Truyen3h.Co

[Long Hùng] IVRESSE

7;

yeumotnguoihetdoi


---

Xe dừng trước cửa, ánh đèn trong nhà vẫn còn sáng. Long hắng giọng:
“Vào đi, anh đứng đây tới khi em vô hẳn rồi về.”

Hùng ngập ngừng, bước xuống, tay còn vương cảm giác ấm nóng ở eo vì bị giữ suốt đoạn đường. Cậu quay lại lí nhí:
“Anh… về cẩn thận.”

Long chỉ cười, nhấc cằm ra hiệu. Hùng cắn môi, bước nhanh vào.

Trong nhà, mẹ vẫn ngồi chờ, gấp lại rổ cá đã rửa xong. Thấy con trai về, bà cau mày ngay:
“Sao giờ mới về? Bình thường tám giờ đã thấy mặt rồi.”

Hùng giật mình, lúng túng:
“Con… con ngồi chơi ở bến một lát…”

Mẹ liếc ra cửa, vẫn thấy cái bóng cao lớn ngoài kia đang đứng tựa xe hút thuốc. Bà hạ giọng, nhưng đầy nghiêm:
“Chơi với cậu Long đó hả? Con đừng để bị dắt theo mấy thói hư. Người ta sống kiểu đó đâu phải mẫu để noi theo.”

Hùng cắn môi, cúi gằm, ngực nhói lên một cái. Cậu khẽ đáp:
“Dạ… con biết rồi.”

Nói xong, Hùng lủi vào phòng. Đóng cửa lại, cậu nằm úp mặt xuống gối. Nhưng trong đầu chỉ vang vọng hình ảnh bờ vai ấm áp ngoài cảng, tiếng cười khàn khàn gọi mình là “em bé”.

Mẹ có thể lo, có thể cấm, nhưng trong lòng cậu biết rõ cái ôm đó, cái tựa vai đó, chẳng hề xấu xa như người ta nghĩ.

Ngoài hiên, Long dụi tàn thuốc, nổ máy xe rời đi. Đèn xe quét qua ngõ nhỏ, để lại cho Hùng trong phòng một đêm dài ngổn ngang suy nghĩ.

---

Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, tiếng rao hàng đã vang khắp ngõ nhỏ. Hùng mở mắt ra với cái đầu nặng trĩu, giấc ngủ đêm qua cứ chập chờn bởi bao suy nghĩ.

Cậu uể oải thay đồ, chải sơ mái tóc húi cua, định bước ra phụ mẹ thì… giật mình. Ngay trước ngõ, cái bóng quen thuộc lại đứng dựa xe, khoanh tay, mặt tỉnh bơ như thể hôm qua chưa hề có chuyện gì.

“Anh…” Hùng lắp bắp, chưa kịp trách đã bị Long gõ nhẹ vào đầu.
“Đi đâu giờ này? Anh chờ từ nãy rồi. Lại tính chạy tuột mất hả?”

Hùng đỏ mặt, lí nhí:
“Em… chỉ định phụ mẹ chút rồi mới đi làm…”

Long nheo mắt, nửa trêu nửa dỗi:
“Có mẹ em trong nhà, anh đâu dám cướp người. Nhưng đi trễ thì anh chở. Lẹ đi.”

Hùng quay ngoắt vô, lấy cái balo, lúng túng nói vội với mẹ:
“Con… đi làm đây ạ.”

Mẹ liếc ra cửa, thấy Long đứng sừng sững, hầm hố mà mặt tỉnh bơ, bà chỉ lắc đầu thở dài:
“Đi đứng cho đàng hoàng nghe con.”

Hùng vâng một tiếng, rồi lật đật chạy ra. Long nhìn cậu, nhếch môi cười, chìa tay ra giữ balo sau lưng:
“Lên đi, em bé. Lần này anh không cho chạy bộ nữa đâu.”

Hùng đỏ lựng mặt, leo lên, bàn tay khẽ siết vào gấu áo hắn, tim lại đập loạn nhịp y như tối qua.

Xe nổ máy, phóng ra đường lớn. Long nghiêng đầu, hắng giọng khàn khàn:
“Hôm qua tựa vai anh rồi, hôm nay cũng phải ngoan vậy nghe chưa?”

Hùng sặc một cái:
“Anh im đi!”

Long cười rộ, tiếng cười lẫn vào tiếng gió ù ù, cuốn theo cả buổi sáng mới bắt đầu.

Xe lướt bon bon ra khỏi con hẻm, gió sáng sớm mát lạnh quét qua. Hùng ban đầu vẫn giữ thói quen chỉ bấu hờ vào vạt áo Long, tim đập thình thịch. Nhưng khi xe quẹo gấp một khúc cua, cậu giật mình, theo phản xạ vòng tay ôm chặt lấy hông hắn.

Long hơi khựng, nụ cười nhếch lên, giọng khàn trêu chọc vang lên giữa tiếng gió:
“Ơ… nay gan vậy? Tự dưng ôm anh chặt dữ.”

Hùng chết đứng, mặt đỏ lựng, tay muốn buông ra mà ngại ngùng không dám.
“Em… em sợ té thôi! Không có ý gì hết!”

Long bật cười khùng khục, cố tình giảm ga chậm lại, để cảm giác ôm đó kéo dài thêm.
“Ờ, sợ té thì cứ ôm đi. Anh đâu có phiền… mà còn thấy thích nữa kìa.”

“Anh im đi!!”  Hùng hét lên, nhưng lại siết tay chặt hơn, sợ thả ra thì té thiệt.

Long cười đến rung cả vai, giọng khàn đặc như đang nuốt cả cơn vui sướng vào lòng. Tim hắn đập rộn ràng một cách lạ thường khác hẳn những ngày chạy xe một mình.

Đến khi gara hiện ra trước mắt, Long mới giảm tốc, để nhóc con sau lưng có cơ hội thả tay ra. Nhưng Hùng vẫn chưa buông, tới lúc xe dừng hẳn mới giật mình vội vã rút tay, mặt đỏ rực.

Long nghiêng đầu, nhướng mày cười đầy ẩn ý:
“Lần đầu ôm anh, cảm giác sao? Có chắc là chỉ vì sợ té không đó, em bé?”

Hùng lắp bắp, tai đỏ bừng, cắm đầu chạy thẳng vô gara, bỏ mặc Long đứng ngoài cười hả hê.

Long thấy Hùng chạy thẳng vô gara, tai đỏ như gấc, thì khoanh tay đứng tựa xe cười khoái chí. Hắn châm thuốc, hút một hơi, trong đầu cứ lặp lại cảm giác vòng tay bé nhỏ siết quanh hông mình.

Thằng nhóc này… dễ thương muốn chết.

Trong gara, Hùng cúi gằm, vội vàng chui ngay vào xó, lôi hộp đồ nghề ra giả vờ kiểm tra, tim thì đập loạn xạ.
Cái gì vậy trời… sao tự nhiên lại ôm ảnh chặt thế… xấu hổ chết mất.

Mỗi lần nhớ lại, máu nóng lại dồn hết lên mặt. Cậu cắn môi, gõ lạch cạch vài con ốc vô tội, mong mấy ông trong gara không để ý tới sự bối rối này. May thay, hôm nay ai cũng bận việc riêng, chẳng ai thắc mắc.

Ở ngoài, Long nhìn đồng hồ rồi cười nhếch, chẳng vào làm phiền. Trước khi phóng xe đi, hắn còn cố huýt sáo thật to, như muốn nhắn ngầm:
“Anh nhớ rồi đó, em bé. Bí mật này… chỉ hai đứa mình biết thôi.”

Tiếng xe máy xa dần, để lại Hùng ngồi thừ trong gara, vừa nhẹ nhõm vừa… hụt hẫng một chút.

Cả buổi sáng hôm đó, Hùng làm việc mà tâm trí cứ treo ngược. Cầm cái cờ-lê cũng lóng ngóng, mấy con ốc siết không chặt nổi. Đầu óc cậu chỉ văng vẳng giọng Long lúc nãy: “Lần đầu ôm anh, cảm giác sao?”

Cứ nghĩ đến là mặt lại nóng ran, tim lại nhảy loạn.

Tan ca, Hùng thở phào, nghĩ bụng: Chắc hôm nay thoát, không gặp nữa đâu. Vậy mà vừa bước ra cửa gara, đã thấy Long ngồi chễm chệ trên yên xe, một tay đút túi, một tay xoay xoay chìa khóa, mặt cười gian như cáo.

“Lại đây, em bé.” – Giọng hắn vang lên, rành rọt.

Hùng đứng khựng, muốn giả bộ không thấy nhưng không dám. Mấy bước chân chậm chạp, tim đập thình thịch.

Long nghiêng đầu, mắt lấp lánh:
“Hôm nay ngoan không? Lên xe anh chở. À…” hắn cố tình dừng, rồi ghé sát tai cậu thì thầm “Nhớ ôm chắc vô nha. Không khéo lại sợ té nữa thì khổ.”

Hùng suýt bật khóc tại chỗ, mặt đỏ ửng, lắp bắp:
“Anh… đừng nhắc nữa… em ngại lắm rồi…”

Long cười khùng khục, không ép. Hắn chỉ giơ tay giữ balo sau lưng cậu, giọng trầm thấp mà dịu đi:
“Rồi. Anh không nhắc nữa. Nhưng… nếu lỡ ôm thì cũng không sao đâu.”

Hùng đỏ mặt, tim đập loạn, lẳng lặng leo lên xe. Bàn tay vẫn bấu áo hắn như thói quen, nhưng cậu biết chắc, chỉ cần một cú quẹo gấp nữa thôi, cái “bí mật” kia sẽ lại bị đào bới.

Lần này Long không phi xe vèo vèo như mọi hôm. Hắn chạy chậm, đều ga, cố tình để con đường trở nên yên ả. Tiếng máy nổ rì rì, gió lùa qua nhẹ nhàng.

Hùng ngồi sau, hai tay chỉ bấu hờ vào gấu áo, tim vừa hồi hộp vừa… hụt hẫng một chút. Cậu căng người chờ cú quẹo gấp hay pha phóng nhanh thường thấy, nhưng Long cứ thong thả, chẳng làm gì.

Một lát, Long nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang trong gió:
“Không sợ té hả? Sao hôm nay không ôm?”

Hùng giật mình, mặt nóng ran. Cậu mím môi, chần chừ mấy giây rồi chậm rãi siết tay lại, vòng ôm gọn gàng quanh eo hắn. Cả người cậu áp sát vào lưng Long, tim đập loạn nhịp.

Long khựng tay lái nửa giây, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khó kìm. Hắn nói nhỏ, đủ để người phía sau nghe:
“Ừ… vậy ngoan hơn rồi đó, em bé.”

Hùng đỏ lựng cả mặt, úp sát đầu vào lưng hắn, cố che đi tiếng tim mình đang đập ầm ầm.

Xe chạy dọc bờ kè, ánh nắng chiều vàng óng phủ xuống. Trong cái ôm ngập ngừng ấy, cả hai đều thấy tim mình rung lên, nhưng chẳng ai nói thêm gì. Chỉ để gió và tiếng máy xe chở bí mật này đi cùng.

---

-Tbc-

😞😞 Viết như vậy thôi từ từ khong nó ngắn cũn cỡn ra đọc không đã 👽👽👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co