Truyen3h.Co

[LONG FIC] TREASURE

8.

Dark_DU

Tiêu Chiến đã từng luôn tìm bạn giường có nét gì đó giống Vương Nhất Bác. Bởi vì họ không thể là em, nên hắn chỉ có thể lượm lặt lấy vài điểm tương đồng mà thôi. Mà càng là vậy, hắn càng khó tránh nghĩ đến Vương Nhất Bác nhiều hơn. Tiêu Chiến là một tên biến thái bất lực đến thế.

Cho tới khi Vương Nhất Bác tìm đến hắn.

"Tôi muốn nổi tiếng. Tôi cần kiếm thật nhiều tiền. Tôi sẽ hầu hạ ngài, Tiêu tiên sinh".

Vương Nhất Bác chưa có lấy một mảnh tình, càng không biết thế nào là hôn môi cùng ân ái xác thịt. Tiêu Chiến có một loại tự hào nực cười rằng mọi ngây ngô, non nớt của em đều thuộc về mình dù thực tình thì Vương Nhất Bác cũng chẳng coi trọng gì chuyện đó. Thế nên Tiêu Chiến không thể không nghĩ rằng em sẽ vụt bay khỏi bàn tay hắn bất cứ lúc nào. Tâm tư rối bời đó khiến hắn muốn làm em mềm tới không động nổi mỗi khi lên giường. Chỉ là, chính hắn lại là người lập ra cái cam kết rằng sẽ không gây ảnh hưởng tới công việc của người nhỏ hơn.

Đáng lẽ ngay cái lúc Vương Nhất Bác lớn tiếng, Tiêu Chiến hoàn toàn có thể lấy vị trí của mình trong mối quan hệ lấy thân thể đổi tiền tài này để trừng phạt em. Ấy thế mà thiếu niên lại biết dỗ dành người lớn hơn. Trong vài phút hắn đã dịu lại tâm tình. Nhưng cũng chỉ vì em cư xử theo cách này, Tiêu Chiến chẳng duy trì bình ổn được bao lâu. Hắn rất muốn giày vò em tới nhàu nát.

Thân thể Vương Nhất Bác bây giờ đầy vết đỏ. Tiêu Chiến hôn và cắn, ôm và cấu người nhỏ hơn. Trắng như vậy để làm gì? Không phải để hắn tô vẽ vài thứ sắc màu nào đó lên hay sao? Mềm mại như vậy để làm gì? Không phải để hắn tha hồ nhào nặn trong tay hay sao? Vương Nhất Bác bây giờ là một bức tranh kiều diễm, sống động nhất mà Tiêu Chiến từng biết.

Em rên rỉ, gọi "tiên sinh" theo mỗi cái vuốt ve, cào gãi của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biết tâm trạng của hắn vẫn không tốt lắm, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. Vốn dĩ từ lâu rồi em đã không có ý định phản kháng. Chẳng qua hôm nay thiếu niên thả thêm vào trong đó chút nũng nịu, dâm đãng. Qua lần một sẽ có lần hai. Từ cái đêm mừng sinh nhật Tiêu Chiến, em đã không còn thấy ngại.

Vương Nhất Bác ưỡn ngực lên một độ cong tuyệt hảo, hướng đầu vú ngứa ngáy tới miệng Tiêu Chiến. Nơi này mẫn cảm, qua thời gian được Tiêu Chiến yêu thương càng trở nên thèm khát đụng chạm tỉ mỉ. Em hít mạnh một hơi khi Tiêu Chiến lướt lưỡi qua viên thịt nhỏ. Nó lập tức đứng thẳng lên, cũng càng muốn nhiều hơn. Vương Nhất Bác cố bóp lấy khuôn ngực chẳng có bao nhiêu thịt, đẩy đầu vú cao hơn cho Tiêu Chiến gặm nhấm.

Tiêu Chiến lật người Vương Nhất Bác lại. Sau khi đã chơi đùa thỏa thuê với mặt trước, hắn liền du tẩu môi lưỡi trên bờ lưng rộng với rãnh lưng sâu hun hút của thiếu niên. Hắn nâng mông em lên, cho người nhỏ hơn bày ra một tư thế quá đỗi mê người. Thân thể một thần tượng biết nhảy múa vô cùng mềm dẻo, càng tiện cho Tiêu Chiến tùy ý xếp đặt. Hắn vừa hôn vai vừa mò mẫm tay tới khe mông Vương Nhất Bác. Hắn vờn qua vờn lại, hoặc là nhấn nhẹ, nhưng tuyệt nhiên không tiến vào.

Người nhỏ hơn ngọ nguậy eo hông, cố tình thúc người mình đụng mạnh hơn vào hạ thân Tiêu Chiến. Em tìm tới một tay hắn, dẫn dắt nó cầm lấy dương vật mình.

"Tiên sinh, em ngứa lắm", em thì thào.

Tiêu Chiến hào phòng tuốt lộng thân cương của thiếu niên. Vì em đã rất ngoan, hắn không ngại chăm sóc cho em một chút. Ngón cái ấn xoa vòng tròn trên đỉnh đầu, rồi lại ấn nhẹ, day day mấy cái. Vương Nhất Bác sung sướng tới run rẩy.

"Ngứa thì sao?", Tiêu Chiến cắn vành tai đỏ bừng của em.

Vương Nhất Bác quay đầu ra sau, giương đôi mắt ướt át lên hướng về Tiêu Chiến.

"Cần tiên sinh gãi ngứa". Giọng nói hơi nghẹn lại làm vẻ hư hỏng của em càng tăng thêm. Hàng lông mày hơi nhíu và đôi môi khẽ mím lại tựa như nói em đang rất tủi thân, và người có lỗi là Tiêu Chiến. Hắn phải có trách nhiệm làm em vui vẻ.

Ôi chao, không tin nổi rằng Tiêu Chiến mới là ông chủ.

Hắn vậy nhưng vẫn chưa mất tỉnh táo, tiếp tục trêu đùa tai Vương Nhất Bác.

"Gãi thế nào?"

Vương Nhất Bác dứt khoát cầm ngón tay Tiêu Chiến ấn đến miệng nhỏ bên dưới mình.

"Bên trong ngứa lắm, tiên sinh giúp em gãi đi mà".

Tiêu Chiến cười cười. Hắn buông tha cái tai đỏ như sắp ứa máu của em ra rồi trườn người xuống thấp hơn. Khuôn mặt dừng lại trước đôi mông tròn trịa, hàm răng hung hăng tợp lấy một nhát. Đồi thịt trắng nõn liền in dấu vết đỏ chói. Vương Nhất Bác than một tiếng uất ức. Tiêu tiên sinh hôm nay không phải người, mà là sói. Em sợ là mông rỉ máu mất rồi.

Và rồi...

Vương Nhất Bác giật nảy mình.

Cái gì đó ẩm ướt và nóng bỏng lướt qua mép cửa mình thiếu niên. Rồi nó bắt đầu len lỏi vào bên trong người em. Mất vài giây để Vương Nhất Bác nhận ra đó là lưỡi Tiêu Chiến.

"Tiên sinh, đừng!"

Em hốt hoảng toan nhổm người dậy lại bị Tiêu Chiến bóp mông mạnh một cái. Vương Nhất Bác run rẩy từng cơn. Dù em đã chuẩn bị kỹ càng nhưng bị lưỡi Tiêu Chiến tiến vào cũng không thể nào không xấu hổ. Còn có, hơi thở của hắn càng làm em lúng túng hơn gấp bội.

Nhưng mà... rất thoải mái. Vương Nhất Bác từ từ bị Tiêu Chiến làm cho mềm nhũn. Em vô thức thở hắt ra một tiếng đầy thỏa mãn. Rồi cũng từ đó, chuỗi rên rỉ ngọt dính lặp lại. Lưỡi của Tiêu Chiến làm em sướng quá.

Nhưng khi em đang tận hưởng kích thích, Tiêu Chiến lùi ra. Miệng nhỏ ướt át mấp máy vì đột nhiên trống rỗng, trông vô cùng đáng thương. Em ngơ ngác nhìn người lớn hơn.

Hắn cười cười, tùy ý tát một cái lên mông thiếu niên.

"Sao? Đừng quên mục đích chính chứ!", hắn trầm giọng nhắc nhỏ.

Vương Nhất Bác xấu hổ vùi mặt lại vào gối và chờ đợi Tiêu Chiến chính thức xuyên xỏ mình.

Em nấc một tiếng thời điểm dương vật Tiêu tiên sinh hoàn toàn thâm nhập người mình chỉ trong một lần đẩy hông của hắn. Em có ảo giác rằng hôm nay thứ đó to hơn, nóng hơn, dữ tợn hơn. Rõ ràng là bên dưới em đã đủ ướt át, thế mà vẫn cảm thấy nhiệt độ dương vật Tiêu Chiến quá mức kinh người, nó lại còn vô cùng thô ráp.

Có lẽ là vì em còn lưu luyến cái lưỡi mềm mại của hắn đi.

Tiêu Chiến dồn dập thúc. Nhìn thiếu niên dưới thân kêu lên những tiếng ư a vô nghĩa hắn càng hưng phấn. Em đã đạt cao trào một lần nhưng Tiêu Chiến vẫn còn dai sức. Hắn không cho người nhỏ hơn có thời gian nghỉ ngơi, cứ thế miệt mài nắc. Haaa...

Khi Tiêu Chiến đạt đỉnh, hắn cúi người cắn lên gáy Vương Nhất Bác một cái sâu hoắm. Tiêu Chiến như một con sói đánh dấu bạn tình của mình. Hắn sẽ thả vào người em mùi của mình, để nó trở thành biển cấm dành cho những kẻ mơ mộng lảng vảng quanh thiếu niên.

Thế nhưng, Tiêu Chiến vẫn chỉ là một con người bình thường.

Còn Vương Nhất Bác còn có công việc của mình.

Thiếu niên vì sung sướng lẫn đau mà mềm oặt ra. Em sờ sờ gáy, lần nữa thấy nhói lên. Một buổi tối bị cắn ba cái không phải là chuyện gì vui vẻ cho lắm. Và ngày mai em không thể quấn khăn choàng trong khi luyện vũ đạo được. Trời đã trở lạnh nhưng sẽ cực kỳ vô lý nếu em ăn mặc kín mít chỉ để che giấu cái thân hình thảm thương này.

Em khẽ động, cả người nhức nhối. Vương Nhất Bác thực sự rất muốn chửi thề với Tiêu Chiến, nhưng người đàn ông ấy lại đang ôm em, vừa xoa nhẹ cái lưng vừa vò tóc em. Con sói đói khát khi nãy bây giờ lại hóa thành thú non quấn người. Em khóc không được, cười cũng chẳng xong.

Vương Nhất Bác cố sức rút ra khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, lê lết vào nhà tắm như mọi lần vẫn thế. Trước khi em xuống giường, Tiêu Chiến đã hỏi, "Hay là để tôi giúp em nhé?". Thiếu niên lắc đầu từ chối. "Nhanh thôi, nên ngài không cần bận tâm đâu".

Em chẳng hề biết được hắn nhìn bóng lưng em bằng sự hụt hẫng lớn nhường nào.

Tiêu Chiến gác tay lên trán, ngửa mặt nhìn trần nhà màu trắng buồn tẻ. Chậc, hay là hắn nên treo cái gì đó lên để trang trí nhỉ? Tiêu Chiến chỉ muốn ôm Vương Nhất Bác ngâm bồn một lúc thôi mà. Và em cũng có thể nũng nịu để hắn chăm sóc mình nữa. Tại sao em lúc thì quyến rũ, lúc lại lạnh lùng với hắn như thế? Dường như Tiêu Chiến tiến bao nhiêu bước thì Vương Nhất Bác sẽ lùi lại chừng ấy. Hắn và người nhỏ hơn cứ mãi giữ một khoảng cách. Khoái cảm qua đi thì mọi thứ trở về tĩnh lặng. Dẫu cho Vương Nhất Bác có thể sẽ nấu ăn cho hắn, cùng hắn xem tivi, thì sau cùng cũng chẳng thể hiện em muốn hắn một cách chân thành.

Lục lọi tủ đầu giường tìm thuốc lá, Tiêu Chiến lại phát hiện ra mình chưa đem gạt tàn vào phòng ngủ. Hắn chuyển sang hút pod. Không tàn thuốc, lại còn đỡ bị ám mùi.

Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi nhà tắm liền giật cả mình. Một vùng khói lớn bủa vây Tiêu Chiến cứ như thể em đang xem một bộ phim hoạt hình mà trong đó phù thủy đang điều chế độc dược. Dáng hình người lớn hơn trở nên mờ ảo trong làn khói, giống như chỉ cần em đưa tay quét qua thì hắn sẽ tan biến.

Nhưng mùi khói đó lại rất thơm, Vương Nhất Bác liền bị dụ dẫn mà tiến tới gần.

Em rón rén kề sát Tiêu tiên sinh, khịt mũi ngửi vài cái.

"Em thử được không?", Vương Nhất Bác đánh bạo hỏi.

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn em. Thiếu niên cả người sạch sẽ, tóc xõa nhẹ trước trán, quần áo thoải mái, thoạt nhìn rất ngoan hiền. Nghĩ thế nào em hiện tại cũng không hợp hút thuốc cho lắm. Nhưng cái đôi mắt trông chờ tròn xoe khiến hắn mềm lòng.

"Biết hút không?", Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Hút nhẹ, như hút nước ấy, nhưng nhớ là nhẹ thôi, kẻo sặc. Ngậm khói rồi thử từ từ nuốt xuống một chút. Nhả khói". Tiêu Chiến giải thích rồi trực tiếp làm thử cho Vương Nhất Bác xem.

Thiếu niên nhìn thao tác đơn giản, liền thấy tràn đầy tự tin. Em nhận lấy đồ của Tiêu Chiến, không ngại hắn đã từng ngậm qua mà đưa lên môi.

Vương Nhất Bác sặc. Hơi thuốc khá nồng và lạnh hơn dự đoán, em lại không biết thế nào là "nhẹ", cả vòm miệng lập tức bị ngợp.

Tiêu Chiến cười khùng khục. Cũng may trên tủ đầu giường có vài chai nước khoáng, hắn kịp thời "cứu hỏa". Thiếu niên bị thuốc hành tới chảy nước mắt, mũi cũng đỏ bừng.

"Nhưng mà thơm ghê", em cảm thán, còn say mê nhìn chiếc pod đen nhỏ gọn.

Vương Nhất Bác lại tò mò mà thử hút lần nữa. Trải qua một lần sai sót, em tự biết điều chỉnh, cũng cố gắng làm theo từng bước hướng dẫn của Tiêu Chiến. Cứ thế, một luồng khói vị bạc hà hơi lạnh từ từ chui vào trong người em.

Tiêu Chiến chăm chú theo dõi thiếu niên. Em bây giờ trông khá ngốc nghếch, buồn cười.

Em chép chép miệng, nghĩ nghĩ một hồi, nói, "Không có gì vui hết".

Tiêu Chiến cười tợn. Đúng là con nít, hắn thầm than.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác ra khỏi nhà với một miếng Salonpas lên gáy, kem che khuyết điểm và khẩu trang trên mặt. Dương Nam lo lắng em bị đau xương khớp hay căng cơ, liên tục nhắc nên đi kiểm tra. Vương Nhất Bác cũng liên tục nói rằng do mình ngủ sai tư thế nên mỏi một chút thôi. Trong lòng em thầm rủa con sói đực điên cuồng nào đó.

Giữa buổi chiều, trên Weibo nổi lên một cái hashtag trên bảng hot search, Lục Quân Vương Nhất Bác ngọt ngào.

Nội dung các bài đăng tập trung vào cảnh thức dậy buổi sáng của Vương Nhất Bác. Những bức ảnh động được cắt ra, còn thêm thắt hiệu ứng nhằm đẩy cảm giác cặp đôi tình tứ. Một bên trêu đùa, một bên hờn dỗi. Một số tài khoản khi viết bài còn nhắc tới "quân vương tại thượng".

Và cũng như lần trước, những bình luận tiêu cực không hề ít.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang chăm chỉ luyện tập, không hề hay biết fan của mình đang nháo nhào trong lo lắng.

Ở một nơi khác, Tiêu Chiến nhíu mày, nhăn mặt. Hắn vừa cho trợ lý Từ Ân mau cùng nhân viên đi dập cái hashtag đó. Vương Nhất Bác chưa có thành tựu lớn, nhưng trong một thời gian ngắn lại dính tới hai hashtag ghép đôi nam nam, chắc chắn sẽ gây chướng mắt người qua đường. Mặt khác, nếu lấy cảnh trong chương trình tối qua làm tâm điểm, thì đáng lẽ nên được quan tâm ngay trong đêm rồi chứ, cớ gì lại để đến tận chiều hôm sau. Thực sự không bình thường chút nào.

Từ Ân trở lại văn phòng Tiêu Chiến sau khi đã truyền đạt xong nhiệm vụ. Gã còn mang theo một tin tức cho vị giám đốc của mình.

"Sếp, công ty của Nhất Bác vừa nói người bên Lục Quân hỏi có muốn cùng nhau tiếp tục tạo dựng hình cặp đôi hay không. Danh tiếng Lục Quân tương đối tốt, biểu hiện trên chương trình của hai người cũng khá tự nhiên. Người hâm mộ của "quân vương tại thượng" thì đang tăng lên. Mọi thứ đều đang rất thuận lợi. Họ nói như vậy". Từ Ân rành mạch thuật lại.

Tiêu Chiến nghiến răng, "Dẹp! 'quân vương tại thượng' cái khỉ gì?"

Từ Ân giật mình. Hiếm khi nào Tiêu Chiến tỏ ra giận dữ trực tiếp thế này. Gã đếm được không quá ba lần hắn lớn tiếng, đập bàn hay ném hồ sơ. Tiêu Chiến là đại diện cho mẫu người cực kỳ trầm ổn.

"Vâng", Từ Ân đáp.

"Cũng điều tra luôn ai đứng sau hashtag này đi".

Từ Ân biết là đội thông tin sẽ phải tăng ca nữa rồi.

Dù hashtag đã không còn nhưng fan của "quân vương tại thượng" thì không dễ gì bỏ lỡ dịp múa may quay cuồng trong phấn khích. Họ có thể nặn ra hàng tá kịch bản màu hồng cho phân đoạn buổi sáng của cặp đôi. Các hình ảnh được đăng đi đăng lại không biết chán. Thế nên mấy đàn em của Vương Nhất Bác cũng biết tới. Bọn họ rủ em đến xem cùng.

Vương Nhất Bác đen mặt. Em không tưởng nổi Tiêu Chiến sẽ nổi điên thế nào nếu nhìn thấy những bài đăng về mình và Lục Quân lan tràn. Ngày mai em còn có việc làm và mong là đêm nay hắn không có hứng đụng chạm em.

Tiêu Chiến thông báo không không về nhà sớm, Vương Nhất Bác quyết định tập luyện thêm buổi tối.

Đám bạn vẫy tay rối rít khi thấy Tiêu Chiến xuất hiện. Hắn cũng vui vẻ cười chào. Tất cả đều là bạn bè thân thiết từ thời đại học, nhiều lúc vui buồn có nhau. Song từ lúc bắt đầu công việc, thời gian gặp gỡ cũng từ từ mà ít lại. Có điều mối quan hệ vẫn luôn rất tốt. Buổi gặp mặt hôm nay là để mọi người nhận thiếp mời cưới của một người trong nhóm.

"Vậy là nhóm chúng ta có mỗi bạn Chiến nhà mình vẫn còn độc thân thôi nhẩy?", anh chàng mời cưới vỗ vai hắn.

"Nói thế kỳ. "Vẫn còn" là sao? Có khi Tiêu Chiến thích cuộc sống vậy". Một cô gái đã kết hôn ba năm lên tiếng.

Tiêu Chiến cười cười không đáp.

Lại một người khác nói, "Hay là đang có ai rồi, chỉ chưa tới lúc thôi?"

Lần này Tiêu Chiến trả lời, "Không vội".

Cô gái ban nãy lại nói, "Phải vội nha. Lỡ người ta không nghĩ giống em".

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ. Lời đó cũng đúng. Hắn không gấp, nhưng người kia có khi lại chẳng cần. Và hơn cả là, nền tảng quan hệ vô cùng lỏng lẻo. Hắn biết rõ như vậy, nhưng lại không ngừng trông đợi, hy vọng.

Tiêu Chiến mong người nọ hiểu lòng mình dù chỉ một chút.

Nhưng hắn lại quên mất, hắn cũng cần phải bước tới.

Vương Nhất Bác về nhà tương đối muộn, ấy thế mà lại không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Nghĩ nghĩ một lúc, em nhớ ra Tiêu tiên sinh không chỉ có một ngôi nhà. Và hắn hoàn toàn có thể qua đêm tại một khách sạn nào đó. Thiếu niên chậc lưỡi tự cười giễu mình. Khi không lại coi sự hiện diện của ai đó là thói quen. Em chỉ nên ghi nhớ rằng Tiêu tiên sinh là người bao nuôi mình mà thôi.

Nửa đêm, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc. Tiêu Chiến trở về.

Hắn mặc nguyên tây trang đổ ập xuống giường. Mùi rượu nồng nặc làm Vương Nhất Bác nhíu cả mày. Em thở dài, lọ mọ bước ra khỏi chăn, chỉnh đốn lại người nọ.

Trời ạ, Tiêu Chiến còn mang cả giày vào phòng, suýt nữa thì đặt cả chân lên nệm rồi. Em bực bội tháo giày, cởi quần áo ra cho người lớn hơn. Hắn say không tỉnh táo đã đành, lại còn cực kỳ bất hợp tác. Tay chân khua khoắng, miệng lẩm bà lẩm bẩm cái gì đó không thành tiếng. Vương Nhất Bác lột được đồ hắn ra thì trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Thiếu niên tỉ mỉ lau người cho Tiêu Chiến, rồi lại cực nhọc mặc vào cái thân thể khó kiểm soát ấy một bộ quần áo ngủ. Gần hai mươi năm sống trên đời em còn chưa chăm sóc cho ba mẹ nhiều bằng lúc này. Vương Nhất Bác nhịn xuống cơn bực tức đột ngột xuất hiện.

Em vứt cái khăn vốn đang định đem vào nhà tắm xuống sàn, tủi thân ôm trán.

Vương Nhất Bác biết rõ, mình ở tình thế này phần lớn là do bản thân quyết định. Em trách được ai bây giờ? Mắng ông trời hay thánh thần nào đó khiến em sa cơ? Buồn cười chết đi được.

Có rất nhiều cái "nếu" mà em muốn nói ra. Song dù có nói được, thì chuyện cũng đã rồi. Mà bây giờ vẫn còn là quá sớm để em dừng lại. Vương Nhất Bác không biết ai có thể tốt hơn Tiêu tiên sinh. Em vẫn còn đang khá may mắn.

Bỗng thiếu niên bị ôm lấy từ phía sau. Em giật mình nhìn qua Tiêu Chiến. Hắn vẫn nằm dài, lại mắt nhắm mắt mở mà dụi đầu vào eo lưng em.

"Nhất Bác...", hắn thì thào.

Thiếu niên nghiêng người xuống nghe cho rõ hơn.

"Tôi không vội đâu..."

Vương Nhất Bác không hiểu lắm lời Tiêu Chiến nói. Có lẽ là hắn đã quá say để có thể phát ngôn cái gì đó hoàn chỉnh. Em chỉ đành xoa xoa lưng, dỗ hắn đi vào giấc ngủ.

°°°

Nếu các bạn đọc đủ nhiều fanfic của tôi và để ý, thì sẽ thấy hầu như hai nhân vật chính ít cùng tiến cùng lùi, cùng trải qua thử thách. Thay vào đó họ sẽ có câu chuyện riêng gần như không liên quan tới nhau. Họ chỉ vô tình (hoặc thực ra là do tôi thích làm thế) va vào đời nhau và rồi từ từ gắn bó về một mối. Bởi vì tôi không thích những mối quan hệ mà người trong cuộc quá lệ thuộc vào nhau. Thế nên trong "Treasure" Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều là những người không thích nói về mình cho đối phương nghe. Chỉ có thể thông qua vài sự tình cờ nào đó (thực ra là do tôi sắp xếp) mà họ sẽ từ từ cầm tay nhau. Nên fic này nói riêng và fic của tôi nói chung đều khá trầm. Hướng viết này có lẽ sẽ khiến bạn đọc nhanh nản. Nhưng kệ ha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co