Truyen3h.Co

[Long Hùng] IVRESSE

16;

yeumotnguoihetdoi


---

Mặt trời cuối ngày đã chìm hẳn xuống sau rìa cảng, chỉ còn ánh hoàng hôn loang đỏ nhạt nhòa như dư âm của một cơn say. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng gió biển rì rào và hơi thở vẫn còn gấp gáp của hai người là thứ duy nhất tồn tại.

Hùng nằm nghiêng, đầu gối nhẹ lên ngực Long, má cọ vào lớp sơ mi mỏng manh đang đắp tạm lên vai. Áo của hắn chẳng còn cài nút, chỉ khoác hờ trên người cậu như muốn giấu đi chút trần trụi còn sót lại. Quần tây thì kéo dây kéo vội vã, nút trên cùng bỏ mặc chưa gài, trông hắn vừa lôi thôi vừa hấp dẫn chết người.

Long vòng tay ôm trọn lấy Hùng, ngón tay lười biếng vẽ từng vòng tròn nhỏ trên lưng trần, mỗi cái chạm đều khiến cậu rùng mình.

“Thở thôi cũng thấy mệt…” Hùng lầm bầm, giọng khàn đặc, nghe vừa ngại vừa buồn cười.

“Ừ. Nhưng mà mệt kiểu này anh chịu được.” Long cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

Họ im lặng một lúc lâu. Gió thổi qua mái tóc rối bời, hơi muối biển len vào da thịt, xen lẫn mùi quen thuộc của nhau. Khoảnh khắc đó không còn là bốc đồng hay tò mò, mà là sự đan xen của hai tâm hồn đang hòa làm một, vừa mong manh, vừa rực cháy.

“Anh…” Hùng gọi khẽ, mắt vẫn dán lên bầu trời đang ngả tím.

“Hửm?”

“…Lần sau đừng có làm người ta xấu hổ vậy nữa.” Câu nói nhỏ xíu, mà lồng ngực Long lại thắt lại vì thương.

“Không làm người ta xấu hổ thì còn gì vui nữa đâu.” Hắn cố tình chọc, rồi bị Hùng đánh khẽ một cái vào ngực.

Không ai muốn rời đi. Cứ thế, họ nằm đó giữa trời chiều sẫm màu, quần áo xộc xệch, cơ thể quấn vào nhau, tim đập cùng một nhịp. Chẳng còn gì phải giấu giếm hay kiềm chế nữa, thế giới ngoài kia có thể rộng lớn bao nhiêu, thì trong khoảnh khắc này, với họ, chỉ có hai người là đủ.

---

Trăng lên cao rồi mà hơi ấm từ hoàng hôn vẫn như còn sót lại nơi ngực hai người. Khi Long kéo áo sơ mi lên vai cho Hùng và giúp cậu chỉnh lại tóc tai, trời cũng vừa sập tối.

“Dậy đi, công tử nhỏ, nằm nữa là ngủ ở đây luôn bây giờ.” Long khẽ nhéo mũi Hùng khiến cậu nhăn mặt né đi.

“Anh đừng có trêu…” Hùng lầm bầm, mặt đỏ như gấc, rõ ràng là ngại muốn độn đất.

Long cười phì, rồi chẳng đợi Hùng đứng dậy, hắn bế phốc cậu dậy như không.
“Về nhà anh ngủ nha.” Hắn nói tỉnh bơ như thể chuyện đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

“Ơ…” Hùng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mình ngồi trên yên xe, bị trói gọn trong vòng tay hắn. Cậu định nói “thôi để em về nhà” nhưng mỗi lần Long khẽ cọ cằm vào vai, câu chữ lại mềm nhũn ra hết.

---

Đêm đó, phòng ngủ của Long sáng đèn khá lâu. Không có chuyện đó thêm lần nữa, nhưng cũng chẳng ai ngủ yên. Họ nằm cạnh nhau, Hùng quay lưng lại để giấu gương mặt đỏ bừng, còn Long thì gác tay lên trán mà cười khúc khích suốt.

“Em cứ làm như anh chưa thấy mặt em đỏ bao giờ ấy.” Hắn chọc.

“Anh im đi.” Hùng kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm như mèo nhỏ: “Không nói chuyện với anh nữa.”

“Ừ, không nói chuyện… nhưng lại nằm sát anh thế này hử?” Long nhích người lại gần, kéo cậu vào lòng từ phía sau, hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến Hùng co vai né tránh mà không thoát nổi.

“Ngủ đi…” Cậu lí nhí, lòng dạ rối tung, vừa muốn đẩy ra vừa muốn ở yên đó.

“Ngủ, nhưng mai vẫn muốn dậy thấy em ở đây.” Long đáp khẽ, tay siết cậu chặt hơn một chút.

Không khí mềm như bông, ấm như chăn bông giữa mùa đông. Chút lúng túng ngại ngùng ban đầu tan đi, chỉ còn tiếng tim hai người đập rộn ràng át cả tiếng xe xa xa ngoài phố.

---

Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa lấp ló qua rèm cửa, Hùng đã thức dậy trước. Cậu ngồi dậy thật khẽ, tóc rối bù, mắt còn lim dim mờ sương ngủ. Long vẫn còn ngủ say, tay vẫn gác ngang hông cậu như sợ người nhỏ bé kia biến mất khỏi giấc mơ.

Hùng nhìn gương mặt hắn trong im lặng đường nét cứng cáp, hàng mi cong nhẹ, và cả khoé môi đang khẽ nhếch thành nụ cười mơ màng. Cảnh tượng ấy khiến tim cậu đập loạn cả lên.

“Đồ đáng ghét…” Cậu lẩm bẩm, môi vô thức cong thành nụ cười.

Long khẽ cựa mình rồi mở mắt ra ngay lúc Hùng đang ngồi nhìn mình ngơ ngẩn như kẻ mộng du.
“Ờ… nhìn anh mê vậy rồi sao còn ngồi xa thế kia?” Hắn khàn giọng trêu, giọng ngái ngủ mà lại ngọt như mật ong rừng.

“Em đâu có mê đâu!” Hùng giật mình, đỏ mặt quay ngoắt đi chỗ khác.
“Chỉ là… em tỉnh rồi.”

“Ừ, mà chưa cho anh chào buổi sáng đã định trốn hả?”

Chưa kịp hiểu hắn định làm gì thì Long đã vươn tay kéo mạnh một cái, Hùng lại ngã nhào vào lòng hắn như viên bông nhỏ. Cậu hoảng hốt đập tay vào ngực hắn:
“Anh làm cái gì vậy, buông em ra coi! Em còn phải đi làm nữa đó!”

“Không cho đi.” Long dụi mặt vào cổ cậu, giọng kéo dài nghe vừa ngái ngủ vừa cố tình nhõng nhẽo “Ở nhà với anh nguyên ngày đi. Mới có một đêm thôi mà anh nghiện em rồi…”

“Cái đồ nói nhảm!” Hùng vừa nói vừa cố giữ mặt tỉnh, nhưng lỗ tai đã đỏ rực hết cả lên.
“Buông ra coi nào… anh hôi lắm đó!”

“Ờ, thế để anh đi tắm rồi ôm tiếp.” Long phì cười, nhưng tay không buông, thậm chí còn siết chặt hơn để trói cậu trong vòng tay.

Hai người giằng co một hồi mà chẳng ai thắng nổi ai. Cuối cùng Hùng là người chịu thua trước, nằm yên trên ngực hắn mà thở phào:
“Cho nằm năm phút thôi đấy…”

“Anh nghe rõ chữ ‘cả buổi sáng’ nha.” Long nói nhỏ, nụ cười nghịch ngợm dán bên tai khiến Hùng giơ tay lên đập nhẹ hắn một cái.

Năm phút rồi mười phút trôi qua, cuối cùng Hùng vẫn nằm im trong vòng tay Long như con mèo con. Bên ngoài nắng đã sáng rỡ hẳn lên, thành phố bắt đầu rộn ràng, còn hai người vẫn cuộn vào nhau giữa căn phòng nhỏ, không ai muốn rời đi trước.

“Anh này…” Hùng bỗng thì thầm, mắt vẫn nhìn lên trần nhà “Nếu như… em xin nghỉ làm một hôm, anh định làm gì?”

“Làm gì à?” Long chống cằm suy nghĩ một giây rồi cúi xuống cắn khẽ vào vành tai cậu “Thì giữ em ở đây, không cho ra khỏi giường.”

“Anh chỉ biết nói mấy câu xấu xa thôi.” Hùng cười bật thành tiếng, đánh khẽ vào ngực hắn, nhưng lần này không rút tay lại nữa.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ réo lên reng reng phá tan cái không khí mơ màng ngọt ngào đang lơ lửng trong phòng. Hùng giật nảy người, còn Long vẫn lười biếng gác cằm lên vai cậu, giọng ngái ngủ mà trêu chọc:

“Ờ kìa… mới sáng ra ai gọi mà gấp dữ?”

Hùng liếc qua màn hình, tim tụt thẳng xuống bụng. “Chết mẹ rồi…” cậu bật dậy như lò xo “Là mẹ em… mẹ gọi!”

Long lập tức tỉnh như sáo: “Ủa, có gì nghiêm trọng à?”

“Chứ còn gì nữa!” Hùng hoảng loạn vò đầu “Hôm qua là lần đầu tiên em không về nhà… mẹ mà biết em ở lại đây qua đêm là tiêu đời đó anh ơi!!!”

“Thì… mình có làm gì đâu mà sợ.” Long cố giữ giọng bình tĩnh nhưng khoé môi vẫn cong cong kiểu “anh biết chứ nhưng anh thích chọc em”.

“Không làm gì là làm gì?!” Hùng đỏ bừng mặt, chộp lấy chiếc áo sơ mi trên sàn mà vội vã mặc vào, tay run đến mức cài nút sai lia lịa “Tối qua rõ ràng… rõ ràng là…”

“Ờ, tối qua là anh đón em về nhà anh ngủ cho ấm.” Long cắt ngang, mặt dày như bê tông “Có thế thôi.”

“Cái đồ mặt dày!!” Hùng lấy gối đập hắn một phát rõ đau rồi run run bấm nút nghe máy “A… alo mẹ ạ…”

Giọng mẹ từ đầu dây bên kia vừa lo lắng vừa giận:
“Con đi đâu mà cả đêm không về nhà thế hả Hùng?! Mẹ gọi cả chục cuộc mà không bắt máy!”

“Mẹ… mẹ đừng giận… con…” Hùng nuốt khan, liếc sang Long đang khoanh tay ngồi dựa đầu giường nhăn răng cười “Con ngủ nhờ nhà bạn… hôm qua… về muộn quá…”

“Bạn nào mà lại không thèm nhắn cho mẹ một tiếng?” giọng mẹ hơi dịu lại nhưng vẫn nghi ngờ “Con lớn rồi mẹ không cấm cản, nhưng đi đâu cũng phải nói một tiếng để mẹ khỏi lo chứ.”

“Vâng… con xin lỗi mẹ…” Hùng nhỏ giọng như đứa trẻ con, hai tai đỏ rực “Con về nhà ngay đây ạ…”

“Thế là định bỏ anh lại đây một mình hả?” Long chồm dậy túm tay cậu lại, giọng kéo dài như giận dỗi “Còn chưa hôn chào buổi sáng mà…”

“Anh im đi cho em còn chạy về!” Hùng gạt tay hắn ra, mặt nóng ran “Mẹ mà nghi ngờ là em chết chắc luôn đó…”

“Ờ thì để anh đưa về, tiện thể xin lỗi mẹ luôn.” Long nhún vai, ánh mắt tinh nghịch “Dù sao mẹ cũng phải biết mặt ‘bạn’ của con trai chứ.”

“Không cần!” Hùng phản ứng ngay lập tức, hoảng như bị chạm điện “Tuyệt đối không cần!!”

“Ờ, để xem tí nữa mẹ có hỏi không nha…” Long nheo mắt, khoác áo vào như không có chuyện gì, còn Hùng thì mặt nóng phừng phừng như quả cà chua chín.

---

-Tbc-

:)))) hết biết làm trò gì rồi,🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co