CHƯƠNG 8
Đông đi xuân về, trái đất xoay vầng cùng dòng thời gian mãi trôi đem tàn dư cuống trôi đi mất. Lam Nhiên lăn qua lăn lại chiếc bút trong tay, cô nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện.
Lần đầu tiên biết việc Bích Tâm bị theo dõi cô đã nghĩ đó là chiêu trò của Trương Hoạ. Vì sự nghi ngờ đã manh nha từ trước thông qua các hành vi đáng ngờ. Suy cho cùng, hai kẻ túng quẫn sẽ chọn làm liều khi bị dồn ép. Nhưng khi nhận được ảnh chụp, cô liền biết lý do còn sâu xa hơn những gì cô nghĩ. Thế nên cô đã thông qua Vân Nhã liên lạc với Trọng Quân để cô có thể kết nối với cảnh sát.
Nhưng Lam Nhiên không ngờ, một kẻ đã bỏ mạng nơi đất khách, còn kẻ kia thì kéo theo một chân tướng nhuốm màu máu tươi.
Trọng Quân đã làm tốt hơn cả mong đợi. Anh ta đã giúp cô giải mã về chiếc ghế hôm ấy. Thật sự đã có người nhúng tay vào thân xác Minh An, chỉ là đôi bàn tay ấy chạm khi mọi chuyện đã quá muộn. Lý do cảnh sát kết luận ngay từ đầu đã đúng. Chẳng hề có hung thủ nào khác, chỉ là ai cũng là hung thủ. Minh An chọn cách rời bỏ thế gian một mình, sự lương thiện cuối cùng khiến cô ấy không kéo theo một ai về hướng địa ngục sâu thẳm.
Cuốn nhật ký được giao cho cô có lẽ cũng từng là vô tình cũng có lẽ cũng hoá thành cố ý. Vì nếu cuốn sổ vào tay Đan Nhi, mọi chuyện có lẽ còn tệ hơn. Minh An khát khao có người hiểu được nổi đau của cô ấy lại chẳng thể tỏ bày cùng người thương yêu.
Ngày hôm đó, nhìn vào căn phòng trống của Trương Họa, Lam Nhiên đã ngửi thấy mùi bất trắc. Cô nhờ đứa em gái có gương mặt giống mình tám phần giả vờ báo mất đồ để tiếp cận camera khách sạn. Cô từng nghĩ có lẽ là do linh cảm sai lầm lại nhận được kết quả Trương Họa chưa từng về phòng sau buổi đi dạo hôm trước.
Camera lại ghi nhận một bóng người kín mít, xách chiếc túi đỏ rực rỡ rời đi bằng lối thang bộ. Lễ tân đã nhầm người đó là Trương Hoạ vì một lý do quá đổi giản đơn. Chiếc túi đó là thứ mà Trương Họa đã cố ý để lại phòng trước khi đi viếng đám tang. Vì chẳng ai dùng một vật phẩm nổi bật như thế trong không gian ấy. Nhưng người duy nhất ấn tượng với chiếc túi đó chỉ có Vân Nhã, người vẫn còn ám ảnh từ hiện trường trực tiếp. Thế nên chỉ có cô ấy nhớ rõ Trương Hoạ đã không đem nó ra ngoài vào ngày hôm đấy. Một kẻ nào đó đã dùng chìa khóa, đột nhập vào phòng, giả dạng Trương Họa để đánh lạc hướng camera rồi lẻn trở lại bằng lối đi riêng của nhân viên. Và khi biết khách sạn là của nhà Đan Nhi, cô đã hiểu tại sao người đó có thể né tránh góc khuất dễ dàng đến vậy.
Mọi mắt xích khép lại khi Lam Nhiên nhớ lại cơn buồn ngủ sau khi uống trà sữa. Một thứ sở hữu cafein phải giúp người khác tỉnh táo hơn nay lại khiến cô ngủ say giấc liệu có hợp lý? Chỉ cần tái đề cập đến nó, cô sẽ biết sự thật. Lam Nhiên đã hi vọng Đan Nhi mở lời xin lỗi và mỉm cười nói rằng cô ấy nhầm màu trà và xác nhận đó là vị bạc hà. Tiếc rằng cô ấy chọn nói dối, dù bằng lý do gì, cô ấy cũng đã chọn nói dối.
Vết máu dưới sàn đêm ấy không phải là kỳ kinh nguyệt. Nó là tàn dư của sinh mạng. Cổ tay khác lạ khi mở cửa, biểu cảm mệt mỏi tột cùng, giọt máu sót lại không gì không tố cáo hành vi phạm tội.
Dưới sườn dốc hẻo lánh ấy, Lam Nhiên nhìn ra rào chắn tâm lý của người thân nhất với nạn nhân đã vỡ vụn. Đan Nhi điên cuồng muốn đẩy Thi Lâm vào chỗ chết ngay trước mắt mọi người. Lam Nhiên biết mình phải ra tay trước khi có thêm nạn nhân nào nữa. So với khuyên bảo, cô cần nhấn chìm cô ấy dưới lượng thông tin khổng lồ. Bích Tâm hay Thi Lâm đều là mồi nhử, nếu cần thêm thời gian cô cũng sẽ kéo thêm Vy San, Vân Nhã hoặc chính mình cho đến lúc ánh đèn pin của cảnh sát xé toạc màn đêm.
"Tớ không ngờ cậu phản ứng nhanh đến vậy, Nhiên à." Đan Nhi cười, giọng run rẩy nhưng không hề có lấy một tia hối lỗi. "Đáng lẽ tớ không nên hành động trước mặt cậu. Nếu không, tớ đã có thể dọn dẹp bọn họ sạch sẽ hơn."
" Khi cậu uống cốc trà sữa ấy, tớ thật sự rất hồi hộp, tớ sợ mình không lừa được cậu Vậy mà mọi chuyện lại trót lọt đến khó tin."
Lam Nhiên nghiêng đầu cười hỏi: " Cậu còn chỉnh đồng hồ nữa nhỉ?"
" Đúng thế, không qua mặt được cậu rồi!"
" Vì thời gian thực tế không khớp. Chôn xác một người tốn thời gian lắm." Cô đáp. Khi mọi người trở về phòng là gần mười giờ. Vậy thì Đan Nhi phải ra khỏi phòng sau mười một giờ vì cô ấy cần chắc chắn Lam Nhiên phải ngủ say. Nếu tính tới một giờ sáng, cô ấy còn chưa có đủ ba tiếng để hành sự.
"Dù cho cậu ngủ say tớ vẫn căn chỉnh đồng hồ treo tường chạy nhanh hai tiếng và giấu điện thoại cậu trước khi ra ngoài để phòng ngừa cậu dậy bất ngờ. Và tớ làm đúng, nếu không tớ đã lộ từ lúc đó rồi nhỉ?"
Đan Nhi biết Lam Nhiên là người có đầu óc tốt nên vô cùng cẩn trọng khi ở cạnh cô. Thậm chí dùng thời gian để đánh lừa cô rằng Đan Nhi lúc nào cũng có mặt trong phòng để hạn chế tối đa sự nghi ngờ. Bởi mệt mỏi Lam Nhiên đã không nhận ra được đồng hồ trong phòng đã bị chỉnh chạy sai giờ. Thật chất lần đầu tiên Lam Nhiên tỉnh dậy là vào lúc ba giờ chứ không phải một giờ mười lăm như đã tưởng. Sau đó cô chỉ ngủ thêm ba mươi phút rồi mới tỉnh hẳn.
" Vậy xử luôn cả tớ sẽ tiện hơn mà?"Lam Nhiên ngước mắt. Đôi mắt cô như hai mặt hồ tĩnh lặng, xoáy sâu vào đồng tử mờ mị của đối phương.
" Không." Đan Nhi lắc đầu: " Cậu là người tốt. Không tin tớ sao? Khi biết chuyện hai tên kia che giấu. Việc đầu tiên tớ làm là lên kế hoạch trả thù. Còn cậu thì chọn lưu lại bằng chứng. Tớ không thể ra tay với người như thế được!"
"Cậu có ý định tự thú ngay từ đầu, đúng chứ?" Lam Nhiên bình thản bóc tách lớp mặt nạ cuối cùng. "Bởi vì từ tận thâm tâm, cậu hiểu rõ cái giá của việc nhuốm máu mình vào loại người như Trương Họa là rẻ mạt đến thế nào."
"Lý do ngu ngốc quá nhỉ?" Đan Nhi ngước lên, viền mắt đỏ hoe trực trào lệ, nhưng sâu bên trong lại là một khoảng không ngây dại đến rợn người. Gương mặt ấy, vóc dáng ấy, khó ai tin được đã xuống tay với bạn bè: "Cậu chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả."
"Ngạc nhiên chuyện gì?" Lam Nhiên nhạt nhẽo đáp, gió núi thổi lùa vào vạt áo đen của cô. "Chuyện giữa cậu và An? Tớ biết từ lâu rồi. Nhưng nếu là chuyện giết người để nhân danh tình yêu... thì Nhi à, cậu sai rồi."
" Tớ yêu cậu ấy nhiều lắm, cũng biết cậu ấy cũng yêu tớ. Nhưng cậu ấy cũng có quá nhiều bí mật. Tớ đã bên cậu ấy tám năm vậy mà còn chẳng biết hai người từng là bạn. Cũng không biết cậu ấy bị Hoạ và Lâm ép tới đường cùng. Vì cớ gì tớ là người bên cậu ấy lâu nhất lại gì cũng không biết..."
Nước mắt rơi bên gò má tái nhợt. Minh An có quá nhiều bí mật, nhiều đến mức người cô ấy trao cả trái tim cũng chẳng hiểu hết.
" Love knows no bounds."
" Gì cơ?"
"Love knows no bounds. Một thành ngữ mà An dành cho cậu. An tin tình yêu hai người dành cho nhau là không có giới hạn, không gì cản phá. Nhưng cậu biết mà, điều gì không có giới hạn càng mong manh. Cậu nhân danh tình yêu làm tất cả lại tự phá huỷ đời mình. Nếu An biết cậu hi sinh tương lai vì cậu ấy thế này, liệu cậu ấy còn có thể nhắm mắt được không?"
"..."
Sự im lặng bao trùm hai người, chỉ còn nước mắt Đan Nhi lăn dài bên kia song sắt. Dưới ánh đèn nhợt nhạt của phòng giam, bóng hình cô độc của cô gái ấy tựa như một bức họa dang dở. Bóng dáng cô gái ấy giống như một kẻ đang chìm dần xuống đáy nước sâu nhưng đôi mắt vẫn đóng đinh vào người dấu yêu đã tan thành mây khói.
Lam Nhiên nhớ về cuốn nhật ký đã giao nộp cho cảnh sát từ sớm, những bí mật mà dù Đan Nhi có biết cũng sẽ không phải từ môi cô. Nhưng khi thời khắc ấy đến, Đan Nhi sẽ không còn là một Đan Nhi bị thù hận che mắt.
" Còn nữa, có lẽ cậu sẽ gặp Lâm sớm đấy!" Lam Nhiên bỏ lại câu nói ấy khi thời gian chăm nom kết thúc.
Cả Đan Nhi, Thi Lâm và Bích Tâm cũng đã nhận lấy những cái giá tương xứng cho hành vi của mình. Những lời nói dối đã tan thành mây khói, chỉ còn lại sự thật trần trụi và đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co