11;
---
Chiều xuống, nắng loang một màu cam rực. Long lại chở Hùng ra cảng, gió thổi mặn rát da nhưng mùi quen thuộc đến dễ chịu.
Hắn không dừng ở bờ kè như mấy lần trước, mà rẽ vào sâu bên trong, nơi những thùng container chất chồng cao như núi. Xe vừa tắt máy, Long hất cằm:
“Đi. Leo lên kia.”
Hùng tròn mắt, ôm gấu bông theo bản năng:
“Ơ… leo… lên thật á? Cao lắm đó!”
“Cao mới đẹp.” Long đáp tỉnh bơ, đã đặt tay lên cạnh container, nhảy phốc lên như không có gì. Bắp tay nổi gân, dáng cao gầy mà gọn gàng như con mèo to.
Hùng đứng dưới ngẩn người, tim đập thình thịch.
“Anh… anh leo dễ vậy sao…”
“Đưa đây.” Long cúi xuống, chìa tay.
Hùng ngập ngừng, rồi đặt con gấu bông cho Long giữ trước, sau đó run run đưa tay mình ra. Chỉ một cú kéo nhẹ, Long đã nhấc bổng cậu lên, như chẳng tốn tí sức nào.
Hùng choáng váng, vừa ngượng vừa thấy tim nhảy loạn:
“Anh… mạnh quá trời…”
Long cười nhạt, đặt gấu lại vào tay Hùng, rồi ngồi xuống cạnh, chống tay ra sau.
“Ngồi đi. Đừng sợ. Nhìn kìa.”
Trước mắt họ, cả mặt biển vàng rực bởi hoàng hôn. Từng mảng sóng ánh lên như dát vàng, mấy cánh chim chao lượn phía xa. Gió cao thổi mát rượi, cuốn cả tóc ngắn cũn của Hùng bay lòa xòa.
Hùng ôm gấu, ngồi xuống cạnh Long, mắt mở to, ngỡ ngàng đến lặng người.
“Đẹp quá…”
Long nhìn cảnh đó một thoáng, rồi liếc sang cậu nhóc nhỏ thó, môi cong nhẹ.
“Ừ. Đẹp.”
Câu đó, không rõ hắn đang nói hoàng hôn… hay nói Hùng.
Gió thổi hun hút trên cao, mái tóc húi cua của Hùng cứ rối tung cả lên. Cậu ôm gấu bông trong lòng, mắt vẫn dán xuống mặt biển loang loáng nắng chiều.
Một lát, không biết vì gió mạnh quá hay tim đập nhanh quá, Hùng khẽ nhích người, ngồi sát lại. Vai chạm vai, rồi cậu lén nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Long.
Long hơi sững lại, mắt khẽ liếc xuống. Hắn không nói gì, chỉ từ từ nhấc cánh tay lên, khoác qua vai Hùng, kéo cậu áp sát vào mình hơn.
“Ngồi cho chắc. Té xuống là khỏi chơi.” giọng Long trầm, nửa đùa nửa thật.
Hùng đỏ bừng mặt, môi mím chặt, chỉ lí nhí:
“Em… không té đâu…”
“Ừ. Tốt.” Long khẽ gật, mắt vẫn nhìn xa, nhưng khóe môi giãn ra rất khẽ.
Hai người ngồi im vậy, một thằng đại ca xăm trổ với một nhóc gầy gò ôm gấu, giữa hoàng hôn cao ngút. Bầu trời chuyển màu dần, từ vàng sang cam đỏ, phản chiếu trong mắt cả hai.
Không cần nói gì thêm, khoảnh khắc đó đủ để tim Hùng loạn nhịp, và trong lòng Long cũng dấy lên một thứ bình yên mà hắn không ngờ tới.
Hùng ôm gấu bông, ngả lưng xuống mặt container lạnh mát, hai tay gối sau đầu. Cậu nheo mắt nhìn bầu trời đỏ rực phía trên, gió lồng lộng thổi qua mang theo mùi muối biển ngai ngái.
“Trời đẹp ghê ha…” giọng Hùng nhỏ xíu, như sợ phá tan khoảnh khắc yên tĩnh.
Long lặng lẽ nằm xuống cạnh, tay vắt sau gáy. Khoảng cách đủ gần để cánh tay hắn thoáng chạm vào vai Hùng. Hắn cũng ngước lên nhìn trời, môi khẽ nhếch.
“Đẹp. Nhưng không phải do trời đâu.”
Hùng quay đầu sang, nhíu mày:
“Ủa, chứ do gì?”
Long im lặng, không trả lời ngay. Gương mặt hắn thả lỏng, mắt dán vào bầu trời, giọng trầm chậm rãi:
“Có người ngồi cạnh mới thấy nó đẹp vậy đó.”
Hùng cứng người. Mặt nóng ran, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Cậu vội xoay đầu nhìn lên trời lại, cố làm ra vẻ tỉnh bơ:
“Xàm ghê…”
Nhưng tai đỏ ửng, bàn tay siết chặt con gấu bông. Long liếc qua, thấy hết, nhưng chỉ cười khẽ rồi nhắm mắt, để gió biển thổi qua, chẳng nói thêm gì nữa.
Cả hai nằm im, im lặng nhìn bầu trời chuyển màu, từ đỏ sang tím, bóng đêm bắt đầu kéo đến. Gió vẫn thổi nhẹ, hương mặn mùi biển như muốn hòa vào hơi thở của cả hai. Đôi lúc, Hùng lén liếc sang Long, thấy hắn cứ nằm im, dáng ngả lưng nhìn trời, mà sao trong lòng lại có một cảm giác khó tả.
Một lúc sau, Long thở dài, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời:
“Em biết không, tôi không thường làm vậy với ai đâu.”
Hùng ngước mắt, nhìn hắn, vẫn ngập ngừng, không hiểu lắm.
“Làm gì?”
“Làm cái kiểu… ngồi im như này. Không muốn nói gì, chỉ muốn ở bên thôi.” Long khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó có chút gì đó… mềm mại lạ.
Hùng lặng im, không nói gì, cảm giác như tim mình hơi chệch nhịp. Cậu cúi mặt, tay vân vê con gấu bông.
Long chợt quay sang, ánh mắt ấy nghiêm túc một cách hiếm hoi:
“Em có biết là… tôi thích em không?”
Hùng giật mình, tay siết gấu bông chặt đến mức gần như muốn bóp nát con gấu. Cậu há miệng định nói gì nhưng lại ngập ngừng, tim đập nhanh quá.
“Thích… thích em từ lâu rồi. Mà em…” Long nói, giọng hắn hơi nghèn nghẹn, như không muốn lộ ra cảm xúc.
“Có bao giờ đáp lại tôi đâu.”
Hùng không thể nào phản ứng lại ngay lập tức. Cậu ngượng ngùng nhìn xuống, tay bắt đầu lóng ngóng, không biết phải làm sao. Cảm giác như bị đâm một phát vào tim, nhưng lại không biết phải nói gì, nói sao cho đúng.
"Thích… em làm gì bây giờ?" Hùng lí nhí, giọng có chút lúng túng, đỏ mặt không biết giấu đi đâu.
Long chỉ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn cả lúc trước:
“Không làm gì cả. Chỉ cần em biết là tôi thích em là được.”
Cậu im lặng, miệng mím lại, tim đập nhanh không thể kiểm soát. Lời nói của Long cứ văng vẳng trong đầu, khiến cả người Hùng căng thẳng và cũng… ấm áp đến lạ. Cậu thậm chí không dám nhìn vào mắt hắn nữa, chỉ biết bối rối, gương mặt đỏ bừng vì ngượng.
Long nhìn gương mặt Hùng đỏ bừng trong hoàng hôn, ánh mắt cậu cứ ngập ngừng né tránh. Một thoáng im lặng kéo dài, rồi hắn bất chợt nghiêng người, chống tay xuống mặt container, áp sát đến mức hơi thở hai người quấn lấy nhau.
“Long… làm gì vậy?” Hùng lắp bắp, giọng run run.
“Làm cái tôi muốn làm từ lâu rồi.” Long khẽ thì thầm, rồi không cho Hùng kịp phản ứng, hắn cúi xuống, chạm môi mình vào môi cậu.
Hùng giật thót, đôi mắt mở to, trái tim đập thình thịch như muốn phá lồng ngực. Cậu tưởng mình sẽ lập tức đẩy Long ra, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, toàn bộ sức lực như tan biến. Mùi thuốc lá thoang thoảng trên áo hắn, hơi ấm áp quanh quẩn, tất cả khiến cậu choáng ngợp.
Hùng run rẩy vài giây, rồi bất ngờ vòng tay lên cổ Long, kéo hắn lại gần hơn. Lần này, cậu chủ động đáp trả, nụ hôn vụng về nhưng mãnh liệt, như thể muốn nuốt trọn sự ngạc nhiên trong mắt Long.
Long thoáng sững người, không ngờ “em bé” hay đỏ mặt ngượng nghịu kia lại dám táo bạo đến vậy. Hắn khẽ bật cười trong nụ hôn, nhưng cũng lập tức siết chặt vòng tay ôm lấy Hùng, đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn, triền miên hơn.
Cả hai dính chặt vào nhau, hoàng hôn đỏ rực phía xa như bùng nổ trong khoảnh khắc đó. Tim đập loạn nhịp, hơi thở quấn quýt, tất cả như tan ra chỉ còn lại vị ngọt ấm áp và sự cuồng nhiệt len lỏi trong từng nhịp hôn.
Khi cuối cùng buông ra, Hùng thở gấp, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mờ nước. Cậu vừa ngượng vừa muốn chui xuống đất trốn cho xong, nhưng lại chẳng thể phủ nhận được cảm giác ấm áp đang lan tràn khắp cơ thể.
“Em…” Hùng ngập ngừng, lắp bắp, không tìm nổi từ.
Long hạ giọng, khóe môi cong cong đầy ý cười:
“Không phải dạng vừa đâu ha.”
Hùng quay mặt đi, tai đỏ lựng, tim vẫn còn loạn nhịp vì cái hôn vừa rồi. Cậu cắn môi, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay run run đặt trên đùi lại bán đứng hết cảm xúc.
“Đừng… đừng nhìn nữa.” Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.
Nhưng bên cạnh, Long lại nhếch mép cười. Hắn chẳng những không buông, còn thản nhiên trượt cánh tay vòng qua eo Hùng, siết nhẹ, kéo cả người cậu sát lại.
“Ngại gì? Chẳng phải mới chủ động hôn tôi còn gì?” Long cố tình ghé sát tai, giọng trầm khàn đầy trêu chọc.
Hùng giật mình, toàn thân cứng đờ, mặt nóng bừng bừng như lửa đốt.
“Anh… anh đừng có nói bậy! Em… em chỉ… chỉ—”
“Chỉ gì?” Long cười khẽ, bàn tay ở eo khẽ siết thêm chút nữa, khiến Hùng rùng mình. “Định nuốt tôi luôn mà còn chối?”
“Anh—!” Hùng quay phắt lại, nhưng vừa ngẩng mặt thì đã chạm ngay ánh mắt đen sâu của Long. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người chạm nhau, cậu lập tức đỏ bừng, lại vội quay đi, nhỏ giọng lắp bắp:
“Đừng… đừng ôm nữa…”
“Không được.” Long đáp gọn, giọng ngang ngược nhưng dịu dàng kỳ lạ. “Tôi thích ôm.”
Hắn tựa cằm lên vai Hùng, ngửi mùi tóc ngắn thơm mùi nắng gió, rồi cười khẽ:
“Eo gọn thế này, ôm vừa tay. Buông ra uổng.”
Hùng cắn môi, chỉ biết giãy khẽ, nhưng rồi cũng đành chịu trận. Trong lòng vừa tức, vừa ngượng, lại vừa thấy… an toàn kỳ lạ.
---
-Tbc-
🤟🏻🤟🏻🤟🏻 Được chưa mấy sói con êyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co