CHƯƠNG 7
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục lấy lời khai tại đồn, bốn người còn lại ngoại trừ Thi Lâm lên xe Trọng Quân về khách sạn. Trên xe mỗi người nhìn một hướng, không ai nói gì, cũng không ai còn sức để nói. Chỉ qua một đêm cơ thể họ đã rệu rã vì kiệt sức. Thi Lâm bị buộc ở lại không chỉ về việc tống tiền bất thành mà còn vì vết thương do té ngã.
Trước khách sạn đã có một đám đông bu quanh, Lam Nhiên nhận ra có xe cảnh sát gần đó, hẳn là đến đưa đồ đạc của ba người kia đi. Ít nhất họ còn đang điều tra về các vụ dân sự ẩn giấu phía sau. Nghe thấy những lời đồn đoán, trái tim cô trong giây lát quặn thắt, khung cảnh này sao mà quen thuộc. Nó làm cô nhớ đến Minh An. Cô nhanh chóng lách qua hàng người, tiến vào bên trong.
Vừa bước vào thang máy, Lam Nhiên nói: " Qua phòng Nhã một lát."
" Làm chi?" Vy San nghiêng đầu hỏi, trên môi đã đánh mất nụ cười vui vẻ ngày thường.
"Không mất thời gian đâu, chúng ta cần nói rõ một lần." Lam Nhiên nói bằng ngữ khí kiên định.
" Nhiên, tớ sợ." Bích Tâm run rẩy nói. Từ lúc rời khỏi đồn cảnh sát, cô ấy đều dựa vào người bên cạnh chống đỡ: " Vì An, cậu ấy thật sự muốn chúng ta chết hay sao?"
" Không phải cậu, là Lâm và Hoạ!" Vy San thở hắt.
" Vào trong rồi nói!" Vân Nhã ngắt lời.
Sau khi yên vị ngồi hai bên cạnh giường, Lam Nhiên chậm rãi bắt đầu câu chuyện: " Tớ không biết được nhiều nhưng có thể đoán ra một phần thông qua tình hình hiện giờ. Các cậu có gì muốn nói không?"
Giọng cô đều nhưng áp lực, nặng trịch đè xuống đáy lòng từng người.
Vy San trầm mặc một lát song không ai thúc dục cô ấy. Dường như mọi người đang nín thở chờ đợi câu trả lời.
" Tớ.... có biết .... nhưng... tớ không can thiệp." Âm thanh về sau càng lúc càng nhỏ dần.
" Cậu biết chuyện Nhi với An, đúng chứ? Nên khi tớ nói Nhi muốn hại người cậu liền tin theo." Lam Nhiên thấp giọng và nhận được cái gật đầu khẽ khàng.
" Hai người họ không giỏi che giấu lắm."
" Cậu có đem chuyện đó ra đe doạ cậu ấy không?" Lam Nhiên hỏi. Dựa theo tính cách Vy San, cô ấy sẽ vô tư dùng bí mật của người khác ra làm bí mật chung. Chưa chắc sẽ tiết lộ ra ngoài nhưng chắc chắn sẽ dùng nó đâm thọc chính chủ dù không có ác ý.
" Tớ có trêu cậu ấy..."
" Trêu chọc? Đến mức người ta tự sát sao?" Vân Nhã khinh khỉnh hừ lạnh.
"Cậu thật nghĩ chuyện mình làm chỉ là trêu chọc à?" Lam Nhiên bình tĩnh nhìn người đang ngồi đối diện mình.
" Tớ không có lừa các cậu! Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó!" Vy San bó gối ôm chặt lấy bản thân mình "Chỉ là trà sữa thôi mà!" Vy San đột ngột ngước lên, đôi mắt đỏ hoe như muốn tìm sự đồng cảm. "Tớ chỉ bắt cậu ấy mua cho tớ vài ly trà sữa... tớ không hề nói bí mật đó cho ai..."
" Vậy cậu có biết vì một ly trà sữa đó mà An phải đi bộ suốt hai tiếng để mua không?" Lam Nhiên cắt ngang dòng oán than của cô bạn.
" Hả?" Cả ba người ngơ ngác nhìn cô. Ánh mắt Vy San trợn trừng, tay cấu sâu vào gối hơn.
" Đầu tháng trước khi đến trường tớ thấy An đi dọc đường nên kêu cậu ấy lên xe vì tiện đường. Lúc đó An cầm theo ly trà sữa, khi về phòng tớ thấy cậu ấy đưa cho cậu. Là lúc đó đúng không?" Lam Nhiên hỏi.
" Đúng vậy. Nhưng tại sao?" Vy San run run thừa nhận.
" Nhà An phá sản. Cậu nghĩ cha cậu ấy sẽ chu cấp gì đây khi ông ấy còn chẳng có mặt vào tang lễ của con gái? Chẳng lẽ cậu chưa từng để ý vì sao cuối tuần nào cậu ấy cũng biến mất? Chẳng lẽ cậu không thấy là cô ấy đi xe buýt mãi sao?" Vân Nhã gằn giọng, đã lâu lắm rồi cô mới có thái độ mãnh liệt đến thế này. Có lẽ là do nóng giận tích tụ đã đầy nên cô ấy mới chọn lúc này bùng nổ.
" Cậu ấy là nhạc công ở nhà hàng. Tớ đã gặp cậu ấy ở đó...." Bích Tâm rụt rè nói: " Tớ luôn nghĩ là cậu ấy muốn trải nghiệm, An cũng dặn tớ đừng kể cho ai cho đến khi tớ nghe thấy Hoạ và Lâm trò chuyện..."
" Kêu đừng nói mà giờ đã khai hết rồi à?" Vân Nhã trợn trắng mắt, lời nói cực kỳ khó nghe.
" Lòng tự trọng của An rất mạnh. Cậu ấy không muốn chúng ta thương hại cậu ấy." Lam Nhiên chẳng màng lời Vân Nhã, vẫn tiếp tục nói: " Chúng ta đã qua tuổi vị thành niên, phải tự chịu trách nhiệm cho việc mình làm."
Bích Tâm run rẩy nắm lấy vỏ chăn, cô ấy gần như khóc đến nơi: " Lúc đó, tớ hành động mà còn chẳng hiểu mình làm gì... nên khi cảnh sát ép cung... chính tớ cũng chả rõ chuyện như thế nào... Tới tận lúc này, cái bản án lập lờ trên đầu tớ. Tớ cũng không chút cảm giác gì với nó."
" Còn nữa, cậu có biết Hoạ ép An phải đưa tiền không?" Lam Nhiên cắt ngang dòng tự oán của cô bạn. Cô không có quyền phán xét Bích Tâm, vì trước sau gì pháp luật cũng sẽ làm điều đó. Dù cho cô ấy hành động do trạng thái tinh thần bất ổn hay gì không muốn vướng vào rắc rối. Thì cô ấy cũng phải trả giá.
" Có nghe qua!" Lần này Vân Nhã là người đáp lời. Thấy biểu cảm của mấy cô bạn khác thường, cô nàng không ngại ngần nói: " Có một lần, chừng trước khi chúng ta nghỉ tết hai ngày... À, là hôm dọn phòng tập thể! Hai cậu ấy có lén lút nói gì về việc An phải đưa Hoạ thêm năm mươi triệu. Ừ, là chừng đó!"
" Sau đó thì sao?" Vy San vội vã tìm kiếm câu trả lời. Với biểu tình đó, cô nàng hẳn không biết gì thật. và cũng có lẽ cô ấy cảm thấy may mắn vì kẻ thủ ác không phải mình.
" Ai biết sau đó! Lúc đó cả hai tưởng tớ chưa về phòng do tớ nằm giường trên lại sát vách nên họ không thấy, có lẽ vì thế mới thản nhiên nói chuyện đó. Họ vừa nói vừa dọn dọn dẹp bớt đồ của mình rồi lên lớp học chiều. Mà có nói gì nữa thì lúc đó tớ cũng không để tâm lắm, giờ muốn nhớ cũng nhớ không được." Ánh nhìn ngạo mạn, ngữ khí mang tính bề trên đó khiến người ta không nhịn được nổi quạo nhưng dĩ nhiên là cả ba người ở đây đều đã quen rồi.
" Nhã." Lam Nhiên khẽ gọi.
" Thật là, tớ có hỏi An." Vân Nhã mím môi: " Nhưng cậu ấy kiên quyết không nói cho tớ biết. Chỉ kêu tớ đừng lo..."
" Ra chuyện An gặp vấn đề ai trong chúng ta cũng biết...." Lam Nhiên ra kết luận. Cô đã hiểu vì sao Trương Hoạ là người đầu tiên Đan Nhi ra tay. Rồi Lam Nhiên đột ngột đổi chủ đề: " Đêm nay tớ sẽ ngủ với cậu, được chứ San? Phòng của tớ vẫn chưa tháo niêm phong được."
Lam Nhiên ở cùng phòng với Đan Nhi vậy nên đồ đạc của cô cũng nằm trong diện phải kiểm tra. Phòng ốc thì niêm phong, đồ đạc cũng không lấy được nên đêm nay cô cần gấp chỗ dung thân.
" ..... Tuỳ cậu....." Vy San ngã người ra sau, một tay đặt ngang mắt, thở dài mệt mỏi.
" Vậy tớ đi mua quần áo. Dù gì thì đồ đạc cũng bị thu rồi." Lam Nhiên đứng dậy, chuẩn bị bước đi liền bị Vân Nhã ngăn chặn.
" Để tớ đi với cậu. Tớ cũng không đủ đồ."
" Vậy hai ta đi." Lam Nhiên đồng ý nhưng chẳng mấy chốc cô lại thấy hối hận. Bởi vì không một cửa hàng cao cấp ở một vùng nông thôn đang phát triển khiến cho người chỉ dùng mỗi đồ thương hiệu như Vân Nhã khó có thể chịu đựng.
" Thật bực bội! Tớ muốn về nhà ngay lập tức!" Trong một cửa hàng cà phê khá nổi tiếng, Vân Nhã vừa nhíu mày vừa gắt gỏng, mọi cảm xúc đều được thể hiện rõ ràng thông qua thái độ. Trọng Quân thì đang vì cô tiểu thư của mình mà đem đồ tới tiệm giặt khô.
" Ráng chịu đựng đi. Cậu đi cùng tớ cũng đâu hẳn vì chuyện mua sắm, đúng chứ?" Lam Nhiên thờ ơ đáp.
Thấy mình bị bắt bài, Vân Nhã thu lại biểu tình ngạo mạn, chậm rãi hỏi: " Chuyện của An..... không chỉ có thế đúng không?"
" Ý cậu là sao?" Lam Nhiên hỏi ngược lại.
" Bất kể là bị gia đình chèn ép hay bị bạn bè bắt nạt đều không phải là lý do chính đúng không? Rốt cuộc sự việc thật sự như thế nào?"
" Gì chứ? Cậu cũng tò mò sao?"
" Tớ không có tò mò! Nhưng rõ ràng lý do không chỉ có vậy! Cậu đang che giấu điều gì? Đúng hơn là cậu đang che giấu cho ai? Chúng ta người thì chết kẻ bị xét xử, vậy mà cậu còn muốn che giấu cho ai!" Vân Nhã không khờ, cô ấy không phải người trong cuộc nên không bị cảm xúc lấn át lý trí cũng không đứng quá xa đến mức không hiểu sự tình. Ở vị thế của cô ấy, Vân Nhã rõ ràng nhận thấy Lam Nhiên còn điều che giấu. Người vốn một là một, hai là hai, quả quyết và minh bạch như cô nàng ghét nhất là thói vòng vo.
Ngón tay Lam Nhiên đang vuốt cạnh tách cà phê bỗng khựng lại, một nhịp hẫng nhẹ trong lồng ngực mà cô cố che đậy bằng cách khép hờ hàng mi.
" Đúng là tớ chưa nói hết." Lam Nhiên khẳng khái thừa nhận khiến cơn tức của Vân Nhã bị chặt đứt. Cô ấy không thể tin được Lam Nhiên dễ dàng trả lời mình đến vậy.
" Đoạn cuối cùng nói về việc cậu ấy mệt mỏi là thật nhưng trước đó còn một phần rất dài." Lam Nhiên điềm tĩnh nói: " Đó là đoạn tớ không thể nói trước mặt Nhi. Đoạn về việc An bị cưỡng bức."
Vân Nhã cứng đờ, gượng gạo hỏi: " Cậu đang nói gì vậy?"
" Lý do thật sự khiến cậu ấy tự sát là do bị cưỡng bức. Cảnh sát cũng biết chuyện đó. Tớ vô tình giữ nhật ký của cậu ấy nên mới lờ mờ đoán được mâu thuẫn giữa bọn họ cũng như một số chuyện khác. Trong đó có đề cập đến việc cậu ấy bị cưỡng bức."
Nghe thấy lời lẽ hoang đường đó, Vân Nhã trợn trừng đôi mắt vốn sắc bén: " Vậy là cậu mọi chuyện từ đầu?"
Lam Nhiên cảm thấy bị tổn thương bởi lời Vân Nhã, cô khép lại hai hàng mi, kể ra những chuyện cô không thể nói trước mặt Đan Nhi: " Tớ thật sự không biết. Nhật ký cậu ấy không đề cập chính xác tên ai mà thông qua dấu hiệu cậu ấy tự tạo. Thông tin cũng ngắt quãng khó đoán."
" Vậy còn việc cưỡng bức? Cảnh sát không làm gì à?" Vân Nhã mím môi, khó nhọc hỏi.
" Không, An không đề tên hung thủ mà cậu ấy lại mất rồi. Nhân chứng vật chứng không có, tớ làm gì được?" Cô hỏi ngược lại.
Vân Nhã trả lời không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co