Truyen3h.Co

[Long Hùng] IVRESSE

17;

yeumotnguoihetdoi


---

“Anh đưa tới đầu hẻm thôi, tới đó thì về đi.” Hùng nhỏ giọng, không dám nhìn thẳng vào mặt Long, hai tay vẫn đang lóng ngóng kéo thẳng cổ áo sơ mi vì biết thừa trông mình lôi thôi thế nào rồi.

Long ngồi bên mép giường, chống khuỷu tay lên gối, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới cười khẽ:
“Ờ… anh nghe lời. Nhưng anh nói trước nha, kiểu gì mẹ em cũng sẽ hỏi ‘đứa bạn’ là đứa nào cho coi.”

“Không ai hỏi hết!” Hùng bối rối cắt lời, kéo vội áo khoác bên cạnh lên người, gầm gừ nhỏ nhỏ “Mẹ chỉ lo em ngủ ở ngoài thôi, chứ đâu có rảnh để điều tra từng đứa bạn…”

“Ờ, để coi.” Long vừa đáp vừa đứng dậy, thuận tay kéo Hùng lại gần để chỉnh lại cổ áo bị lệch, động tác nhẹ nhàng đến mức làm cậu phải đứng chết trân.

“Anh làm gì đó…” Hùng lí nhí.

“Để em không trông như vừa trải qua một cuộc… ẩu đả.” Long cố tình dừng lại đúng lúc, khoé môi cong thành nụ cười gian manh.

“Anh im ngay!” Hùng đỏ mặt đẩy hắn ra, quay đi như muốn chui vào đất.

---

Con xe dừng bánh ở đầu hẻm. Hùng hấp tấp bước xuống, tay còn chưa kịp đóng cửa thì Long đã lên tiếng từ sau lưng:

“Này.”

Hùng quay lại, tim đập đánh thịch. Long chống một tay lên vô lăng, nghiêng người nhìn cậu qua cửa kính xe mở hé, nụ cười mệt mỏi nhưng hiền đến lạ:

“Về nhà nhớ ngủ thêm chút nữa đi, trông em như sắp gục rồi đó.”

“…Biết rồi.” Hùng đáp khẽ, tránh ánh mắt hắn.

“Với lại…” Long ngừng một nhịp, rồi hạ giọng “Tối nay anh ghé nữa nha.”

“Không cần đâu…”

“Anh đâu có hỏi ý kiến.” Long nhún vai, nhếch môi cười “Tối nay anh ghé. Vậy đi.”

“…”

Hùng cắn môi, cuối cùng chỉ biết phẩy tay đuổi hắn như đuổi tà:
“Đi về lẹ đi, em còn phải tính xem nói dối mẹ sao nữa…”

“Ờ. Hôn cái đã rồi anh đi.”

“Đồ…” chưa kịp mắng hết câu, Hùng đã bị hắn chồm tới hôn phớt lên môi một cái nhanh như chớp, sau đó rồ ga chạy đi mất để lại cậu đứng chết lặng giữa con hẻm vắng.

Lúc bước vào nhà, Hùng gần như nín thở. Mẹ đang ngồi sắp lại rổ cá trước hiên, vừa thấy con trai về liền đứng dậy khoanh tay, ánh mắt không giận dữ nhưng đủ khiến cậu muốn chui xuống gầm giường trốn.

“Giờ mới về à?”

“…Dạ…”

“Con ở đâu cả đêm qua?”

“Con ngủ nhà bạn.”

“Bạn nào?” giọng mẹ dịu đi, nhưng đầy nghi ngờ.

“Bạn… cùng làm gara.” Hùng trả lời nhanh đến mức chính mình cũng suýt không tin được. “Tụi con uống nước nói chuyện, lỡ ngủ quên…”

“Lần sau nhớ gọi điện về nói với mẹ một tiếng.” mẹ thở dài, cầm lấy rổ cá định quay vào nhưng vẫn không quên liếc sang cổ Hùng “Còn nữa, cổ con bị muỗi chích à?”

“!!!”

Hùng chết đứng. Một luồng khí nóng từ cổ lan thẳng lên mặt, và chỉ có mỗi một điều cậu nghĩ tới: cái dấu chết tiệt đó.

---

Tối hôm đó, trời lặng gió một cách kỳ lạ. Mới tám giờ mà cả khu chợ đã im thin thít, chỉ còn vài ánh đèn hắt ra từ mấy sạp cá chưa dọn. Hùng ngồi bó gối bên cửa sổ phòng mình, mắt dán vào con hẻm tối phía ngoài, lòng vừa muốn vừa không muốn nhìn thấy cái bóng quen thuộc ấy.

“Tối nay anh ghé nữa nha.”

Lời Long nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cứ mỗi lần nghĩ tới là tim cậu lại nhói lên một nhịp, rồi bối rối đến mức phải lấy tay ôm mặt.

“Không ghé nữa thì tốt…” Hùng lẩm bẩm, rồi lại thở ra “…mà nếu không ghé thật thì sao mình thấy hụt thế này trời…”

Cậu đang còn ngồi đó vật vờ thì tiếng gõ “cốc cốc” rất khẽ vang lên nơi cửa sổ. Hùng giật mình ngẩng lên và đập vào mắt là khuôn mặt của người mà cậu vừa nói không ghé nữa thì tốt.

“Anh…”

“Anh nè.” Long nghiêng người, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười vừa đắc ý vừa dịu dàng. “Bảo rồi còn gì.”

“Anh leo lên bằng cách nào vậy…”

“Bằng cái tay này với cái chân này.” hắn chỉ chỉ vào tay chân mình tỉnh bơ “Sao, không mừng khi thấy anh à?”

Hùng im lặng vài giây rồi mới thở ra, khẽ mở cửa sổ cho hắn chui vào. Long trèo qua nhẹ nhàng như người đã làm chuyện này cả trăm lần rồi, vừa chạm đất đã đưa tay cốc nhẹ lên trán Hùng:

“Đỏ mặt gì đó? Hồi sáng còn bạo lắm cơ mà.”

“Anh thôi đi…” Hùng quay ngoắt mặt đi, mặt nóng ran.

“Ờ thôi.” Long nhún vai, rồi ngồi xuống cạnh giường cậu “Chỉ là… nhớ.”

Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay tán cây. Hùng lén nhìn sang, thấy hắn vẫn đang cúi đầu nhìn đôi bàn tay đan vào nhau, có vẻ như cũng đang bối rối không kém mình.

“Em…” Hùng khẽ cất giọng “…em xin lỗi.”

“Xin lỗi?” Long ngước lên.

“Vì làm anh phải chờ. Vì sáng nay em đuổi anh về…”

“Đồ ngốc.” hắn bật cười, kéo Hùng lại gần “Có phải chờ đâu mà xin lỗi. Anh mà không thích thì đã chẳng chui lên cửa sổ nhà người ta thế này.”

“…”

Hùng im lặng, rồi chậm rãi tựa đầu vào vai hắn. Ngực Long phập phồng nhè nhẹ ngay bên cạnh, nghe rõ cả từng nhịp tim.

“Mai gặp nữa nha?” Long hỏi khẽ.

“Ừ…” Hùng đáp, nhỏ xíu, gần như chỉ đủ để hắn nghe thấy.

Long chẳng cần câu trả lời rõ ràng. Hắn chỉ hơi nghiêng mặt qua, cằm chạm vào đỉnh đầu cậu, mùi xà phòng quen thuộc phảng phất quanh cổ áo. Một lúc sau, như không chịu nổi nữa, hắn khẽ nâng cằm Hùng lên bằng hai ngón tay, ánh mắt dừng ngay trên đôi môi đỏ bừng kia.

“Cho anh hôn cái nữa nha…” hắn nói như xin phép, nhưng ngữ điệu lại chẳng đợi sự đồng ý.

Hùng định quay đi nhưng không kịp. Môi đã bị chiếm lấy, êm ái và chậm rãi hơn rất nhiều so với buổi chiều, không còn là cơn sóng cuồng nhiệt, mà là một cái chạm ngọt ngào, thâm tình đến mức tim muốn tan chảy.

Cậu lặng lẽ nhắm mắt lại, để mặc cho hắn dẫn dắt, bàn tay vô thức níu lấy gấu áo hắn khi nụ hôn kéo dài. Đến khi tách ra, hơi thở cả hai đều vướng víu như chẳng muốn kết thúc.

“Vậy thôi…” Long thì thầm, ngón tay khẽ vuốt dọc gò má nóng hổi của cậu  “…anh đi kẻo mẹ em nghe thấy.”

Hùng chỉ gật đầu.

Trước khi trèo ra ngoài, hắn còn quay lại dặn thêm một câu:
“Mai nhớ mặc áo cổ cao nha.”

“Đồ đáng ghét…” Hùng lí nhí, mặt đỏ đến mang tai.

Long cười khẽ, cúi xuống hôn phớt thêm lần nữa như để “dán tem” rồi mới chịu leo xuống khỏi cửa sổ. Tiếng xe máy nổ máy xa dần trong đêm, để lại căn phòng chìm trong im ắng.

Hùng ngồi thừ ra một lúc, lòng dạ vẫn còn lâng lâng. Ngón tay chạm lên môi, nơi hơi ấm của hắn vẫn còn vương lại, rồi cậu tựa trán vào đầu gối, khẽ cười không rõ là bối rối hay hạnh phúc.

“Mai gặp nữa nha…” cậu lặp lại lời đã nói, lần này là nói với chính mình.

---

Sáng hôm sau, Hùng dậy trễ hơn thường ngày một chút, nhưng mặt vẫn còn đỏ bừng vì những gì xảy ra tối qua. Cậu chạy ra sân, vội vàng quấn áo sơ mi lên người, tóc còn rối bù, chân vừa bước xuống bậc thềm đã thấy một bóng quen quen đứng trước cổng.

“Đang định trốn sao?” Long nghiêng người dựa vào cổng, tay chống hông, cười như biết hết mọi trò của cậu.

Hùng đỏ mặt, hai tay cố kéo áo cho thẳng: “Anh… anh đi thôi, em còn phải đi gara…”

“Ờ, nhưng mà…” Long bước lên, kéo nhẹ tay cậu, “đi cùng anh một chút được không? Mua gì ăn sáng rồi hẵng đi. Nhìn mặt em như vừa thức dậy mà tim anh muốn nhảy ra ngoài luôn.”

“Anh…” Hùng lắp bắp, mắt lúng túng đảo quanh, rồi bất lực thốt ra: “…được… một chút thôi.”

Hai người đi bộ ra quán nhỏ gần chợ. Long không nói nhiều, nhưng cứ thỉnh thoảng cúi xuống hôn khẽ trán Hùng, hay vờ nhấc tay chạm vào cánh tay cậu một cách đầy ý tứ. Hùng thì đỏ bừng, vừa cố gắng tập trung nhìn món ăn vừa run rẩy khi cảm giác bàn tay Long chạm vào tay mình.

“Em ăn miếng này đi, nóng lắm.” Long đặt chiếc bánh bao trước mặt cậu, vừa nói vừa cười tinh nghịch.

“Anh… ăn đi anh chứ…” – Hùng lúng túng, mắt lảng sang nơi khác.

“Anh đã ăn rồi. Còn em, em phải ăn cho đầy đủ, để anh khỏi lo.” Long cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Hùng hít một hơi, mặt đỏ như cà chua, nhai miếng bánh mà vẫn còn run run.

Sau bữa sáng, Long nắm tay cậu đi qua chợ, ghé vào mấy gian hàng nhỏ cứ mỗi khi cậu dừng lại xem thứ gì, Long lại cúi người vào gần, trêu chọc, nhấc tay vờ lấy đồ rồi đặt xuống, khiến Hùng cười khúc khích mà vẫn lúng túng đỏ mặt.

---

Buổi sáng trôi qua yên ả nhưng đầy ắp những cử chỉ tình tứ: bàn tay chạm nhau, ánh mắt lén lút, nụ cười ngại ngùng. Dường như cả hai đều hiểu, chuyện tối qua đã tạo ra một sợi dây vô hình, kéo họ lại gần nhau hơn bất cứ lúc nào.

Hùng, vốn hay lo lắng và rụt rè, giờ bỗng thấy ngọt ngào lạ thường mỗi khi Long chạm nhẹ vào tay hay vai mình. Cậu không còn muốn trốn, mà muốn… muốn được dính sát vào Long mãi thôi.

Chiều đến, trời vẫn còn hơi nắng nhè nhẹ, Long kéo Hùng ra bến cảng, nơi hoàng hôn chưa tắt hẳn. Hùng vừa ngồi xuống ghế gỗ, định rút điện thoại ra chơi như mọi lần, thì Long đã nhón chân đứng ngay sau lưng, cúi sát vào tai cậu:

“Anh thấy em ngồi buồn quá, có muốn anh làm trò gì cho vui không?”

Hùng đỏ mặt, vội giật mình: “Anh đừng có bày trò nữa… em mệt rồi!”

“Ừm… mệt thì phải để anh chăm.” Long vòng tay ra trước, giả vờ “ôm từ phía trước”, chỉ chạm nhẹ vào vai cậu mà Hùng đã đỏ mặt cỡ nào.

Hùng lùi lại một chút, mặt nóng ran: “Anh… anh thôi đi…”

“Không thôi được đâu, anh thấy em ngồi im một mình buồn quá. Nhìn thôi cũng muốn nghịch ngợm rồi.” Long nheo mắt, rồi giả vờ thò tay vào túi quần cậu, nhưng chỉ là trêu chọc thôi.

Hùng hoảng hốt: “Anh… anh dừng tay lại!” nhưng cậu không rút đi, mà chỉ ấp úng cắn môi, vừa sợ vừa muốn cười.

Long phì cười khúc khích: “Đấy, đỏ mặt rồi kìa. Anh thích thấy mặt em đỏ thế này lắm, ngọt như trái cây chín.”

Hùng quay mặt đi, ấp úng: “Anh… đồ đáng ghét… em… em không phải… không phải…”

Nhưng Long đã nhanh chóng kéo cậu vào lòng, áp sát ngực: “Ừ, anh biết… nhưng mà nhìn em thế này là anh vui rồi. Không cãi được đâu.”

Hùng nằm im, tim đập thình thịch, tay đặt lên ngực Long mà không dám rút đi. Không khí cảng chiều nhè nhẹ, gió lướt qua, mùi biển mặn mà, và hai người như chìm trong thế giới riêng, vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào, chẳng muốn rời nhau một bước.

Long thấy Hùng im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc qua mặt mình mà lòng thì nham hiểm: “Ờ, im lặng vậy hả… để anh làm trò cho đỏ mặt thêm tí.”

Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối của Hùng, rồi thò tay giả vờ nhéo vai cậu một cái, nhưng thực ra là làm cậu giật mình. Hùng lập tức rúm người, đỏ bừng mặt:

“Anh… anh làm gì vậy!!”

“Ừ, chỉ muốn thấy em giật mình thôi mà.” Long nhếch môi cười, rồi bất ngờ cúi sát, thở khẽ vào tai Hùng: “Nhưng mà… anh thích thấy em run thế này…”

Hùng nghiến môi, tim đập thình thịch, vừa muốn đẩy ra vừa không nỡ rời tay hắn. Long cười thầm, rồi chậm rãi luồn tay qua eo cậu, kéo Hùng áp sát hơn vào người mình.

“Anh… anh thôi đi…” Hùng lí nhí, hai tay cố giữ khoảng cách nhưng vô ích.

“Không đâu, anh muốn em biết, anh thích em… thích nhìn em đỏ mặt, thích được gần em.” Long nói, giọng dịu lại, vuốt nhẹ sống lưng cậu.

Hùng khẽ rùng mình, mặt nóng như lửa, tim đập loạn nhịp: “…anh… đồ… đáng ghét…”

Long cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu, rồi thì thầm: “Ừ, anh biết… đáng ghét thật, nhưng em vẫn thích anh đúng không?”

Hùng chỉ biết im lặng, ôm chặt Long hơn một chút, vừa sợ vừa thích thú, không thốt nên lời.

Gió biển nhè nhẹ, ánh hoàng hôn đỏ rực phía xa, và cả bến cảng như chỉ còn riêng hai người, ngập tràn cảm giác mềm mại, ngượng ngùng nhưng đầy hạnh phúc.

---

-Tbc-

:))Sói bố mở fmt có mời Nguỹn Hùng làm host giống La Thanh Nhẫm mới Huy Tít làm host kh nhề🥲🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co