CHƯƠNG 1
"Này, nghe gì chưa? Cái mùi đó... không phải là đồ ăn ôi thiu đâu."
Lam Nhiên dừng chân. Giọng nói của hai cô gái đứng gần sảnh tòa nhà ký túc vang lên, len lỏi vào tai cô giữa cái nắng mang theo hương cỏ cây của một buổi chiều đầu xuân. Đôi tay mảnh dẻ của cô siết chặt lấy ly trà sữa lạnh toát, nhưng cảm giác tê dại từ lòng bàn tay không lạnh bằng cái rùng mình đang chạy dọc sống lưng. Có thứ gì đó, có thứ gì đó khiến cô cảm thấy cực kỳ bất an.
"Nghe nói là Minh An, lớp D khoa Thanh nhạc. Người ta phát hiện cậu ấy trong phòng 404. Hình như... đi từ mấy hôm trước rồi, mùi bốc lên nồng nặc cả hành lang."
Mọi thứ xung quanh Lam Nhiên bỗng chốc nhạt nhòa, một màu xám xịt phủ kín thế gian. Ly trà sữa trên tay cô như nặng trịch, đến mức tay cô phát run. Minh An? Lớp D? Phòng 404? Những từ khóa ấy va đập vào nhau trong tâm trí cô, tạo thành một cơn địa chấn như muốn làm sụp lún mặt đất. Đó chẳng phải là người bạn cùng phòng trầm tính ít lời, người luôn thức khuya bên phím đàn cố gắng từng ngày để đạt suất học bổng của khoa đó sao?
Cố hít một hơi thật sâu để ngăn trái tim đang đập loạn nhịp, Lam Nhiên bước tới, giọng cô khản đặc: "Xin lỗi... chuyện của Minh An, là thật sao?"
Mấy cô gái giật mình nhìn cô. Thấy gương mặt nhợt nhạt đến không còn giọt máu của Lam Nhiên, họ hạ thấp giọng, vẻ ái ngại: "Thật đấy bạn ạ. Cảnh sát đang phong tỏa lầu bốn rồi. Nếu bạn ở khu đó thì đừng lên, ám ảnh lắm."
Lam Nhiên không nghe thêm nữa. Cô quay người, đôi chân vốn dĩ luôn ung dung nay lại bước đi hối hả, rồi dần dần thành chạy. Sân trường sau kỳ nghỉ Tết vẫn còn vắng lặng, lác đác vài cánh hoa tàn rơi trên mặt đất, nhưng hướng về phía ký túc xá, không khí dường như đặc quánh lại bởi sự tò mò và chết chóc.
Càng lên gần lầu bốn, mùi hương mà mọi người bàn tán bắt đầu xộc vào mũi. Đó không còn là thứ khí mà người ta dùng để thở, mà là một loại tạp chất đem lại cơn ám ảnh với những kẻ từng hửi qua. Một mùi hương ngọt lịm đến gai người, thứ vị ngọt của những quả xoài chín bị bỏ quên trong nắng gắt, trộn lẫn với vị tanh nồng của máu khô và mùi ẩm mục của gỗ cũ. Lam Nhiên đứng khựng lại trước dãy dây ruy-băng vàng chăng ngang hành lang.
Hai viên cảnh sát trẻ đứng gác trước cửa phòng 404. Gương mặt họ nghiêm nghị, ngăn cản những ánh mắt tò mò đang cố rướn lên từ phía sau.
"Nơi này không phận sự miễn vào." Một người lên tiếng khi thấy Lam Nhiên bước tới.
Cô mím môi, run rẩy rút thẻ sinh viên từ trong túi xách ra: "Em là Lam Nhiên, sinh viên phòng này. Bên trong là bạn em."
Hai viên cảnh sát nhìn nhau, ánh mắt dịu lại một chút nhưng vẫn kiên quyết: "Chào em. Hiện tại đội pháp y đang làm việc, em không thể vào trong. Bọn anh sẽ cố gắng giữ nguyên hiện trạng đồ đạc của các em, nhưng có lẽ em cần chuẩn bị tinh thần."
"Cậu ấy... ra đi thế nào ạ?" Lam Nhiên hỏi, đôi mắt cô dán chặt vào khe cửa khép hờ, nơi một vệt bóng tối sâu thẳm đang lẩn khuất bên trong.
Viên cảnh sát lớn tuổi hơn thở dài: "Tư thế treo cổ. Bước đầu khám nghiệm hiện trường cho thấy đây là một vụ tự sát. Thời điểm tử vong có lẽ trên dưới bảy ngày trước."
Ba đến bốn ngày. Trong khi cả thành phố đang hân hoan trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, Minh An đã lẳng lặng thắt một nút tử thần cho chính sinh mạng mình ở một nơi đáng lẽ đại diện cho tương lai. Lam Nhiên cảm thấy đôi chân mình không còn sức lực, cô lảo đảo khuỵu xuống.
"Em không sao chứ?" Một viên cảnh sát đỡ lấy cô.
Lam Nhiên lắc đầu, cô cố đứng vững bằng chút sức lực cuối cùng.
" Cậu ấy... được phát hiện khi nào ạ?" Cô khẽ hỏi.
" Sáng nay, một cô bé đến trường sớm nhất để lấy đồ. Là cô bé tình cờ phát hiện." Một trong hai người trả lời cô.
Lam Nhiên mím môi cảm tạ. Cô biết mình không có quyền hỏi quá nhiều, như thế sẽ gây phiền hà cho lực lượng chức năng. Từ trong túi một mẩu giấy, nhanh chóng viết lại số điện thoại của mình: "Đây là liên lạc của em. Em là bạn cùng phòng, nếu cần cung cấp lời khai hay tìm hiểu về sinh hoạt của cậu ấy, xin hãy gọi cho em."
Hai bên nói chuyện với nhau vài câu trước khi cô rời đi.
Lam Nhiên rời khỏi tòa nhà, đứng dưới ánh nắng thanh mát nhưng cô lại cảm thấy lạnh buốt. Cô ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ phòng 404. Rèm cửa màu xám tro đóng kín mít, che giấu đi mọi bí mật bên trong.
Khẽ hạ tầm mắt, lòng trùng trùng bất an. Hôm nay thật là một ngày nắng, mà có lẽ cũng vì vậy mới bốc mùi nhanh. Lam Nhiên bỗng nhiên liên tưởng đến mùi hương cô nghe được trước cửa phòng, không biết nếu bước vào nó còn nồng nặc đến mức nào.
"Lam Nhiên!"
Một giọng nói hớt hải gọi tên cô. Vy San, cô bạn cùng phòng với mái tóc bết dính mồ hôi, lưng đeo chiếc balo trên vai, chạy vội từ phía cổng trường lại. Cũng như cô, cô gái này cũng ở tại phòng 404.
"Nhiên! Cậu nghe gì chưa? Bọn họ nói Minh An... Minh An tự tử. Sao họ có thể đồn đại một cách điên rồ đến thế, nhỉ?" Người thiếu nữ chống tay xuống gối thở dốc, gò má đỏ ửng vì vận động mạnh, tóc mai bết dính nơi gì má vì thời tiết.
Lam Nhiên nhìn bạn mình, giọng cô bình thản phủ định: "Không phải tin đồn thất thiệt đâu San à. Tớ vừa gặp cảnh sát xong, như họ nói đấy. Cậu ấy mất rồi."
Vy San đứng khựng lại, đôi mắt trợn ngược, miệng há hốc: "Nhưng... tại sao? Chúng ta vừa mới nghỉ Tết xong. Bộ cậu ấy không về quê à? Lý do là gì vậy? Là chuyện gia đình sao?"
Một loạt câu hỏi liên tiếp được đề ra.
"Ai biết được," Lam Nhiên đáp. "Tám người chúng ta, cậu nghĩ mình hiểu được mấy người?"
Gọi là cùng phòng ba năm nhưng trên thực tế họ không thân thiết. Hai trong tám chỉ nghỉ trưa tại trường nếu có tiết. Sáu người còn lại tuy ở chung nhưng cũng có bè phái riêng. Thêm việc không phải ai cũng chung một lớp, việc tìm chủ đề chung nói chuyện cũng hiếm có. Nói là bạn bè, trên thực tế chỉ là người quen nhờ chung nơi.
Lam Nhiên bỗng nhận ra một điểm kỳ lạ. Cô hỏi Vy San: " Sáng giờ cậu có liên lạc với ai không?"
" Không? Ừ nhỉ để tớ thông báo cho họ." Vy San run rẩy mở điện thoại, truy cập vào nhóm chat của phòng 404. Trong số tám thành viên, Minh An đã vĩnh viễn không bao giờ online nữa. Sau khi thông báo, bốn người khác đang hoang mang hỏi thăm nhau, dường như mọi người đều bị thông tin trên làm bối rối. Chỉ có một người im lặng không online.
Hạ Lan Vân Nhã.
Phòng vốn chỉ có tám chiếc chìa khóa và có vẻ không ai đánh thêm. Nếu cửa không bị phá, nghĩa là người mở cửa phải là người trong phòng. Thêm dữ kiện một cô bé đến sớm từ cảnh sát. Nếu đoán không lầm, người không cung cấp bất kỳ manh mối đúng hơn là sốc đến mức không có thời gian trả lời mọi người hẳn sẽ là người chứng kiến.
"Vân Nhã đang ở phòng y tế." Lam Nhiên nói sau khi gọi một cuộc gọi ngắn ngủi. "Đi thôi, chúng ta cần gặp cậu ấy."
Chẳng đợi sự đồng ý, cô đã bước đi trước.
Đúng như dự đoán, tại phòng y tế, Vân Nhã ngồi trên giường bệnh với gương mặt tái nhợt. Bên cạnh cô là Trọng Quân, anh chàng thanh mai trúc mã đang ân cần chăm sóc. Đó cũng là người thay Vân Nhã trả lời các cuộc gọi.
" Lâu rồi không gặp, Lam Nhiên, Vy San." Người thiếu nữ ngồi trên giường cất lời chào hỏi, ngữ khí vì mang theo mệt mỏi mà ít đi khí thế thường nhật. Gương mặt mang vẻ tái nhợt khiến bờ môi đỏ hồng càng thêm nổi bật, chân mày khẽ nhíu toát lên vẻ ủ rũ đáng thương.
" Lâu rồi không gặp. Bọn tớ nghĩ là cậu sẽ đói vì bây giờ là giữa trưa rồi nên có mua cháo và trà sữa cho cậu nè." Vy San đặt thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với chàng trai thông qua chính giữa là giường bệnh. Còn Lam Nhiên thì chia bốn ly trà ra rồi mới ngồi xuống cạnh Vy San.
" Tớ ăn không vô." Vân Nhã khựng lại rồi cau có nói. Quả thật là nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó, ai có thể thản nhiên ăn uống được.
" Cậu vẫn ổn chứ?" Lam Nhiên hỏi.
"Tớ thấy cậu ấy... lắc lư trên trần nhà," Vân Nhã kể lại, giọng điệu ngắt quãng như e dè điều gì đó: "Mùi hôi đó... tớ sẽ không bao giờ quên được. Mùi thịt thối rữa, mùi trứng ung... chết tiệt! Tớ không quên được!"
" Bình tĩnh lại nào, không sao đâu. Em không cần cố nghĩ về nó..." Trúc mã của cô ấy nhẹ nhàng vỗ về tâm lý của thanh mai, không quên nhìn hai người còn lại với ánh mắt tạ lỗi. Điện thoại cô ấy bỗng reo lên. Vân Nhã nhíu mày, sắc mặt vốn tệ nay tệ hơn khiến anh chàng bên cạnh cúi sát tai cô ấy nói gì đó rồi cầm điện thoại Vân Nhã đi ra ngoài.
" Nhiên bảo mua cháo cho cậu dễ nuốt. Cả matcha cậu thích nữa." Vy San mở hộp thức ăn ra để cạnh giường, thở dài trước tâm trạng tệ hại của cô bạn.
" Ăn một chút để dằn bụng cũng được." Lam Nhiên nói thêm.
" Chút nữa đi. Mà may đây là matcha, nếu là hồng trà hay trà đào thì tớ chết mất. Bây giờ tớ mà nhìn thấy cái gì màu đỏ sậm thì cũng muốn nôn." Bàn tay được chăm sóc kỹ càng của Vân Nhã nâng ly nước lên ngắm nhìn màu nước xanh lá sóng sánh. Vẻ mặt cau có khiến gương mặt quyến rũ của cô ấy thay vì trở nên khắc nghiệt thì lại trông yếu đuối vô cùng.
Lam Nhiên im lặng quan sát ly matcha trên bàn vừa mua cho Vân Nhã. Cô chợt nhớ lại một chi tiết mà Vân Nhã vừa kể, nó có hơi khác thường: "Nhã này, cậu nói khi cậu bật đèn lên, cậu thấy An treo mình trên đó, nhưng chiếc ghế dưới chân cậu ấy vẫn đứng yên?"
Vân Nhã gật đầu, môi run rẩy: "Đúng... nó đứng ngay ngắn dưới chân cậu ấy, chỉ cách khoảng mấy xăng-ti-mét. Quân bảo chuyện đó hơi sai. Cậu cũng thấy vậy à?"
Lam Nhiên trầm ngâm. Theo hiểu biết qua ngàn chương truyện của cậu học sinh tiểu học lớp một đeo kính mà cô từng đọc thuở nhỏ. Trong một vụ tự sát bằng cách treo cổ, theo bản năng sinh tồn cuối cùng, nạn nhân thường sẽ vùng vẫy và đạp đổ mọi vật cản dưới chân. Nếu chiếc ghế vẫn đứng yên ngay ngắn, điều đó có nghĩa là Minh An đã có một quyết tâm sắt đá đến mức cực đoan, hoặc có một bàn tay nào đó đã sắp xếp lại hiện trường sau khi cậu ấy trút hơi thở cuối cùng. Cô không chắc mình đúng, nhưng có gì đó rất sai...
"Hôm nay trời nắng thật," Lam Nhiên khẽ lẩm bẩm, mắt nhìn ra cửa sổ phòng y tế. "Nắng thế này, sớm muộn cũng sẽ bốc mùi thôi."
" Lại ba hoa." Vân Nhã bĩu môi: " Giờ thì tớ không lấy được tài liệu vừa in hằn cảnh tượng đó trong đầu. Xui tận mạng!"
"Thôi thì ráng báo thầy trước đi, sau khi có thể thì lấy lại dùng." Mặc dù tử khí sẽ ám mùi rất lâu. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến cô.
" Gì á? Cậu dám xài lại à?" Vân Nhã bĩu môi nói: " Với mức độ ám mùi đó, chả có gì xài lại được đâu. Tớ đem vào bãi phế liệu hết!"
" Cậu hay quá, bao nhiêu bài vở của học kỳ này mình làm! Bỏ thì lấy gì học? Tớ không hiểu nổi. Sao cậu ấy lại chọn cách đó? Lại còn ở ký túc xá..." Vy San chun mũi hệt một chú heo con mà than thở. Nhưng chính bản thân cũng biết nếu không phải là vật vô cùng quan trọng thì e là phải bỏ hết.
" Phải chịu thôi cô ấy quá trầm mặc về chuyện cá nhân." Đó là người luôn giữ kín cảm xúc trong lòng. Nhưng hệ quả cuộc việc gánh vác mọi cảm xúc là lự chọn nông nổi.
" Đúng vậy thật. Cơ mà người nói ra điều này là cậu thì lạ gượng gượng sao á!" Vy San nhanh nhẩu nói.
" Hả?" Lam Nhiên nhướng mày trước vẻ mặt kỳ quái của hai cô nàng. Cô nói sai ở đâu à?
" Cậu cũng thuộc tuýp chẳng kể gì về bản thân đấy." Vân Nhã nhướng mày chế nhạo.
" Dù tớ có đột ngột biến mất thì cũng sẽ có người tò mò đấy, không đến lượt chẳng ai hay đâu." Lam Nhiên chống chế rồi nhanh chóng đổi chủ đề: " Cảnh sát có nói với cậu là liên lạc với gia đình cậu ấy chưa?"
" Tất nhiên là rồi, họ bảo trong sáng nay sẽ giải quyết xong các thủ tục pháp lý. Bảo đảm đấy vì tớ đã phải ở cùng họ với tư cách nhân chứng cả buổi mà." Vân Nhã gật đầu.
Sau cuộc gọi điện Trọng Quân tiến vào. Anh ấy kiểm tra trạng thái của Vân Nhã thêm lần nữa trước khi cất lời: " Bên cục gọi báo họ đã kiểm tra xong. Hệ thống an ninh cũng được rà soát lại nhưng các em biết đó, mật độ ra vào dãy ký túc xá rất đông nên không chắc lần cuối cô ấy ra vào là khi nào. Dù gì thì cũng chỉ lắp camera ở sảnh chính lại cố định nên nhiều góc chết. Hiện trường vẫn còn bị niêm phong do đội khám nghiệm yêu cầu, tối đa bảy ngày tới các em mới có thể vào để lấy đồ vật quan trọng. Sau đó thì phòng sẽ bị tạm khoá một thời gian."
" Bọn em hiểu rồi, cám ơn anh." Lam Nhiên cùng Vy San cùng trả lời.
" Không có chi. Cám ơn hai em đã đến thăm Nhã."
" Vâng ạ!" Vy San và Lam Nhiên trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co