Truyen3h.Co

lồng son ( H+) dammy

p5

hihiph1

CHƯƠNG 17: HIỆU ỨNG SAU HÔN LỄ VÀ TẤM LÁ CHẮN CÔNG VIỆC

Sức ảnh hưởng của "hôn lễ thế kỷ" giữa hai người thừa kế Trần – Tần vượt xa những gì giới truyền thông có thể dự đoán. Hình ảnh Tần Hạo thâm trầm, nam tính trong bộ âu phục đen đứng cạnh một Trần Cảnh thanh lịch, kiêu sa trong sắc trắng tinh khôi đã tràn ngập khắp các mặt báo và mạng xã hội suốt một thời gian dài.

Sự kết hợp hoàn hảo về cả ngoại hình lẫn gia thế của hai người không chỉ là đề tài bàn tán sôi nổi của công chúng, mà còn vô tình tạo ra một làn sóng giá trị thương mại khổng lồ cho cả hai tập đoàn.

Chỉ trong vòng một tuần sau đám cưới, cổ phiếu của Trần thị và Tần thị liên tục tăng kịch trần. Hàng loạt lời mời hợp tác đầy ưu ái từ các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đổ về như nước lũ. Ai cũng muốn thông qua danh tiếng và sự đẹp đôi của đôi phu phu trẻ để "thơm lây", thúc đẩy các dự án liên doanh mới.

Và thế là, thay vì tận hưởng tuần trăng mật lãng mạn như bao cặp đôi khác, cả Tần Hạo và Trần Cảnh đều phải lao vào guồng quay công việc bận rộn đến tối tăm mặt mũi.

Tuy nhiên, đối với riêng Trần Cảnh mà nói, sự bận rộn này lại là một sự cứu rỗi kịp thời.

Mặc dù đã chính thức dọn về sống chung dưới một mái nhà với Tần Hạo tại căn biệt thự xa hoa ở ngoại ô, Trần Cảnh vẫn chưa thể nào thích nghi nổi với danh phận mới của mình. Mỗi buổi sáng đối diện với Tần Hạo bên bàn ăn, hay mỗi tối nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh đi qua đi lại trong phòng khách, trái tim cậu lại dâng lên một nỗi ngượng ngùng và bối rối khôn tả. Cậu vốn là một linh hồn xuyên sách, trong lòng vẫn luôn coi Tần Hạo là một người bạn thân chí cốt, đột nhiên bây giờ lại trở thành bạn đời hợp pháp trên danh nghĩa, sự chuyển biến này khiến cậu lúng túng đến mức chỉ muốn dùng công việc làm tấm lá chắn để trốn tránh thực tại.

Một buổi chiều muộn, giữa hàng núi hồ sơ mời hợp tác gửi đến Trần thị, Trần Cảnh vô tình bị thu hút bởi một bản hợp đồng từ một tập đoàn tài chính mới nổi có tên là Lĩnh Phong. Đây là một công ty còn rất trẻ, chỉ mới thành lập chưa đầy ba năm nhưng lại sở hữu những thành tích đầu tư đáng kinh ngạc tại thị trường nước ngoài, liên tục thâu tóm nhiều dự án béo bở với những nước đi cực kỳ sắc bén.

Sự tò mò xen lẫn lòng hiếu thắng của một doanh nhân đã khơi dậy sự hứng thú trong lòng Trần Cảnh. Cậu quyết định đích thân tiếp nhận lời mời hợp tác này và hẹn gặp người đứng đầu Lĩnh Phong tại một trà quán riêng tư, yên tĩnh mang phong cách cổ điển.

CHƯƠNG 18: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ

Trà quán nằm ẩn mình sau những rặng tre xanh mát, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng hương trà thoang thoảng mang lại một cảm giác thư thái, dễ chịu. Trần Cảnh ngồi bên bàn trà gỗ mộc, khẽ nhấp một ngụm trà ấm, kiên nhẫn chờ đợi vị đối tác bí ẩn của tập đoàn Lĩnh Phong.

Cánh cửa trượt bằng gỗ nhẹ nhàng mở ra. Một bóng người cao lớn bước vào, ngược sáng khiến Trần Cảnh chưa thể nhìn rõ gương mặt. Nhưng ngay khi người đó bước đến gần và nở một nụ cười ôn hòa, Trần Cảnh liền sững sờ, chiếc ly thủy tinh
suýt chút nữa đã tuột khỏi kẽ tay.

"Đã lâu không gặp, anh Cảnh."

Giọng nói trầm ấm, quen thuộc ấy vang lên. Người đứng trước mặt cậu lúc này mặc một bộ âu phục màu xanh navy sang trọng, vóc dáng cao ráo, gương mặt tuấn tú góc cạnh không còn chút dấu vết của sự rụt rè năm xưa. Đó chính là Hoàng Du.

"Hoàng... Hoàng Du?" Trần Cảnh đứng bật dậy, đôi mắt phượng mở to đầy bất ngờ và kinh ngạc. "Cậu... cậu chính là người đứng đầu của tập đoàn Lĩnh Phong sao?"

Hoàng Du khẽ mỉm cười, tiến lại gần và lịch lãm kéo ghế cho Trần Cảnh ngồi xuống: "Dạ phải. Ba năm qua ở nước ngoài, em đã cố gắng hết sức để ngày hôm nay có thể đường đường chính chính đứng trước mặt anh với tư cách là một đối tác bình đẳng."

Sự bàng hoàng ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi niềm vui mừng khôn xiết. Trần Cảnh bước tới, không ngần ngại trao cho Hoàng Du một cái ôm chúc mừng của những người bạn cũ: "Trời đất ơi, cậu làm tôi quá bất ngờ rồi! Tôi biết cậu là nhân tài, nhưng không ngờ cậu lại có thể tiến xa và nhanh đến mức này. Thật sự chúc mừng cậu, Hoàng Du!"

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vô cùng hòa thuận và ấm áp. Trần Cảnh và Hoàng Du vừa bàn bạc công việc, vừa vui vẻ kể lại những chuyện cũ. Trần Cảnh vô cùng thưởng thức tư duy nhạy bén của Hoàng Du, còn Hoàng Du thì vẫn luôn chăm chú lắng nghe từng lời của Trần Cảnh với ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng và trân
trọng.

CHƯƠNG 19: SỰ THẬT TÀN NHẪN DƯỚI BÀN CỜ ĐỊNH MỆNH

Khi công việc ký kết hợp đồng sơ bộ đã hoàn tất, không gian giữa hai người trở lại vẻ tĩnh lặng của trà quán. Hoàng Du nhìn ly trà đã vơi nửa, ngón tay khẽ miết lên thành ly, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm.

"Anh Cảnh... cuộc sống sau hôn lễ của anh thế nào? Tần tổng chắc hẳn đối xử với anh rất tốt?" Hoàng Du khẽ hỏi, giọng điệu mang theo một chút dò xét tế nhị.

Trần Cảnh nghe nhắc đến chuyện kết hôn liền hơi khựng lại, cười khổ một tiếng: "Cũng... bình thường thôi. Chỉ là mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy có chút mơ hồ, không hiểu vì sao tự nhiên hai bên gia đình lại đột ngột khơi lại hôn ước cũ như vậy."

Nghe câu trả lời vô tư của Trần Cảnh, trong mắt Hoàng Du xẹt qua một tia xót xa xen lẫn một nụ cười lạnh lùng đầy ẩn ý. Cậu đặt ly trà xuống, khẽ nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ:

"Anh Cảnh, anh thật sự nghĩ rằng việc kết hôn này chỉ là sự sắp xếp ngẫu nhiên và đột ngột của các trưởng bối sao?"

Trần Cảnh hơi nhíu mày: "Cậu nói vậy là ý gì?"

Hoàng Du khẽ thở dài, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Trần Cảnh, đem toàn bộ sự thật phơi bày không sót một chi tiết :

"Anh Cảnh, anh quá lương thiện và tin người rồi. Trước khi buổi tiệc tại gia của hai nhà diễn ra một tuần, chính Tần Hạo đã gặp riêng bác sĩ điều trị của ông nội anh để nắm rõ tình hình bệnh tim của ông. Sau đó, anh ta đã dùng thế lực của Tần thị để gián tiếp tác động vào một số dự án của Trần gia, tạo ra một áp lực vô hình khiến bố mẹ anh cảm thấy cần phải tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc. Chính Tần Hạo là người đã giật dây, khơi lại lời giao ước liên hôn năm xưa thông qua mẹ của anh ta, dồn anh vào thế bí khi biết rõ anh là một người con hiếu thảo, không thể làm ngơ trước sức khỏe của ông nội."

Hoàng Du dừng lại một chút, nhìn gương mặt đang dần tái nhợt đi vì kinh ngạc của Trần Cảnh, rồi bồi thêm một đòn quyết định:

"Anh ta biết anh muốn phát triển sự nghiệp riêng, nên mới đồng ý với bản hợp đồng ba năm đính hôn để anh lỏng cảnh giác. Ba năm qua, anh ta âm thầm dọn dẹp mọi chướng ngại vật xung quanh anh, kể cả việc ép em phải rời khỏi công ty để anh không có bất kỳ ai chia sẻ. Hôn lễ này không phải là định mệnh, anh Cảnh ạ. Đó là một cái bẫy được thiết lập tỉ mỉ, và Tần Hạo chính là thợ săn đứng sau tất cả."

Tai Trần Cảnh như ù đi. Từng lời nói của Hoàng Du như những nhát búa gõ mạnh vào đầu óc cậu, đập tan mọi sự mơ hồ bấy lâu nay.

Cậu nhớ lại vẻ mặt "khó xử" và im lặng của Tần Hạo trong bữa tiệc gia đình, nhớ lại sự thản nhiên đồng ý với bản giao kèo ba năm đính hôn, nhớ lại sự chu đáo chuẩn bị lễ cưới không tiếc tiền của anh... Tất cả những chi tiết ấy bỗng chốc được liên kết lại một cách hoàn hảo và logic đến rợn người.

Trần Cảnh bần thần ngồi đó, lồng ngực phập phồng vì một luồng xúc cảm hỗn loạn dâng trào. Hóa ra, người bạn thân cậu hằng tin tưởng, người đồng hành mà cậu luôn nể trọng, lại là kẻ đã âm thầm giăng ra một tấm lưới khổng lồ để bắt giữ lấy cậu. Sự thật này quá kinh ngạc và tàn nhẫn, khiến định lực bấy lâu nay của Trần Cảnh hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co