[ long phát đạt - hiếu duy ] Vespera
1,
Từ xa xưa, ma cà rồng đã luôn là một biểu tượng của sự chết chóc và sợ hãi. Là sinh vật được truyền tụng từ lâu trong kí ức dân gian, có người luôn tin rằng đó chỉ là một nhân vật sống trong truyền thuyết và những câu chuyện huyền huyễn.
Nhưng có lẽ họ không ngờ rằng, ma cà rồng là một sinh vật có thật và có thể đang hiện hữu ngay trong thành phố mà mình sinh sống.
Hành tung độc ác và khó lường ở thời cổ khi xưa? Không phải. Ma cà rồng trong thời kỳ hiện đại sống dưới sự quản thúc của chính phủ mỗi đất nước và có hộ tịch riêng, làm việc và sinh sống với vỏ bọc giống như con người. Mặc dù bây giờ đã không còn nhiều ma cà rồng thuần chủng nữa và thức ăn của họ cũng gần giống như con người bình thường, nhưng họ cần máu tươi hàng tháng để duy trì sự sống, và lượng máu đó sẽ do chính phủ của mỗi nước cung cấp, thông qua những nơi cung cấp bí mật của từng địa phương.
...
Thái Lê Minh Hiếu - cậu út của một tập đoàn giải trí lớn trong nước. Vì gánh nặng thừa kế tập đoàn đã được ba mẹ trao cho người chị lớn trong nhà, hắn có thể vô tư sống một cuộc đời xa hoa theo sở thích.
Ra mắt là một người mẫu nhí, đến nay cũng đã được 10 năm. Thu hút hàng trăm nghìn fan lớn nhỏ bằng khuôn mặt và cơ thể vô thực, sống một cuộc sống mà ai cũng phải thòm thèm mong muốn. Có người nói, vận may ba đời của họ cộng lại còn không bằng một nửa của Hiếu. Họ nói, hắn là thủ khoa của 'ngành đầu thai'.
....Vậy thì bây giờ, hắn đang đối mặt với cái 'vận may' gì đây?
Hiếu thề, tối nay chỉ là một buổi họp mặt tụ tập vui chơi cùng với bạn bè như mọi hôm khác. Đáng lẽ hắn chỉ cần nhấc máy lên và alo để tài xế chở thẳng về nhà như mọi khi, nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại nổi hứng lên muốn đi dạo.
Rời khỏi một vũ trường lớn, hắn chậm rãi đi bộ dọc con đường lớn, quẹo qua một vài ngã rẽ bất kì để ngắm phố phường về đêm, tự cảm thán: 'Chà, đêm nay trăng đẹp ghê'. Cứ đi như vậy, và rồi dừng lại khi nghe thấy những âm thanh...lạ lùng.
"Mày nhẹ tay thôi, cái hộp đó mà có một vết nứt thôi là xong đời với đám khát máu kia đấy."
Âm thanh xì xào vang lên trong không gian tĩnh lặng không thoát khỏi thính giác nhạy bén của Hiếu, và hắn vừa mới nghe thấy cái gì? Khát máu?
Nhẹ nhàng nép vào bờ tường sát trong góc - một hành động khác thường không giống như Thái Lê Minh Hiếu thường hay làm - chỉ cần báo cảnh sát và rời đi, nhưng như có gì đó thôi thúc hắn, Hiếu lại chọn tiếp tục ở lại và nghe tiếp câu chuyện tưởng chừng như điên rồ này.
"Mùi máu tanh quá, nhanh đem mấy cái hộp này lên xe rồi rời khỏi đây thôi."
"Sao 'chúng nó' không đăng kí hộ tịch lên chính phủ nhỉ? Chỉ cần làm như vậy sẽ được cung cấp máu tươi mỗi tháng đúng không?"
"Tò mò linh tinh làm gì? Nhanh tay nhanh chân lên, chậm mấy phút là thành đồ ăn cho bọn điên kia bây giờ."
Máu tươi? Đăng kí hộ tịch?
Được rồi, Hiếu thừa nhận điều này nằm ngoài tầm kiểm soát vận hành bộ não của hắn. Tò mò như vậy là quá đủ, chỉ cần mang cái đầu mơ hồ vì bia rượu này nhanh chóng rời đi trước khi bị bọn nó phát hiện thô-
Rầm
"Ai đó?!"
Mấy cái thùng gỗ đáng chết đầy bụi bặm sau lưng Hiếu bỗng đổ sụp xuống khi hắn lỡ chân húc nhẹ vào chúng. Tiếng bước chân của mấy người đàn ông nặng nề dội xuống nền lát xi măng, chúng đang tiến lại gần nơi hắn ẩn nấp.
Trong đầu Hiếu bây giờ là hàng vạn chữ 'dm' chạy ngang qua, ngay lập tức đánh bay cơn say do rượu bia mang lại. Mặc dù hắn biết một chút võ phòng thân, nhưng là trong điều kiện một đấu một. Hơn nữa... còn có tiếng kim loại chối tai cọ xát lướt qua trên mặt đường nữa kia kìa?! Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, đôi mắt Hiếu đảo quanh để tìm kiếm một lối thoát khác khi âm thanh bước chân ngày càng gần.
Một suy nghĩ bật ra trong đầu hắn trong tình cảnh tuyệt vọng này: 'Hay là cứ lao lên mở một đường máu đủ để chạy thoát đi?'. Dù biết có thể mang một thân đầy thương tích về, nhưng cứ vậy mà hành động còn hơn là tiếp tục nép vào ngõ cụt này mà chờ chết.
Ngay khi suy nghĩ vừa dứt, bàn chân của hắn đã chuẩn bị xong để phóng ra ngoài. Nhưng...
Cạch
Trọng tâm cơ thể của hắn từ đằng trước bỗng nhiên bật ngược về sau cùng với cơn đau nhói từ bắp tay. Có một ai đó kéo hắn ngã về sau, và đẩy ngược vào sâu trong bờ tường - nơi đáng lẽ chỉ là một bức tường đầy cát bụi, giờ đây đã xuất hiện thêm một cánh cửa.
Có lẽ người ở đằng sau bức tường kia đã cứu hắn. Hiếu ngồi bệt xuống đất, cứ ngẩn ngơ nhìn về phía âm thanh xôn xao ngoài cửa mà quên cả đứng dậy. Không gian xung quanh hắn tĩnh lặng quá mức khiến tiếng gầm gừ như thú hoang ngoài bức tường đập vào màng nhĩ liên hồi.
"Chào anh."
Một giọng nói vang lên bên tai Hiếu, hắn giật mình xoay người nhìn lại. Người đó mỉm cười, tiếp tục: "Nơi này không phải là nơi anh nên tới đâu, anh chàng đẹp trai ạ."
"Anh...À không, tôi là Ph- à không Đạt, quản lý quán bar này." Phát rõ ràng đã có đôi chút ngẩn người khi nhìn vào khuôn mặt của hắn, có chút quen mắt như thể đã gặp kwr đâu rồi, khiến em suýt quên mất tình cảm hiện tại mà nói hớ, nhưng em vẫn đỡ Hiếu đứng dậy rồi giới thiệu "Sao anh tìm được chỗ này vậy, anh chàng loài người?"
"Chỉ là đi dạo quanh đây...nhưng mà khoan, 'anh chàng loài người'... là ý gì?"
Hiếu thầm cảnh giác, hắn nhìn nụ cười mỉm của người trước mặt mà không hiểu điều gì đang xảy ra, chẳng lẽ người này...giống như thứ mà hắn đang nghĩ tới sao?
"Cậu... là ma cà rồng sao?"
Ngay khi nghe xong câu hỏi, chàng trai với mái tóc nâu cười rộ lên, nếu mà nói hớ thật, chắc Đạt mắng em chết mất: "Chao ôi, tôi chẳng phải ma cà rồng đâu!", rồi nhe hàm răng ra "Thấy không? Tôi không có răng nanh. Mà cũng, gần đúng"
Hiếu tiếp tục nghi ngờ. Đạt (do Phát giả danh) - người đứng trước mặt hắn chẳng có vẻ gì là nao núng khi thấy hắn nhắc đến ba chữ ma cà rồng. Nhưng quả thực là răng nanh của em không dài và nhọn như hắn đã từng thấy trên phim, chứng tỏ em thật sự không phải là 'thứ đó'. Vậy thì, em là ai?
Câu nghi ngờ vừa mới định thốt ra khỏi miệng, cánh cửa đằng sau lưng hắn đã mở ập ra. Gió buốt tràn vào, mang cả bụi bặm cuốn tung lên không trung. Hắn quay người nhìn lại, trước mắt là một bóng dáng đang đứng ngay trước thềm cửa. Đức Duy quen mồm, vì phân biệt được nên gọi thẳng tên Phát, mà cũng may kịp sửa vội. Ôi, Đạt mà biết thì anh em nhà này sẽ no đòn vì lo chuyện bao đồng
"Phát.. ủa Đath, em phí lời với con người này để làm gì?"
Một chàng trai.
Hiếu thề, hắn đã bị sốc trong phút chốc khi người kia bước vào nơi ánh sáng mờ ảo rọi xuống. Da trắng bệch, tóc đen ngắn được cắt gọn gàng. Không cao lắm, nhưng thân hình rất đẹp. Đôi mắt ánh lên sắc đỏ, còn có hai chiếc răng nanh chưa kịp thu lại vào trong hàm đang nhô ra khỏi bờ môi.
"Ma...cà rồng?!"
"Đúng rồi, tôi là ma cà rồng đấy. Bây giờ thì làm ơn rời khỏi đây giùm, anh có biết qua lại nơi này vào buổi tối khuya đối với một con người là nguy hiểm lắm không hả?"
Vừa mới trải qua cú sốc tinh thần xong, hắn đã bị tấn công bằng một tràn dài những câu than vãn. Chưa kịp hé miệng, Hiếu đã bị người kia nắm tay quăng ra khỏi cánh cửa chật hẹp một cách mạnh bạo. Ma cà rồng kia đứng ở bậc cửa, nơi ánh đèn không chiếu tới, khoanh tay ngẩng mặt cao ngạo nói: "Tôi đã giúp anh tống hết cái đám phiền phức kia đi rồi. Đừng quay lại đây nữa, anh dễ bị tấn công lắm đấy, biết chưa?"
"Khoan...chờ một chú-"
Nói rồi sập cửa lại, để lại Hiếu vẫn còn đang ngơ ngác đứng chết trân trước cửa. Hắn chưa kịp làm gì cả. Chưa kịp nói lời cảm ơn, chưa kịp hỏi thêm bất cứ thứ gì về sinh vật lạ 'ma cà rồng' mà hắn vừa mới phát hiện ra. Hơn nữa, còn chưa kịp...hỏi tên người đã cứu mình.
"...Chà, người đẹp cau có đáng yêu thế." Hiếu gãi ót, thở dài quay người rời đi "Mai quay lại vậy."
...
"Lúc nãy có chuyện gì ngoài kia hả?" Trước quầy bar, một người cầm ly cocktail đã yêu cầu từ bartender, anh cười hỏi người đang tiến lại gần.
"Một con người vô dụng phiền phức mà thôi." Chàng trai với đôi mắt đỏ bực tức nói "Không biết từ đâu đến, lại còn xuất hiện đúng lúc bọn buôn máu lậu đang giao dịch."
"Duy à, em nên học cách tiết chế cảm xúc. Nói như thế nếu người ta nghe thấy sẽ buồn đó." Long cười bất lực vì cái mỏ hỗn của đứa em rồi nói "Cơ mà...bọn buôn máu lậu đó vẫn chưa bị tổ chức của chính quyền tóm gáy à."
"Em không biết. Chắc chưa bóp được người đứng sau." Duy vắt chiếc khăn ướt lên chiếc kệ gần đó, sau đó nhìn xung quanh rồi hỏi: "Ủa, thằng Đạt đâu rồi, anh thấy nó không?"
"Vào kho lấy đồ rồi, mới bàn chuyện với anh xong. Anh đặt một lô cocktail đặc chế mà."
"Ồ, cho buổi tiệc rượu của công ty anh hả." Duy nói, và nhanh tay pha thêm một ly cocktail khác. Ở bước cuối cùng, nó nhỏ thêm một giọt máu từ trong một lọ thuỷ tinh, rồi đặt chiếc ly đó cho người vừa mới gọi món: "Xin mời thưởng thức."
"Tay nghề của em vẫn chuyên nghiệp như mọi khi." Long tì vào mép bàn, ánh mắt anh dường như suy tư điều gì đó. Cuối cùng lại không nhịn được cười hỏi "Thế... anh trai sinh đôi của thằng Đạt đâu rồi? Nãy anh nhớ có bóng người đi cùng em mà."
Ảnh đèn mờ rọi xuống quầy bar hòa vào tiếng nhạc trầm buồn được phát ra từ đài radio. Các vị khách ngồi xung quanh khu vực sân khấu vỗ tay hoan hô người nghệ sĩ vừa mới biểu diễn xong. Điểm chung của mọi con người có mặt trong quán bar này có lẽ là đôi mắt với con ngươi lập loè ánh đỏ và nước da trắng ngần. Chàng bartender Đặng Đức Duy vừa làm vệ sinh và sắp xếp mấy món đồ của nó vừa lơ đãng nhìn về phía sân khấu, bỗng dưng nhíu mày nhìn Long đầy cảnh giác khi nghe thấy câu hỏi của anh.
"Thôi đừng có khen đểu, chuyên nghiệp thì cho em thêm mấy số 0 lúc chuyển khoản ấy. Mà, sao anh hỏi về Phát hoài vậy, nó không xuất hiện trực tiếp ở quán đâu. Anh biết mà, thằng Đạt cấm cửa nó rồi. Trừ khi thằng Đạt nó có chuyện quan trọng lắm phải đi giải quyết."
Nghe được câu trả lời không như ý muốn, ma cà rồng họ Tạ nọ chậc miệng, nụ cười trên môi dần rút đi. Anh cầm ly cocktail mà mình đang nhâm nhi lên và bắt đầu vọc nó. Nghiêng ly qua lại và nhìn theo miếng cherry đang lắc lư trong ly nước sóng sánh, đôi mắt dần ánh lên sắc đỏ tươi.
"Chả có gì, chỉ là muốn gặp và chào hỏi tí thôi. Dù sao cũng đã 100 năm rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co