1
từ khi còn bé, Choi Hyeonjun đã dính liền với cảnh luôn phải tìm nơi để đến do cậu thật sự không có nơi nào để giúp bản thân dừng chân. cho đến khi cậu và mẹ tìm nhà trên Gangnam.
"căn nhà này cho thuê rất rẻ do hàng xóm bên cạnh có phần..."
"vậy tốt quá, chỉ cần có nơi cho thuê với giá rẻ như này thì chúng tôi chấp nhận mọi bất lợi."
thế là hợp đồng đã được kí, Choi Hyeonjun và mẹ đã có nơi để ở. nhưng khi ấy Hyeonjun đâu biết, những ngày tháng ác mộng của cậu sắp bắt đầu. vài tuần đầu tiên, cả hai gần như không ngủ được vì không thể tin rằng mình đã có một nơi dừng chân. nhưng những tuần sau, họ bị phá đám bởi tên hàng xóm mà chủ nhà từng nhắc đến. khi là tiếng nhạc, khi là âm thanh đục tường và có cả những âm thanh rùng rợn. nhưng không vì thế mà mẹ và cậu từ bỏ căn nhà này, họ biết cơn gió lùa dưới gầm cầu vào đêm đông còn đáng sợ hơn rất nhiều.
mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, cho đến ngày hôm ấy.
Hyeonjun ở nhà một mình do mẹ của cậu còn phải đi nhặt rác kiếm tiền thì tên hàng xóm ấy xuất hiện, rải thuốc mê khiến Hyeonjun ngất đi rồi bế cậu đi dễ dàng. đến khi mẹ cậu về nhà thì mọi chuyện đã kết thúc. bà hét, hét khàn giọng nhưng vẫn không có tiếng trẻ con non nít đáp lại rồi cả làm loạn đến tận trụ sở công an tới mức bị tạm giam. không ai biết, lúc ấy bà đã tuyệt vọng thế nào. còn tên hàng xóm đó bế theo Hyeonjun đến một căn biệt thự xa hoa phía tây thành phố. từ đó cũng chẳng còn chút tung tích nào nữa.
—————
từ khi bắt Hyeonjun tới đây, lão ta bắt cậu phải gọi mình bằng bố, bắt cậu mỗi khi đi ngủ đều phải hôn môi mình, và biến thái hơn, là bắt cậu phải tự cởi quần bản thân rồi phục vụ lão tới sướng mỗi tuần, còn nếu trái lời thì Hyeonjun sẽ bị đánh đập rồi bỏ đói. cũng may là việc đó chỉ kéo dài tới năm cậu 10 tuổi, nhưng chừng ấy năm cũng đã gây nên một mảnh kí ức đau đớn trong cậu.
thế là Hyeonjun đã không gặp được mẹ 10 năm rồi. từ năm 10 tuổi cho đến nay, cậu gần như trở thành một con người khác. ít nói hơn, và cảnh giác hơn. Hyeonjun nay đã 15 tuổi, cậu sớm biết chuyện năm ấy khủng khiếp ra sao, và đã luôn ấp ủ kế hoạch trả thù rồi cùng mẹ sống tiếp. nhưng sau 10 năm chung sống, cậu biết lão ta không phải là loại dễ xơi, nhưng thật may là Hyeonjun đã moi được một chút thông tin về lão. hắn là Kim Qiju năm nay tròn 30 tuổi. nghĩa là lão ta gấp đôi tuổi của cậu, và đã bắt cóc cậu khi chỉ mới 20.
bỗng dưng vào ngày nọ, có một người đàn bà xa lạ bước vào biệt thự rồi tiến đến khoác vai thân mật với Qiju và gọi "anh yêu". Hyeonjun ngồi ngay trên sofa đã nhìn thấy hết cảnh này, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, dù sao cũng đâu liên quan đến mình. vậy mà ông trời lại không muốn để cho cậu yên. bỗng từ đâu chui ra một tên thằng trông có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi nên vóc dáng thì đô con hơn cậu rất nhiều. không để ai đoán trước hành động mà mình sẽ làm, thằng đó liền giơ tay tung một cú đấm cực mạnh thẳng vào mặt cậu khiến máu mũi chảy ra không ngừng.
Hyeonjun vẫn ngồi đó đọc sách, coi cú đấm vừa xong chỉ là một cơn gió nhẹ qua, thậm chí cậu còn mặc kệ những giọt máu đang không ngừng chảy xuống. cảm giác bị khinh thường, nhưng nó không động tay chân nữa, mà dùng lời nói.
"nghe nói mẹ mày còn từng bị tạm giam, mồ côi à, thằng con hoang, lêu lêu, hâhhahah..."
đụng đến ai thì đụng, chứ tuyệt đối đừng đụng đến mẹ của Choi Hyeonjun. lần này cậu không thể nhịn nữa, đóng nhẹ quyển sách vào, rồi đứng dậy tát một cú thật mạnh vào má phải của nó.
"mày ồn ào thật đấy, đúng là không có phép tắc."
khi cả hai chuẩn bị lao vào nhau thì bị cản lại, giọng nói lạnh lùng vang lên.
"dừng lại, đi vào bếp ăn, đừng có làm loạn ở đây."
trong bữa ăn, bà ta đã nói rất nhiều để lấy lòng Qiju. Hyeonjun chỉ cần liếc qua là thấy mục đích của bà ta vì cậu đã từng đọc qua vài vụ như này. cuối bữa, bà ta cố gắng giới thiệu "nó".
"Hyeonjun à, đây là Jeong Jihoon, anh lớn hơn con 2 tuổi, năm nay 17."
"thì sao? tôi không có nhu cầu kết bạn."
"...? à không sao đâu, có lẽ là con có thể chưa quen thôi, anh cũng tốt lắm."
"tôi đã bảo là không có nhu cầu rồi mà?"
nói rồi, cậu lạnh lùng bước đi lên phòng.
"CHOI HYEONJUN! con đứng lại cho ta. ta nói trước, ngày mai ta và mẹ kế của con sẽ đi tuàn trăng mật, hai đứa trước sau gì cũng phải làm quen đi cho ta."
"tôi đéo có loại mẹ như này. và cả đời này tôi chỉ nhận duy nhất Choi kangzu là mẹ!"
truyện mới nha ae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co