Truyen3h.Co

[Long Hùng] IVRESSE

6;

yeumotnguoihetdoi


---

Hùng vừa giúp mẹ xong mấy rổ cá, lau mồ hôi, chạy vội ra xe chuẩn bị đi gara. Tay cầm nón bảo hiểm, đầu húi cua rối bời, mặt vẫn hồng vì nắng sớm và mệt.

Nhưng chưa kịp dắt xe ra khỏi hẻm, một tiếng quen thuộc vang lên:
"Ê... em bé, đi đâu vội vậy?"

Hùng giật mình, quay lại, thấy Long đứng dựa cột, khoanh tay, dáng cao nghệu, ánh mắt hí hí nhìn cậu.

"Em... em đi làm..." Hùng lí nhí, cúi đầu.

Long bước tới, thản nhiên nhấc nón bảo hiểm trong tay cậu, cười khùng khục:
"Ờ, đi làm... anh chở đi luôn cho lẹ. Không ai giám sát thì em lại lạc đường, hay lại muốn chợp mắt thêm giữa đường?"

Hùng đỏ mặt, lúng túng:
"Anh... em tự chạy được..."

Long nhếch môi, vừa kéo Hùng lên xe vừa cà khịa:
"Được. Nhưng anh thấy thế nào cũng phải cho em biết, chở em bé đi làm an toàn hơn nhiều."

Cậu ngồi phía sau, tay ôm chặt thân xe, tim đập nhanh. Xe lăn bánh bon bon, vừa qua mấy ngã ba, Long vẫn nhởn nhơ:
"Hôm nay làm gì ở gara? Dọn xe hay sửa xe cho mấy ông anh thợ nặng lắm hả?"

Hùng cúi đầu, giọng nhỏ:
"Dạ... sửa xe..."

Long hừ khẽ, nhấn ga nhẹ:
"Ừ, sửa xong thì đứng yên, đừng lại lẻo cái nơi anh không thấy. Nhóc này vừa ngoan vừa biết nghe lời, tiện cho anh quá."

Hùng cắn môi, tim vẫn rung rinh. Cậu biết, mỗi ngày với Long... là vừa sợ vừa thích một cách lạ lùng.

Hùng vừa đặt chân xuống gara, còn chưa kịp tháo nón bảo hiểm thì đã thấy Long đứng dựa xe, tay khoanh trước ngực, mắt liếc dọc liếc ngang, kiểu "thám tử tư" bất đắc dĩ.

"Xuống đi, em bé." Giọng Long vẫn thản nhiên, nhưng ánh mắt hé lộ chút gì đó... không cà khịa mà hơi... nghiêm.

Hùng cúi đầu, vừa tháo nón vừa lí nhí:
"Dạ... em... em vào làm luôn ạ."

Long bước tới gần, nhếch môi:
"Ừ, làm xong thì đứng yên chỗ anh thấy. Đừng có chạy lung tung, kẻo anh phải chạy vòng theo mấy lần nữa."

Hùng đỏ mặt, vội vàng chạy vào chỗ sửa xe, tay vẫn thấm mồ hôi, đầu húi cua rối bời. Cậu thầm nhủ: Sao hôm nay anh ấy vừa đáng sợ vừa... ấm áp đến lạ vậy...

Long đứng ngoài, tay vẫn dựa yên xe, mắt liếc theo từng động tác của cậu. Thỉnh thoảng mỉm cười khẽ, nhưng vẫn giữ dáng vẻ "giám sát" lặng lẽ, không cà khịa gì thêm.

Hùng cúi gằm, cố tập trung sửa xe, nhưng tâm trí cứ loạn nhịp mỗi khi Long liếc sang. Cậu vừa muốn chạy tới vừa muốn giữ bí mật cho riêng mình, nhịp tim vừa mệt vừa hồi hộp.

---

Tan ca, Hùng dọn xong dụng cụ, tay còn dính dầu mỡ, bước ra cửa gara thì thấy Long đứng đó, dáng cao dong dỏng, khoanh tay, ánh mắt hí hí như lúc sáng.

"Lên xe. Đi ra cảng một chút, lâu rồi chưa ra chơi." Giọng hắn vừa thản nhiên vừa có chút bắt buộc.

Hùng đỏ mặt, lí nhí:
"Em... em mệt rồi mà... chỉ muốn về nhà thôi..."

Long nhếch môi, ga xe nổ rền:
"Anh biết. Nhưng em ngoan, anh cho đi chơi chút. Ngồi yên, anh chở. Không được càu nhàu đâu nha."

Hùng miễn cưỡng trèo lên, ôm chặt thân xe, tim đập thình thịch. Xe lao ra đường ven biển, gió biển rối tung tóc húi cua, mùi muối mặn và khói xe hòa vào nhau, khiến Hùng vừa mệt vừa rộn ràng.

Đến bến cảng, Long dừng xe, kéo Hùng xuống, chỉ tay về phía cầu tàu:
"Ngồi đây, nhìn biển chút. Không ai quấy rầy đâu."

Hùng ngồi xuống, tay nắm quai cặp, mắt dán ra xa. Sóng vỗ rì rào, gió thổi rối tóc, lòng vừa nhẹ vừa xôn xao. Cậu khẽ thở dài, cảm giác vừa sợ vừa an toàn khi Long ngồi kế bên, lặng lẽ, chỉ để mắt tới cậu.

Long thở dài, nhấc nón bảo hiểm của Hùng đặt sang một bên, tay chống xuống bãi cát, mắt liếc thỉnh thoảng sang cậu:
"Thấy chưa... biển yên, anh ngồi đây với em bé... cũng hay lắm đó."

Hùng đỏ mặt, cúi xuống, tim đập loạn nhịp, biết chắc khoảnh khắc này là bí mật riêng, chỉ của mình và Long.

Long hít một hơi dài, đứng lên, kéo Hùng theo. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác ấm áp lan tỏa, Long dang tay ôm lấy cả người cậu.

Hùng giãy nhẹ, lí nhí:
"Anh... anh làm gì vậy...?"

Long nghiêng đầu, giọng trầm mà điềm tĩnh:
"Đứng yên... em bé."

Hùng ngơ ngác, tim nhảy loạn nhịp. Cậu thử giãy thêm, nhưng tay Long giữ chặt vừa đủ, giọng lại vang lên:
"Đứng yên là đứng yên. Anh không làm gì đâu."

Cậu đỏ mặt, hơi thở gấp gáp, mà trong lòng lại ấm áp đến lạ. Đứng đó, giữa gió biển, giữa sóng vỗ, hai thằng đàn ông chỉ đứng ôm nhau, yên lặng, không ai nói gì thêm.

Hùng tim đập rộn ràng, trong đầu loạn hết cả lên: Sao mà... đứng ôm nhau mà vừa sợ vừa... dễ chịu thế này...

Long nhắm mắt một chút, vẫn ôm sát cậu, rồi thở dài:
"Chỉ là... muốn em biết, anh bảo vệ em bé này."

Hùng không nói gì, chỉ khẽ ngẩng mặt nhìn, tim vẫn loạn nhịp, vừa ngại vừa... tựa như được che chở.

Hùng vẫn đứng cứng, tim đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp. Long ôm chặt cậu, vai cọ nhẹ vào vai cậu, giọng trầm nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng:
"Ừm... đứng yên đi, em bé. Đừng sợ. Anh chỉ ôm thôi."

Hùng không dám cựa quậy, chỉ khẽ thở ra, tim thì cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhận ra, chính cái ôm tưởng chừng đơn giản này lại khiến cậu vừa sợ vừa ấm áp đến lạ.

Gió biển thổi rối tung tóc cậu, Long vẫn đứng đó, đôi tay ôm sát, không rời. Cậu hơi nghiêng người, như vô thức dựa vào Long, tim vẫn đập thình thịch.

Một lúc lâu, Long thở dài khẽ, giọng ấm áp:
"Thấy chưa... chỉ cần đứng đây, anh ôm em, chẳng ai làm gì được em bé này."

Hùng khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào vai Long, cảm giác an toàn lạ lùng tràn ngập. Không cần nói gì, chỉ đứng ôm nhau giữa sóng vỗ, giữa gió biển, thế thôi.

Long kéo Hùng ngồi xuống băng ghế gỗ ở gần mép cảng. Gió thổi mằn mặn, ánh đèn vàng hắt xuống mặt biển lấp loáng. Hắn vẫn giữ vai Hùng trong tay, như sợ nhóc con này sẽ chạy mất.

Một lúc im lặng, Hùng nhỏ giọng hỏi, giọng run run:
"Anh Long... sao anh lại đi làm... cái việc đó? Thu tiền... bảo kê ấy?"

Long hơi khựng, ánh mắt nhìn xa xăm ra biển. Nụ cười hầm hầm thường ngày tắt đi, thay vào đó là cái gì đó vừa nặng nề vừa chua chát.

"Ừ... hỏi thẳng ghê ha." Hắn hít một hơi thuốc, rồi dụi tắt ngay vì nhớ nhóc con này ghét khói.
"Anh đâu có muốn. Nhưng... hồi còn trẻ, nghèo rớt mồng tơi, gia đình tan nát, chẳng ai cho ăn học. Lúc đó, bám theo mấy ông anh ngoài chợ là cách duy nhất để sống sót. Một lần quen, dính vô... thì khó mà bước ra."

Hắn nhếch môi cười gượng, giọng khàn đi:
"Cũng có lúc anh nghĩ, giá mà mình học hành tới nơi tới chốn, thì giờ đâu cần làm cái nghề bị người ta chửi rủa này."

Hùng im thin thít, mắt nhìn hắn, tim hơi thắt lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ một người to cao, dữ dằn, xăm trổ đầy mình như Long lại có thể nói chuyện bằng giọng buồn như thế.

Một lát sau, Long liếc nhìn sang, cười khẩy:
"Thôi, nghe buồn quá nhỉ. Em bé đừng sợ. Dù anh có làm cái nghề này, thì với em... anh không bao giờ nặng tay."

Hùng bặm môi, cúi đầu:
"Em... em đâu có sợ. Chỉ thấy... tội cho anh thôi."

Long bật cười, xoa đầu Hùng một cái mạnh tay nhưng đầy trìu mến:
"Nhóc con này... nói câu nghe ngọt ngào dễ sợ."

Long tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra biển, giọng chậm rãi hơn hẳn thường ngày:

"Hồi nhỏ... anh cũng có ước mơ chứ bộ. Muốn làm thợ sửa xe, mở cái tiệm nhỏ thôi cũng được. Nhưng... đâu phải muốn gì là được. Tiền ăn còn không đủ, ai cho anh đi học nghề."

Hắn im một lát, bàn tay vô thức gõ nhịp nhẹ trên vai Hùng.

"Sau này lỡ dính vô mấy chuyện đánh nhau, ăn nhậu, thành thử người ta nhìn anh chỉ thấy thằng đầu gấu. Đường nào thì đi luôn đường đó."

Hùng ngồi nghe, mắt hơi tròn, lòng ngổn ngang. Cậu bặm môi, chần chừ rồi nói nhỏ:
"Anh Long... nếu anh thật sự muốn, giờ vẫn chưa muộn mà. Học nghề... đâu có giới hạn tuổi tác."

Long quay sang nhìn cậu, ánh mắt vừa bất ngờ vừa buồn cười:
"Em bé... dễ thương ghê. Anh mà giờ vác mặt đi học nghề, tụi nhỏ trong chợ nó cười thúi đầu mất."

Hùng đỏ mặt, nhưng vẫn nhỏ giọng đáp:
"Thì... mặc kệ tụi nó. Miễn anh vui."

Long im vài giây, rồi bật cười khẽ, một nụ cười lạ lẫm, không có chút dữ dằn nào:
"Ừ... nói nghe ngon lành ghê. Biết đâu mai mốt anh sẽ thử."

Gió biển thổi qua, sóng vỗ vào bờ. Giữa cái ồn ào của cảng đêm, khoảng khắc này lại yên tĩnh lạ thường. Long nhìn nhóc con nhỏ thó ngồi cạnh, trong lòng dấy lên cảm giác gì đó không tên, vừa ấm vừa lạ, khó mà buông.

Hắn vươn tay, siết vai Hùng sát lại, giọng trầm khàn:
"Có em ngồi kế bên, tự nhiên thấy nhẹ đầu quá."

Hùng nghe vậy, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.

Hùng ngồi im, gió lùa vào tóc, ánh mắt cứ liếc ra biển để tránh phải nhìn vào mặt Long. Tim đập loạn xạ, lồng ngực như căng tức.

Long thì dựa ngửa ra, tay vẫn đặt trên vai cậu. Một lát sau, hắn nghiêng đầu sang, giọng bông đùa mà khàn khàn:
"Ngồi thế này thêm chút nữa là ngủ gục luôn rồi đó, em bé. Hay... ngủ luôn ở đây đi, anh trông cho."

Hùng quay phắt lại, mặt nóng ran:
"Anh... nói tầm bậy! Ai mà ngủ ngoài này được!"

Long cười lớn, tiếng cười trầm vang giữa bến cảng. Hắn nghiêng người, chồm sát lại gần, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn vàng:
"Anh nói chơi thôi. Nhưng mà... nếu em ngủ thiệt, anh sẽ để em tựa vai anh. Bảo đảm không ai dám lại gần."

Hùng ngập ngừng, cúi gằm mặt, tay siết chặt vào gấu áo mình. Một lát sau, như bị thôi miên bởi giọng nói ấm áp ấy, cậu khẽ tựa đầu sang vai Long.

Long khựng lại một giây, rồi khóe môi nhếch lên. Hắn im lặng, chỉ siết vai cậu gần hơn, mắt nhìn ra biển, trong lòng âm thầm dâng tràn cảm giác mềm mại đến lạ.

Họ ngồi thế, chẳng nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng sóng, gió biển, và một cái đầu nhỏ đang dựa yên ả vào bờ vai xăm trổ của gã giang hồ.

Một lúc ngồi yên, hơi thở Hùng bắt đầu đều đều. Cậu cố chống lại cơn buồn ngủ, nhưng gió mát, vai lại vững chãi quá, nên mí mắt nặng trĩu.

Long liếc xuống, thấy nhóc con nhỏ thó đã gục hẳn sang vai mình, miệng hơi hé, mắt nhắm nghiền. Hắn cười khẽ, tiếng cười như gió thoảng:
"Đúng là em bé thiệt... mới nói ngủ cái là ngủ liền."

Hắn để yên, không lay dậy, chỉ châm một điếu thuốc, ngồi im nhìn mặt biển. Khói thuốc bay theo gió, hắn nheo mắt, bỗng thấy cuộc đời... cũng đâu phải lúc nào cũng toàn xám xịt.

Đợi đến khi đồng hồ điểm hơn mười giờ, Long mới khẽ huých vai:
"Này, em bé... dậy. Khuya rồi."

Hùng lơ mơ mở mắt, đầu óc còn mụ mẫm. Cậu chớp chớp mắt, nhận ra mình vừa ngủ tựa vai Long, mặt đỏ lựng.
"Em... em có ngủ đâu..."

Long cười, đứng lên, kéo cậu dậy theo:
"Ừ, không ngủ. Chỉ có con mèo nhỏ ngáy khe khẽ nãy giờ thôi."

"Anh!" Hùng xấu hổ muốn chui xuống đất, nhưng không cãi được.

Long xua tay, dắt xe ra:
"Thôi, anh chở về. Không mẹ em lại mắng anh làm hư con bà nữa thì mệt."

Hùng lặng lẽ leo lên, tim vẫn đập thình thịch. Đêm cảng trôi qua, để lại trong lòng cậu cảm giác lạ lùng khó tả, vừa xấu hổ, vừa... ấm áp không muốn buông.

---

-Tbc-

Sui tám kiếp 🥰🥰 không bao giờ rình được live của ông bô💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co