2
Hyeonjun đi thẳng một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại, tạo ra một âm thanh trói tai.
"haizz, em đừng quan tâm thằng đấy, nó chỉ giỏi phá thôi, cũng đừng buồn khi nghe nó nói."
"em ổn mà, không sao đâu anh."
"chuẩn bị đồ nhé, ngày mai là chúng mình đi rồi đó."
"dạ vâng anh yêu."
sáng hôm sau, trời nắng đẹp, gió mát, hai người bọn họ bắt đầu chuyến tuần trăng mật nhưng Qiju không biết rằng, bản thân đã mắc vào cái bẫy do hai mẹ con nhà Jeong bày ra. và chính Choi Hyeonjun sẽ là người phải trả giá cho sai lầm của lão. cả ngày hôm nay trôi qua rất bình thường, ngoại trừ buổi tối. sáng nay đi học, Hyeonjun đã bị chạy phạt do không kịp hoàn thành bài tập thầy giáo đề ra nên hiện tại cậu rất rất mệt, và buồn ngủ nữa. ấy vậy mà, thằng anh trai trên danh nghĩa kia của Hyeonjun có vẻ không muốn để cậu yên. giờ đã là 12:36 đêm, và hắn ta bật nhạc ma, rồi để loa trước cửa phòng cậu khiến cậu cực kì tức, và còn mệt nữa. Hyeonjun định bụng chỉ bước ra ngoài để tắt loa thôi mà Jihoon không muốn vậy. khi cậu vừa ló được cái đầu ra thì Jihoon từ đằng sau tiến đến ôm chặt cậu.
"ahh~Hyeonjun a...thơm quá!"
"dcm mày, cút ra!"
"nào, để yên cho anh trai ôm tí."
"tôi nói không là không, bỏ ngay cái trò này đi!"
"em trai không nghe lời thì anh đành làm vậy thôi."
"làm...làm g-"
"đấy, làm vậy từ đầu có phải ngoan không?"
"..."
chỉ với một cú đánh, Hyeonjun đã dần mất ý thức tạm thời, cậu chỉ lờ mờ thấy một căn phòng ẩm ướt với những làn quất roi nệm thẳng xuống người mình, rồi lại chìm vào bóng tối. mãi đến khi mở mắt ra, chào đón cậu là mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi. đầu óc ong ong, quay cuồng liên tục, và còn cảm giác có thứ gì đó đang chảy trên đầu nữa. Hyeonjun đưa tay sờ thử thì thấy máu đang chảy không ngừng do một vết thương không rõ nguyên nhân. chưa kịp nghĩ tiếp thì Hyeonjun lại tiếp tục ngất đi đến tận khi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. mở mắt ra là ánh sáng choao loá trong phòng phẫu thuật, Hyeonjun dần cảm nhận được cơn đau trên đầu do chính Jihoon đã kêu bác sĩ không được dùng thuốc tê. sau một quãng thời gian đánh vật với cơn đau thì cậu đã qua được cơn nguy kịch, trở về từ cõi chết. sau đó, Hyeonjun phải nằm viện hai tuần để có thể hồi phục vết thương. trong những hôm ấy, ngày nào cũng thấy bản mặt của Jihoon đứng lấp ló ở cửa phòng bệnh. hết hai tuần dài đằng đẵng thì Hyeonjun cũng được xuất viện, mấy ngày ở đây đúng là ác mộng đối với cậu khi lúc nào cũng bị Jihoon doạ. hôm nay, Hyeonjun chính thức trở lại trường sau hai tuần vắng mặt, mặc dù mất khá nhiều kiến thức quan trọng nhưng Hyeonjun vẫn cố vá lại bằng sự chăm chỉ để bù vào những điểm khuyết. giờ ra chơi sáng, khi Hyeonjun vừa đi vệ sinh về thì nhận thấy trên bàn có một mảnh giấy nho nhỏ với lời đe doạ hãy mau đến phòng kho sau trường, nếu không sẽ đụng vào Minseok-người em mà Hyeonjun xem như em trai ruột mà đối xử. bước đến phòng kho sau trường một cách từ từ và chậm rãi, Hyeonjun cũng nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây, nhưng dù có bị làm sao thì Hyeonjun cũng sẽ nhịn để Minseok có thể an toàn là cậu đã vui lắm rồi. mở cánh cửa phòng kho ra, một tấm quen thuộc của Jihoon đập thẳng vào mặt cậu, hắn đang ngồi quay lưng ghế về phía cậu, bên cạnh hắn là vài tên trông có vẻ là đàn em của Jihoon chăng?
"thằng chó này, mày gọi tao đến đây làm gì? tao nói trước là tao cấm mày được đụng vào Minseok, nghe chưa?"
"chưa ai làm gì đã nảy lên rồi, Zoiku với thằng Huang lên giữ thằng này lại cho tao trước."
"ashi...bỏ ra!"
"nói đến Minseok nhỉ?"
"e-em ấy làm sao?"
"nhìn cho kĩ nhé, Choi Hyeonjun."
nói rồi, hắn quay ghế lại đối diện với cậu, và...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co