deux
—
Mối quan hệ giữa hai người tiến triển nhanh đến mức Long đôi khi tự hỏi mình có đang mơ không. Chỉ mới vài tuần trước, anh còn túm cổ áo cậu thiếu gia ném tiền vào mặt, ép vào hẻm cụt để “trả thù”. Giờ thì sao? Thằng nhóc kênh kiệu ngày nào giờ ngày nào cũng chạy đến tìm anh, mắt long lanh chờ đợi, miệng cười ngượng ngùng khi thấy anh từ xa.
Có hôm Hùng chỉ đứng lặng ở góc vỉa hè, tay cầm hai ly trà đá mua sẵn, đợi Long dọn hàng xong là lon ton chạy tới. Hai người đi dọc bờ kè, ngồi ghế đá, uống nước, nói chuyện linh tinh, từ chuyện thời tiết Sài Gòn nắng mưa thất thường, đến việc Hùng học đại học năm nhất ngành kinh tế nhưng chán lắm, hay Long kể vài kỷ niệm lăn lộn vô Nam kiếm sống. Rồi chẳng cần ai chủ động, chỉ cần ánh mắt chạm nhau là Long cúi xuống hôn, Hùng đáp lại ngay, hai tay vòng qua cổ anh, hôn quấn quýt đến khi cả hai thở dốc mới buông ra. Những lúc ấy, họ chẳng khác gì bao đôi tình nhân bình thường khác trên phố: tay trong tay, cười khúc khích, quên hết khoảng cách giàu nghèo, Bắc Nam.
Nhưng cũng có những đêm khác.
Những đêm Hùng chủ động hơn, hoặc Long chỉ cần nhìn cái cách cậu cắn môi, mắt long lanh thèm thuồng là anh biết. Long sẽ nắm tay kéo cậu về phòng trọ nhỏ xíu ở quận 4, cái gác lửng chật hẹp, giường sắt cũ kêu cót két, quạt máy kêu rè rè, mùi ẩm mốc lẫn mùi xà phòng rẻ tiền. Cửa vừa khép lại là Long đã đè Hùng xuống giường, cởi phăng quần áo cậu, hôn ngấu nghiến từ môi xuống cổ, xuống ngực, rồi xuống dưới.
Những đêm ấy, Long đè Hùng ra dập tơi tả.
Anh nâng hai chân Hùng lên vai, con cặc to đùng đẩy sâu tận cùng, từng cú mạnh bạo làm cái giường rung lắc. Hùng khóc lóc, rên rỉ, tay bấu chặt ga giường cũ kỹ đến trắng khớp:
“Anh… chậm thôi… em… em chịu không nổi… aaaa… sâu quá…”
Nhưng miệng thì kêu đau, cơ thể lại siết chặt lấy anh, lồn co bóp dữ dội, nước dâm chảy lênh láng xuống drap giường. Long cúi xuống cắn nhẹ vào tai cậu, giọng khàn đục:
“Mày kêu chậm mà lồn mày siết tao chặt thế này? Dâm thật đấy, thiếu gia.”
Anh đổi tư thế, bế Hùng ngồi lên đùi mình, để cậu tự nhún xuống cặc anh. Hùng run rẩy, hai tay ôm cổ Long, mông nhún lên nhún xuống, mỗi lần ngồi sâu là lại hét lên sướng đến run người. Long giữ hông cậu, dập từ dưới lên, chạm tận tử cung, làm Hùng lên đỉnh liên tục, nước mắt giàn giụa, miệng lắp bắp:
“Anh Long… em… em ra nữa rồi… đừng dừng… đụ em nữa đi…”
Long bắn vào trong cậu mấy lần, tinh trùng tràn ra đầy, lồn Hùng sưng đỏ, mép thịt mở hé. Xong xuôi, anh ôm cậu nằm xuống, vuốt tóc, lau nước mắt bằng ngón tay thô ráp. Hùng cuộn tròn trong lòng anh, thở hổn hển, thì thầm:
“Em… em thích anh lắm…”
Long im lặng, chỉ siết chặt vòng tay hơn.
Những lúc ấy, khi Hùng đã ngủ thiếp đi trong lòng mình, Long mới nằm nhìn trần nhà loang lổ, suy nghĩ miên man.
*Không ngờ thật. Một thằng đầu đường xó chợ như tao, quần áo rách rưới, phòng trọ chật chội, lại có thể đè một thằng thiếu gia nhà giàu, cành vàng lá ngọc như nó ra mà hành hạ thế này.*
Anh nhìn xuống cơ thể nhỏ bé run rẩy đang nằm gọn trong lòng mình: da ngăm rám nắng nhưng mịn màng, eo thon, chân dài quấn quanh hông anh, lồn vẫn còn ướt át và sưng đỏ vì bị anh dập quá mạnh. Hùng ngủ say, môi hơi hé, má ửng hồng, trông vừa đáng thương vừa ngon mắt chết người.
Long vuốt nhẹ lưng cậu, lòng dâng lên cảm giác lạ lùng, vừa tự hào, vừa áy náy, vừa sợ.
*Tao là ai mà dám đụng vào nó? Nhà nó chắc chắn có xe hơi, có người làm, có bố mẹ giàu có. Còn tao… chỉ có cái hộp đánh giày và cái giường sắt này. Nếu ngày nào đó nó tỉnh ngộ, nó sẽ bỏ tao mà đi thôi. Lúc đó tao biết làm sao?*
Nhưng rồi anh lại nhìn Hùng ngủ ngon lành, tay vô thức ôm chặt lấy anh ngay cả trong giấc mơ, và Long lại mềm lòng.
*Thôi kệ. Giờ nó đang ở đây, đang thuộc về tao. Tao sẽ giữ nó. Dù chỉ là tạm thời, tao cũng sẽ giữ.*
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hùng, kéo chăn mỏng đắp cho cậu, rồi ôm chặt hơn. Phòng trọ nhỏ vẫn kêu rè rè quạt máy, nhưng trong lòng Long lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:
*Thằng nhóc này… đã thuần phục tao rồi, chứ không phải tao thuần phục nó.*
Và cứ thế, những ngày tiếp theo vẫn trôi qua: ngày thì uống nước, hôn nhau như tình nhân, đêm thì quấn quýt trên giường sắt cũ, để lại những dấu vết đỏ ửng trên cơ thể mảnh mai của cậu thiếu gia từng kiêu ngạo.
Long không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hiện tại, anh chỉ muốn giữ cậu bên mình, dù chỉ thêm một ngày, một đêm nữa thôi.
—
Hùng về nhà muộn hơn thường lệ, trời đã tối mịt, đèn đường vàng vọt chiếu xuống con hẻm nhỏ dẫn vào biệt thự quận 1. Cậu bước vào cổng, cố giữ vẻ mặt bình thường, nhưng lòng thì thấp thỏm. Hôm nay Long lại hôn cậu ở bờ kè lâu hơn mọi khi, rồi còn ôm chặt, thì thầm “Mai tao đợi mày nhé” trước khi buông ra. Hùng cười ngốc nghếch suốt đường về, nhưng vừa bước vào nhà là cảm giác khác hẳn.
Mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách, tay cầm tách trà, mặt lạnh tanh. Bố ngồi đối diện, báo chí gấp gọn trên bàn, mắt nhìn cậu không chớp. Không khí nặng nề đến mức Hùng nuốt nước bọt cái ực.
“Ngồi xuống.” Bố nói, giọng trầm nhưng sắc.
Hùng ngồi xuống ghế sofa, tay siết chặt quai balo. Mẹ lên tiếng trước, giọng run run vì giận:
“Hùng, hôm nay cô bạn thân của mẹ gọi điện về. Cô ấy thấy con ở bờ kè với một người đàn ông. Một anh chàng đánh giày, ăn mặc nghèo nàn. Hai đứa… ôm hôn nhau giữa đường.”
Hùng tái mặt. Cậu biết cô hay đi dạo bờ kè với chồng vào buổi chiều. Nhưng không ngờ lại bị bắt gặp.
Bố tiếp lời, giọng bình tĩnh nhưng lạnh:
“Ba không quan tâm con thích con trai hay con gái. Ba mẹ đã nói rồi, miễn con hạnh phúc là được. Nhưng thằng đó… Lê Hoàng Long phải không? Một thằng thợ đánh giày dạo, vô Nam kiếm sống, không nhà không cửa, không học hành gì. Con nghĩ tương lai của con sẽ ra sao nếu dính vào loại người như vậy? Không tiền đồ, không ổn định. Nhà mình là nhà tử tế, con là con trai duy nhất, ba mẹ không thể để con sa vào cái mối quan hệ mập mờ, hạ thấp bản thân thế này.”
Hùng nghe mà tim thắt lại. Cậu cúi đầu, tay run run, nhưng rồi ngẩng phắt lên, mắt đỏ hoe:
“Bố mẹ… anh ấy không phải như vậy. Anh Long tốt với con lắm. Anh ấy chăm chỉ, không bao giờ nhờ vả ai, dù cuộc sống khó khăn. Anh ấy yêu con thật lòng, không phải vì tiền bạc hay gì cả. Con… con thích anh ấy.”
Mẹ thở dài, giọng mềm hơn nhưng vẫn kiên quyết:
“Hùng à, con còn trẻ, con chưa hiểu. Loại người như vậy chỉ lợi dụng con thôi. Nhà mình có điều kiện, con lại là con trai duy nhất. Nếu sau này nó đòi hỏi, đòi cưới xin, đòi chia sẻ tài sản… con sẽ khổ. Ba mẹ không muốn con khổ.”
Hùng đứng bật dậy, nước mắt lăn dài:
“Bố mẹ đừng nói anh ấy như vậy! Anh Long chưa bao giờ đòi hỏi gì ở con cả! Anh ấy còn hay tự ti, sợ con chê bai, sợ con bỏ anh ấy vì nhà nghèo. Nhưng con không quan tâm! Con thích anh ấy, con muốn ở bên anh ấy. Nếu bố mẹ ngăn cản, nếu bố mẹ ép con chia tay… thì con…”
Cậu hít sâu, giọng run rẩy nhưng kiên định:
“…thì con sẽ tự làm tổn thương mình. Con sẽ không để ai chia cắt tụi con.”
Không khí im bặt. Mẹ cậu giật mình, tay che miệng, mắt đỏ hoe. Bố ngồi thẳng người, mặt tối sầm:
“Con dám uy hiếp ba mẹ?”
Hùng khóc nức nở, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt bố:
“Con không uy hiếp. Con chỉ nói thật. Con yêu anh ấy. Nếu không có anh ấy, con sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bố mẹ muốn con hạnh phúc thật sự, thì hãy cho con cơ hội. Đừng phán xét anh ấy chỉ vì anh ấy nghèo, vì anh ấy từ Bắc vào.”
Mẹ đứng dậy, bước tới ôm lấy Hùng, nước mắt rơi:
“Con trai… mẹ sợ con khổ thôi…”
Hùng ôm mẹ chặt, giọng nghẹn ngào:
“Con không khổ khi ở bên anh ấy. Con khổ nhất là khi bị ép phải xa anh ấy.”
Bố im lặng hồi lâu, rồi thở dài nặng nề, đứng dậy đi vào phòng trong. Trước khi đóng cửa, ông quay lại, giọng trầm:
“Ba sẽ suy nghĩ. Nhưng con phải hứa với ba mẹ: đừng làm gì dại dột. Và… đưa thằng đó về gặp ba mẹ. Ba mẹ muốn gặp tận mắt, xem nó có xứng với con không.”
Hùng ngẩng lên, mắt sáng rỡ xen lẫn nước mắt:
“Con… con hứa. Cảm ơn bố mẹ.”
Cửa phòng bố đóng lại. Mẹ vuốt tóc Hùng, thì thầm:
“Đi tắm đi con. Mai mẹ nấu món con thích.”
Hùng gật đầu, chạy lên lầu, đóng cửa phòng, nằm vật ra giường. Tay cầm điện thoại, nhắn tin cho Long:
“Anh ơi… bố mẹ biết rồi. Nhưng họ chưa cấm. Mai em kể anh nghe nhé. Em nhớ anh lắm.”
Tin nhắn gửi đi, Hùng ôm gối, nước mắt lại rơi, nhưng lần này là nước mắt nhẹ nhõm, xen lẫn hạnh phúc. Cậu biết, con đường phía trước còn dài, còn nhiều drama, nhưng ít nhất, gia đình đã mở một khe cửa. Và cậu sẽ nắm chặt tay Long, không buông.
Sáng mai, cậu sẽ kể hết cho anh nghe. Rồi hai người lại gặp nhau ở bờ kè, ôm nhau, hôn nhau, và tiếp tục bước tiếp.
—
Long đứng trước cổng biệt thự, tay siết chặt quai hộp đánh giày cũ kỹ như thể nó là cái phao cứu sinh duy nhất. Anh mặc cái áo sơ mi trắng sạch sẽ nhất trong tủ, cái Hùng mua tặng tuần trước, bảo “Mặc cái này anh trông đẹp lắm” quần jeans mới, giày da bóng loáng (tự đánh cho mình lần đầu tiên trong đời). Nhưng dù vậy, anh vẫn thấy mình lạc lõng. Nhà lầu ba tầng, sân vườn rộng, xe hơi bóng loáng đậu ngoài cổng. Còn anh… chỉ là thằng thợ đánh giày dạo, phòng trọ chật hẹp, tiền tháng đủ ăn đủ mặc là may.
Hùng nhắn từ sáng: “Anh ơi, hôm nay bố mẹ muốn gặp anh. Em đợi anh ở cổng nhé. Đừng lo, em ở bên anh mà.”
Long đọc đi đọc lại tin nhắn, lòng rối bời. Anh tự ti kinh khủng. *Mình là cái thá gì mà dám bước vào nhà người ta? Nhà giàu, con trai duy nhất, học đại học đàng hoàng. Còn mình… nghèo, không học hành, chỉ biết đánh giày và… đụ em nó trên cái giường sắt cũ.* Nghĩ đến đó anh lại đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa sợ. Sợ bố mẹ Hùng nhìn một cái là đuổi thẳng cổ. Sợ Hùng thấy anh không xứng, rồi dần dần xa cách.
Nhưng anh vẫn đến. Vì Hùng. Vì cái cách cậu ôm anh mỗi đêm, thì thầm “Em yêu anh lắm, anh Long”. Vì nụ hôn vụng về nhưng chân thành ở bờ kè. Vì những đêm cậu khóc trong lòng anh, bảo “Đừng bỏ em nhé, dù em có gì đi nữa”.
Hùng chạy ra cổng ngay khi thấy anh, mắt sáng rỡ, tay nắm chặt tay Long kéo vào:
“Anh đến rồi! Em lo anh không dám đến lắm…”
Long cười gượng, giọng khàn:
“Anh mà bỏ em được sao? Chỉ là… anh sợ thôi, em ạ.”
Hùng siết tay anh chặt hơn, thì thầm:
“Đừng sợ. Em ở đây. Bố mẹ em… họ chỉ muốn biết anh là người thế nào thôi.”
Hai người bước vào nhà. Phòng khách rộng thênh thang, bàn gỗ bóng loáng, mùi cà phê thoang thoảng. Bố Hùng ngồi ở ghế chủ, mẹ ngồi cạnh, cả hai nhìn Long từ đầu đến chân. Không khí nặng nề, nhưng không gay gắt như Hùng kể.
Hùng đứng sát Long, tay vẫn nắm chặt:
“Bố mẹ, đây là anh Long. Người con kể.”
Long cúi đầu chào, giọng hơi run nhưng cố giữ bình tĩnh:
“Dạ… chào bác trai, bác gái. Cháu là Long. Cháu… cháu rất yêu Hùng. Cháu biết cháu không xứng, cháu nghèo, không có gì nhiều. Nhưng cháu hứa sẽ chăm sóc em ấy, không để em ấy khổ.”
Bố Hùng nhìn anh hồi lâu, rồi lên tiếng, giọng trầm:
“Ngồi đi. Cháu từ Bắc vào Nam bao lâu rồi?”
“Dạ… bốn năm ạ. Cháu bỏ nhà từ Hà Nội vô đây kiếm sống. Ban đầu làm bốc vác, phụ hồ, giờ thì đánh giày dạo và bán vé rạp hát. Cháu không giàu, nhưng cháu tự lo được, không nợ nần ai.”
Mẹ Hùng thở dài, nhìn sang con trai:
“Mẹ thấy con trai mẹ vui khi ở bên cháu. Nhưng mẹ lo. Cháu có nghĩ đến tương lai không? Nhà chúng tôi không giàu lắm, nhưng cũng không thiếu thốn. Con Hùng là con trai duy nhất, tương lai phải ổn định. Cháu… cháu định thế nào?”
Long cúi đầu, tay siết chặt tay Hùng dưới gầm bàn:
“Dạ… cháu biết cháu không bằng ai. Cháu không dám hứa sẽ cho Hùng nhà lầu xe hơi. Nhưng cháu hứa sẽ cố gắng. Cháu sẽ học thêm, sẽ tìm việc ổn định hơn. Cháu chỉ xin bác cho cháu cơ hội ở bên em ấy. Cháu… cháu yêu em ấy thật lòng.”
Hùng nghe vậy, mắt đỏ hoe, quay sang bố mẹ:
“Bố mẹ… anh Long tốt lắm. Anh ấy chưa bao giờ đòi hỏi gì ở con. Con yêu anh ấy. Nếu bố mẹ không chấp nhận… con không biết phải làm sao nữa.”
Bố Hùng im lặng hồi lâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Long:
“Cháu nói thật lòng à? Không phải vì tiền bạc, vì nhà cửa?”
Long ngẩng lên, giọng chắc chắn:
“Dạ thật lòng ạ. Cháu yêu Hùng vì cậu ấy là Hùng vì cậu ấy cười ngượng ngùng, vì cậu ấy khóc khi cháu buồn. Cháu không cần gì khác.”
Bố thở dài, nhìn vợ rồi nhìn con trai:
“Ba mẹ không cấm. Nhưng ba mẹ có điều kiện. Cháu phải chứng minh được mình xứng đáng. Đừng để Hùng khổ. Và… cháu phải về gặp ba mẹ cháu một lần. Ba mẹ muốn biết gia đình cháu thế nào.”
Long gật đầu ngay:
“Dạ… cháu hứa. Cháu sẽ đưa Hùng về Bắc gặp ba mẹ cháu. Dù ba mẹ cháu nghèo, nhưng họ thương cháu lắm.”
Mẹ Hùng mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên từ nãy:
“Thôi… ở lại ăn cơm với bác. Hôm nay bác nấu món Bắc, nghe Hùng bảo cháu thích.”
Long ngẩn ra, rồi mắt đỏ hoe. Anh quay sang Hùng, thì thầm:
“Em… anh không ngờ…”
Hùng cười, nước mắt lăn dài, ôm chầm lấy anh ngay trước mặt bố mẹ:
“Anh thấy chưa? Em bảo mà. Bố mẹ em thương em, nên cũng sẽ thương anh thôi.”
Bữa cơm diễn ra trong không khí lạ lùng, vừa ngại ngùng, vừa ấm áp. Long ăn chậm rãi, trả lời từng câu hỏi của bố mẹ Hùng. Anh kể về quê, về những ngày lăn lộn, về cách anh gặp Hùng. Bố mẹ Hùng lắng nghe, không phán xét nữa, chỉ gật gù.
Khi ra về, bố Hùng vỗ vai Long:
“Chăm sóc con trai bác nhé. Đừng để nó khóc.”
Long gật đầu, giọng nghẹn:
“Dạ… cháu hứa ạ.”
Ra đến cổng, Hùng ôm chặt Long, thì thầm:
“Anh giỏi lắm. Em tự hào về anh.”
Long cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, tay vuốt tóc:
“Cảm ơn em. Nhờ em mà anh mới dám đến. Anh yêu em, Hùng ạ.”
Hùng cười, mắt long lanh:
“Em cũng yêu anh.”
Hai người đứng ôm nhau dưới ánh đèn đường, gió đêm Sài Gòn thổi mát. Long vẫn còn tự ti, nhưng giờ đây, anh biết mình không còn cô đơn nữa. Có Hùng bên cạnh, và giờ có cả gia đình cậu chấp nhận, dù chỉ là bước đầu.
Từ nay, anh sẽ cố gắng hơn. Vì cậu thiếu gia từng kiêu ngạo, giờ đã là người yêu bé nhỏ của anh.
—
Long đưa Hùng về Bắc vào một dịp Tết âm lịch, khi thời tiết Hà Nội se lạnh, trời trong xanh và gió heo may thổi qua những con đường làng quen thuộc. Anh lo lắng suốt chuyến tàu, tay nắm chặt tay Hùng, thì thầm:
“Em đừng ngại nhé. Nhà anh nghèo lắm, chỉ có cái nhà cấp 4 thôi, vườn sau trồng rau và vài cây chuối thôi. Ba mẹ anh hiền, nhưng anh sợ em không quen.”
Hùng cười, tựa đầu vào vai anh:
“Em quen mà anh. Em chỉ cần ở bên anh là được.”
Về đến làng, ba mẹ Long ra đón ở cổng tre. Ba anh tóc bạc, mặc áo nâu giản dị, mẹ mặc áo bà ba, mặt rạng rỡ khi thấy con trai dẫn “bạn” về. Không khí ấm áp ngay từ cái ôm đầu tiên. Mẹ Long kéo Hùng vào nhà, giọng Bắc đậm đà:
“Ôi cháu đẹp trai quá! Vào nhà đi cháu, lạnh rồi. Cô nấu canh cá rô đồng và thịt kho tàu cho cháu ăn nhé.”
Bữa cơm gia đình suôn sẻ vô cùng. Ba Long hỏi han Hùng về học hành, về Sài Gòn, về cuộc sống. Hùng trả lời lễ phép, mắt sáng long lanh khi kể về Long, kể anh chăm chỉ, tốt bụng, yêu thương cậu thế nào. Ba mẹ Long nghe mà cười suốt, mẹ còn vuốt tóc Hùng:
“Thằng Long nhà cô khổ từ nhỏ, vô Nam lăn lộn một mình. Giờ có cháu bên cạnh, cô mừng lắm. Cháu giữ thằng ấy cho cô nhé.”
Hùng đỏ mặt, gật đầu lia lịa:
“Dạ… cháu sẽ giữ anh Long mãi ạ.”
Ăn xong, Long dắt Hùng ra sau vườn, cái vườn nhỏ sau nhà, luỹ tre xanh um, vài bụi chuối lá rộng, cây xoài già, và con đường đất dẫn ra ruộng. Trời chiều tà, nắng vàng nhạt chiếu qua tán lá, gió mát rượi. Không một bóng người, chỉ có tiếng chim sẻ và tiếng lá xào xạc.
Long kéo Hùng vào bụi chuối rậm rạp, ép cậu dựa lưng vào thân cây chuối to, giọng khàn:
“Anh nhớ em quá. Ở đây không ai thấy đâu.”
Hùng sợ vãi chưởng, mắt mở to, tay đẩy nhẹ ngực anh:
“Anh… ở đây á? Ba mẹ ở nhà kìa… lỡ ai thấy thì…”
Nhưng Long đã cúi xuống hôn ngấu nghiến, tay luồn vào áo Hùng, vuốt ve eo thon. Hùng run rẩy, nhưng cơ thể lại phản ứng ngay lồn ướt át, cu nhỏ cứng lên. Long cười khẩy, kéo tụt quần Hùng xuống, cởi quần mình, con cặc to đùng bật ra.
“Anh không chờ được nữa. Em im lặng chút nhé.”
Anh nâng một chân Hùng lên, dí thẳng vào lồn chật hẹp. Một phát đẩy sâu, Hùng cắn môi kêu ú ớ, tay bấu chặt vai anh:
“Ư… anh… chậm thôi… em sợ… aaaa…”
Long không chậm. Anh dập mạnh liên hồi, từng cú sâu tận cùng, tiếng da thịt “phạch phạch” lẫn với tiếng lá xào xạc. Hùng khóc thút thít, vừa sợ vừa sướng, miệng lắp bắp:
“Anh… ai thấy thì chết… đừng mạnh nữa… ưm…”
Nhưng Long càng dập nhanh hơn, tay bịt miệng cậu, thì thầm:
“Im đi. Lồn em siết chặt thế này, anh biết em thích mà. Khóc nhỏ thôi, thiếu gia.”
Hùng cong người, lên đỉnh nhanh chóng, nước dâm phun ra, ướt cả đất vườn. Long đẩy sâu thêm vài cái, bắn tinh nóng hổi vào trong, rồi rút ra vội, tinh trùng chảy dọc đùi cậu.
Xong trận ngoài vườn, Long vội kéo quần cho Hùng, ôm cậu chạy vào nhà, trốn vào phòng riêng của anh ở góc nhà (cái phòng nhỏ có giường đơn, chăn mền cũ kỹ, cửa sổ nhìn ra vườn). Cửa vừa khép lại, Long lại đè Hùng xuống giường, cởi hết quần áo.
“Chưa xong đâu. Anh còn muốn em nữa.”
Hùng đỏ mặt, nhưng mắt long lanh:
“Anh… em mệt rồi… nhưng… em cũng muốn…”
Long cười, hôn khắp người cậu, rồi lại đút vào, lần này chậm rãi hơn, sâu hơn. Hai người quấn quýt suốt đêm, đổi tư thế liên tục: Hùng nằm ngửa, rồi nằm sấp, rồi ngồi lên đùi anh nhún. Long dập tới tấp, bắn hết hiệp này đến hiệp khác, tinh trùng tràn đầy lồn Hùng, làm cậu lên đỉnh liên tục, khóc lóc rên rỉ:
“Anh Long… em… em ra nữa rồi… aaaa… yêu anh…”
Đến gần sáng, khi gà gáy ngoài vườn, hai người mới mệt lử nằm ôm nhau. Long vuốt tóc Hùng, thì thầm:
“Cảm ơn em đã về đây với anh. Anh hạnh phúc lắm.”
Hùng cuộn tròn trong lòng anh, thì thầm:
“Em cũng vậy. Dù ở đâu, em cũng chỉ muốn ở bên anh thôi.”
—
Về lại Sài Gòn sau chuyến đi Bắc, mọi thứ dường như êm đẹp hơn bao giờ hết. Long vẫn đánh giày dạo buổi sáng, bán vé rạp hát buổi chiều, nhưng giờ anh cười nhiều hơn, mắt sáng lên mỗi khi thấy Hùng chạy đến đón ở góc quen thuộc. Hùng thì vẫn đi học đại học, nhưng giờ cậu hay trốn tiết để ngồi bên bờ kè với anh, tay trong tay, hôn nhau vụng về như lần đầu.
Rồi một buổi chiều mưa Sài Gòn tầm tã, Hùng về nhà sớm, mặt tái mét, tay cầm que thử thai run run. Cậu ngồi bệt xuống sàn phòng, nước mắt lăn dài. Que thử hiện hai vạch rõ mồn một.
Hùng hoảng loạn, gọi ngay cho Long. Giọng cậu nghẹn ngào qua điện thoại:
“Anh… anh Long… em… em có bầu rồi…”
Long đang ở quán nước ven đường, nghe xong suýt đánh rơi ly trà đá. Anh chạy một mạch về phòng trọ, rồi lại chạy đến nhà Hùng, không xe máy, chỉ có đôi chân dài và trái tim đập thình thịch. Vừa vào cổng, thấy Hùng ngồi co ro ở phòng khách, anh quỳ xuống ôm chặt cậu vào lòng:
“Em… thật hả? Anh… anh làm cha rồi sao?”
Hùng gật đầu, khóc nức nở trong ngực anh:
“Em sợ lắm anh… bố mẹ em… họ sẽ giận lắm… em chưa học xong… em…”
Long vuốt tóc cậu, giọng run run nhưng kiên định:
“Đừng sợ. Anh ở đây. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh sẽ cưới em. Ngay bây giờ.”
Tối hôm đó, Long quỳ trước bố mẹ Hùng, lần thứ hai trong đời anh quỳ, lần đầu là khi xin gặp mặt. Anh cúi đầu, giọng khàn:
“Bác trai, bác gái… cháu xin lỗi. Cháu đã không cẩn thận. Nhưng cháu yêu Hùng thật lòng. Cháu xin phép được cưới em ấy. Cháu sẽ chăm sóc em ấy và con. Cháu hứa sẽ cố gắng hơn, sẽ không để em và con khổ.”
Bố Hùng im lặng hồi lâu, rồi thở dài, nhìn vợ. Mẹ Hùng nước mắt lưng tròng, nhưng gật đầu:
“Thôi… chuyện đã rồi. Hai đứa còn trẻ, nhưng đã có con thì phải chịu trách nhiệm. Bác không muốn con trai bác khổ. Nhà bác cho hai đứa một căn nhà riêng, căn hộ nhỏ thôi, hai phòng ngủ, đủ cho gia đình nhỏ. Cháu cứ ở đó với Hùng, chăm sóc nó. Còn học hành, bác sẽ lo cho Hùng tiếp tục học hoặc nghỉ một thời gian. Cháu… cháu phải giữ lời hứa.”
Long cúi đầu sâu hơn, nước mắt rơi:
“Dạ… cháu cảm ơn bác trai, bác gái. Cháu sẽ không phụ lòng.”
Hùng chạy đến ôm mẹ, khóc nức nở:
“Cảm ơn mẹ… cảm ơn bố…”
Đám cưới diễn ra đơn giản, chỉ có gia đình hai bên và vài người bạn thân. Long mặc vest thuê, Hùng mặc áo dài trắng, bụng đã hơi nhô lên một chút. Lễ cưới ở nhà thờ nhỏ, rồi về căn hộ mới, căn hộ hai phòng ngủ, ban công nhìn ra sông, đồ đạc mới tinh mẹ Hùng sắm sẵn. Long đứng ở ban công, ôm Hùng từ phía sau, tay đặt lên bụng cậu:
“Con mình… chắc giống em, đẹp trai lắm.”
Hùng cười, tựa đầu vào ngực anh:
“Hay giống anh, cao to, mạnh mẽ.”
Long tìm được việc ổn định ngay sau đó. Nhờ bố Hùng giới thiệu, anh vào làm ở một xưởng sửa chữa giày da lớn, lương ổn, có bảo hiểm, làm việc giờ hành chính. Anh học thêm nghề sửa chữa, dần dần được thăng lên quản lý nhỏ. Không còn phải đánh giày dạo dưới nắng mưa nữa. Mỗi tối về nhà, anh lại thấy Hùng ngồi chờ, bụng ngày càng to, mặt cười rạng rỡ.
Những đêm ấy, Long nhẹ nhàng hơn. Anh ôm Hùng từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy, tay vuốt ve bụng bầu:
“Anh yêu em. Yêu cả con nữa.”
Hùng quay lại, hôn anh:
“Em cũng yêu anh. Mãi mãi.”
Căn hộ nhỏ giờ đầy tiếng cười, tiếng Hùng hát ru con trong bụng, tiếng Long kể chuyện quê Bắc cho cậu nghe. Cuộc sống không còn khó khăn nữa, mà giờ chỉ là một gia đình nhỏ, ấm áp, với tình yêu bắt đầu từ một lần “trả thù” và kết thúc bằng hạnh phúc giản dị.
Long nhìn Hùng ngủ say bên cạnh, tay đặt lên bụng bầu, thì thầm:
“Cảm ơn em, Hùng ạ. Nhờ em mà anh có tất cả.”
Và ngoài kia, Sài Gòn vẫn ồn ào, nhưng trong căn hộ nhỏ, mọi thứ đều yên bình.
—
Hét 😠🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co