12;
---
Long khẽ cười trong cổ họng, cái kiểu cười của kẻ biết rõ đối phương đã hoàn toàn sa vào lưới nhưng vẫn giả vờ giãy.
Cánh tay đang ôm eo bỗng trượt nhẹ, những ngón tay thô ráp của hắn luồn vào gấu áo Hùng, chạm lên làn da mát lạnh bên hông.
“Anh…!” Hùng bật dậy như điện giật, tay vội giữ lấy vạt áo, mặt đỏ lựng.
Long vẫn tỉnh bơ, áp sát hơn, thì thầm ngay bên tai:
“Nhúc nhích cái gì. Tôi mới chạm có chút xíu thôi mà run dữ vậy?”
“Đồ lưu manh…” Hùng thở hắt, giọng vừa tức vừa xấu hổ, mắt long lanh như sắp rớt nước.
Long cúi đầu, mũi cọ nhẹ lên vành tai cậu, giọng trầm thấp, cố ý nhấn từng chữ:
“Ừ. Với em thì tôi thích làm lưu manh.”
Hắn khẽ siết eo, đầu ngón tay nóng hổi áp vào da, từ từ dịch lên cao hơn một chút, như thử xem cậu có chịu cho mình đi xa đến đâu.
Hùng thì căng cứng cả người, một bên muốn hất tay hắn ra, một bên lại chẳng đủ sức. Tim đập như muốn nổ tung. Cuối cùng, cậu bật ra một câu nhỏ xíu:
“…Anh làm nữa em méc mẹ đó.”
Long khựng một giây, rồi phá lên cười, trán cọ vào vai Hùng, tiếng cười trầm ấm mà vừa đáng ghét vừa dịu dàng.
“Rồi rồi. Tôi dừng. Nhưng lần sau đừng thách.”
Long nín cười, kề sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào làn da nơi cổ Hùng. Trước khi cậu kịp quay lại phản ứng, hắn đã cúi xuống, môi ấn mạnh một cái hôn dài ngay dưới xương quai xanh, vừa đủ sâu để để lại vệt ửng đỏ nhàn nhạt.
“Ư—” Hùng giật thót, rụt cổ lại, hai tai đỏ rần, hoảng loạn quay sang:
“Anh làm cái gì vậy!”
Long nhếch môi, chẳng buồn che giấu:
“Đánh dấu. Người ngoài thấy thì biết em có chủ rồi.”
“Đồ điên! Ai cho anh… ai cho làm mấy cái trò bậy bạ đó chứ!!” Hùng đẩy hắn ra, ôm cổ, mặt đỏ đến mức như sắp bốc khói.
Long chỉ nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ như chưa từng có gì xảy ra.
“Chẳng ai thấy đâu. Em lo dư hơi.”
Hùng cau mày, vẫn ôm chặt chỗ vừa bị hôn, không hề hay biết ngay đúng cổ áo cậu, vết hôn kia vẫn còn hằn rõ, đỏ au.
Long ngả lưng ra, ngắm cậu luống cuống, khóe môi nhếch cao hơn. Trong lòng thầm nghĩ: Đợi mai đi làm, để coi tụi kia có ai “thấy” giùm không.
Đường về tối hẳn, gió lùa mát lạnh. Xe dừng ngay trước cửa, Hùng vừa định nhảy xuống thì cổ tay đã bị giữ lại.
“Khoan.” Long chống tay lên ghi-đông, mắt nheo nheo nhìn cậu. “Đi vô tay không vậy hả?”
Hùng chớp mắt, chẳng hiểu gì:
“…Tay không gì?”
“Không chào tạm biệt. Không hôn cái.” Giọng hắn trầm, kéo dài, vừa như ra lệnh vừa như trêu.
“Anh điên à?!” Hùng đỏ mặt, giãy nhẹ. “Ngoài đường đó, nhỡ ai thấy thì—”
Long nhướn mày, cúi sát lại:
“Không hôn thì khỏi xuống xe.”
Hùng sững người. Lúc đầu chỉ định cãi, nhưng ánh mắt kia cứ nhìn thẳng, nóng rực như nuốt chửng. Tim cậu đập loạn, mặt đỏ bừng.
“Anh… phiền phức quá…” Cậu lẩm bẩm, rồi bất ngờ nghiêng người, hôn “chụt” một cái thật nhanh lên má Long.
Xong xuôi, Hùng bật dậy khỏi xe như bị ma dí, vội vàng chạy tót vào trong sân, chẳng dám quay lại.
Phía sau, Long ngồi thẳng dậy, đưa tay chạm lên má, khẽ cười khoái trá. Giọng hắn vang lên, cố ý gọi lớn để Hùng nghe thấy:
“Ừ, tạm được. Lần sau hôn lâu hơn nhé!”
Cánh cửa nhà “rầm” một tiếng đóng sập lại.
Long phì cười, quay xe đi, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại cái hôn nhanh gọn kia, ngọt đến phát nghiện.
Hùng bước vào nhà, mặt còn nóng ran, môi mím chặt. Cậu cắm cúi định leo thẳng lên phòng thì vừa tới chân cầu thang đã khựng lại, mẹ đang từ bếp đi lên.
“Con mới về à?” giọng bà hiền, nhưng ánh mắt thì… dừng lại đúng chỗ cổ áo Hùng.
Hùng giật mình, hai tay vô thức kéo quai balo che che trước ngực. Cậu gật đầu lia lịa, lí nhí:
“Dạ… con về rồi. Con… con lên phòng trước.”
Mẹ không nói thêm, chỉ nhìn cậu một cái lâu hơn thường lệ, ánh mắt hơi khó hiểu.
Hùng càng bối rối, tim đập thình thịch. Không dám đứng lâu, cậu chào mẹ một câu rồi phóng vèo lên phòng, đóng cửa “cạch” một cái, lưng dán chặt vào cánh cửa, thở phào hổn hển.
“Trời ơi… chết rồi… mẹ nghi rồi hả ta…” Cậu ôm mặt, tim vẫn loạn xạ, mà đâu hay ngay chỗ cổ áo, vết đỏ vẫn còn lộ rõ, in hằn đến mức người ngoài nhìn cái biết ngay là gì.
Ngoài hành lang, mẹ đứng im một lúc, khẽ lắc đầu thở dài, vừa ngạc nhiên vừa hơi lo lắng:
Thằng nhỏ này… còn con nít mà đã…
---
Sáng hôm sau, Hùng uể oải dậy sớm phụ mẹ bày hàng. Vừa cúi xuống rửa mặt, ngẩng lên nhìn gương… thì chết lặng.
Ngay bên cổ, ngay cái chỗ trồi ra khỏi cổ áo, một vệt đỏ tròn vo rõ mồn một.
“Trời đất ơi!!” Hùng hét khẽ, suýt đánh rơi cả khăn mặt. Cậu đưa tay sờ sờ, mặt nóng ran, vừa ngượng vừa tức. “Tên khốn… dám… dám làm dấu như trâu bò vậy hả?!”
Hùng quắn quéo hết cả lên, thử kéo cổ áo che xuống, nhưng càng kéo càng lộ. Cậu ngồi thừ ra giường, cắn môi, giậm chân liên tục:
“Biết ngay mà… hôm qua nhìn mẹ kỳ kỳ là do cái này…”
Cả buổi sáng, Hùng cứ vừa làm vừa thấp thỏm, một tay kéo cổ áo, chẳng dám ngẩng mặt nhiều. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Tìm được anh Long thì chết chắc với em!
Mà khổ nỗi, mới nghĩ thế thôi thì ngoài chợ, cái bóng cao kều quen thuộc đã xuất hiện ở đầu hẻm. Long đi tới, tay đút túi quần, miệng cười cười nhìn bộ dạng như thể chờ sẵn để xem trò vui.
---
Hùng đứng chống nạnh ngay trước sạp, mặt đỏ như gấc, chỉ thẳng tay vô ngực Long:
“Anh… anh dám để lại cái này hả?!!”
Long ngó xuống, mắt nhíu lại, rồi… thản nhiên nhún vai:
“Ừ. Để đó cho đẹp. Có gì đâu.”
“Đẹp cái gì mà đẹp?!” Hùng muốn độn thổ, giọng lạc hẳn đi. “Mẹ em còn thấy rồi đó!!”
Long nghe thế thì khựng một nhịp, nhưng khóe môi lại cong cao hơn, mắt sáng như kiểu vậy là công khai còn gì bằng.
“Thấy thì càng tốt. Bác biết em có người thương, khỏi lo.” Hắn nói tỉnh bơ, giọng vang to giữa chợ cá.
“Anh im đi!!” Hùng đỏ bừng, lấy tay bịt miệng Long, rồi tức tối quay phắt đi. Từ đó cậu nhất quyết không nói thêm câu nào nữa, mặc cho Long đứng sau lẽo đẽo gọi với:
“Ê, dỗi rồi hả? Này… Hùng! Em bé nhỏ của anh!”
Hùng giả vờ không nghe, xách thùng cá đi thẳng, mặt hằm hằm.
Long cười khoái trá, hai tay đút túi, thong thả đi theo, vừa đi vừa nhếch mép:
“Cho em giận chơi thôi… chứ né tôi thì em né kiểu gì nổi.”
Cả buổi sáng Hùng mặc kệ Long, cứ ai gọi thì “dạ”, riêng hắn thì cậu coi như không tồn tại. Long có nói gì, Hùng cũng chỉ gằn mặt hoặc lườm cái rồi quay đi.
Đến trưa, Hùng chạy xe đến gara làm, tưởng thoát được thì… đoán xem ai chờ sẵn ở đầu hẻm?
Đại ca Lê Hoàng Long, cao nghệu như cột điện, tay khoanh trước ngực, dựa vào cái xe máy quen thuộc, mặt tỉnh rụi.
Hùng thắng xe cái “két”, mặt xị xuống:
“Anh theo em làm gì nữa? Em không có rảnh đâu.”
“Ờ, không rảnh thì… nghỉ một buổi. Tôi rủ đi ăn trưa.” Long tỉnh bơ.
“Không đi!” Hùng trả lời ngay, dắt xe lách qua.
Long cũng tỉnh như ruồi, chặn đầu xe, cúi xuống gần sát mặt:
“Vẫn giận chuyện tối qua hả?”
Hùng ngó chỗ khác, không đáp.
Long nhếch môi, nửa trêu nửa dỗ:
“Giận thì giận… nhưng ăn uống vẫn phải có. Em mà nhịn đói, tôi nuôi không nổi đâu.”
Cậu vẫn im lìm, nhưng hai má đỏ hây hây. Long rướn người thấp hơn, ghé sát tai thì thầm:
“Hay… muốn tôi xin lỗi bằng cách khác?”
Câu cuối nhỏ thôi, mà khiến Hùng run bắn, cầm chặt tay lái.
---
-Tbc-
🥰
Đợi t đi mua đồ ăn cái quay về viết tiếp 😞🤟🏻🤟🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co