9.
Khi Tiêu Chiến tỉnh giấc thì Vương Nhất Bác đã đi rồi. Và đây cũng là lần hiếm hoi hắn dậy muộn vào một ngày thường trong tuần. Hắn mò mẫm tìm điện thoại, phát hiện dưới món đồ điện tử là một tờ giấy nhỏ.
"Trong bếp có thuốc giải rượu, bánh bao và sữa đậu nành. Tiên sinh nhớ dùng nhé".
Dù những thứ này chẳng phải do chính tay Vương Nhất Bác làm thì cũng không có nghĩa chúng thiếu thể hiện sự quan tâm của em dành cho Tiêu Chiến. Hắn bỗng thấy buổi sáng nay không tệ lắm, và cơn đau đầu cũng dịu đi nhiều phần. Vươn người một cái, hắn chợt nhớ ra đêm qua Vương Nhất Bác đã dành không ít sức lực chăm sóc cho mình, từ lau người cho tới thay quần áo.
Và sau đó...
Tiêu Chiến bất lực ôm trán. Hắn đã nói cái khỉ gì vậy chứ! Vô duyên vô cớ bảo em rằng mình không vội. Chẳng biết Vương Nhất Bác có đoán già đoán non gì không đây. Ôi trời, lại còn làm nũng nữa cơ. Tiêu Chiến không biết giấu cái mặt mình vào đâu. Cơn đau đầu vừa giảm có nguy cơ trở lại rồi. Mong là trời không xấu đi.
Bánh bao được làm nóng lại vẫn còn nguyên vẹn hương vị. Sữa đậu nành thì sau khi được Tiêu Chiến cho thêm đá vào cũng đỡ ngấy hơn. Bữa sáng muộn có thể nói là khá ổn. Chừng ấy cũng đủ để Tiêu Chiến lấy lại năng lượng, chuẩn bị tham gia cuộc họp mà trợ lý Từ Ân đã dùng tới ba cuộc gọi và hai tin nhắn để nhắc hắn.
Vương Nhất Bác đi gặp giáo viên dạy diễn xuất vào buổi chiều . Thời còn là thực tập sinh em cũng được công ty đạo tạo vài kỹ năng trước ống kính, nhưng cũng chỉ đủ để quay MV hay quảng cáo đơn giản. Đóng phim chân chính là một chuyện khác hẳn. Tài nguyên Tiêu Chiến đưa tới cho em lần này thực sự quá tốt, em muốn mình không làm hỏng cơ hội của bản thân lẫn tiếng tăm của Tiêu Chiến. Em dốc lòng học lấy từng lời của giáo viên dạy diễn xuất.
Ngôn Hồng là một cô giáo nghiêm khắc. Không nể nang Tiêu Chiến, Ngôn Hồng thẳng thắn mắng Vương Nhất Bác. Không chỉ vì khó tính, muốn học viên nhận ra thiếu sót, Ngôn Hồng còn lấy cách thức dạy dỗ đó để thử thách sự chân thành của họ. Nếu trước một chút quát tháo còn không chịu được, thì làm sao có thể kiên trì học hỏi, rèn luyện, toàn tâm toàn ý làm nghề. Ngôn Hồng tự tin, bởi vì không ít người cô hướng dẫn đã trở nên khác biệt hẳn. Và Ngôn Hồng mong Vương Nhất Bác không phụ lòng mình.
Thứ mà Ngôn Hồng ưng ý nhất ở Vương Nhất Bác là đôi mắt sáng ngời, đầy linh khí. Cô đã xem qua MV ra mắt của em cùng một số màn trình diễn trên sân khấu. Thiếu niên có thể chuyển đổi rất linh hoạt biểu cảm, nhất là ánh nhìn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến Ngôn Hồng có cảm tình với em.
Song việc nào ra việc đó. Ngôn Hồng vẫn không dễ dãi với em trai này. Một buổi học bốn tiếng đồng hồ dường như kéo dài đằng đẵng với những ai mới bắt đầu, đặc biệt là khi Vương Nhất Bác phải tiếp thu nhiều kiến thức hơn vì em sắp phải vào đoàn phim rồi. Chưa khi nào em cảm thấy mình chịu áp lực lớn đến vậy. Trước đây, khi còn chưa ra mắt, Vương Nhất Bác có thể vùi mình trong phòng tập mười hai tiếng. Song nhận thức lúc bấy giờ của em về tương lai còn chưa mạnh. Bây giờ đặt mục tiêu phải hoàn thành công việc trong thời gian hạn hẹp, đầu óc thiếu niên như căng lên.
Vương Nhất Bác về tới nhà mà tai vẫn như còn ong ong mấy lời quát của Ngôn Hồng.
"Tiện thể, phải tập thở để phát âm cho tốt", cô giáo đã nhắc như vậy sau khi nạt em một trận.
Thiếu niên không thể không thừa nhận lời cô nói.
Em mệt tới nỗi không hề để ý thấy Tiêu tiên sinh đang bận rộn gì đó trong bếp mà trực tiếp đi về phòng tắm rửa. Đến khi thả người vào bồn tắm rồi em mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không biết sao thân thể hôm nay ê ẩm hơn mọi ngày. Có lẽ căng thẳng thần kinh cũng khiến cơ bắp bị ảnh hưởng.
Tiêu Chiến đơ mặt ra nhìn bóng lưng thiếu niên biến mất. Em vậy mà vào nhà không chào hắn? Thậm chí còn không thèm nhìn mặt? Vương Nhất Bác giận Tiêu Chiến? Ồ hay đấy. Nhưng em giận gì hắn mới được? Tiêu Chiến không nhớ mình đã làm gì sai với em hôm nay. Và hắn thậm chí còn đích thân vào bếp làm pasta cho bữa tối với Vương Nhất Bác đấy!
Trong khi Tiêu tiên sinh vừa nấu ăn vừa mải mê suy đoán tâm tình của thiếu niên, thì em đã ngủ ngon lành trong bồn tắm. Nước ấm có pha thêm tinh dầu từ từ giải mỏi cho Vương Nhất Bác. Cả người thả lỏng tận hưởng chút thời gian thư giãn cuối ngày.
Tiêu Chiến nghĩ không ra, mà chờ mãi lại chẳng thấy người trở lại phòng khách, hắn hậm hực đi kiểm tra. Vương Nhất Bác mà không nói rõ đừng hòng mong hắn bỏ qua dễ dàng. Hắn có thể không khó tính với em nhưng cũng không có nghĩa em muốn làm sao thì làm. Tiêu Chiến cực kỳ ghét sự phớt lờ. Hơn cả cãi vã, tránh mặt nhau là một hành động của sự tận cùng chán ghét. Mà Tiêu Chiến thì không muốn Vương Nhất Bác đối với mình có loại suy nghĩ đó.
Cơn bực bội của Tiêu Chiến lập tức bay biến vào lúc nhìn thấy thiếu niên gà gật trong bồn tắm. Người nhỏ hơn hoàn toàn không có chút phòng bị, cứ vô tư ngủ như một đứa nhỏ say sữa. So với người từng nằm trong vòng tay Tiêu Chiến sau những lần làm tình, Vương Nhất Bác của bây giờ dường như mới là chính mình, chân thực tới nỗi hắn không quen.
Tiêu Chiến cũng nhận ra, có lẽ không phải em chẳng thèm để ý mình. Thiếu niên chỉ là mệt nhọc, không đủ sức quan sát xung quanh mà thôi. Biết sao được, Vương Nhất Bác đã luôn rất chăm chỉ. Dẫu cho Tiêu Chiến có thể trực tiếp nhét cho thiếu niên tiền, thì em cũng sẽ không cầm lấy. Sau tất cả, hắn biết người nhỏ hơn vừa muốn giữ chút tự trọng cuối cùng, vừa không muốn để bản thân thui chột.
Chậm rã ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ vuốt ve sườn mặt tinh xảo của em. Gần đây em gầy hơn. Lý do cũng là vì thiếu niên muốn lúc quay phim có được trạng thái lên hình ổn nhất. Vốn Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác rất đẹp rồi, nhưng hắn cũng biết yêu cầu cho hiệu ứng sau ống kính lúc nào càng khắt khe hơn, nên chỉ có thể âm thầm đau lòng nhìn người nhỏ hơn luyện tập cường độ cao.
Ngón tay từ từ mất trong sáng, di chuyển từ xương hàm xuống vai cổ người nhỏ hơn. Tiêu Chiến cọ cọ xương quai xanh rồi mò mẫm xuống sâu hơn nữa trên vòm ngực em. Hắn muốn chạm vào đầu vú ửng đỏ kia quá.
Vương Nhất Bác bị sờ tới ngứa ngáy, giật mình tỉnh giấc. Tiêu Chiến từ lúc nào xuất hiện khiến em ngơ ngác nhìn hắn.
"Đừng ngâm nữa. Ra ăn tối thôi nào". Tiêu Chiến bày ra cái vẻ đoan chính mà nói. Hắn cũng không ngờ là mình trở mặt nhanh như vậy. Thiếu chút nữa thôi là Vương Nhất Bác sẽ phát hiện ra Tiêu tiên sinh vừa tranh thủ lúc mình không tỉnh táo mà sờ soạng. Hắn sàm sỡ em như một tên biến thái.
Vương Nhất Bác ngượng nghịu gật đầu. Em thế mà dám để Tiêu tiên sinh chờ. Thiếu niên thậm chí còn không biết hắn có ở nhà. Và theo như cách hắn nói thì bữa tối đã sẵn sàng. Trời ạ, Tiêu Chiến tự mình chuẩn bị sao?
"Vậy tiên sinh ra ngoài trước đi ạ", em nói.
Tiêu Chiến nhướng mày.
"Sao? Sợ tôi nhìn thấy gì à?", hắn lia mắt đến thân thể còn trong bồn tắm. Nước tất nhiên không thể che chắn được cái gì rồi. "Còn chỗ nào tôi chưa từng biết qua?"
Vương Nhất Bác há miệng thảng thốt. Người đàn ông trước mặt em đột nhiên lại ăn nói hư hỏng như thế, thật khiến em kinh ngạc. Em tưởng hắn chỉ như vậy khi ở trên giường thôi.
Dù sao cũng không thể cãi lại, thiếu niên quyết định mặc kệ. Em ra khỏi bồn tắm, lau người rồi thay quần áo.
Thời điểm mặc quần lót, Vương Nhất Bác lại cố tình khom người sâu một chút, hướng đồi mông về phía Tiêu Chiến. Và khi chiếc quần được đưa lên, em lại kéo viền rồi thả ra thật nhanh. Chất vải co giãn đập vào mông, thớ thịt rung lên nhè nhẹ.
Thiếu niên mặc đồ hoàn chỉnh, một mạch rời đi, không một giây ngoái lại. Em chẳng biết gã đàn ông nào đó bắt đầu khô khốc miệng lưỡi. Mẹ nó, Tiêu tiên sinh âm thầm chửi thề. Đôi chân Vương Nhất Bác thẳng tắp, trắng trẻo. Cặp mông em thì như một trái đào ngon lành, khó cưỡng. Người nhỏ hơn phải chăng vừa mới trêu đùa dục vọng của hắn?
Cũng chỉ Vương Nhất Bác mới trả lời được câu hỏi đó của Tiêu Chiến. Có điều em chơi liều được vài phút mà thôi. Vừa bước ra khỏi nhà tắm, cả mặt em đã đỏ như trái gấc. Thiếu niên không biết mình vì sao lại tự dưng làm thế. Em nào muốn dụ hắn lên giường. Và chọc tức Tiêu tiên sinh nên là chuyện cuối cùng em nghĩ đến. Vương Nhất Bác vừa đờ đẫn sấy tóc vừa hy vọng hắn không kiếm cớ phạt mình.
Bữa tối trôi qua khó khăn theo cách riêng của mỗi người. Tiêu Chiến vẫn còn đấu tranh với dục vọng lẫn thắc mắc cho cái hành động của Vương Nhất Bác. Còn em thì lo trước lo sau chuyện gì sẽ tới sau khi bàn ăn được dọn dẹp. Em đang tính đến phương án rằng mình sẽ viện cớ hôm nay quá mệt mỏi mà khước từ. Tiêu tiên sinh cũng thấy rồi đó, em đã thiếp đi trong khi tắm mà.
Hai đĩa đồ ăn đáng lẽ được khen ngợi cuối cùng cũng chỉ là thứ gì đó có thể chui vào bụng và lấp đầy bao tử mà thôi.
Vương Nhất Bác thở phào khi Tiêu Chiến không có vẻ gì là muốn đụng chạm em bằng cách này hay cách khác. Thậm chí người lớn hơn còn chẳng buồn bận tâm đến âm thanh phát ra từ game trong điện thoại của em trong khi đang đọc tài liệu công ty.
Không ai trên đời này hoàn hảo, và mắc phải sai lầm gì đó cũng không phải là lạ. Vương Nhất Bác cũng thế. Thành thực mà nói, em cố tình tăng âm lượng điện thoại. Em muốn Tiêu tiên sinh có phản ứng gì đó rõ ràng. Nghĩ đến việc hắn im lặng trong suốt bữa tối mà em càng thêm chột dạ. Thiếu niên vừa không muốn bị phạt, lại cũng không thích cái bầu không khí quái đản hiện tại. Rõ ràng mấy hôm trước hai bên đều rất thoải mái với nhau.
Tiêu Chiến gỡ cặp kính ra, day day ấn đường. Vương Nhất Bác lại hoảng hốt.
"Em làm ồn sao? Xin lỗi tiên sinh". Em vụng về không thể tả.
Người lớn hơn buồn bực búng trán thiếu niên một cái rõ đau. Vương Nhất Bác ôm trán, khóe mắt cũng đọng nước được rồi. Tiêu Chiến đặt lại máy tính bảng sang tủ đầu giường, rồi mới không lạnh không nhạt nói: "Cởi quần áo ra".
Vương Nhất Bác chết sững. Trong trí nhớ của em, Tiêu tiên sinh chưa khi nào đưa ra loại yêu cầu tương tự. Nếu muốn, hắn sẽ trực tiếp ôm lấy em và hôn, rồi sờ soạng, và làm đến bước cuối cùng. Cùng lắm thì Tiêu Chiến chỉ nói, "Lại đây". Cứ như thể hắn không muốn em quá khó xử vậy.
Thiếu niên lắp bắp, "Em... ngài..."
"Sao?", Tiêu Chiến xuống giọng. Âm thanh trầm trầm như có thêm sức nặng khiến đầu óc người ta có thể trì trệ và lo lắng. Hắn lại không nhận ra điều đó. Nhìn người nhỏ hơn rụt mình, Tiêu Chiến lại tưởng em muốn kháng cự. Vậy là hắn lặp lại, "Cởi quần áo ra".
Vương Nhất Bác gom hết dũng khí mà nói, "Hôm nay em không khỏe. Có thể để hôm khác không, tiên sinh?"
Tiêu Chiến nheo nheo mắt rồi ngẩn ra. Khỉ thật. Em tưởng hắn muốn làm tình. Ngẫm lại thì cũng không trách em được. Bị bảo thoát y, ngoài nghĩ tới chuyện đó thì còn có khả năng nào khác? Huống chi Tiêu Chiến và em còn là quan hệ bao nuôi. Tiêu Chiến day day trán.
Vương Nhất Bác hồi hộp chờ đợi phản ứng của Tiêu tiên sinh không khác gì thí sinh trông điểm thi. Quả thực hôm nay em không đảm bảo mình đủ ổn để chiều chuộng người đàn ông này. Em càng không muốn ngày mai mình bỏ bớt thời gian luyện tập.
"Còn bản cam..."
"Nằm xuống!"
Lời của Vương Nhất Bác bị cắt ngang. Tiêu Chiến không chờ em nghe lời, trực tiếp ấn người thiếu niên xuống, đồng thời ngồi lên hai chân em. Hắn nhanh chóng kéo chiếc áo thun mỏng qua đầu người dưới thân, còn biến nó thành thứ trói buộc đôi tay em. Tích tắc kế tiếp, Tiêu Chiến tụt quần khỏi mông Vương Nhất Bác.
Thiếu niên sợ tới run lên.
Nhìn phản ứng của người nhỏ hơn, tâm tư xấu xa của Tiêu Chiến lại trỗi dậy. Hắn nhớ lại cái lúc em cúi người khoe mông về phía mình, cầm lòng không đậu mà mò tay đến đồi thịt tròn trịa ấy, vui vẻ bóp bóp mấy cái. Tiếp theo, ngón tay lại chờn vờn quanh lỗ nhỏ yếu ớt nọ.
Vương Nhất Bác giật bắn, lại cố sức nói, "Xin ngài... đừng mà. Hôm nay thôi..."
Ôi, trông em mới chật vật làm sao. Thần tượng nhỏ kiêu ngạo, rực rỡ trên sân khấu cũng không thể cường ngạnh tới cùng được khi bị đùa bỡn. Tiêu Chiến nhìn mà thích chết đi được.
Hắn cúi đầu, kề môi bên tai em, "Ai nói tôi muốn chơi em?"
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn qua đôi thụy phượng nhãn đang nhìn mình có chút đùa giỡn trong ánh mắt.
"Thả lỏng. Tôi giúp em xoa bóp một chút". Tiêu Chiến mỉm cười.
Không tin nổi vào tai mình, thiếu niên đảo mắt hai ba lượt. Hôm nay Tiêu tiên sinh nấu ăn. Hôm nay Tiêu tiên sinh muốn xoa bóp cho em. Hắn vừa ký được một hợp đồng lớn, hay là bộ phim mà hắn đầu tư thu về lợi nhuận cao? Cớ làm sao mà Tiêu Chiến lại hạ mình chăm sóc cho Vương Nhất Bác thế này?
Nhìn em ngơ người, Tiêu Chiến bật cười thành tiếng.
"Thế nào? Hay là muốn tôi ăn em?", nói xong Tiêu tiên sinh lưu manh liếm vành tai đã đỏ ửng của người nhỏ hơn. Cái tay lại lần nữa nắn nắn cặp mông.
Vương Nhất Bác chỉ không hiểu, xoa bóp thì cần phải cởi quần à?
Em cuối cùng ngoan ngoãn nằm im cho Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm. Hắn chuyển sang ngồi một người em, bắt đầu mát xa. Đôi tay thành thục nhấn rồi bóp, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ tùy vị trí. Tiêu Chiến di chuyển từ vai xuống hông, rồi tiến tới bắp chân, thậm chí từng ngón chân Vương Nhất Bác cũng được hắn tận tình quan tâm. Chỉ có cái mông trần trụi lại không bị đụng chạm nữa.
Vương Nhất Bác thở ra một hơi thỏa mãn. Các cơ em hơi nóng lên, nhưng là vô cùng thoải mái. Không ngờ Tiêu Chiến lại còn rành mát xa.
"Tiên sinh sao lại biết cái này?", thiếu niên không khỏi tò mò mà hỏi.
"Vì từng nghe thấy em than đau sau khi tập nhảy", Tiêu Chiến đã định đáp như vậy nhưng kịp ngừng lại. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để Vương Nhất Bác phát hiện ra vấn đề. Từ lúc quan hệ với hắn cho tới giờ, em chưa khi nào than thở về công việc của mình. Nên một chút khác thường của Tiêu Chiến chắn chắn sẽ bị Vương Nhất Bác nắm được.
Hắn đổi đáp án, "Thích thì học thôi".
Vương Nhất Bác không tin cho lắm.
"Có ích còn gì", Tiêu Chiến bồi thêm.
Và rồi tay hắn úp lên mông Vương Nhất Bác. Người nhỏ hơn đang thư giãn cũng phải cứng mình trở lại.
"Ngoan. Tôi nói rồi, không có chơi em". Tiêu Chiến bình thản hết mực.
Vương Nhất Bác cứ thế để cho Tiêu tiên sinh nhào nặn mông mình ra sao thì ra. Em đoán là nơi đó đỏ bừng lên rồi.
Thực ra thì, theo một cách nào đó, rõ ràng là hắn đang chơi em. Vương Nhất Bác nhớ tới những khối đất nặn, mông thịt em lúc này không khác gì mấy. Tiêu Chiến muốn tạo ra dáng hình gì đây?
Em nghĩ, lại không nghĩ tới Tiêu Chiến mon men ngón tay đến hai túi cầu của mình. Đầu tiên là nhồn nhột, rồi ngứa ngáy, và kết quả không ngoài gì khác là khoái cảm trào tới. Vương Nhất Bác níu tay vào gối. Em không có khả năng đoán được tình huống sẽ phát sinh theo hướng này. Hắn đã dụ dỗ, còn Vương Nhất Bác thì từ từ sa vào lưới.
Tiêu Chiến cười cười. Hắn luồn tay xuống dưới bụng thiếu niên, sau đó thuận thế nâng thân dưới em dậy.
Dương vật Vương Nhất Bác đã cương lên rồi.
Em xấu hổ vùi mặt vào gối, dường như còn không dám thở mạnh.
Tiêu tiên sinh vẫn treo nụ cười trên môi, tỏ ra vô cùng hài lòng mà lấy tay bao bọc thân cương của Vương Nhất Bác. Hắn tỉ mỉ và chu đáo vuốt ve, xoa nắn. Một tay khác của Tiêu Chiến trượt lên trượt xuống khe mông, lại như có như không cọ qua lỗ nhỏ đã quen bị hắn cắm vào. Nhưng Tiêu Chiến hôm nay là một người nói được làm được, hắn tuyệt nhiên không đụng chạm sâu hơn.
Vương Nhất Bác được âu yếm, từ căng thẳng dần buông xuôi, thỏa hiệp. Em nghiêng mặt ra khỏi gối, thở hổn hển theo nhịp tay của Tiêu Chiến. Em vô thức đong đưa thân dưới, muốn tận hưởng sâu hơn động tác thao lộng của hắn. Vương Nhất Bác lần đầu được Tiêu Chiến thủ dâm cho mà không đòi hỏi thêm gì sau đó.
Và em có cảm giác mình sắp hoàn toàn giải phóng hết mệt mỏi.
Thời điểm Vương Nhất Bác sắp đạt tới cao trào, Tiêu Chiến nhanh tay trở người em lại. Tinh dịch bắn ra trên bụng em.
Thiếu niên tận hưởng dư vị sau cực khoái, tùy ý để Tiêu Chiến lau người mình bằng khăn giấy.
Dọn dẹp xong xuôi, Tiêu Chiến lại lưu manh gãi gãi ngực em, hỏi, "Thích không?"
Vừa mới được sung sướng, thân thể Vương Nhất Bác vẫn còn rất nhạy cảm. Một cái chạm nhẹ của Tiêu Chiến cũng có thể làm em tê rần. Đã vậy hắn còn cố tình vờn tay qua đầu vú em. Thiếu niên bối rối lấy tay che ngực lại.
Hắn bật cười.
"Em thích lắm", em bỗng dõng dạc. "Nên em muốn ngủ". Hai câu không hề liên quan nhau một tí gì mà Vương Nhất Bác vẫn nói ra được.
Tiêu Chiến không đùa thiếu niên nữa, nhưng lại cởi hết hẳn quần áo em ra. Thiếu niên hoàn toàn không dính một mảnh vải. Tiêu Chiến lại cười gian, và cúi đầu hôn nhẹ lên môi em rồi xoay người tắt bớt đèn trong phòng.
"Ừ, ngủ đi".
Chăn được kéo lên, che lấp hai người. Hắn ôm lấy Vương Nhất Bác, mặc kệ em ngượng nghịu cỡ nào.
Qua vài phút, Vương Nhất Bác cũng quyết định không nghĩ ngợi nữa. Đây không phải lần đầu em bị ôm lấy trong tình trạng lõa thể. Có chăng là người còn lại vẫn còn mặc quần áo mà thôi. Lo trước lo sau không ích lợi gì, em từ từ trôi vào giấc ngủ.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co