về Tiêu Chiến cùng Lý Ngọc Khanh lại chễm chệ trên hàng đầu trong danh sách kết quả tìm kiếm.

Vương Nhất Bác bần thần. Từ lúc nào em lại trở nên ngớ ngẩn nhường này? Rõ ràng em chỉ nên dành tâm sức cho công việc phía trước mà thôi.

Ở một nơi khác, Tiêu Chiến xem báo cáo mà Từ Ân vừa trình lên. Nhân viên của hắn đã làm việc tích cực vài ngày qua, và kết quả khiến hắn khá vừa lòng. Khóe môi hắn khẽ nhấc, ý tứ ngạo mạn tràn đầy. Vẫn luôn thấy Tiêu Chiến nho nhã, lễ độ, tùy ý nói cười. Hắn mang dáng vẻ đó so với ngôi sao giải trí chẳng hề kém cạnh. Song hầu như mọi người cũng rõ, suy cho cùng mấy ai chân phương, Tiêu Chiến cũng vậy mà thôi.

"Giám đốc, ngài muốn tự liên lạc đối phương, hay là để tôi?", Từ Ân lên tiếng.

Tiêu Chiến lại nói, "Không cần. Đăng văn bản đính chính lên xong thì mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Việc đón khách không phải lo".

Từ Ân không khỏi đảo mắt, nhưng nhanh chóng hiểu ý của Tiêu Chiến. Nội dung văn bản đính chính do chính giám đốc điều chỉnh, ắt hẳn sẽ khiến người nào đó chột dạ.

Buổi tối vừa vặn tám giờ, văn bản làm rõ quan hệ giữa Tiêu Chiến và Lý Ngọc Khanh được đưa ra. Hai người không hề có tình ý, đề nghị mọi người tôn trọng đời sống cá nhân của đôi bên. Đồng thời, công ty của Tiêu Chiến cũng đưa ra năm tài khoản Weibo sẽ bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật vì hành vi tung tin thất thiệt, bôi nhọ hình ảnh, danh dự của hắn và Lý Ngọc Khanh. Dù các ID tài khoản đó đã được cắt bớt vài ký tự song những ai thường xuyên theo dõi tin tức đều sẽ nhận ra. Tất cả bọn họ là những cái tên khá nổi tiếng trong giới đưa tin bát quái, lượng người theo dõi cũng có thể đạt con số hàng triệu.

Tiêu Chiến thực sự không nhẹ tay. Những tài khoản đó đã tồn tại lâu, sống bằng việc viết các tin bài thật giả lẫn lộn. Giới giải trí phù phiếm, nhiều người thích buôn chuyện, hiển nhiên sẽ chờ đợi "đồ ăn" từ những tài khoản như vậy. Dần dần ai nấy cũng coi đó là chuyện thường tình. Hành động của Tiêu Chiến trong mắt nhiều cư dân mạng có thể nói là làm quá mức. Một chuyện cỏn con như thế cũng cố tình đụng đến luật pháp. Lại nó Lý Ngọc Khanh cũng chịu im lặng qua vài ngày, sau đó chia sẻ lại bài đăng từ phía công ty Tiêu Chiến. Từ đó cho thấy nữ nghệ sĩ violin đồng ý phó thác phía Tiêu Chiến thực hiện kiện tụng.

Đương nhiên sự kiện này cũng có mặt trên bảng hot search, kiên trì đứng vị trí thứ năm.

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn hashtag "Tiêu Chiến Lý Ngọc Khanh đính chính".

Thực sự không phải là người yêu?

Các thành viên trong đoàn quay chương trình thực tế cũng ngơ ngác một hồi. Sau vài phút im lặng, mọi người lại quay sang bàn luận chuyện này. Máy quay đã nghỉ, ai nấy cũng quên hết mệt nhọc một ngày lăn lộn ngoài đồng mà hăng hái phát biểu các thuyết âm mưu khác nhau. Dù gì Tiêu Chiến cũng không phải một ngôi sao giải trí, Lý Ngọc Khanh lại là mẫu nghệ sĩ ít xuất hiện trên truyền thông. Hai người cùng một chỗ lên hot search tình ái, nhìn kiểu gì cũng thấy không ít nhảm nhí.

Ấy vậy mà mất gần ba ngày công ty Tiêu Chiến mới đưa ra đính chính?

Vương Nhất Bác hơi khó chịu. Em không rõ vì sao mình lại như vậy.

Mặc kệ các anh chị em say sưa tán chuyện, Vương Nhất Bác xin phép đi nghỉ trước. Hôm nay trời nắng nóng, em nói mình hơi mệt. Đương khi định mở cửa vào phòng, Vương Nhất Bác bị Lục Quân chặn lại.

"Em có cần thuốc không? Anh có C sủi, giảm đau đầu...", hắn thân thiện nói.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, rồi cười, "Không có gì nghiêm trọng đâu. Ngủ một giấc là khỏe. Với lại em cũng có trợ lý rồi. Anh cứ nghỉ ngơi đi".

Ý tứ cự tuyệt hiện rõ trong từng chữ khiến Lục Quân không khỏi nhíu mày. Người nhỏ hơn phòng ngự quá mạnh, mà tựa như chỉ muốn tránh né mỗi mình hắn. Lục Quân thực lòng không hiểu, em vì sao cứ phải xa cách đến vậy. Hắn đã làm gì sai để Vương Nhất Bác không muốn ở chung?

Vương Nhất Bác không dây dưa, một lời tiễn khách.

Dù muốn dù không, em bị Lục Quân làm cho không vui thêm. Quan tâm của hắn dành cho em nhiều hơn người khác. Vương Nhất Bác lại không thích như vậy.

Tâm trạng không tốt bị âm báo tin nhắn đánh gãy. Cái tên Tiêu Chiến xuất hiện khiến Vương Nhất Bác trong phút chốc trống rỗng đầu óc. Đầu óc em lại liền nghĩ tới hashtag vừa rồi. Vương Nhất Bác tự hỏi nếu như mấy hôm trước mình tùy ý hỏi, liệu Tiêu tiên sinh có nói ngay sự tình cho em không. Hoặc biết đâu, hắn sẽ không mắng chửi mà trực tiếp cắt bỏ mọi lợi ích vừa cho em. Hắn làm gì với ai em cần phải biết rõ hay sao?

Dường như thấy Vương Nhất Bác không hồi đáp, một tin nhắn nữa lại tới. Lúc bấy giờ em mới mở lên đọc toàn bộ.

"Nghỉ chưa?"

"Cơm có ngon không?"

Tiêu Chiến nhắn hai tin như vậy.

Đột nhiên Vương Nhất Bác có chút tủi thân. Lâu lắm rồi mới có người hỏi chuyện cơm nước ngủ nghỉ của em. Vương Nhất Bác xa nhà từ sớm, cứ nghĩ là đã quen với tịch mịch, cuối cùng vẫn không kiềm được hốc mắt cùng khoang mũi bỗng chốc cay nóng.

Em lạch cạch bấm chữ trả lời, "Cơm ngon, là đặc sản địa phương. Sắp đi ngủ. Tiêu tiên sinh cũng nhớ nghỉ sớm".

Ở bên này Tiêu Chiến bấm một đoạn dài rồi lại xóa. Hắn muốn hỏi, với hashtag của hắn đêm nay em có cảm tưởng gì. Thế nhưng câu hỏi này kỳ thực quá máy móc, không khác gì phóng viên phỏng vấn ngôi sao. Mà lòng hắn cũng không rõ, nên dùng thái độ gì để nói chuyện tiếp với Vương Nhất Bác.

Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chiến nhắn địa chỉ nhà và mã số khóa cho Vương Nhất Bác, bảo em quay xong chương trình thì trực tiếp về đây luôn.

Vương Nhất Bác chợt nhớ hắn từng nói sẽ có người đón mình đi, nhưng lúc này nhìn tin nhắn dường như thấy hắn có gì đó hơi gấp gáp. Em cũng chỉ có thể đáp một tiếng "vâng" ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến không khỏi hồi tưởng thời điểm buổi trưa cách đây vài ngày sau khi cùng Vương Nhất Bác trải qua một đêm nóng cháy. Hắn nhớ em nhiệt tình đút đồ ăn, trước đó còn biết dùng lời ngon tiếng ngọt mời mọc. Nhoáng một cái, Vương Nhất Bác thay đổi. Ngoài chúc ngủ ngon vô vị người nhỏ hơn chẳng cho lấy được một lời lấy lòng. Không lẽ là vì không đối mặt trực tiếp?

Hắn dứt khoát bấm nút gọi video.

Vương Nhất Bác giật mình đánh rơi cả điện thoại. Qua ba hồi chuông, em mới hồi thần mà nhận cuộc gọi.

Tiêu Chiến vẫn còn nguyên tây trang, thế nhưng cà vạt đã kéo lỏng, nút áo sơ mi cũng tùy ý cởi đi hai nút. Vương Nhất Bác vô thức nuốt khan. Em nhớ tới đêm trước. Hắn khi đó ở phía trên nhìn Vương Nhất Bác, tay từ từ cà vạt, âm trầm nhìn người dưới thân.

"Tiêu tiên sinh...", em khẽ khàng.

Tiêu Chiến nhíu mày hỏi, "Làm sao mắt lại đỏ như vậy? Khóc?". Thực lòng nhìn Vương Nhất Bác như vậy, hắn không khỏi lại nghĩ tới lúc em ở trên giường dưới những cú nắc của hắn mà khóc lóc nỉ non, chìm trong khoái lạc. Khi đó thiếu niên đẹp động lòng không từ ngữ nào diễn tả cho đủ. Hoặc là nói, Tiêu Chiến càng không muốn ai biết tới một Vương Nhất Bác mềm mại mở thân cho người khác giày vò.

Vương Nhất Bác lắc đầu, rồi nói, "Ngáp mấy cái nên mới vậy". Lời này cũng không sai lắm, ai mà chẳng vậy.

Tiêu Chiến bỗng cười. Hắn còn chưa khi nào nhìn thấy bộ dạng muốn buồn ngủ của em. Thường khi hắn chỉ biết Vương Nhất Bác đều là vì bị chơi đến mệt mà thiếp đi. Ngay sau khi em tự tắm rửa xong đều sẽ trực tiếp chui vào chăn, nhắm mắt an thần. Lúc này thiếu niên nói vậy, Tiêu Chiến tự nhiên tưởng tượng bộ dạng gật gù của em, hẳn là sẽ có nhiều chút đáng yêu.

Mơ mộng vớ vẩn đã đủ, thấy người nọ nghiêm túc nhìn vào điện thoại, Tiêu Chiếu lại đổi chủ đề, hỏi, "Có gì muốn nói không?".

Vương Nhất Bác đảo mắt. Tâm ý Tiêu Chiến quá khó đoán, em cũng chẳng phải loại người từng trải biết hầu hạ cảm xúc ông chủ. Vương Nhất Bác thực lòng không rõ hắn muốn gì. Tiêu tiên sinh đang chờ em vòi vĩnh? Hay là muốn em nũng nịu ngọt ngào?

Đường truyền yên tĩnh một đỗi. Tiêu Chiến dường như cũng thoái chí nản lòng, hờ hững nói, "Được rồi, nghỉ ngơi đi. Tạm biệt".

Vương Nhất Bác như bị chạm vào công tắc, hấp ta hấp tấp thể hiện hết cả trên mặt. Em vội vàng thốt lên, "Ngài và cô Lý thực sự không có gì?"

Khóe môi người lớn hơn khẽ nhấc. Hắn dùng nhiều sức mới khống chế để mình không cười thành tiếng trước mặt Vương Nhất Bác.

"Về nhà rồi nói". Hắn cười nhàn nhạt, sau đó liền tắt máy.

Vương Nhất Bác chưng hửng. Em không phải là chọc tức Tiêu tiên sinh rồi chứ?

Đầu óc rối càng thêm loạn, Vương Nhất Bác căng thẳng nhìn trần nhà. Chỉ mới có sáu tháng thôi, còn quá sớm để em bị Tiêu Chiến đá đi. Nhưng mà, hắn bảo chờ về nhà, vậy chắc là mọi việc không đến nỗi quá tệ cho em phải không?

Vương Nhất Bác lúng túng tay chân, lại mở điện thoại. Nhìn tới hot search đính chính của Tiêu Chiến, em chợt hiểu ra một chút. Công ty hắn có lẽ dành mấy ngày im ắng vừa qua là để truy vết những kẻ tung tin vịt.

Không hiểu sao, cảm thấy mình nhận định đã đúng một chuyện không mấy quan trọng lại khiến em hơi an tâm mà thiếp đi.

Qua ngày hôm sau, đúng giờ Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến đã định sau khi nhận được thẻ thang máy từ trợ lý Dương Nam của mình. Đây là căn hộ nằm trong một chung cư cao cấp mới xây dựng. Ngay cả lối vào tòa nhà cũng đã thể hiện uy thế kiêu ngạo, vô tình khiến những ai bình thường cảm thấy tự ti đi vài phần. Nhanh chóng gác lại suy nghĩ thừa thãi, Vương Nhất Bác nhanh chóng bấm mã khóa, mở cửa vào nhà.

Tiêu Chiến chưa tới, em tò mò đi dạo quanh một vòng, không ngừng cảm thán. Căn hộ mới tinh, đồ nội thất cũng gần như không có dấu vết đụng chạm qua. Nhà có hai phòng ngủ, ba nhà tắm, bếp và phòng khách thông nhau rất lớn. Ngoài ra còn có một phòng trống trơn, có lẽ làm phòng làm việc song Tiêu Chiến không cần đến. Ngoài ban công có vài chậu cây và hoa xen kẽ đẹp mắt. Từ nơi này có thể phóng tầm mắt xuống một công viên bên sông.

Đúng như Tiêu Chiến nói, mọi vật dụng thường ngày đều đã đầy đủ. Thậm chí trong tủ lạnh còn dư dả đồ ăn thức uống, bếp cũng không thiếu dụng cụ nấu ăn và các loại gia vị. Tủ rượu càng không phải để trưng, bộ ly và vài chai đã có mặt.

Đây rõ ràng là một căn nhà sẵn sàng chờ người tới ngụ cư lâu dài.

Thăm thú xong xuôi, Vương Nhất Bác cũng không biết làm gì thêm. Tiêu Chiến bảo em đến nhưng hắn hiện tại còn chưa có mặt. Em cứ ngồi ngốc ra như vậy rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cho tới chập tối, em giật mình tỉnh dậy. Có lẽ vì cơ thể cảm thấy ngủ đã đủ nên mới tự thức. Vương Nhất Bác dụi mắt mấy cái, mơ màng nhìn xung quanh một lượt, nhớ ra mình đang ở đâu. Căn nhà sáng mờ mờ vì được đèn đêm rọi, em không cảm thấy sợ lắm.

Sau khi bật đèn, Vương Nhất Bác quyết định kiếm gì đó nấu ăn. Có điều em chưa bao giờ giỏi chuyện này, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm mì gói lấp bụng. Đang chờ nước sôi, âm báo an ninh cho biết có người mở khóa vào nhà.

Tiêu Chiến vẫn như mọi khi thân mang tây trang nghiêm chỉnh xuất hiện. Hắn nhìn người nhỏ hơn đứng trong bếp, thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng cười nhẹ nhàng. "Đến rồi à?", Tiêu Chiến dịu dàng hỏi.

Trong một tích tắc, Vương Nhất Bác có loại ảo giác vô lý, rằng nơi này là nhà mình. Em nhanh chóng thoát ra mê muội, đáp "vâng" một tiếng.

Tiêu Chiến chậm rãi tiến tới gần em, rồi nhìn thấy gói mì, trứng gà và mấy thứ rau chua trên bàn bếp. Vương Nhất Bác lia mắt theo đường nhìn của người lớn hơn, chợt ngượng ngùng gãi đầu, không hiểu sao lại hỏi, "Tiên sinh ăn không?"

Vương Nhất Bác chưa từng biết tới sinh hoạt của Tiêu Chiến, nhưng có thể đoán hắn nếu không qua bữa ở nhà hàng thì cũng phải là ăn cơm tối đủ đầy mặn xào canh. Ấy vậy mà em lại rủ hắn ăn mì gói với mình. Bây giờ em rút lại lời kia còn kịp không? Hay là em nên mở tủ lạnh tìm xem có tôm, đem luộc bổ sung vào mì?

Tiêu Chiến nhướng mày.

Thiếu niên tựa như mất não, lần nữa tự đào hố, "Mì này ngon lắm, vừa dai vừa thấm. Ở đây còn có rong biển khô, Tiêu tiên sinh thích không để em lấy?"

Vị giám đốc nọ bỗng nhiên nảy ra cái ý cho Vương Nhất Bác đóng quảng cáo đồ ăn, hoặc sau này để em viết bài giới thiệu ẩm thực cũng được. Cái miệng kia đối với đồ ăn hình như có thiên phú thì phải.

Vương Nhất Bác tính xoay người lấy rong biển, bất thình lình bị Tiêu Chiến ôm lại. Không nói không rằng hắn hôn lên môi em một cái thật nhẹ, nhưng lâu. Vương Nhất Bác mất hồn, ngẩn ngơ suốt cả nụ hôn. Không phải Tiêu Chiến chưa từng hôn môi, nhưng đây là lần đầu tiên em không cảm thấy chút dục vọng nào trong đó. Mà lạ lùng thay, em dường như biết được Tiêu tiên sinh đang rất vui vẻ.

Tiêu Chiến hôn thêm một cái lên mũi Vương Nhất Bác rồi mới dứt ra hẳn.

"Ừ, ăn".

Nói xong Tiêu tiên sinh rời bếp, về phòng, để lại người nọ đần ra cả đỗi.

Vương Nhất Bác lóng nga lóng ngóng lấy thêm mì, nấu thêm nước, lại luộc trứng. Vốn công việc chẳng có gì phức tạp cho cam, ấy thế mà em hết va cái này lại đụng cái nọ, xé gói mì cũng suýt làm văng nó. Vương Nhất Bác thầm tạ ơn trời, may mà Tiêu Chiến đang tắm, nếu không hắn sẽ cười vào mặt em mất thôi.

Vốn định qua loa ăn mì trong nồi, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bày ra được hai cái tô tươm tất, có trứng lòng đào, rau luộc, xúc xích cắt miếng và rong biển khô thêm vị. Mười mấy năm sống trên đời em chưa khi nào trình bày đồ ăn cầu kỳ nhường này. Nói thật thì em có hơi hồi hộp chờ đánh giá của Tiêu tiên sinh.

Tiêu Chiến tắm xong chỉ mặc quần dài, để trần nửa thân trên. Hắn không phải mẫu người quá cường tráng nhưng đủ vững chãi, bắp tay trông rắn chắc, cơ bụng lờ mờ ẩn hiện. Hơn nữa chính Vương Nhất Bác càng biết rõ hắn ở trên giường có bao nhiêu sức mạnh. Người đàn ông thong thả ngồi vào bàn ăn, nhìn tô mì mà không khỏi cảm thán rồi lại thầm cười trong bụng. Một cái hôn đổi lấy đồ ăn kiểu này có vẻ cũng hời đi.

"Ừm, cũng khá đấy", Tiêu Chiến khen sau khi ăn được đũa mì đầu tiên.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm tựa như vừa biết mình đủ điểm bài thi. Rồi nhìn người lớn hơn thoải mái ăn, em không suy nghĩ liền nói, "Em sẽ học làm thêm mấy món khác".

Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Đột nhiên bầu không khí trở nên lúng túng.

Rồi Tiêu Chiến hắng giọng một cái trước khi nói, "Có thời gian hẵng làm, không cần cố".

Vương Nhất Bác gật đầu.

Lại như buổi trưa hôm nọ, hai người an ổn trải qua bữa ăn khá vừa miệng. Sau đó, hắn nói Vương Nhất Bác đi tắm, chính mình sẽ rửa tô đũa. Vương Nhất Bác ù ù cạc cạc nghe theo. Có lẽ là bộ dạng của Tiêu Chiến hiện tại quá khiến em phân tâm. Trước khi về phòng, Vương Nhất Bác không khỏi ngoái đầu nhìn lại Tiêu tiên sinh ở trần mở vòi nước rửa bát.

Vương Nhất Bác cảm giác mình cứ không đúng thế nào đó. Cũng không phải lần đầu thấy thân thể người nọ.

Khi em rời phòng tắm thì Tiêu Chiến cũng đã dựa người vào đầu giường, ôm laptop làm việc. Hắn bấy giờ đeo thêm cặp kính gọng vàng. Rõ ràng bộ mặt nghiêm túc, đoan chính, nhưng tư thế cùng thân thể lại không có chút ăn nhập gì.

Vương Nhất Bác rề rề bò lên giường, dần dần bối rối. Lúc trước hai người gần gặp mặt đều trực tiếp quấn thân, nào có chuyện em chờ Tiêu tiên sinh xử lý sự vụ như bây giờ. Mà Tiêu Chiến dường như cũng không nhìn đến em, vẫn là một mực chuyên tâm đọc tài liệu. Người nhỏ hơn chẳng biết làm gì, bèn tìm tới điện thoại đang sạc ở tủ đầu giường.

Có một cái hộp màu đen hiện ra ngay trước mắt Vương Nhất Bác.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co