Truyen3h.Co

lồng son ( H+) dammy

p4

hihiph1

CHƯƠNG 13: KHÚC VĨ THANH LY BIỆT

Quyết định xin nghỉ việc đột ngột của Hoàng Du giống như một gáo nước lạnh dội vào kế hoạch phát triển nhân sự của Trần Cảnh.

Tại văn phòng rộng lớn, Trần Cảnh cầm tờ đơn xin thôi việc trên tay, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt. Cậu ngước nhìn thanh niên đang đứng thẳng tắp trước bàn làm việc. Hoàng Du lúc này đã không còn vẻ rụt rè của ngày đầu tiên bước chân vào tập đoàn, nhưng đôi mắt cậu vẫn giữ nguyên sự kiên định không chút lung lay.

"Hoàng Du, cậu có biết bản thân đang từ bỏ cơ hội gì không?" Giọng Trần Cảnh trầm xuống, mang theo sự tiếc nuối chân thành. "Dự án mới của Trần thị đang bước vào giai đoạn vận hành, tôi đã vạch sẵn lộ trình để cậu tiếp quản vị trí giám đốc bộ phận. Mất đi một nhân tài như cậu, đối với tôi và công ty mà nói chỉ có thiệt chứ không có lợi."

Hoàng Du khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt lại bên hông để che giấu đi sự run rẩy trong lòng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt phượng trong veo của người đàn ông trước mặt – người duy nhất đã chìa tay cứu vớt cuộc đời cậu khỏi bùn nhầy, cũng là người cậu thầm đem lòng ái mộ. Nhưng giờ đây, người ấy sắp sửa thuộc về kẻ khác dưới một danh nghĩa ràng buộc thiêng liêng nhất.

"Em rất biết ơn sự nâng đỡ của Giám đốc Trần." Hoàng Du hít một hơi sâu, giọng nói khàn khàn nhưng rõ ràng. "Nhưng em đã có kế hoạch riêng cho bản thân. Có những thứ, nếu chỉ đứng ở vị trí hiện tại, em mãi mãi không bao giờ có tư cách để chạm tới. Em cần phải đi con đường của riêng mình."

Trần Cảnh khẽ thở dài. Nhìn thấy sự quyết tâm sắt đá trong mắt đối phương, cậu biết dù mình có đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn thế nào cũng không thể giữ chân người này lại.

"Được rồi, nếu cậu đã quyết định, tôi tôn trọng." Trần Cảnh ký bút phê duyệt vào tờ đơn, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy tiếc nuối. "Chúc cậu lên đường thuận lợi. Nếu sau này có khó khăn, Trần thị luôn mở rộng cửa đón cậu trở về."

Hoàng Du nhận lại tờ đơn, cúi người chào thật sâu rồi xoay người bước đi. Bóng lưng cậu cô độc nhưng mang theo một dũng khí kiên định chưa từng có. Cậu rời đi không phải vì bỏ cuộc, mà là để bắt đầu một cuộc săn tìm quyền lực thực sự.

CHƯƠNG 14: BẢN GIAO KÈO BA NĂM

Sau sự ra đi của Hoàng Du, Trần Cảnh phải đối mặt với áp lực kết hôn ngày một đè nặng từ hai phía gia tộc. Nhìn thấy danh sách sính lễ và kế hoạch tổ chức hôn lễ đã được Tần thị soạn thảo chu toàn đến từng chi tiết nhỏ nhất, Trần Cảnh biết mình không thể trốn tránh mãi.

Trong một buổi gặp mặt riêng tư với Tần Hạo tại thư phòng, Trần Cảnh đặt một tập hồ sơ thành lập công ty mới lên bàn.

"Tần Hạo, tôi có một đề nghị." Trần Cảnh nghiêm túc nhìn anh. "Chúng ta không thể kết hôn ngay lập tức được. Tôi đang chuẩn bị thành lập một công ty công nghệ sinh học mới, đây là dự án tâm huyết của riêng tôi, cần rất nhiều thời gian và tâm huyết để điều hành, ổn định bộ máy. Để đối phó với người lớn hai nhà, chúng ta hãy tổ chức lễ đính hôn trước. Tôi cần thời gian ba năm. Sau ba năm, khi công ty mới đi vào quỹ đạo, chúng ta sẽ chính thức kết hôn."

Đây là kế hoạch trì hoãn duy nhất mà Trần Cảnh có thể nghĩ ra để chống chế sự thúc ép của gia đình. Cậu hy vọng trong vòng ba năm đằng đẵng này, biết đâu Tần Hạo sẽ gặp được chân ái thực sự của đời mình, hoặc chính hai bên gia đình sẽ nguôi ngoai ý định liên hôn.

Tần Hạo khẽ tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn gỗ gụ. Anh nhìn thấu tâm tư muốn trốn chạy của Trần Cảnh. Thế nhưng, đối với một thợ săn kiên nhẫn như Tần Hạo, ba năm hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Việc đạt được danh phận "vị hôn phu" hợp pháp đã là một bước tiến khổng lồ giúp anh khóa chặt Trần Cảnh bên mình, chặn đứng mọi ý đồ dòm ngó từ những kẻ khác.

"Được, tôi đồng ý với cậu." Tần Hạo mỉm cười ôn hòa, ánh mắt thâm sâu đầy dung túng. "Ba năm này, tôi sẽ hỗ trợ cậu hết mình."

CHƯƠNG 15: LỄ KẾT HÔN THẾ KỶ

Ba năm đằng đẵng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt của số phận.

Công ty mới của Trần Cảnh gặt hái được những thành công vang dội trên thị trường quốc tế, thế nhưng cách chống chế tạm thời của cậu cuối cùng cũng đi đến giới hạn. Thời hạn ba năm đã hết, không còn lý do nào hợp lý để trì hoãn thêm nữa.

Ngày hôn lễ diễn ra, cả thành phố Q ngập tràn trong sắc hoa tươi và rực rỡ ánh đèn của buổi tiệc cưới thế kỷ được tổ chức tại lễ đường bên bờ biển. Giới truyền thông, các chính khách và những gia tộc hào môn hàng đầu đều có mặt đông đủ để chúc phúc cho đôi trẻ.

Trong phòng nghỉ dành cho chú rể, Trần Cảnh đứng trước gương lớn, khoác trên mình bộ âu phục cưới màu trắng tinh khôi được may đo thủ công tinh xảo. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, khẽ thở dài một tiếng thật dài đầy bất lực.

"Rốt cuộc... tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

Cậu vốn chỉ muốn tránh xa cốt truyện cẩu huyết, muốn tự tay tạo dựng một đế chế sự nghiệp riêng và sống một đời tự do tự tại. Vậy mà cuối cùng, bằng một cách thần kỳ và đầy logic của số phận, cậu lại chuẩn bị bước lên lễ đường với nam chính của cuốn sách.

Lúc này, cửa phòng nghỉ mở ra, Tần Hạo bước vào. Anh mặc bộ âu phục đen lịch lãm, phong thái trầm ổn, chín chắn hơn ba năm trước rất nhiều. Gương mặt anh ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, chừng mực thường ngày, nhưng sâu trong đáy
mắt là một ngọn lửa thỏa nguyện không thể che giấu. Anh bước đến sau lưng Trần Cảnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, dịu dàng nói:

"Giờ lành đến rồi, chúng ta đi thôi, vị hôn phu của tôi."

CHƯƠNG 16: SỰ TRỞ VỀ CỦA KẺ SĂN MỒI

Cùng lúc đó, trên bầu trời cao vạn dặm của thành phố Q, một chiếc chuyên cơ hạng sang đang lướt qua những tầng mây dày.

Trong khoang hạng nhất yên tĩnh, Hoàng Du ngồi tựa lưng vào ghế da êm ái. Cậu của hiện tại đã hoàn toàn lột xác. Không còn gọng kính cận dày cộm, không còn những bộ trang phục giản dị, rẻ tiền. Thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành với mái tóc vuốt gọn gàng, khoác trên mình bộ suit hàng hiệu may riêng, exuding một khí chất cao quý, lạnh lùng và đầy áp lực của một nhà tài phiệt mới nổi từ phố Wall.

Ba năm qua, bằng sự thông minh thiên bẩm và những nước đi mạo hiểm trên thị trường tài chính quốc tế, Hoàng Du đã tự tay xây dựng nên một đế chế đầu tư của riêng mình. Cậu tích lũy tài sản, xây dựng mạng lưới quan hệ quyền lực chỉ với một mục đích duy nhất.

Hoàng Du cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt sắc lạnh hướng ra ngoài cửa sổ máy bay nhìn xuống thành phố Q đang dần hiện rõ dưới tầm mắt. Trên chiếc iPad đặt trên bàn bên cạnh, trang chủ của các tờ báo lớn đang phát sóng trực tiếp lễ cưới thế kỷ của Tần Hạo và Trần Cảnh.

Đầu ngón tay Hoàng Du khẽ miết lên gương mặt rạng rỡ của Trần Cảnh trên màn hình. Đôi mắt cậu tối lại, mang theo một sự chiếm hữu điên cuồng và lạnh lẽo không hề thua kém Tần Hạo năm xưa.

"Giám đốc Trần... à không, Trần Cảnh." Hoàng Du khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp mang theo ma lực run rẩy. "Ba năm trước, em ra đi vì không có tư cách đứng cạnh anh. Ba năm sau, em trở về để giành lại người mà em hằng ao ước. Tần Hạo đã giữ anh đủ lâu rồi, giờ đến lượt em."

Chiếc máy bay từ từ hạ độ cao, bánh xe đáp xuống đường băng thành phố Q, mở ra một cuộc chiến vương quyền và tình ái đầy khốc liệt phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co