5;
---
Chiều tan ca, Hùng vừa sửa xong con xe cũ, tay còn dính dầu mỡ, chuẩn bị dắt ra ngoài thì nghe tiếng máy nổ rền ngoài cửa gara. Nhìn ra, quả nhiên Long đang ngồi trên xe, dáng cao dong dỏng, ánh mắt hí hí kiểu “săn mồi” quen thuộc.
“Lên xe.” Hắn nói đơn giản, nhưng giọng dứt khoát.
Hùng giật mình, tay vẫn giữ ốc vừa vặn vào lốp, lí nhí:
“Anh… em… còn muốn đi đâu nữa á?”
Long nhún vai, cười khẩy:
“Đi vòng vòng thôi. Ngắm đường phố, ngắm biển, ngắm em… xem em có ngoan không.”
Hùng đỏ mặt, cúi gằm, lí nhí:
“Anh đừng… đừng nói vậy…”
Long thản nhiên, không thèm để ý, rồ ga, kéo Hùng đi dọc theo đường ven biển. Gió thổi rối tung mái tóc ngắn húi cua, mang theo mùi muối mặn và hơi khói xe.
Một đoạn sau, Long dừng xe ở cái bãi cỏ ven kè, kéo Hùng xuống, chỉ tay về phía biển:
“Ngồi đây chút, bình yên, không ai làm phiền đâu.”
Hùng ngồi xuống, tim đập loạn nhịp. Cậu cảm nhận sự yên tĩnh khác hẳn khi ở chợ hay gara, chỉ có gió, sóng vỗ, và cái bóng cao lớn ngồi gần bên.
Long thở dài, thản nhiên:
“Anh nói này… có những lúc thấy bình yên kiểu này, em bé ngồi kế bên, anh thấy… cũng hay.”
Hùng đỏ mặt, cúi đầu, nắm chặt tay mình, lặng lẽ cười thầm. Cậu biết, đây là khoảnh khắc chỉ của riêng hai người, bí mật của riêng mình.
Gió biển thổi mát rượi, tiếng sóng vỗ rì rào như ru. Hùng ngồi thụp trên bãi cỏ, mắt lim dim, tay vẫn ôm chai nước ngọt. Mệt mỏi từ sáng đến chiều dồn hết, cậu không còn sức để nói chuyện hay né tránh ánh mắt Long nữa.
Long ngồi kế bên, nhìn Hùng hơi nghiêng đầu. “Em bé… ngủ luôn hả?” Giọng hắn vừa pha chút trêu, vừa khẽ băn khoăn.
Hùng không đáp, chỉ lặng lẽ nằm ra, mặt úp xuống bãi cỏ, tóc húi cua dựng ngược, đôi vai gầy run nhè nhẹ theo nhịp gió.
Long thở dài, nhặt cái nón bảo hiểm của Hùng bỏ sang một bên, kéo thêm cái áo khoác che phần vai, vừa để giữ ấm vừa để… trêu. Hắn ngồi im, mắt dán vào cậu, chẳng thốt ra lời nào, chỉ để gió thổi, tiếng sóng vỗ, và sự yên tĩnh chậm rãi trôi.
Hùng ngủ ngon lành, mặt thoáng đỏ, miệng khẽ mím lại, tựa như cả thế giới chỉ còn riêng khoảnh khắc này. Long cười khẽ, thở dài, nhủ thầm: Có khi nào anh vừa đáng sợ vừa đáng yêu đến mức này không nhỉ…
Hùng lim dim nhắm mắt, gió mát lướt qua mặt, bãi cỏ êm như chiếu. Cậu vừa kịp chìm vào giấc ngủ nhẹ thì giật mình tỉnh lại, thấy nắng đã nghiêng đầu phía chân trời, và… Long vẫn ngồi kế bên, mắt dán vào cậu, trông y hệt… vệ sĩ không lương.
“Ơ… anh…” Hùng lí nhí, ngồi bật dậy, tay quờ quạng lấy nón bảo hiểm. Mặt còn lấm lem đất cát, tóc húi cua dựng ngược.
Long nhếch môi, giọng khẽ pha chút trêu:
“Thức rồi hả? Em bé ngủ ngon dữ lắm, tưởng anh phải kéo về mới được.”
Hùng đỏ mặt, hắng giọng, cố dọn dẹp mấy sợi cỏ dính trên áo:
“Em… em chỉ ngủ chút thôi mà… không sao đâu.”
Long cười khùng khục, nghiêng người, đặt tay lên bãi cỏ cạnh cậu:
“Ừ thì… được. Anh không nói gì. Nhưng lần sau… em ngủ kiểu này, anh không để yên đâu nha.”
Hùng cúi gằm, vừa muốn giãy ra, vừa thấy tim đập lộn nhịp. Cậu biết, không phải Long thật sự giận, mà chỉ là… kiểu “quan tâm đáng sợ” riêng của hắn.
Long kéo chân chống xe, bật cười:
“Thôi, dậy thôi. Về nhà, tắm rửa, chuẩn bị cho ngày mới. Anh ghé chợ sớm coi thử em có chịu phụ mẹ không.”
Hùng mím môi, vừa đứng dậy, vừa nghĩ thầm: Đáng sợ mà… sao lại dễ thương vậy trời…
---
Xe bon bon trên đường, nắng chiều hắt vàng, gió biển nhè nhẹ rối tóc Hùng. Cậu ngồi im, tay ôm chặt quai cặp, vừa mệt vừa lâng lâng vì cả ngày dài. Long thì chạy thong thả, thỉnh thoảng liếc qua, nhếch môi cười, không cà khịa gì nhiều, chỉ để cậu yên.
Về tới trước cửa nhà Hùng, Long dừng xe, thở dài:
“Đây rồi. Về tới nơi. Vào đi, em bé.”
Hùng bước xuống, tay rụt rịt cầm nón bảo hiểm, mắt còn lim dim mệt mỏi:
“Dạ… cảm ơn anh…”
Long thản nhiên, nheo mắt:
“Ừ, về nhà là xong. Anh còn phải về lo việc khác nữa. Mai gặp lại.”
Nói xong, hắn rồ ga đi mất, để lại sau lưng một làn khói mỏng và cảm giác… vừa đáng sợ vừa ấm áp.
Hùng đứng đó một lúc, thở dài, cảm nhận nắng chiều xiên qua mái tóc, mùi muối biển lẫn mùi khói xe vẫn còn vương nhẹ trên áo. Cậu khẽ mỉm cười, tự nhủ: Ngày nào cũng vậy, mệt thật… nhưng sao thấy vui đến lạ…
Mẹ Hùng vừa từ trong nhà bước ra, mắt nghi ngại nhìn cậu:
“Con đi đâu mà về muộn thế hả?”
Hùng đỏ mặt, lúng túng:
“Dạ… em… em ra ngoài chút thôi ạ.”
Mẹ Hùng hừ nhẹ, quay vào trong, không hỏi thêm. Hùng thở phào, lẳng lặng vào nhà, tự nhủ giữ riêng mọi chuyện hôm nay… cho riêng mình.
---
Hùng nằm dài trên giường, chăn phủ kín người, mắt lim dim sắp chìm vào giấc ngủ. Bỗng một mảnh ký ức buổi chiều hiện lên: gió biển thổi rối tóc, ánh nắng xiên qua mắt, Long ngồi kế bên cậu, tay kéo áo khoác che vai, giọng khẽ:
“Có những lúc thấy bình yên kiểu này, em bé ngồi kế bên, anh thấy… cũng hay.”
Hùng đỏ mặt, lồng ngực hơi rung lên. Cậu khẽ mỉm cười, tay siết nhẹ chăn, tự nhủ: Chỉ của riêng mình thôi… không kể cho ai…
Rồi nhớ tới lúc Long kéo cậu xuống bãi cỏ, kéo nón bảo hiểm ra, ngồi kế bên lặng lẽ không nói gì. Cái cảm giác vừa sợ vừa ấm áp khiến Hùng hít một hơi thật sâu, tim như bị nhói nhẹ.
Cậu lại nhớ đến giọng trêu nhưng ấm áp của Long khi bảo:
“Anh không để yên đâu nha.”
Hùng lim dim, tay ôm chặt gối, tựa như cố níu giữ khoảnh khắc ấy trong lòng, cho đến khi giấc ngủ kéo đến, nhẹ nhàng cuốn trôi mọi mệt mỏi, để lại một nụ cười mơ hồ trên môi.
---
Sáng hôm sau, Hùng mở mắt, nắng sớm len qua khe rèm chiếu vào mặt. Cậu ngồi dậy, tóc húi cua dựng rối, tay vẫn ôm chặt gối, tim nhịp nhanh một cách lạ lùng. Giấc ngủ hôm qua dường như còn vương lại trên da thịt, mùi gió biển, mùi khói xe, và… hình bóng Long ngồi kế bên bãi cỏ cứ lởn vởn trong đầu.
Hùng thở dài, tự nhủ: Sao mà cảm giác vừa sợ vừa ấm áp dữ vậy… Cậu chầm chậm ngồi dậy, đi ra ban công, hít một hơi thật sâu, mắt nhìn ra con đường quen thuộc dẫn ra chợ cá.
Bỗng một tiếng cười khẽ vang trong đầu, y hệt giọng Long:
“Em ngoan thì anh còn rảnh chở đi chơi.”
Hùng đỏ mặt, tay gãi gáy, vừa lúng túng vừa muốn cười. Tim cậu nhảy lên mấy nhịp khi nhớ cảnh Long nghiêng người nhìn cậu, ánh mắt vừa trêu vừa quan tâm.
Cậu lẳng lặng đi rửa mặt, chuẩn bị đồ, rồi bước ra ngoài. Từ xa, dọc con đường nhỏ, đã thấy bóng dáng quen thuộc cao dong dỏng, xăm trổ đầy mình đứng dựa cột, nhăm nhăm nhìn cậu:
“Sáng rồi. Đi thôi, em bé.”
Hùng lườm lườm, tim vẫn đập loạn nhịp: “Anh… dậy sớm vậy…?”
Long nhếch môi, giọng vẫn thản nhiên:
“Thì anh lo, xem em bé có chịu phụ mẹ hay lại chạy thẳng ra gara.”
Hùng ngập ngừng, cúi xuống, tự nhủ: Ngày nào cũng vậy… vừa sợ vừa vui… sao mà ngốc thế này nhỉ…
---
Hùng vừa dọn xong mấy rổ cá, tay vẫn còn ướt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu mệt nhưng vẫn cố gắng nhanh tay phụ mẹ, mắt thỉnh thoảng liếc ra xa.
Từ góc chợ, Long đứng dựa cột, khoanh tay, nhìn Hùng cặm cụi. Hắn nhếch môi cười, vừa đủ để Hùng thấy, vừa để mấy bà hàng xung quanh xì xào:
“Ôi trời, thằng Long này lại đứng canh con nít nữa kìa…”
Hùng đỏ mặt, cúi thấp đầu, nhưng tự nhủ: Thấy anh đứng đó… lại thấy yên tâm lạ.
Long bước tới gần, giọng trêu mà vẫn có gì đó… dịu:
“Ê, em bé, đừng làm chậm nữa. Mau tay chút. Anh còn đi lo chuyện khác.”
Hùng liếc lên, lúng túng:
“Dạ… em đang làm rồi mà…”
Long hừ khẽ, nhún vai, nhìn cậu chăm chú thêm một lát rồi lại thản nhiên đứng một bên, như để giám sát mà không cần cà khịa nhiều.
Mẹ Hùng từ trong quầy nhìn ra, hừ nhẹ, nhưng không nói gì. Thấy Hùng cố gắng phụ mẹ, ánh mắt Long thoáng nheo lại, vừa hài lòng vừa pha chút… khó tả.
Hùng vừa mệt vừa ấm lòng, miệng khẽ mím lại, tim rộn ràng mà vẫn bình thản. Cậu biết, hôm nay, khoảnh khắc yên bình này chỉ là của riêng mình và Long.
---
-Tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co