Truyen3h.Co

[ long phát đạt - hiếu duy ] Vespera

3,

mlchsltch

Phát ngồi co ro ở góc phòng, căn phòng giờ đã không còn dáng vẻ gọn gàng ngăn nắp ban đầu, thay vào đó là đầy sự hỗn loạn. Cho đến khi bị dồn đến không thể phản kháng được nữa, cũng hết đường chạy trốn, trong lúc hoảng sợ tột độ cùng gương mặt và cặp răng nanh ghê tởm của tên đối diện ngày càng tiến gần, Phát nghĩ đáng lẽ em đã bị rút cạn máu rồi.

Nhưng.. Không!

"Khốn thật."

Tiếng gầm trầm thấp, gằn mạnh vang lên, theo đó là cánh cửa bật mở tung, một bóng người với mái đầu đỏ bước vào. Hoàng Long tức giận đi nhanh đến chắn trước mặt Phát rồi thẳng chân đạp tên ma cà rồng kia bay ra xa. Phòng làm việc của Phát và Đạt nằm sâu trong nhà kho, là một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn những như quản lý giấy tờ, sổ sách và những thứ bảo mật của quán. Kín đáo, và cách âm rất tốt, nên dù có chuyện gì xảy ra, một khi đóng cửa lại thì có hét khản cổ cũng không ai nghe thấy.

Nhưng Phát chưa bao giờ nghĩ, có kẻ lại lợi dụng điểm đó để có thể tấn công em.

Chưa kể đến việc tại sao tên kia lại để ý đến Phát mặc dù em chưa bao giờ xuất hiện bằng thân phận thật của mình mà chỉ ẩn dưới cái tên Thành Đạt, thì việc vượt qua được lớp phòng vệ chặt chẽ để bám theo được em tới nơi này là điều bất khả thi.

Hoàng Long nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Thành Phát, đôi mắt đỏ ánh lên tia xót xa khó có thể che giấu, rồi như mất kiểm soát mà lao vào đấm kẻ kia. Thành Phát gục đầu và ngồi bệt xuống đất, cả người run rẩy, trước mắt em là một màu đỏ tươi. Rất nhiều máu, mùi tanh nồng cứ vờn quanh chóp mũi, khiến em gần như bị đông cứng, tê liệt hoàn toàn. Phải mất một thời gian sau, em mới có đủ dũng khí để ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng chứng kiến cảnh tượng ngay trước mắt.

"Mày...to gan thật!"

Hoàng Long - người trong trí nhớ của Phát lúc nào cũng là người hoà nhã, luôn nở nụ cười hiền trên môi khi nói chuyện với em trai của em - lúc này đây lại cứ như một con người khác vậy.

Hai đôi mắt cún đã ánh lên sắc đỏ từ lúc nào, hơn nữa còn như phát điên mà long sòng sọc lên. Mái tóc đỏ rối bù, ngón tay mọc dài ra như quỷ dữ. Hai chiếc răng nanh nhô ra, gương mặt trở nên sắc lạnh đầy đáng sợ. Trông anh như một ma cà rồng ở thời kì nguyên thuỷ vậy - là cái dáng vẻ vốn có của một ma cà rồng thuần chủng.

Tên ma cà rồng tấn công Phát bị anh hất văng ra xa, bây giờ còn đang chật vật nằm sõng soài ra sàn. Trông cái điệu bộ kia thì có vẻ như xương cốt cũng đã gãy hết rồi, thậm chí trên cổ hắn ta còn thiếu một mảng da thịt, máu tươi chảy ra cứ như suối. Dù ma cà rồng có thể hồi phục nhanh hơn người bình thường, nhưng tên đó bị đánh cho quá thảm, không biết còn đủ sức để nói chuyện nữa không.

Mà, Tạ Hoàng Long thì không có ý định tha cho tên đó, dù chỉ là một hơi thở thoi thóp. Sau khi đánh cho kẻ hạ đẳng không biết điều nào đó đến mức không ra hình thù gì, Hoàng Long tiến lại, gương mặt vô cảm ngồi xuống, thẳng tay bóp cổ dù cho tiếng xin tha liên tục vang lên bên tai. Móng tay dài nhọn đâm thẳng vào làn da trắng bệch của tên ma cà rồng, ánh nhìn đầy sợ sệt của hắn ta hướng đến vị Thái tử người người kính nể. Mà trước sự vùng vẫy vô ích kia, anh chỉ khẽ nhíu mày, trong mắt ánh lên tia chán ghét cùng chút gì đó thoả mãn khi thấy tên đó dần trút hơi thở cuối cùng.

Trong miệng Long phát ra mấy tiếng gầm gừ khiến người khác lạnh sống lưng, nhưng đến khi quay người lại và ngồi xuống xem xét người nhỏ hơn đang thẫn thờ nhìn mình, đôi mắt anh lại dâng lên nhiều nỗi lo lắng, xen vào đó là chút hoảng loạn sợ hãi. Hoàng Long thu răng nanh của mình lại, đôi mắt màu đỏ máu đáng sợ dần chuyển lại về thành màu nâu sẫm. Anh tiến đến, nhưng không dám chạm vào, vì sợ sẽ khiến em càng hoảng thêm.

Thành Phát nhìn anh rồi ngơ ra, tự hỏi sao người này lại bày ra vẻ mặt như sắp khóc tới nơi vậy nhỉ?

"Em...em có sao không? Có bị thương ở đâu không?" Long nhẹ nhàng chạm vào mặt em, nghiêng đầu hỏi em, giọng anh cứ như sắp chực chờ bật ra tiếng nức nở "N-nó làm gì em rồi..? Ngoan nào, anh đây, đừng làm anh sợ mà..."

"Anh.... khóc đấy à?"

Tệ thật, con ma cà bông này khóc thật rồi.

"Anh... anh lo em gặp chuyện. Hức.. e-em có biết nếu anh đến không kịp..sẽ nguy hiểm thế nào không?"

"Em không có bị thương mà, anh khóc cái gì?" Thành Phát thở dài, em dùng ống tay áo của mình lau đi cả máu và nước mắt trên mặt anh "Ngược lại là anh đó, máu me khắp người, lại còn đi lo cho người khác?"

"Đây là...máu của tên kia." Long sụt sịt mũi, quay lại thành cái dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn để Phát lau đi vết máu trên người mình. Mà Thành Phát - em vừa lau, ánh mắt nhìn cái xác không hề kèm theo chút thiện cảm nào.

"Em biết." Phát biết chứ, đường đường là 'Thái tử' thì làm sao Long có thể dễ dàng để cho người khác làm thương mình được.

"Anh thấy chuyện này không đơn giản, dạo này đang xảy ra nhiều vụ bắt cóc rồi buôn máu trái phép, nên điều tra kỹ càng, vả lại máu của em còn đặc biệt nữa. Không cẩn th-"

"...Hả?" Thành Phát như bừng tỉnh sau câu nói kia của Long, chưa kịp để cho anh nói hết câu liền cắt ngang, bàn tay đang đặt trên khuôn mặt anh cũng khựng lại, rồi từ từ rút về. Trong lòng em như bị khoét một lỗ hổng, cảm giác khó chịu từ lúc đụng phải tên điên kia, đến khi phải chịu đựng mùi máu tanh ghê tởm, rồi đến bây giờ. Tất cả như đang lấp đầy cái hố sâu đó. Phát từ từ rụt vai lại, đẩy bàn tay của người kia xuống khỏi người mình, làm Long quay lại ngơ ngác nhìn em.

Điều tra

Đặc biệt

Tất cả các từ ngữ này, từ trước đến giờ đều dành cho Thành Đạt khi anh ấy nói chuyện với cậu trong công việc.

À, Phát quên mất, từ đó đến giờ mình vẫn luôn xuất hiện dưới thân phận của em trai mình mà, che giấu rất tốt. Hai anh em họ luân phiên hoán đổi vị trí cho nhau những ngày Thành Đạt có công việc riêng cần phải giải quyết bên ngoài, và Phát đã diễn vai em trai mình quá tốt, mọi người đều không nhận ra.

Tốt đến mức, khi người mà em thầm thương suốt bấy lâu nhận lầm, em chẳng biết phải phản ứng sao cho phải phép nữa.

"Anh có nhận ra em là ai không?" Em nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt hơi ngỡ ngàng của người kia mà hỏi.

Em biết mà, làm gì có chuyện Tạ Hoàng Long - người mới chỉ tiếp xúc trực tiếp với em qua một vài lần xã giao mà lại để ý đến mức phát hiện sự bất thường mà cứu em chứ? Chỉ có thể là anh đã nhận nhầm em là Thành Đạt nên mới như vậy thôi. Phát ngứa ngáy lồng ngực. Em không phải là ma cà rồng, em không phải là Đạt, em không đặc biệt, em không thể điều tra sâu vào việc của ma cà rồng, vì em chỉ là con người bình thường mà thôi.

"Em...là Thành P-" Long khó hiểu đáp lại câu hỏi của em, nhưng từ cuối cùng còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng anh, Phát đã vùng vằng đứng lên. Em lùi ra xa anh, cuối cùng bước tới cánh cửa phòng.

"Em không phải Đạt." Phát quay lại nhìn anh, em nói. Khuôn mặt thoáng hiện vẻ thất vọng nhưng vẫn cố giữ sự lịch sự đáp lại trước khi rời bước đi "Em không phải là đứa em ngoan ngoãn mà anh hay nói chuyện cùng. Em là Thành Phát. Cảm ơn vì anh đã cứu em, nhưng chắc là anh đã lo cho nhầm người rồi."

Nói rồi đóng mạnh cửa lại, làm kệ sách bên cạnh rung mạnh lên, một quyển sách to nặng lệch ra ngoài và rơi thẳng xuống cái xác của tên ma cà rồng vừa mới tấn công em ban nãy, đã chết còn không yên thân.

Hoàng Long đứng ngơ ra một lúc, nhìn cánh cửa đã đóng lại trước mắt mình từ lúc nào, lúc này mới chửi thầm trong lòng hai chữ rồi hoảng hốt chạy theo sau mà đuổi theo Phát.

Mẹ nó.

"Không phải! Anh biết em không phải là Đạt mà! Nghe anh giải thích đã, Phát!!!"

...

Vespera hôm sau vẫn hoạt động như bình thường, nhưng không khí nơi đây lại có phần khác thường, nặng nề hơn, trầm mặc hơn, đặc biệt là luồng sát khí vô hình toả ra từ cậu barista đang đứng ở quầy.

Thành Đạt - số tuổi 200, thật hiếm có thể tìm được một ma cà rồng lai đã sống từ thế kỷ 19 đến giờ, vì đa số đã bị cuốn vào các cuộc nội chiến giữa ma cà rồng thuần chủng và tử trận. Nhưng với danh tiếng gầy dựng bao nhiêu năm khi cùng ba mẹ quản lý đứng tên Vespera và dòng máu đặc biệt cậu mang trong mình của gia đình, các vị khách tới đây đều phải nể nang vài phần người quản lý kiêm barista này. Chưa kể, chống lưng cho Vespera, còn là thái tử Tạ Hoàng Long mà ai cũng không dám đắc tội.

Cánh cửa quán mở ra, một mái đầu đỏ tiến vào. Không phải cái dáng vẻ nghiêm nghị, lịch sự cùng bộ âu phục như mọi khi, Hoàng Long hôm nay khoác trên mình bộ đồ thoải mái. Áo phông, quần jeans, nhấn thêm vài dây xích bạc ở cạp quần, không quá nghiêm túc, nhưng lại không hề tầm thường. Mà, vẻ ngoài này lại càng thu hút biết bao cặp mắt của những người muốn trèo cao, nhưng với không tới.

"Anh." Đạt thấy anh bước tới, liền lo lắng bỏ công việc xuống "Anh hai nói rằng hôm qua có ma cà rồng tấn công ảnh. Nay em tới vừa vào phòng đã thấy cái xác rồi, anh làm đấy à?"

"Ừ, may anh đến kịp, anh em không sao đâu. Cho anh ly trà đi, khô họng quá." Hoàng Long ho khan, anh xoa thái dương "Máu trong đó không có cái nào của anh hay Phát đâu. À mà kiểm tra lại an ninh quán đi, anh thấy hôm trước Duy kể bọn buôn máu lậu giao dịch ngay hẻm bên đó. Lần này nhắm vào hai đứa, chắc không đơn thuần vì bị kích thích đâu, có khi đánh hơi được gì rồi."

Đạt đặt tách trà còn nóng hổi trước mặt anh, rồi lặng lẽ ngồi quan sát cái tên ma cà rồng đang nhắm mắt nhíu mày thật sâu này. Quầng thâm mắt của anh đã sậm đi một chút, hiện rõ vẻ mệt mỏi, có lẽ là đã thức trắng đêm qua. Cậu cứ nhìn chằm chằm anh như vậy, đến khi Long cảm nhận được gì đó rồi ngẩng mặt lên.

"Nhìn gì? Bộ hôm nay anh đẹp trai lắm à?"

"Anh chơi với Thái Lê Minh Hiếu ít thôi, sao dạo này ổng đến đây hoài vậy?" Đạt cụp mắt nói, cậu rời khỏi chỗ đứng và lục lọi sâu trong tủ, lấy ra một hộp thuốc nho nhỏ đặt lên bàn "À mà trăng tròn tháng này có vẻ nguy hiểm. Thuốc này, đừng có mà đi ăn bậy."

"Ai biết, cứ bám lấy thằng Duy ấy, chắc bị bỏ bùa."

Nói rồi Long cầm lọ thuốc trên bàn lên, hơi nhíu mày rồi chống cằm hỏi

"Đừng nói với anh là em vẫn dùng thuốc giống anh với Duy đấy nhé? Phát không cản à?"

Thành Đạt mân mê viên thuốc con nhộng màu đỏ trong bàn tay: "Cấm luôn ấy chứ, em dùng lén. Anh biết mà, em lờn thuốc rồi." Cậu cười nhếch rồi thảy viên thuốc vào miệng nuốt ực xuống trước ánh mắt của người kia, sau đó lại suy nghĩ gì đó mà nghiến chặt hàm "Em bắt toàn bộ bảo vệ lại rồi, phải có điều tra nội bộ thôi."

"Mà Phát đỡ chưa? Em kêu Phát nghỉ một thời gian đi, chứ lỡ lần sau xảy ra chuyện gì nữa. Nào ổn định rồi thì cho ẻm đi làm lại sau." Hoàng Long vừa nhắn tin với ai đó vừa nói, hốc mắt anh sâu hoắm như đã mất ngủ cả đêm. Đạt nhìn chằm chằm người kia, sau đó lại 'Hừ' nhẹ mà quay đi làm việc khác.

"Anh nghĩ sao? Sáng nay còn cãi nhau một trận với em đòi đi làm ấy. Em nói anh nghe, em tức đến mức suýt to tiếng với anh hai."

"Hôm qua em ấy hoảng lắm mà? Vả lại, lúc anh đuổi theo cũng to tiếng với anh."

Tạ Hoàng Long nhíu chặt mày ngẩng mặt khỏi điện thoại, rồi lại cúi xuống như đang giải quyết công việc gì đó rồi thầm thở dài. Trong lòng cả hai đều cùng một nỗi lo, đó là an nguy của Thành Phát, vậy mà người đó lại chẳng quan tâm gì cả, cứ để bản thân mình gặp phải nguy hiểm mãi thôi "Có gì bảo Duy khuyên em ấy đi, à mà, cái đám kia nếu vẫn không moi được gì thì bảo anh, anh đem về cho ba anh xử."

"Em tưởng anh xử?"

"Anh mà nhúng tay vào thì hôm qua quán em không còn nguyên vẹn đâu, Đạt."

Thành Đạt khẽ liếc lên một chút, rồi lại cúi xuống tập trung làm việc của mình. Tiếng kin kít do cọ xát giữa vải mềm và thuỷ tinh khi cậu lau chùi mấy chiếc ly vang lên không ngừng, ánh đèn mờ mờ từ quầy bar hất thẳng vào góc mặt của người đứng đó, càng hiện rõ lên nét xanh xao và đáng sợ. Đạt day cắn lưỡi của mình bằng răng nanh nhọn hoắc, quai hàm căng cứng lên tựa như đang kìm nén thứ gì đó. Mảnh thuỷ tinh đang cầm trong tay phản chiếu lại sắc đỏ lập loè từ đôi mắt đối diện.

Sau một khoảng không gian lắng động, Long nghe được tiếng "Ừm" nho nhỏ từ người trước mặt.

"Em biết rồi, cứ để em bảo vệ cho anh hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co