Truyen3h.Co

[ long phát đạt - hiếu duy ] Vespera

2,

mlchsltch

Hiếu không hiểu vì sao, sau cái 'vận may' mà cũng không may lắm ấy, thay vì hoảng sợ vì biết đến một bí mật động trời, thì hắn lại thấy hứng thú và muốn tiến lại gần hơn với Duy, cậu bartender đã cứu mình kia. Cái cảm giác ấy trong lòng Minh Hiếu cứ như là một thứ quen thuộc mà khó có thể gọi tên. Cảm giác như bị kéo về thứ gì đó đã cắm rễ sâu trong lòng khiến cho một tên thiếu gia trăng hoa như hắn lại nguyện bỏ ra cả đống thời gian chỉ để suốt ngày lui tới quán bar này chỉ để nói chuyện với một người.

"Vespera" - tức hoàng hôn, ranh giới giữa ban ngày và ban đêm, cũng như ánh sáng và bóng tối.

Ban ngày, nơi đó là một quán bar bình thường, có cả khu phục vụ đồ uống có cồn và cả không cồn cho ma cà rồng lẫn con người. Nhưng đêm đến, nó lại là nơi giao dịch máu ngầm từ địa phương cho những ma cà rồng. Tất nhiên, nơi đây nói không với buôn lậu và phạm pháp, nhưng lại là cứ điểm hoàn hảo cho bọn có ý đồ xấu tụ lại thường xuyên, khiến nhân viên nơi này cứ luôn phải nhức đầu.

...

Không biết hôm nay đã lần thứ bao nhiêu Minh Hiếu đến đây, bám lấy và làm phiền Duy khiến cậu phát phiền, còn hắn ta thì thích thú mà nhìn cái vẻ mặt cau có của nó. Ví dụ như, nó sẽ liếc Hiếu muốn lác cái mắt, nhưng vì còn phải tiếp khách nên không tiện đuổi thẳng hắn đi được. Duy mang lại cho Hiếu một xúc cảm khó có thể cưỡng được, vừa tò mò, vừa hứng thú, lại có một chút muốn một lần thử nghiêm túc, mặc kệ rằng một con người bình thường như hắn tiếp xúc với ma cà rồng sẽ rất nguy hiểm.

Tạ Hoàng Long - cậu ấm gia tộc ma cà rồng danh tiếng, thái tử được người người kính nể, dạo đây ghé qua Vespera một cách quá thường xuyên. Bên ngoài mang vỏ bọc xử lý công việc cho những buổi tiệc của công ty, nhưng chẳng biết có phải là vì một người nào đó khác hay không?

Mái đầu đỏ xuất hiện sau cánh cửa. Minh Hiếu đang ngồi vất vưởng trên quầy bar để nói chuyện với cục cưng của mình vô tình để ý thấy, hắn nheo mắt lại. Quen quen nhỉ, mấy lần trước còn nhìn không rõ, giờ thì có vẻ là người đó rồi. Hắn vẫy vẫy tay, và biết chắc rằng người kia sẽ để ý đến.

Hoàng Long khẽ nhíu mày nhìn người có quả đầu đỏ không kém mình kia - là cái thằng đối tác, kiêm thằng anh em chí cốt của mình chứ có phải ai khác đâu. Bước chân đang hướng đến phòng quản lý dừng lại, anh rẽ đến quầy bar, nhướn mày hỏi thằng anh có cái đầu giống như sinh đôi với mình.

"Sao ở đây?"

"Kìa, mấy nay anh lui tới đây suốt, có mày không thèm để ý đến anh thôi."

Minh Hiếu nhún vai đáp lại, rồi khẽ liếc Đức Duy đang chuẩn bị đồ uống cho khách trong quầy, liền bồi thêm một câu trước cặp mắt nghi ngờ của thằng em.

"Với lại, tao đang theo đuổi người đẹp."

Long hơi khó hiểu nhìn theo hướng chỉ của Hiếu, rồi suýt sặc. À, thì ra cái người mà khiến thằng Duy khó ở mấy hôm nay là ông anh mình. Chắc hẳn hắn cũng biết Duy là ma cà rồng rồi, vậy mà vẫn liều, nể thật.

Hiếu không bất ngờ khi thấy Long ở đây, hắn đã sớm biết Long không phải người bình thường, nhưng cũng không nghĩ vị thái tử có hơi lành tính Long Hoàng này, lại là ma cà rồng thuần chủng.

"Ê Duy, cái thằng phiền phức dạo này mày hay kể là ổng hả?" Long kéo ghế lại và ngồi phịch xuống, chồm vào trong quầy bar hỏi người em với một ánh mắt như đi hóng chuyện vui.

Long thấy Duy đã hơi rảnh tay liền gọi. Khi nó quay lại thì bắt gặp ngay cảnh người cũng được coi như là một nửa ông chủ của mình kia đang nói chuyện với cái tên trời đánh khiến mình phát bực bữa giờ. Nó khó chịu chậc miệng, trả lời: "Chứ còn ai ngoài thằng cha đó nữa."

"Em nói thế anh buồn đó cục cưng." Hắn nghe được, liền tỏ vẻ đau buồn mà ôm tim, sau đó liền nhận được ngay ánh mắt kì thị của Đức Duy và cái câu xin tha bất lực của Long Hoàng. Gì vậy trời, bộ không thấy hắn quá đẹp trai và tổng tài hả?

"Thôi tôi xin ông, mắc ói thiệt sự."

Ngồi nói chuyện với hai người kia một chút, điện thoại anh bỗng rung lên liên hồi. Long khẽ liếc, là tin nhắn báo giục lên phòng quản lý, anh liền quay qua Duy, nhờ vả em nói chuyện với thằng cốt của mình một chút về tình hình giới ma cà rồng để hắn biết khó mà lui, cũng như đưa Hiếu ra khỏi cái chỗ này. Đã ai bảo là máu hắn ta rất hấp dẫn đối với mấy con ma cà rồng chưa? Không phải vì có Long đứng đây cùng, với đống ánh mắt dòm ngó đỏ lòm của đám kia thì không ai cứu nổi Hiếu đâu.

"Bạn anh, mày nể anh dắt ổng 'đi tham quan' chút đi Duy. À, nhớ đưa cho ổng mấy cái phòng thân để tự vệ. Vác cái thân đó vào cái ổ này thì sớm ngày bị rút cho cạn máu chết."

Hoàng Long khẽ lườm thằng anh mình vì độ liều lĩnh, nhưng dặn xong đứa em thì cũng quay phắt đi bỏ lại Đức Duy còn đang tức tối, khó hiểu và ngơ ngác khi tự nhiên phải nhận thêm một việc bất đắc dĩ một cách phiền phức. Duy tháo tạp dề, ra khỏi quầy bar, rồi gọi Hiếu với giọng chẳng hề thân thiện.

"Đi theo tôi."

Nó dẫn thằng cha con người đi tham quan cả quán, từ bên chuyên phục vụ đồ uống không cồn vào ban ngày, khu vực phòng riêng, phòng vip, và cả phòng lưu trữ. Rồi khi vào trong kho, Duy lấy ra một cái hộp, bên trong có đầy đủ đồ để phòng vệ của con người, còn có thêm một lọ thuốc, theo như Duy nói thì tác dụng là để ức chế mùi máu trên cơ thể.

"Máu hiếm mà cứ thích lượn trước mặt mấy tên khát máu, cẩn thận có ngày chúng nó cắn nát cổ." Nó ném lọ thuốc vào người Hiếu, để người kia bất lực mà cố gắng chụp lấy.

"Thế em có muốn không?" Hắn cười mỉm sáp lại gần, cố tình vạch cổ áo ra để lộ một mảng da trắng "Anh không ngại cho em chút đâu."

"Cút." Nó lạnh tanh đẩy người kia ra, quay đi mà không nể nang "Đừng xem tôi như lũ khát máu hạ đẳng đó, dù anh có dí sát vào tôi cũng chả thèm đâu."

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, Hiếu trêu đùa nó để rồi bị Duy gạt đi, nhưng dường như tên này đã bị đứt dây thần kinh tự ái, chỉ cười hì hì rồi cứ như cái đuôi tiếp tục đi lon ton theo người kia. Không khí giữa hai người dù có tiếng cãi vã, có sự trêu chọc, nhưng lại hoà hợp một cách lạ thường, điều này khiến trong lòng Đức Duy không những không cảm thấy quá khó chịu mà thỉnh thoảng còn khá nhẹ lòng.

Nó chẳng hiểu vì sao, Hiếu chỉ là một con người mà mình mới gặp được vài ba lần, nhưng dường như vô thức nó đã buông bỏ lớp phòng vệ gai góc mà nó đã xây dựng từ 100 năm nay. Cảm giác được thả lỏng, thoải mái mà lâu rồi nó mới cảm nhận lại.

...

Tưởng rằng hôm nay vẫn là một ngày yên bình ở Vespera, nhưng không.

Thành Phát được nhờ đứng quán thay cho em trai mình là Thành Đạt vì cậu bận công chuyện riêng. Vẫn bắt đầu một buổi sáng bằng việc kiểm tra sổ sách ở phòng quản lý, không quên uống thuốc ức chế mùi con người, và trở thành một barista ở quầy đồ uống không cồn. Làm việc ở khu vực này sẽ tránh được nguy hiểm nhất có thể, nhưng hôm nay mọi chuyện dường như không được suôn sẻ cho lắm.

"Shh..."

Đứt tay rồi, vào một giây lơ đãng khi em cắt trái cây để pha nước cho khách. Và đương nhiên em tự hiểu được, điều đó nguy hiểm như thế nào đối với con người như mình. Vết thương nhanh chóng được dán lại bằng một miếng băng cá nhân, cẩn thận, và phải chắc chắn rằng người xung quanh chẳng ai để ý. Dừng một chút để quan sát toàn cảnh không gian quán và thở phào khi có lẽ chẳng ai chú ý tới mùi máu ít ỏi được phát ra từ em, Phát yên tâm đi về phía sau quầy để tiếp tục làm việc.

Chỉ là có lẽ em không ngờ tới rằng...có một ánh mắt tràn ngập nguy hiểm đang nhắm thẳng về phía em...

Tiếp thêm một vài vị khách, máu thấm qua chiếc băng cá nhân khiến Thành Phát nhíu mày. Không tự nhiên chỉ vì một vết cắt nhỏ mà lại có thể khiến máu chảy nhiều đến thế chứ? Quay qua nói khẽ với nhân viên rồi giao lại quầy, em tháo tạp dề tiến về phía phòng riêng của mình ở quán, căn phòng mà chỉ rất ít người biết đến.

Tạ Hoàng Long sau khi bàn việc riêng trong phòng VIP với đối tác đi ra lại theo thói quen ngồi ở nơi quen thuộc nhưng đủ để khẳng đị vị trí riêng của mình như mọi lần. Khu vực đặc biệt của quán, kể cả kẻ có tiếng tăm đến đâu khi thấy vị Thái tử này tiến lại cũng phải cân nhắc để nhường lại một ghế cho anh. Mọi người đổ xô sự chú ý về phía vị tóc đỏ kia, còn anh dường như lại đang tìm kiếm gì đó, mắt đảo về phía quầy đồ uống không cồn qua lớp vách ngăn trong suốt giữa hai khu vực.

Người anh cần tìm đi đâu mất rồi?

Cố gắng giữ bình tĩnh với sự nghi hoặc, Hoàng Long ngồi xuống. Tự nhẩm trong đầu rằng có lẽ người đó vào kho để kiểm kê đồ uống, hoặc đơn giản chỉ là hôm nay em ấy không đến quán mà thôi. Nhưng thực tế vả cho Long một cái đau điếng khi anh nhớ lại khoảnh khắc khi vừa mới bước vào quán lúc nói chuyện với Hiếu. Em ấy đã đứng ở đấy, anh không thể nhầm với Thành Đạt được, và em ấy đã biến mất được 30 phút rồi mà vẫn chưa quay lại.

Long đứng bật dậy lại quầy xem xét. Mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi anh, chỉ khẽ thoáng qua thôi nhưng lại là mùi hương khiến một ma cà rồng thuần chủng như anh luôn khao khát, gần như khiến người khác phát nghiện. Mày khẽ nhíu, anh vẫn phải đè nén cảm xúc lại để dò hỏi nhân viên ở đó.

"Cậu nói gì cơ, bị thương?" Long sốt sắng, đôi mắt đen láy rực lên sắc đỏ, sắc mặt anh thâm trầm suy nghĩ rồi nhanh chân bước tới khu vực riêng dành cho quản lý cấp cao của quán.

Bảo mật ở Vespera rất nghiêm ngặt, cứ vài phòng riêng lại có một ma cà rồng đứng canh gác. Nhưng dọc hành lang này lại không có lấy một bóng người, mọi chuyện dần tệ đi, nó càng khiến Long sốt sắng, lòng nóng như lửa đốt, chỉ biết rủa thầm tại sao đường đi tới phòng quản lý hôm nay lại xa như thế.

Rầm

Cánh cửa mở tung ra, cảnh tượng kinh hoàng hiện lên.

Thành Phát - người đang ngồi thu mình ở một góc, cả người gồng cứng lên, tay cầm chặt một con dao gọt hoa quả chộp đại ở đâu đó để phòng thân. Lần đầu tiên anh nhìn thấy sự hoảng loạn cực độ trên khuôn mặt người kia đến thế. Tất cả là vì đối diện em là một tên ma cà rồng đang lên cơn khát máu, dù bị thương vài nơi trên cơ thể nhưng hắn ta vẫn điên cuồng nở nụ cười toan tính đang chuẩn bị xông lên để tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co