Truyen3h.Co

[Long Hùng] IVRESSE

8;

yeumotnguoihetdoi


---

Hùng vừa bước xuống xe, quay lưng tính rảo nhanh vào hẻm. Tưởng hôm nay Long mệt, không muốn đưa tận cửa nên cậu cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Nhưng mới đi được vài bước, cổ tay bỗng bị một bàn tay rắn chắc túm lấy.

“Ơ—”

Hùng còn chưa kịp quay đầu thì đã bị kéo ngược lại. Cả người loạng choạng một cái, va sát vào lồng ngực quen thuộc. Long đứng đó, tay vẫn giữ chặt, ánh mắt dằn xuống như có gì muốn bật ra nhưng kìm lại.

Hơi thở hắn phả vào tai Hùng, nóng ran, giọng trầm đến mức khiến cậu sững cả người:
“Em nghĩ tôi bỏ em giữa đường à?”

Trái tim Hùng đánh thịch một cái. Cậu nuốt khan, định vùng ra nhưng lực giữ nơi cổ tay lại vừa mạnh vừa kiên quyết.

Khoảnh khắc im lặng đó, tim cả hai đập như muốn vỡ.

Long hơi cúi xuống, mắt không rời khỏi gương mặt đang đỏ bừng trước mặt mình. Nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như… chẳng thể giấu nổi tình cảm:
“Đứng yên. Tôi còn chưa nói xong chuyện.”

Hùng ngẩng đầu, mắt còn ngơ ngác, miệng mấp máy:
“C-chuyện gì… nữa…”

Long nhìn em bé một hồi lâu, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua từng suy nghĩ trong đầu cậu. Rồi hắn khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp nhưng lại dịu lạ thường:
“Ngày nào tôi cũng chạy theo em. Đi đâu cũng tìm em. Em nghĩ… tôi làm vậy để làm gì?”

Hùng cứng đờ, hai tai nóng ran, trong lòng vừa hoảng vừa rối.
“…Vì… em dễ bị ăn hiếp…?”

Long bật cười khẽ, không giấu nổi sự bất lực:
“Ừ, cũng đúng. Nhưng mà còn hơn thế.”

Hắn buông lỏng tay Hùng ra, nhưng ngay lập tức kéo cả người cậu sát vào, vòng tay to lớn ôm chặt lấy. Mùi mồ hôi lẫn gió biển thoảng qua, vừa quen vừa lạ.

“Thích em. Thích đến phát điên rồi, em có biết không?”

Không khí như đông cứng lại. Hùng mở to mắt, môi run run, cả gương mặt đỏ rực như cà chua chín. Cậu muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ có thể đứng yên trong vòng tay ấm áp đó.

Long lại cúi xuống, thì thầm ngay bên tai:
“Đừng có chạy nữa. Tôi nói rồi, đã muốn thì phải giữ cho riêng mình thôi.”

Hùng đứng đực như trời trồng, trong đầu toàn một mớ hỗn loạn. Lời tỏ tình của Long cứ vang đi vang lại, tim cậu đập thình thịch đến mức tưởng ai cũng nghe thấy.

“…Em…” Hùng cắn môi, giọng lí nhí như con nít bị bắt quả tang làm sai

“…em không biết đâu…”

Long cúi xuống nhìn, khóe môi cong cong, nửa cười nửa dỗi:
“Không biết thật hay giả vờ không biết?”

“Th-thật mà!” Hùng vội vàng gật đầu, hai tay siết chặt quai ba lô trước ngực, giống y như đang ôm cái lá chắn cuối cùng.

Long khẽ thở ra, bàn tay to xoa xoa đầu cậu một cái, dịu dàng đến bất ngờ:
“Không sao. Giờ thì em biết rồi.”

Nói xong hắn buông Hùng ra, bước lùi một bước. Như thể không muốn ép cậu thêm nữa.

Hùng vẫn đỏ bừng mặt, hai chân gần như mềm nhũn, chỉ dám cúi đầu lí nhí:
“…Em… em vô nhà đây.”

“Ừ.” Long gật, mắt vẫn dõi theo “Đi đi, mai tôi lại tới.”

Hùng quay lưng chạy vội vào hẻm, lòng rối tung rối mù, vừa xấu hổ vừa… có chút ngọt ngào không dám gọi tên.

Long thì đứng tựa xe, châm điếu thuốc nhưng chưa kịp hút, khóe môi vẫn còn treo nụ cười nhàn nhạt.

---

Tối hôm đó, căn phòng nhỏ tối om chỉ có ánh đèn vàng vọt nơi bàn học. Hùng nằm ngửa trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Lăn qua. Không ngủ được.
Lăn lại. Càng không ngủ được.

Trong đầu cứ văng vẳng câu nói khàn khàn của Long: “Tôi thích em.”

“Trời ơi…” Hùng vùi mặt vào gối, đá chân một cái uỵch, cả người nóng bừng.

“Nói gì kỳ cục… ai mà ngủ nổi…”

Thử kéo chăn lên trùm đầu, nhưng tim thì vẫn đập rộn ràng. Thậm chí đến mức mẹ đi ngang ngoài cửa nghe tiếng cựa quậy còn phải nhắc:
“Ngủ đi, mai còn dậy sớm. Đêm hôm xoay như chong chóng thế hả?”

“Dạaa…” Hùng đáp lí nhí, nhưng mắt vẫn mở thao láo trong bóng tối.

Cuối cùng, cậu lôi điện thoại ra, mở mấy cái clip hướng dẫn sửa ô tô cho dễ ngủ, mà coi được ba phút lại nhớ tới cái nụ cười của Long, thế là tắt máy, ôm gối lăn một vòng nữa.

Đến tận khi gần sáng, mắt Hùng mới díp lại được một chút.

---

Sáng hôm sau, Hùng lê ra khỏi nhà với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Áo sơ mi thì sơ vin lệch, tóc còn dựng ngược vì ngủ không ra giấc.

Đang lóc cóc bước nhanh cho kịp, phía đầu chợ đã vang lên cái giọng quen thuộc:

“Ê, nhóc. Hôm qua thức làm gì mà mặt mũi như con gấu trúc thế kia?”

Hùng giật mình, quay sang thì thấy Long đứng dựa xe, tay khoanh trước ngực, nụ cười treo nhàn nhạt trên môi.

“Em… em có làm gì đâu.” Cậu cúi gằm mặt, bước nhanh hơn.

Long chẳng buông tha, sải vài bước dài đã kè kè bên cạnh. Hắn ghé xuống, thì thầm đủ cho mỗi Hùng nghe:
“Nghe xong tôi nói một câu mà mất ngủ cả đêm à?”

“…” Hùng sững người, đỏ mặt tới tận mang tai.

Long bật cười khe khẽ, xòe tay vỗ nhẹ lên gáy cậu:
“Ngốc. Tôi mà biết em dễ bị chọc thế này thì đã nói từ lâu rồi.”

Hùng mím môi, càng cúi đầu thấp hơn, tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Long thấy nhóc kia mắt thâm sì, mặt mũi thì phờ phạc, bèn nắm lấy cánh tay kéo phắt vào quán phở gần đó.

“Ăn cái gì đã rồi đi làm, không thì ngất giữa gara cho coi.”

“Em… em ăn ở nhà rồi…” Hùng lí nhí chống chế, nhưng bụng thì đúng lúc réo lên ục một tiếng.

Long liếc sang, cười nhếch mép:
“Ăn rồi mà bụng còn la to thế à? Ngồi xuống.”

Thế là cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay xoắn vào nhau dưới gầm bàn, đỏ mặt không dám ngẩng.

Chỉ một lát sau, bát phở bốc khói được đặt trước mặt. Hùng húp một muỗng, nóng quá suýt sặc, vội vàng cúi xuống. Long chống cằm nhìn, giọng chậm rãi:

“Mai mốt còn mất ngủ nữa thì nói tôi biết. Tôi… ngồi canh cho ngủ cũng được.”

Hùng ngẩng lên, đôi mắt đen láy mở to.
“…Anh nói gì kỳ vậy?”

Long bật cười khẽ, xua tay:
“Đùa thôi. Ăn đi, nguội hết bây giờ.”

Cơ mà tai Hùng đỏ đến tận cổ, ăn thêm bao nhiêu muỗng cũng chẳng thấy vị gì ngoài cái nóng bừng trong ngực.

Ăn sáng xong, Hùng tưởng được yên thân để chạy thẳng ra gara. Ai ngờ vừa tính đứng dậy đã bị Long giật ba lô lại:

“Khoan đã. Em tưởng tôi cho đi dễ vậy à?”

“Ơ… chứ còn gì nữa?” Hùng ngơ ngác.

Long hất đầu ra hiệu, giọng điềm nhiên:
“Lên xe. Tôi chở đi.”

“Em… em tự đi được mà…” Cậu phản kháng yếu ớt, nhưng rồi vẫn bị dắt thẳng ra chỗ chiếc xe quen thuộc.

Trên đường, Hùng ngồi sau, tay ôm hờ lưng ghế, trong đầu cứ lặp đi lặp lại mấy câu buổi sáng Long nói. Mặt lại nóng ran.

Đến gần gara, Long không dừng ngay mà chạy thêm một vòng ra tận ngã ba lớn, rồi mới quay đầu xe lại.

“Anh… đi lạc hả?” Hùng hỏi nhỏ.

Long cười nhạt, mắt vẫn nhìn thẳng:
“Không. Tôi muốn chở em đi thêm chút nữa thôi. Ai bảo hôm qua bỏ tôi mà về sớm?”

Hùng: “…”

Không biết nên trả lời sao, chỉ biết cúi đầu cắn môi, hai tay siết chặt lấy quai ba lô, trái tim đập rộn ràng đến mức muốn bùng nổ.

Xe vừa trờ tới trước gara, Hùng đã nhảy xuống như bị ong đốt.

“Em vô trễ rồi đó!!” Cậu quay sang lí nhí nói, nhưng chưa kịp liếc mặt Long thì đã cấm đầu chạy thẳng vào trong.

Đồng nghiệp ngẩng lên thấy cậu lóc cóc phóng vào, vừa cười vừa huýt sáo:
“Ủa, hôm nay tới muộn dữ ha? Mắt thì thâm, tóc thì rối, áo còn nhăn… chắc tối qua bận dữ lắm hả Hùng?”

“Làm gì có!” Hùng đỏ mặt, vội chui vào xó thay đồ bảo hộ.

Một ông anh khác cười đểu:
“Đừng tưởng bọn anh không thấy nhé. Sáng nào cũng có ‘ông anh cao to xăm trổ’ chở tới trước cửa. Hùng ơi là Hùng, coi chừng tụi anh méc mẹ em bây giờ~”

“Anh nói bậy gì thế!” Hùng suýt nghẹn, giãy nảy phản bác, nhưng mặt đỏ bừng như trái cà chín.

Ngoài kia, Long vẫn chưa chạy đi ngay. Hắn ngồi trên xe, rít nhẹ một hơi thuốc, khóe môi cong cong khi thấy cái bóng dáng nhỏ thó chạy vào trong rồi bị cả đám đồng nghiệp vây quanh trêu chọc.

---

-Tbc-

🥲🥲 Là có tỏ tình chưa ấy nhờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co