CHƯƠNG 2
Lam Nhiên ngồi trên ghế, bình tĩnh thuật lại những mẩu chuyện rời rạc liên quan đến cô bạn cùng phòng cho phía cảnh sát. Do có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, lại không tồn tại động cơ khả nghi, buổi lấy lời khai diễn ra khá nhẹ nhàng. Cô nói chậm rãi, từng câu từng chữ đều giữ một khoảng cách vừa đủ, đủ để người ghi chép theo kịp.
"Đến sớm vậy, em không bận học à?" Viên cảnh sát lên tiếng khi buổi thẩm vấn kết thúc. Vì chỉ là quy trình nên mọi chuyện tương đối trơn tru.
Anh ta trông khá trẻ, dáng người săn chắc dưới lớp áo thun mỏng. Gương mặt thanh tú, đường nét dễ gây thiện cảm. Có lẽ vì tuổi tác không chênh lệch nhiều nên Lam Nhiên không cảm thấy căng thẳng.
Cô vốn đang cầm tách nước, nghe vậy liền đặt xuống, nhìn sang người đối diện, giọng nói mang theo chút trầm lắng: "Phòng bọn em đều tạm dừng đến trường rồi."
"Có vấn đề gì sao? Em có thể chia sẻ với anh không?" Dường như người chính trực nào cũng đều mang chung một dáng vẻ, uy nghiêm cứng cỏi.
"Vì lời đồn." Lam Nhiên đáp. "Có người cho rằng cậu ấy nghĩ quẩn vì mâu thuẫn với bạn cùng phòng, chọn ký túc xá để trả thù. Một số khác lại bàn tán về thái độ của chúng em, họ cho rằng bọn em quá bình tĩnh, vẫn đến lớp như không có chuyện gì xảy ra. Theo họ, bọn em nên mất ăn mất ngủ, khóc lóc suy sụp."
"Anh cũng khá tò mò." Viên cảnh sát gật đầu. "Em và cô gái hôm trước anh gặp... đều rất điềm tĩnh."
Anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Dù sao thì, một người ở cạnh mình biến mất ngay trước mắt..."
"Em hiểu." Lam Nhiên cắt lời. "Em đoán được anh đang nói đến ai. Tuy có hơi lạnh lòng nhưng bọn em không thân, thậm chí có thể xem là quan hệ sơ giao. Có lẽ sẽ có tiếc thương nhưng khóc lóc đau đớn thì không."
Cô nhấp một ngụm nước, giọng đều đều:" Anh có thể cảm thán khi một người ở gần qua đời nhưng sẽ không mất ăn mất ngủ vì họ, đúng chứ?"
Lam Nhiên hoàn toàn bỏ qua biểu cảm của hai người đối diện, tiếp tục:
"Hơn nữa, nếu em sợ hãi hay lo âu, lời khai sẽ thiếu sót vì không thể hệ thống ký ức. Hoặc em sẽ nói lan man những điều không liên quan. Như vậy, quá trình điều tra chỉ càng rườm rà hơn. Trong trường hợp nào đi nữa, em nghĩ hành động lúc này của mình mới là phương pháp tối ưu nhất."
"Ra vậy." Viên cảnh sát gật gù, hạ giọng. "Anh hiểu rồi. Hôm nay đến đây thôi, cảm ơn em rất nhiều."
"Vâng." Lam Nhiên cầm túi, đứng dậy rời đi, không hề chần chừ.
" Nhiên, nhớ giữ máy. Bọn anh sẽ gọi nếu cần gấp."
Lam Nhiên không ngoảnh đầu, tay lắc chiếc điện thoại báo hiệu đã biết.
Thực tế, Lam Nhiên đã ngừng đến trường từ buổi đầu tiên quay lại. Không chỉ riêng cô, toàn bộ thành viên phòng 404 đều vắng mặt, dù trước đó không hề bàn bạc với nhau.
Nguyên nhân chỉ có một.
Minh An, bạn cùng phòng của họ, đã chọn ký túc xá làm điểm kết thúc cho hành trình cuộc đời.
Sự việc đột ngột, cộng thêm phản ứng dữ dội từ dư luận, chính xác hơn là từ nội bộ nhà trường, đã phá vỡ nhịp sống đơn điệu của sinh viên. Bản năng tò mò bị đánh thức, khiến cả trường trở nên náo nhiệt, bầu không khí tĩnh lặng thường ngày hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của hàng ngàn người dồn cả vào bảy người trong phòng 404, trong khi những thông tin khác đáng được quan tâm lại bị bỏ qua.
Những lời dò xét, ánh nhìn hoài nghi, những phát ngôn quá khích... tất cả buộc bảy người họ phải đồng loạt nộp đơn xin tạm nghỉ học.
Chế độ rung điện thoại vang lên kéo Lam Nhiên trở về thực tại. Cô thở hắt ra khi thấy tên người gọi, Vân Nhã.
"Nghe đây~~~" Cô kéo dài bằng giọng mệt mỏi.
"Còn ngủ à? Sao nghe giọng cậu chán thế?" Không cần nhìn, Lam Nhiên cũng tưởng tượng ra được gương mặt cau có của Vân Nhã mỗi khi nghi ngờ ai đó.
"Không. Tớ vừa ra khỏi đồn."
"Tớ cũng vừa lấy lời khai thêm lần nữa chiều qua. Bị hỏi còn nặng hơn cậu vì là người phát hiện đầu tiên. Vậy mà tớ còn chưa thảm hại bằng cậu đâu." Giọng nói mang theo sự bất mãn rõ ràng.
Lam Nhiên cười khẽ: "Tớ có muốn đâu."
"Hừ!"Vân Nhã hừ mạnh. "Từ lúc còn trong bụng mẹ đến giờ, đây là lần đầu tớ phải lên đồn. Họ cứ đặt ra cả đống nghi vấn vô bổ. Ngoài mấy lần cả phòng tụ họp, tớ còn chưa từng đi chơi riêng với cô ấy. Trong phòng, ngoài tớ ra chỉ có cậu là ít ở ký túc nhất, cũng chẳng xung đột gì với Minh An. Thật không hiểu họ để mắt tới chúng ta làm gì."
Đúng vậy, hai người chỉ dùng phòng để nghỉ trưa, so với những người khác càng xa lạ chính là Lam Nhiên cùng Vân Nhã.
Giọng cô nàng cao vút khiến Lam Nhiên phải đẩy điện thoại ra xa tai. Đôi lúc cô cảm thấy phiền vì tiếng ồn quá mức đó:"Hạ giọng xuống đi."
"Cậu chỉ để ý giọng tớ thôi à?"
"Một chút." Lam Nhiên ngáp nhẹ. "Nhưng chúng ta có làm được gì đâu. Ngoài chờ đợi, chẳng còn cách nào khác."
"Cậu không thấy khó chịu sao?!"
"Có chứ."
" Họ làm như tớ hành động sai ấy..." Giọng đầu dây bên kia dịu lại, rất nhẹ rất khẽ: " Tớ tự hỏi nếu hôm đó tớ không thản nhiên trốn học thì mọi chuyện có tệ đến thế không..."
" Ý cậu là sao?" Lam Nhiên điềm tĩnh hỏi.
" Họ có nói thời gian tử vong chính xác của cậu ấy không?" Vân Nhã nhẹ giọng.
" Họ không nói với cậu sao?" Lam Nhiên hỏi ngược.
Trầm mặc giây lát cô ấy nói: " Họ bảo tớ cách đây khoảng mười ngày, ngay hôm cuối trước kỳ nghỉ... Hôm đó tớ trốn học tiết cuối nên không biết vụ bài tập Tết thấy giao. Sau đó lớp trưởng có thông báo lại nên sáng hôm trước mới cấp tốc đến lấy tài liệu làm bù. Nếu tớ không trốn học hoặc đến ký túc xá lấy tài liệu sớm hơn, có lẽ tớ đã ngăn được cậu ấy hành động nông nổi."
Giọng cô ấy rất nhỏ lại ẩn chứa sự run rẩy, có lẽ đây là lần hiếm hoi cô ấy để lộ sự áy náy tới vậy.
" Nhã, do thời tiết, tình huống của cậu ấy khá khó nhận biết chuẩn xác. Và dù dãy ký túc sẽ bị khoá do không ai đăng ký ở lại qua Lễ nhưng cậu biết đó. Chỉ cần có tâm, muốn trốn ở lại cũng không khó. Sao cậu dám chắc chuyện xảy ra ngay sau tiết học để đợi cậu mà không phải ở một thời điểm trễ hơn chẳng hạn. Cậu còn nhớ lời từng nói chứ, cậu không thể làm gì nếu cô ấy mãi không tự đứng dậy."
" Ừ... Ừ nhỉ, tớ viễn vông thật.... Chuyện đã qua không cách nào cứu vãn. À, Đan Nhi vừa hỏi tớ về việc viếng thăm, nếu cậu muốn thì liên lạc với cậu ấy nhé. Lúc nãy cậu ấy không gọi cậu được."
" Được rồi, tớ sẽ nhắn với cậu ấy. Tạm biệt."
Lam Nhiên mở lại âm thanh thông báo. Do tính chất buổi lấy lời khai cô đã bật tĩnh âm nên bỏ qua kha khá tin nhắn. Đọc lướt qua các thông báo một lượt rồi cô chọn vài tin gấp để trả lời.
Lam Nhiên nhìn đồng hồ, cất điện thoại vào túi. Gần trưa rồi.
Như hôm trước, Lam Nhiên ghé vào quán ăn nhỏ gần đó, tự thưởng cho mình một bữa trưa rồi chậm rãi trở về nhà. Cô không thể la cà bên ngoài lâu, vì đang ngập trong đống bài tập được giao. Dù được phép tạm nghỉ học, trưởng khoa vẫn yêu cầu cô tự học và hoàn thành đủ tiến độ trong vòng một tháng.
So với việc học tại trường, học ở nhà cần nhiều tài liệu hơn. Vì chủ yếu phải làm báo cáo nên Lam Nhiên buộc phải lấy hết sách chuyên nghành tìm tài liệu tham khảo. Gần như tất cả sách trong hai học kỳ gần nhất đều nằm quanh chân cô. Khi nhận ra máy tính hết pin cũng là lúc hoàn thành phần việc trong ngày. Lam Nhiên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài ăn tối. Nhưng trước khi rời nhà, một thứ khiến cô dừng lại.
Một cuốn sổ.
Một cuốn sổ rớt ra từ những cuốn sách.
Cuốn sổ khá mỏng, gọn nhẹ, chỉ cỡ lòng bàn tay. Không giống vở bài tập. Càng giống... nhật ký.
Lam Nhiên cầm lên, lật mặt trước.
Từ Minh An.
Người đã được tìm thấy hai ngày trước.
Một cuốn sổ tay của cô ấy trong đống sách của cô? Lam Nhiên lục tung lại chồng sách, trong đó cô nhận ra có khoảng ba cuốn không phải sách của mình. Đúng vậy, cả ba cuốn đều là của Minh An. Vào tiết học gần cuối trước dịp nghỉ lễ, Minh An đột nhiên rời lớp và... cô ấy đã nhờ cô cầm về hộ. Hai người tuy khác chuyên ngành nhưng vẫn có một số môn đại cương phải học chung nên đôi lúc họ sẽ đi cùng nhau. Dù vậy chuyện đó vô cùng hiếm.
Vì còn ở lại cho tiết cuối cùng nên cô đã quên mất việc được nhờ. Thay vì quay lại ký túc xá cô đã về thẳng nhà sau khi học xong. Dù sao thì nhà riêng của cô cũng nằm chung một thành phố với trường học. Lam Nhiên đã nghĩ nếu cần gấp cô có thể đưa cho cô ấy sau. Nhưng sau hôm đó, Minh An đã không đòi lại và chính cô cũng quên mất.
Lam Nhiên đứng sững.
Cuốn sổ hồng phấn đáng yêu như tâm trạng của một người thiếu nữ. Vậy mà giờ lại chói mắt vô cùng. Không chỉ Vân Nhã đáng mất cơ hội, chính cô cũng thế. Những lời lẽ từng dùng để an ủi bỗng vô lực đến lạ.
Trong thoáng chốc trái tim cô loạn nhịp trước hai trạng thái nên hay không nên mở ra. Tôn trọng người đã khuất hay tìm hiểu lý do? Chỉ vài giây ngắn ngủi, cô đã mở nó.Top of Form
Nội dung rất đơn giản lại mang hàm ý khó hiểu.
I live with seven roommates, each with their own peculiar outlook. One day, the first one remarked solemnly: "Truth is not only violated by falsehood; it may be outraged by silence." The second nodded with a laugh, adding: "The man who can smile when things go wrong has thought of someone else's he can blame it on." But another snapped back impatiently: " Not how long, but how well you have lived is the main thing." From the corner, the skeptic of the group muttered that: "Once a wolf, always a wolf." Then, a voice full of intensity chimed in: "The great art of life is sensation - to feel that we exist, even in pain." But one of them smilling:"The sea is deep but it can be measured; the heart of man is short but it cannot be measured." Hearing this, the dreamer among us sighed deeply and whispered: "Love knows no bounds." Finally, the last person spoke with calm: " "I'm the one that's got to die when it's time for me to die, so let me live my life the way I want to."
Bảy bạn cùng phòng sống cùng tôi đều có những quan điểm riêng lạ kỳ. Vào ngày nọ, một người nghiêm nghị nhận xét: " Sự thật không chỉ bị phản bội bởi dối trá, mà còn bị xúc phạm bởi im lặng". Người thứ hai chỉ gật đầu với một tiếng cười nói thêm: Kẻ có thể mỉm cười khi mọi chuyện đi sai hướng là kẻ đã nghĩ sẵn ra một người khác để đổ lỗi. Nhưng một người khác lại chặn ngang: Điều quan trọng không phải là bạn sống bao lâu, mà là bạn đã sống như thế nào. Trong một góc kẻ mang lòng hoài nghi lẩm bẩm: " Sói, mãi mãi là sói." Rồi một giọng đầy nhiệt huyết vang lên: Nghệ thuật vĩ đại nhất của đời sống là cảm nhận – là ý thức được rằng ta đang tồn tại, ngay cả trong đau đớn. Nhưng một trong số họ cười nói: "Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được. Lòng người tuy ngắn nhưng chẳng ai đo được bao giờ." Nghe vậy một người trong nhóm thở dài thầm thì: " Tình yêu không có giới hạn." Và kẻ cuối cùng lên tiếng với vẻ bình thản "Khi đến lúc phải chết, người chết chỉ có thể là tôi."
Tám câu nói trên tương đối quen thuộc cứ như thể cô đã thấy đâu đó. Lam Nhiên quyết định tra cứu một chút.
Điểm chung duy nhất giữa các câu trên đều là thành ngữ hoặc châm ngôn sống. Nếu ví bảy người bạn dựa trên thành ngữ, điều đó có nghĩ trong mắt Minh An, phương châm sống của bảy người sẽ tương ứng với bảy câu nói, câu còn lại sẽ là của cô ấy. Vấn đề ở chỗ Lam Nhiên không biết lý do cô ấy ghi trong nhật ký, càng không biết những câu trên tương ứng với những ai. Suy cho cùng, ba năm qua cô không hề để tâm các bạn là người như thế nào.
Ngón tay vô thức lật qua các trang tiếp theo, lúc đầu là những chuyện vụn vặt chẳng có gì quan trọng nhưng dần về cuối nội dung càng tối nghĩa, khó hiểu. Thì ra Minh An thích dùng kết cấu câu đầy ẩn ý, mỉa mai và cay nghiệt hơn vẻ ngoài ôn hoà của mình. Và rồi có gì đó nảy mầm trong tim cô.
Cô cần phải đến một nơi trước khi ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co