Truyen3h.Co

[LONG FIC] TREASURE

3.

Dark_DU

Hơn chín giờ tối, những cảnh quay cuối cùng cho quảng cáo của nhãn hàng mà Vương Nhất Bác làm đại diện cũng hoàn thành. Nhân viên lục tục thu dọn hiện trường, Vương Nhất Bác cũng đang kiểm tra đồ đạc của bản thân. Đạo diễn vui vẻ kéo em đến màn hình, cho chàng diễn viên trẻ xem lại thành quả.

"Khá lắm. Hiệu quả rất tốt. Đúng là người của giám đốc Tiêu có khác". Đạo diễn không ngại nhắc đến Tiêu Chiến. Dường như đã quá quen với việc những thần tượng nhỏ không thông qua tuyển chọn mà vẫn có cơ hội quay phim, hắn luôn giữ bộ mặt thản nhiên khi trò chuyện. Dù thế thì giọng điệu của hắn cũng không có gì là cố tình tâng bốc Vương Nhất Bác. "Thế có định tham gia bộ phim nào chưa?"

Vương Nhất Bác cười cười lấy lệ, "Còn phải học hỏi nhiều". Thực lòng thì em không hiểu lắm vì sao đạo diễn tỏ ra thân thiện, song chẳng có gì khiến em phải khó chịu.

Đạo diễn nhướng nhướng mày rồi vỗ vai em vài cái xem như cổ vũ.

Vương Nhất Bác cúi chào tạm biệt mọi người trước khi leo lên xe. Có được chút thời gian rảnh rỗi, em mở điện thoại, lên mạng xem tin tức.

Trên Weibo đang có hashtag bắt mắt trên bảng hot search: Giám đốc Tiêu thị và người yêu tại tiệc sinh nhật.

Nhân vật chính trong những hình ảnh đi kèm không ai khoác ngoài Tiêu Chiến. Hắn sóng vai với một vị tiểu thư đài các, trang nhã, xinh đẹp. Bản thân Tiêu Chiến cũng không kém cạnh với một bộ suit may đo hoàn mỹ, dáng người và khuôn mặt ưu việt. Không khí bữa tiệc hào nhoáng, sang trọng tựa như một món trang sức tô điểm thêm cho hai người họ. Tổ hợp trai tài gái sắc của giới nhà giàu quả nhiên khiến hàng tá người vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ kéo màn hình qua hàng chục bài viết cùng trăm ngàn bình luận na ná nhau. Hình như lâu rồi em chưa khi nào đặc biết để ý đến những dạng tin bài thế này.

Có lẽ vì nhân vật chính nọ liên quan mật thiết với Vương Nhất Bác.

Em chợt nghĩ, nếu như Tiêu Chiến có người yêu, lại còn đi bao nuôi một thần tượng nhỏ, chuyện sẽ trở nên nực cười cỡ nào. Nhưng hắn giàu sụ và nắm trong tay nhiều mối quan hệ, nhìn kiểu gì cũng chẳng thiệt thòi. Còn Vương Nhất Bác ắt hẳn sẽ bị vô số mũi nhọn chĩa vào. Và tệ hơn, em sẽ không thể tìm được việc gì để làm mà sống tiếp sau đó.

Vương Nhất Bác từng mong thời gian trôi chậm để em có thể từng bước hoàn thành công việc, không bỏ lỡ cơ hội. Mà hiện tại, em chỉ ước tháng ngày nhanh kết thúc. Khi đó Vương Nhất Bác sẽ không còn lệ thuộc vào Tiêu Chiến, không bị những yếu tố tồn tại xung quanh hắn gây ảnh hưởng.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, Vương Nhất Bác bị trợ lý kéo về thực tại.

"Quên mất tiêu. Đồ của em được gửi tới rồi nè". Trợ lý Dương Nam lấy từ trong balo ra chiếc túi giấy đen nhỏ, bên trong có một cái hộp nhung xanh đưa cho Vương Nhất Bác. "Anh nhận được từ lúc chiều mà loay hoay mãi nên không nhớ. Không trễ việc gì của em chứ?" Dương Nam nhìn người nhỏ hơn với ánh mắt đầy hối lỗi.

Vương Nhất Bác cầm chiếc hộp, nhìn nó trân trân mà không mở ra xem. Em nghĩ, muộn thì không, mà đúng lúc cũng chẳng phải. Vốn dĩ Vương Nhất Bác từ đầu cũng không đặt nặng vấn đề thời gian nọ. Rồi đột nhiên, em thấy món đồ quá chướng mắt. Vương Nhất Bác dứt khoát nhét nó vào sâu trong túi đồ của mình.

"Cảm ơn anh", em nói, "Không trễ đâu".

Dương Nam thở phào.

"Ngày mai em được nghỉ, cứ ngủ thoải mái đi nhé". Dương Nam nhắc sau khi xem lại lịch làm việc của Vương Nhất Bác. "Trưa ngày mốt anh tới đón em đi quay tiếp chương trình thực tế kia. Đoàn sẽ quay ngay vào buổi chiều khi đến điểm tập kết".

Vương Nhất Bác gục gật ra chiều đã hiểu, rồi nghiêng đầu, nhắm mắt ngủ một chút. Xe còn chạy hơn ba mươi phút nữa mới về tới ký túc xá của em.

Nơi ở của Vương Nhất Bác có thể nói là thoải mái hơn hẳn các thần tượng, diễn viên cùng lứa trong công ty. Thực ra Vương Nhất Bác được ở riêng một căn hộ nhỏ, trong khi người khác phải sống chung với ba, bốn thành viên khác. Em gọi đó là ký túc xá bởi vì tất cả căn hộ đều thuộc một tòa nhà không quá đắt đỏ. vương Nhất Bác có thứ ưu đãi này kể từ khi bước vào mối quan hệ với Tiêu Chiến. Nếu may mắn kiếm tiền được nhanh sớm, em có thể mua lại căn hộ này. Dù sao thì có một nơi ở chân chính thuộc về mình thì vẫn tuyệt hơn. Có điều hiện giờ yêu cầu chuyển nhà của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác phải suy nghĩ lại.

Mang mái tóc còn ướt ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác không khống chế được mà mở điện thoại lên, lần nữa xem đến tin bài về Tiêu Chiến và cô người yêu nọ. Có lẽ vì hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời, mọi người vẫn còn bàn tán sôi nổi về hắn.

Bỗng nhiên em có chút hối hận với quyết định bán thân của mình. Vương Nhất Bác chỉ mới mười chín tuổi, em vẫn còn quá trẻ để sa chân vào một cuộc giao dịch không khác gì chó cùng rứt giậu.

Nhưng mà, công ty sẽ không kiên nhẫn. Chính Vương Nhất Bác cũng vậy. Hằng hà sa số những ngôi sao mới ra đời mỗi năm, không có gì đảm bảo là thời gian và không gian sẽ đủ cho em vùng vẫy. Vương Nhất Bác đã thấy qua những người đi trước dành cả thanh xuân để cố trụ trong đại dương tưởng to lớn mà thực ra lại thiếu thốn điểm tựa để rồi từ từ chìm xuống đáy, vĩnh viễn không được ai biết tới, mà lợi ích chân thực cũng không tồn tại lâu.

Điện thoại báo có tin nhắn mới đến. Người gửi thế mà lại là Tiêu Chiến. Phải nói rằng từ trước tới giờ hắn chỉ liên hệ khi muốn ngủ với Vương Nhất Bác. Nội dung tin nhắn hiện tại là "Đã về tới nhà chưa? Công việc hôm nay thế nào?". Em không khỏi ngẩn người vì sự quan tâm này. Và hơn cả là, không phải Tiêu Chiến nên dành thời gian cho vị tiểu thư xinh đẹp kia sao? Cô ấy có biết gì về những thứ Tiêu Chiến giấu không?

Vương Nhất Bác máy móc trả lời, "Quay phim ổn. Vừa tắm xong".

"Nhớ sấy tóc rồi mới ngủ", Tiêu Chiến nhắc nhở.

Vương Nhất Bác phụt cười. Vài con chữ cũng có thể khiến mọi thứ trở thành trò hề. Nhưng thôi, dẫu gì Tiêu tiên cũng đã tỏ lòng chăm sóc, Vương Nhất Bác cũng nghe lời mà đi lấy máy hong khô mái đầu ướt.

Ở phía bên này, Tiêu Chiến trầm mặc nhìn câu đáp của Vương Nhất Bác, "Đã biết. Tiêu tiên sinh ngủ sớm". Qua một đỗi, hắn cố tình không nhắn thêm, mà người nhỏ hơn dường như cũng không có ý định dây dưa gì. Tiêu Chiến trong lòng thầm cười, hắn trông chờ cái gì đây nhỉ. Đôi ba câu chất vấn nũng nịu? Hay là ý tứ vòi vĩnh thứ gì đó sau khi đã cho hắn một đêm cuồng nhiệt? Chậc, Vương Nhất Bác cũng đang bận bù đầu rồi, có lẽ không đam mê công việc đến thế đâu.

Cất điện thoại, Tiêu Chiến tiếp tục xử lý công việc phát sinh muộn với thư ký. Hắn hỏi, "Có phải do Lý Ngọc Khanh làm không?"

"Thưa không. Cô Lý cũng bất ngờ vì chuyện này. Cô ấy sắp đi du lịch nghỉ ngơi sau thời gian lưu diễn quốc tế dài, không có lý do để gây thị phi lúc này. Thêm nữa, cô Lý đang theo đuổi một người". Thư ký Từ Ân lưu loát trả lời.

Tiêu Chiến tỏ ra đăm chiêu.

Từ Ân bổ sung, "Đã cho nhân viên tăng ca. Sếp có cần phát thông báo ngay bây giờ không?"

"Không vội", hắn bỗng dưng cười cười. "Người ta đã muốn gây sự thì cứ để họ quậy một lúc cho vui. Khi nào tìm ra được ai đứng sau chuyện này hẵng đính chính thông tin. Liên hệ Lý Ngọc Khanh thuyết phục cô ấy tạm thời im lặng".

Từ Ân làm việc với Tiêu Chiến đã lâu, lại là người thông minh, nghe một hiểu mười, lập tức gọi điện thoại cho Lý Ngọc Khanh. Tiếp theo, Từ Ân dặn dò nhóm pháp lý soạn sẵn văn bản đính chính. Sau đó gã trực tiếp báo bên bộ phận nhân sự chuẩn bị một khoản thưởng ngoài tiền làm thêm giờ.

Nhắm thấy tình hình tương đối ổn, Tiêu Chiến quyết định rời đi. Hắn đã để tài xế về trước, bây giờ tự mình xuống tầng hầm. Từ Ân đề nghị để mình lái xe cho Tiêu Chiến, dù sao hắn cũng vừa từ một bữa tiệc đi ra, ắt hẳn là đã uống rượu rồi. Thế mà Tiêu Chiến từ chối, cam đoan mình hoàn toàn tỉnh táo, đủ sức cầm lái.

Tiêu Chiến lái xe đi lòng vòng. Hắn cũng không phải đang buồn bực gì, chỉ là tự dưng lại chẳng muốn về nhà sớm. Hắn ngờ là một khi nằm xuống giường, hắn sẽ lập tức nhớ tới cảnh Vương Nhất Bác đưa người mời gọi. Em ấy vậy mà dám nói người dạy em hư là hắn. Thiếu niên ngượng nghịu hôm nào giờ đã thành yêu tinh rồi.

Có lẽ vì mải nghĩ đến những thứ dâm đãng, Tiêu Chiến dừng xe trước một tiệm đồ chơi tình thú. Hắn xoa xoa ấn đường, thì ra cũng có cửa hàng kiểu này mở cửa nguyên đêm cơ đấy. Tiêu Chiến xuống xe, không ngại ngần đi vào.

Nhân viên trực đêm buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở, trông thấy khách liền theo phản xạ mà chào mời bao cao su trước. Khách tới muộn thế này thì cũng chỉ có nhu cầu như vậy thôi, cùng lắm là thêm đồ bôi trơn. Nhưng Tiêu Chiến lại khiến nhân viên hơi ngẩn ra. Hắn chậm rãi đi qua các quầy kệ, tỉ mỉ quan sát đủ loại thiết bị, quần áo gợi tình.

Thấy vị khách ăn mặc đứng đắn, sang trọng, máu kiếm tiền trong nhân viên nọ trỗi dậy. Gã ra sức giới thiệu tính năng, ưu điểm của từng món hàng. Máy rung này có nhiều cấp độ, pin bền; còng tay bọc da sẽ rất êm ái; đồ lót trong suốt mềm mại đặc biệt hợp với người da trắng... Gã khoe khoang như một cái máy đọc chữ, lại có tiết tấu khiến lời quảng cáo tăng thêm sức thuyết phục.

Trời không phụ lòng người, gã nhân viên cuối cùng cũng chèo kéo Tiêu Chiến mua vài thứ. Không chỉ bán được đồ thuộc nhóm cao cấp, gã còn nhận một khoản tiền boa hậu hĩnh. Nếu không phải trông Tiêu Chiến có vẻ lạnh lùng, gã sẽ cố lấy bằng được thông tin liên lạc của hắn.

Tiêu Chiến nhìn trân trối chiếc hộp màu đen được trang trí khá đẹp mắt, thậm chí có chút tinh tế, sang trọng đang nằm chễm chệ ở ghế phụ. Ngồi trên xe được năm phút rồi mà hắn vẫn không hiểu vì sao mình lại mua đồ chơi tình dục. Không lẽ thực sự là do gã nhân viên kia nói năng quá dễ nghe? Và Tiêu Chiến đang tự chứng minh lời "buộc tội" của Vương Nhất Bác là đúng? Hắn không ngờ là mình cũng có ngày suy nghĩ linh tinh thế này.

Vương Nhất Bác dành mấy tiếng liên tục để tìm hiểu về cô gái được nhắc đến cùng Tiêu Chiến trong hashtag đêm nay. Lý Ngọc Khanh là nghệ sĩ violin trẻ đang nổi tiếng hiện nay. Suốt chín tháng vừa qua cô đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Người ta nhắc tới Lý Ngọc Khanh như một thiên tài, một biểu tượng mới của giới trẻ trong ngành nhạc cụ cổ điển. Cô có tài, còn có sắc, làm người ta vọng ngưỡng.

Sâu trong lòng Vương Nhất Bác từ lâu đã có một nỗi tự ti khó mà tiêu tán được.

Em tự hỏi, đến khi mình bằng tuổi Lý Ngọc Khanh hiện giờ, liệu chăng em có thành công được như cô.

Lý Ngọc Khanh xinh đẹp trong bộ váy màu vàng kim nhẹ nền nã. Tiêu Chiến đứng bên cạnh thì trông thật đĩnh đạc, chín chắn.

Qua một ngày đêm, cả Tiêu Chiến lẫn Lý Ngọc Khanh đều không lên tiếng trước những bài viết về mối quan hệ của họ. Người ta mặc định họ thừa nhận đã là một đôi. Nghĩ kỹ hơn, nếu hai người này kết hợp nhìn kiểu gì cũng mang đến kết quả tuyệt vời. Tiêu Chiến với tư cách là giám đốc một công ty lớn trong ngành giải trí ắt hẳn sẽ mở rộng nguồn lực, lợi ích cho Lý Ngọc Khanh. Mà từ phía ngược lại, nữ nghệ sĩ violin có thực lực sẽ là một biểu tượng cao quý, đẹp đẽ cho công ty, kéo theo đó là những bản hợp đồng béo bở được thuận lợi ký kết.

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại rồi cười, có chút tự giễu. So với một thần tượng ra mắt hơn một năm rưỡi như em, Lý Ngọc Khanh hay bất cứ ai có chỗ đứng đều sẽ tốt cho việc làm ăn lẫn tình cảm, sinh lý của Tiêu Chiến hơn. Ấy thế mà hắn lại chọn em.

Khoan... Có thể là Tiêu tiên sinh vẫn còn những người khác trong tay mà Vương Nhất Bác không hay biết.

Thật là...

Ngẩn người cả một ngày, cuối cùng cũng đến lúc Vương Nhất Bác lên đường đi quay hình cho chương trình truyền hình thực tế kia. Ở trên xe nhắm mắt nghỉ được một lát, lúc tới nơi em không mệt mỏi lắm. Có điều mặt mũi em hơi ngốc sau giấc ngủ, các bạn đồng hành không khỏi trêu chọc.

Một thanh niên trong đoàn lại từ từ tiến đến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, như có như không nhẹ giọng hỏi, "Nhất Bác, không khỏe sao?"

Em ngơ ngác nhìn Lục Quân. "Bộ nhìn em tệ lắm hả?"

Lục Quân lắc đầu, "Không quá kém sắc, nhưng nhìn kỹ thì..."

"Nghỉ một lát sẽ ổn thôi", em tự véo véo mặt mình cho đỏ lên.

Người lớn hơn không ngại mà nói tiếp, "Có cần anh mua cho đồ ăn, thức uống gì không?"

"Cũng sắp ăn tối với mọi người luôn rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh".

"Cũng đã quay với nhau được ba tập rồi mà em còn khách sáo vậy sao?"

Vương Nhất Bác bị Lục Quân hỏi khó, trong lòng cũng có chút tội lỗi. Em không biết sao mình không thích ứng được với sự thân thiết của Lục Quân. Đúng là em sợ người lạ, song cũng không phải cố tình hạn chế tiếp xúc. Nhưng bằng cách nào đó mà Vương Nhất Bác không hoàn toàn thoải mái với người nọ được.

Tình thế bối rối được đẩy đi bởi âm thanh kêu gọi tập hợp của đạo diễn chương trình. Ông thông báo trình tự quay, sau đó để mọi người về phòng cất đồ đạc trước khi cùng nhau ăn cơm.

Nhà hàng là một địa điểm có tiếng của vùng bởi kiến trúc và đồ ăn. Đạo diễn vừa có thể chiêu đãi cả đoàn (bằng kinh phí sản xuất) vừa tiện thể ghi hình. Nhìn chung kịch bản cho việc quay đêm nay là mọi người bàn luận về ba tập đã được chiếu, song song giới thiệu đặc sản địa phương kèm vài trò chơi nhỏ.

Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Tuy các thành viên không hẳn quen biết từ trước, nhưng đều cùng là người trong ngành giải trí, dễ dàng bắt được tiết tấu của nhau. Ai nấy đều thành thực vui vẻ, cùng nhau chuyện trò hào hứng. Hơn nữa, ba tập chương trình vừa qua lên sóng rất thuận lợi, bầu không khí theo đó mà càng tốt lên.

Cho tới khi Lưu Ngân, một trong hai cô gái của đoàn, đọc một dòng hashtag trên Weibo.

"Ôi trời mấy cái người này. 'Lục Quân Vương Nhất Bác thân thiết'. Cái tiêu đề gì mà nhạt nhẽo ghê gớm".

Lưu Ngân nổi tiếng từ lâu là người thẳng thắn, đặc biệt thích châm chọc giới đưa tin rác. Cô nàng hào sảng, vô tư, ai ghét thì sẽ ghét vô cùng, nhưng người thích cô cũng đông đảo không kém.

Các thành viên lẫn dàn ekip gần như cùng lúc lôi điện thoại ra kiểm tra tin tức.

"Bộ đó giờ Lục Quân và Nhất Bác đánh nhau hay gì? Tôi cũng thân với chị trợ lý nè, sao không lên bài cho tôi chứ! Hứ!". Lưu Ngân vẫn hùng hổ nói.

Đạo diễn thì đang cân nhắc nên giữ hay cắt bỏ đoạn này khi đem phát sóng.

"Ồ, thấy có cả fan couple rồi này. 'Quân vương tại thượng'? Cũng oai phết đấy". Có người tiếp lời.

Mà nhân vật chính bị nêu tên đều đang như lạc vào sương mù. Tốc độ lên bảng hot search với một nhân vật nho nhỏ như Vương Nhất Bác phải nói là khá lớn. Em cùng lắm hiện tại cũng chỉ là một thần tượng chưa có chỗ đứng vững chắc, thành tích lớn nhất cũng chỉ là ứng viên cho giải tân binh xuất sắc vào năm ngoái. Lục Quân lớn hơn em bốn tuổi, danh tiếng tương đối ổn, song gắn với hashtag kia cũng có chút buồn cười.

Qua một lúc, Vương Nhất Bác cười cười, ra vẻ ngờ nghệch mà nói, "Cuối cùng cũng có ngày trải nghiệm cảm giác ngồi lên bảng hot search. Phải cảm ơn đàn anh Lục Quân rồi". Lời này nói ra chính là tâng bốc vị thế của hắn, bản thân Vương Nhất Bác thì vẫn còn là người mới non nớt.

Mọi người cười hề hề.

"Nhất Bác cũng đang được mọi người yêu thích mà. Bây giờ cho anh xin chữ ký trước đi, khéo mai mốt muốn cũng không kịp". Lục Quân góp lời.

Các thành viên khác nghe thế cũng hùa theo bắt chước hắn cầu Vương thần tượng cho tí ưu đãi. Dường như chẳng ai còn nhớ đến cái hashtag vớ vẩn kia. Nhưng ai nấy đều hiểu, họ vui vẻ với trò nịnh bợ lẫn nhau này cũng là cách đáp trả phía tung tin.

Có điều, Lục Quân lại mang chút bức bối riêng.

Tại một nơi khác cách xa nhà hàng, Tiêu tiên sinh đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại. Hắn có cảm giác ai đó đang chọc ngoáy tới khi nào hắn phát giận thì mới thôi. Một chuyện cỏn con vậy mà cũng lên hot search? Vương Nhất Bác đâu cần. Lục Quân kia có lẽ cũng không cần nốt. Hiện giờ đống bình luận loạn thành cái loại gì hắn cũng chẳng nhìn nổi. Chê bai, khen ngợi, lôi kéo chuyện xu hướng tính dục, quyền bình đẳng...

Từ Ân nhìn sếp nhíu mày, mạnh dạn lên tiếng, "Cho dập chứ ạ?"

Tiêu Chiến gật đầu thay cho lời đáp.

Việc ghi hình buổi đêm có thể coi như kết thúc trong êm đẹp, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi chuẩn bị cho nhiệm vụ sáng mai. Vương Nhất Bác suy cho cùng vẫn bị hashtag ban nãy làm phiền, không tránh khỏi lần nữa lên mạng kiểm tra. Thực ra nếu nội dung thực sự nhạt nhẽo như lời Lưu Ngân nói cũng không khiến Vương Nhất Bác bận lòng. Có điều vừa rồi em lia mắt thấy vài ý tứ nghiêm trọng hóa vấn đề được nhiều tương tác.

Hashtag bốc hơi không còn vết tích.

Vương Nhất Bác đần mặt ra một đỗi.

Rồi em lật mở ứng dụng tin nhắn.

"Tiêu tiên sinh, cảm ơn ngài. Chúc ngủ ngon".

Tiêu Chiến cứ tưởng giờ này người nhỏ hơn hẳn đã kết thúc công việc, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Hắn không nghĩ Vương Nhất Bác có thể để tâm rồi nhanh chóng nhận ra ai đứng sau sự biết chuyển của hashtag.

Thế nhưng em nhất định không đả động gì tới chuyện hắn và Lý Ngọc Khanh?

Vốn định đáp lại bằng câu "Ngủ ngon", Tiêu Chiến dứt khoát tắt điện thoại.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co