P6
CHƯƠNG 20: BÓNG TỐI PHỦ XUỐNG BIỆT THỰ
Bầu trời thành phố Q sụp tối nhanh chóng, những đám mây xám xịt, nặng nề kéo đến che khuất cả ánh hoàng hôn yếu ớt cuối ngày. Không khí ẩm ướt mang theo cái lạnh thấu xương của một cơn giông bão sắp sửa đổ bộ.
Trần Cảnh bước ra khỏi trà quán, bước chân của cậu không còn vẻ ung dung, tự tại thường ngày mà trở nên nặng trĩu. Gió đêm thổi bay vạt áo khoác mỏng, nhưng cái lạnh ngoài kia không thể nào sánh bằng sự lạnh lẽo đang lan tỏa từ tận đáy lòng cậu. Trong đầu Trần Cảnh lúc này là một mảnh hỗn độn. Cậu không ngờ Tần Hạo – người mà cậu hết lòng tin tưởng, nể trọng và coi là chiến hữu tốt nhất – lại dùng đến những thủ đoạn âm hiểm, thâm sâu như vậy để trói buộc cậu vào một cuộc hôn nhân không lối thoát.
Cậu cảm thấy vừa nực cười, vừa khổ não, lại vừa khó hiểu. Nếu Tần Hạo muốn giữ vững liên minh thương mại giữa hai gia tộc, có vô vàn cách quang minh chính đại hơn thế. Tại sao lại phải tính toán chi li, lợi dụng cả sức khỏe của ông nội cậu và sự yếu thế tạm thời của Trần thị để dồn cậu vào chân tường?
Sự nghi ngờ bấy lâu nay vỡ òa thành một nỗi thất vọng tràn trề. Cậu cảm thấy bản thân giống như một quân cờ ngu ngốc trên bàn cờ do chính người bạn thân thiết nhất thiết lập nên.
Trần Cảnh lái xe trở về biệt thự chung của hai người. Căn nhà rộng lớn im lìm, ánh đèn hành lang hắt ra những vệt sáng cô độc. Cậu đi thẳng lên tầng hai, hướng về phía phòng làm việc của Tần Hạo. Qua khe cửa khép hờ, ánh sáng từ chiếc đèn bàn tỏa ra một màu vàng ấm áp, nhưng đối với Trần Cảnh lúc này, nó lại mang một sắc thái vô cùng ngột ngạt.
Cậu không gõ cửa, trực tiếp đẩy mạnh cửa bước vào. Tần Hạo đang ngồi sau bàn làm việc, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím, trên gương mặt tuấn tú vẫn là vẻ trầm ổn, lạnh lùng thường trực. Thấy Trần Cảnh đột ngột trở về với gương mặt nhợt nhạt và hơi thở dồn dập, anh khẽ nhướng mày, đặt tập tài liệu
xuống, giọng nói vô thức dịu lại:
"Cậu về rồi sao? Đã ăn tối chưa..."
"Tần Hạo." Trần Cảnh cắt ngang lời anh, giọng nói của cậu không lớn, nhưng run rẩy và lạnh buốt như băng. "Cậu rốt cuộc đã làm những gì sau lưng tôi?"
CHƯƠNG 21: CƠN GIÔNG BÃO TRONG PHÒNG LÀM VIỆC
Tần Hạo khựng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh khẽ híp lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng đang đỏ lên vì phẫn nộ và thất vọng của Trần Cảnh. Một linh cảm không lành xẹt qua trong đầu vị tổng tài nhạy bén bấy lâu nay.
"Cậu đang nói gì vậy, Tiểu Cảnh?" Tần Hạo đứng dậy, định bước về phía cậu.
"Đừng gọi tôi như thế!" Trần Cảnh lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh, nụ cười trên môi cậu mang theo sự tự giễu đầy xót xa. "Tôi hỏi cậu, ba năm trước, có phải chính cậu là người đã giật dây cho mẹ cậu khơi lại hôn ước? Có phải cậu đã ép bác sĩ của ông nội tôi phải thổi phồng tình trạng bệnh để gây áp lực lên tôi? Có phải cậu đã âm thầm can thiệp vào các dự án của Trần thị để đẩy gia đình tôi vào thế bí?"
Mỗi câu hỏi của Trần Cảnh vang lên, không khí trong phòng làm việc lại như loãng đi một phần. Tần Hạo đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt anh dần đanh lại, những ngón tay siết chặt thành nắm đấm dưới ống tay áo. Sự thật mà anh hằng che giấu cuối cùng cũng bị phơi bày trước mắt người anh yêu nhất, theo một cách tàn nhẫn
nhất.
"Ai đã nói với cậu những điều này?" Tần Hạo trầm giọng hỏi, luồng khí lạnh xung quanh anh bắt đầu tỏa ra, mang theo áp lực của một kẻ đứng đầu đầy quyền lực.
Trần Cảnh bật cười lạnh lùng: "Ai nói không quan trọng, quan trọng là những điều đó có phải sự thật hay không? Tần Hạo, cậu trả lời tôi đi! Có phải chính cậu đã làm tất cả những chuyện đó không?"
Tần Hạo im lặng. Sự im lặng của anh lúc này chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Trần Cảnh cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu lắc đầu, giọng nói đầy sự nghẹn ngào và bất lực: "Tại sao lại là cậu? Chúng ta đã thống nhất là cộng sự, là chiến hữu hỗ trợ nhau trên thương trường cơ mà? Tôi đã hết lòng tư vấn, giúp cậu gặt hái bao nhiêu hợp đồng trăm tỷ, tôi coi cậu là người bạn tri kỷ nhất của mình từ khi tôi trở về nước. Tại sao cậu lại dùng những thủ đoạn hèn hạ đó để ép tôi phải kết hôn với cậu?"
Nhìn thấy sự đau đớn và cảm giác bị phản bội hiện rõ trong mắt Trần Cảnh, lồng ngực Tần Hạo cũng nhói lên một cơn đau dữ dội. Nhưng sự kiêu hãnh và chấp niệm điên cuồng bấy lâu nay không cho phép anh cúi đầu thừa nhận sai lầm.
"Tôi làm vậy là vì ai?" Tần Hạo đột ngột bước tới, giữ chặt lấy bả vai Trần Cảnh, đôi mắt anh đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. "Cộng sự? Chiến hữu? Trần Cảnh, cậu nghĩ tôi là loại người thiếu đối tác làm ăn đến mức cần cậu phải hy sinh cả đời mình để làm bạn đồng hành sao? Tôi đồng ý hợp tác với cậu, tôi nuông chiều mọi quyết định của cậu, tất cả là vì tôi muốn có được cậu! Tôi không muốn làm bạn thân của cậu, tôi muốn làm chồng của cậu, cậu có hiểu không?!"
CHƯƠNG 22: CÁI GAI TRONG LÒNG
Trần Cảnh sững sờ trước lời thú nhận đầy cuồng nhiệt và chiếm hữu của Tần Hạo. Cậu chưa kịp tiêu hóa hết những lời này thì Tần Hạo đã gằn giọng hỏi, thanh âm mang theo sự ghen tuông mù quáng đã bị dồn nén suốt ba năm qua:
"Là Hoàng Du đúng không? Người đã nói cho cậu biết chuyện này chính là nó?"
Nghe thấy cái tên Hoàng Du phát ra từ miệng Tần Hạo với một sự thù địch rõ rệt, Trần Cảnh khẽ nhíu mày: "Cậu ấy chỉ nói cho tôi biết sự thật mà tôi có quyền được biết."
"Sự thật?!" Tần Hạo gầm lên một tiếng đầy giận dữ, bàn tay giữ vai Trần Cảnh càng thêm siết chặt khiến cậu khẽ nhăn mặt vì đau. "Nó trở về rồi sao? Ba năm trước tôi đã nương tay cho nó rời đi, không ngờ bây giờ cái gai đó lại dám quay lại để ly gián mối quan hệ giữa tôi và cậu!"
"Tần Hạo, cậu điên rồi!" Trần Cảnh cố gắng gạt tay anh ra, sự thất vọng trong mắt cậu đã chuyển thành sự lạnh lùng. "Hoàng Du không ly gián ai cả. Cậu ấy hiện tại là đối tác danh chính ngôn thuận của tôi. Chính cậu mới là người đã làm mọi thứ chệch hướng! Cậu ích kỷ, dùng thủ đoạn đê tiện để giam cầm tôi trong cuộc hôn nhân này, giờ cậu lại đổ lỗi cho người khác sao?"
Sự bảo vệ vô thức của Trần Cảnh dành cho Hoàng Du giống như một mồi lửa châm ngòi cho thùng thuốc súng ghen tuông trong lòng Tần Hạo. Ba năm trước, anh đã nhìn thấy ánh mắt tôn sùng và ái mộ mà Hoàng Du dành cho Trần Cảnh. Anh đã dùng mọi cách để đẩy Hoàng Du đi thật xa, hy vọng thời gian ba năm đính hôn sẽ giúp
anh hoàn toàn có được trái tim của Trần Cảnh.
Thế nhưng giờ đây, ngay trong ngày cưới chưa được bao lâu, Hoàng Du lại xuất hiện, lập tức khiến Trần Cảnh quay lưng lại oán hận anh. Sự xuất hiện của "nam chính" định mệnh ấy khơi dậy nỗi bất an thầm kín nhất trong lòng Tần Hạo, biến anh thành một kẻ ghen tuông đến mất đi lý trí.
"Tôi ích kỷ?" Tần Hạo cười lạnh, ánh mắt anh tối sầm lại, mang theo một sự u ám đáng sợ. "Phải, tôi ích kỷ. Nhưng Trần Cảnh, cậu nên nhớ, cậu hiện tại đã là người của Tần gia, là bạn đời hợp pháp của tôi trên mọi giấy tờ. Dù cậu có hận tôi, có muốn trốn chạy thế nào đi chăng nữa, cậu cũng mãi mãi không thể thoát khỏi tôi. Còn về phần Hoàng Du... nếu nó dám chạm vào cậu một lần nữa, tôi sẽ khiến tập đoàn Lĩnh Phong của nó biến mất hoàn toàn khỏi đất nước này."
Cơn giông ngoài cửa sổ cuối cùng cũng đổ ập xuống biệt thự, tiếng sấm sét nổ vang rền trời như minh chứng cho mối quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn rạn nứt, rơi vào một vòng xoáy u ám và ngột ngạt không lối thoát.
CHƯƠNG 23: RA ĐI TRONG GIÔNG BÃO
Tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời đêm thành phố Q, kéo theo những tia chớp sáng lòa rạch ngang qua những ô cửa kính lớn của biệt thự. Cơn mưa xối xả đập liên hồi vào mái hiên, tiếng nước đổ rầm rập như muốn nuốt chửng cả không gian ngột ngạt bên trong căn nhà.
Dưới sảnh chính, bầu không khí đông cứng đến mức thở thôi cũng thấy khó khăn. Người quản gia già cùng các giai nhân đứng nép mình ở một góc, gương mặt ai nấy
đều hiện rõ vẻ lo lắng, kinh hoàng khi chứng kiến cuộc cãi vã chưa từng có giữa hai vị chủ nhân vốn luôn được ca ngợi là đôi phu phu kiểu mẫu.
Trần Cảnh bước xuống cầu thang, tay kéo theo một chiếc vali nhỏ. Gương mặt cậu lạnh lùng như sương tuyết, đôi mắt phượng không còn chút độ ấm nào. Sự ngột ngạt
và cảm giác bị lừa dối suốt thời gian qua đã vắt kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng của cậu dành cho Tần Hạo. Cậu không thể nào hiểu nổi con người đang đứng ở phía trên kia nữa – một kẻ nhân danh tình yêu để dệt nên một tấm lưới dối trá, giam
cầm tự do của cậu.
"Thiếu gia... ngoài trời đang giông bão lớn lắm, xe đi giờ này nguy hiểm lắm thiếu gia." Người quản gia già vội vã bước lên, giọng run run cầu khẩn, cố gắng ngăn cản Trần Cảnh. "Cậu có chuyện gì cứ từ từ nói với Tần tổng, giận dỗi nhau
trong đêm mưa gió thế này không tốt đâu..."
Trần Cảnh khựng lại một nhịp, nhưng cậu không quay đầu. Cậu khẽ hít một hơi sâu, giọng nói khàn khàn nhưng chứa đựng sự kiên quyết không thể lay chuyển:
"Bác Trương, cháu xin lỗi. Nhưng cháu không thể ở lại căn nhà này thêm một giây phút nào nữa."
Mặc kệ những lời khuyên can đầy lo âu của mọi người, Trần Cảnh dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài. Làn nước mưa lạnh buốt ngay lập tức xối thẳng vào người cậu, làm ướt sũng bờ vai mảnh dẻ. Cậu quăng vali vào ghế sau chiếc xe thể thao của mình, dứt khoát nổ máy. Chiếc xe lao vút đi vào màn mưa trắng xóa của đêm đen, không một lần ngoảnh lại nhìn lại ngôi biệt thự nguy nga đang dần lùi xa phía sau.
Ở trên tầng cao, Tần Hạo đứng bên khung cửa sổ kính sát đất của phòng làm việc. Ánh chớp lập lòe rọi thẳng vào gương mặt tuấn tú nhưng u ám, vặn vẹo của anh. Anh đờ đẫn nhìn theo ánh đèn hậu màu đỏ của chiếc xe dần dần bị nuốt chửng bởi màn đêm và giông bão. Sự ra đi quyết liệt không chút do dự của Trần Cảnh giống như một nhát dao đâm thẳng vào sự kiêu ngạo bấy lâu nay của anh.
"Rầm!"
Tần Hạo bất ngờ bùng nổ. Anh thẳng tay gạt phăng toàn bộ đồ đạc trên chiếc bàn làm việc gỗ gụ cao cấp. Laptop, những ly thủy tinh đắt tiền, các tập tài liệu dự án trăm tỷ... tất cả bay thẳng xuống sàn nhà, vỡ tan tành và rải rác khắp nơi. Tiếng đổ vỡ chói tai vang lên giữa tiếng sấm rền vang ngoài kia.
Anh thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu gằn lên những tia tơ máu đầy căm hận.
"Hoàng Du... lại là mày sao?"
Tên khốn đó vừa trở về đã cướp đi người mà anh đã phải dùng đến ba năm ròng rã, dùng cả gia thế và những mưu tính sâu xa nhất mới có được. Sự ghen tuông và phẫn nộ trong lòng Tần Hạo đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
CHƯƠNG 24: CUỘC CHẠM TRÁN CỦA HAI KẺ ĐIÊN
Sáng hôm sau, mưa đã ngớt nhưng bầu trời thành phố Q vẫn âm u, xám xịt. Tại phòng VIP của một câu lạc bộ tư nhân vô cùng kín đáo, Tần Hạo và Hoàng Du đối diện với nhau. Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức bức bối, không có bất kỳ một nghi thức chào hỏi hay sự lịch thiệp thương trường nào được trưng ra.
Tần Hạo ngồi trên ghế sofa da, hai tay đan vào nhau, ánh mắt anh nhìn Hoàng Du sắc lạnh như muốn xẻ đối phương thành trăm mảnh.
"Mày có gan trở về, lại còn có gan bò đến trước mặt Trần Cảnh để nói nhảm?" Tần Hạo trầm giọng, thanh âm khàn đặc chứa đựng sự đe dọa tột cùng. "Hoàng Du, tao cảnh cáo mày. Trần Cảnh là người của tao, là vị hôn thê hợp pháp đã cùng tao cử hành hôn lễ. Nếu mày muốn chen chân vào phá hoại hạnh phúc của người khác, thì mày đụng nhầm người rồi đấy. Tao có thể khiến mày biến mất khỏi thành phố này một lần nữa."
Đối diện với sự áp bách đầy quyền lực của Tần Hạo, Hoàng Du của ngày hôm nay không hề lộ ra một chút yếu thế hay sợ hãi nào. Cậu khẽ tựa lưng vào ghế, khóe môi khơi lên một nụ cười nhạt đầy châm biếm, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào đối
thủ:
"Người của anh? Tần tổng, anh nói câu đó mà không biết ngượng miệng sao?"
Hoàng Du nghiêng người về phía trước, giọng nói lạnh lùng, từng chữ như găm vào lòng Tần Hạo: "Trần Cảnh chưa bao giờ thuộc về anh. Anh ấy chỉ bị bẫy bởi sự đê tiện, sự lợi dụng sức khỏe của người già và sự khốn cùng của Trần gia do một tay anh đạo diễn mà thôi. Anh dùng thủ đoạn bẩn thỉu để ép anh ấy kết hôn, giờ lại có tư cách đứng đây nói về 'hạnh phúc' sao? Thật nực cười."
"Mày câm miệng!" Tần Hạo đứng phắt dậy, nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi đầy trên trán. "Dù tao có dùng thủ đoạn gì, trên danh nghĩa pháp luật, cậu ấy vẫn là người của tao! Mày chỉ là một kẻ ngoài cuộc!"
"Pháp luật có thể trói buộc một tờ giấy, nhưng không thể trói buộc trái tim anh ấy." Hoàng Du đứng lên, đối diện trực tiếp với Tần Hạo, chiều cao và khí chất của một nhà tài phiệt mới nổi không hề kém cạnh. "Tần Hạo, tôi trở về lần này là để giành lại anh ấy. Anh cứ ôm lấy tờ giấy kết hôn vô nghĩa đó mà tự lừa dối mình đi."
Cuộc tranh cãi nảy lửa không chút kiêng nể giữa hai người đàn ông quyền lực kết thúc trong sự thù hận dâng cao. Cả hai đều hiểu, từ giây phút này, một cuộc chiến sống còn trên cả thương trường lẫn tình trường đã chính thức bắt đầu.
CHƯƠNG 25: LÂU ĐÀI CÂM LẶNG
Ở phía bên kia thành phố, tại biệt thự của Trần gia, bầu không khí cũng không khá khẩm hơn là bao.
Trần Cảnh trở về nhà trong tình trạng ướt sũng nước mưa, gương mặt phờ phạc và mệt mỏi tột cùng ngay trong đêm giông bão đã khiến cả Trần gia một phen náo loạn. Sáng hôm sau, khi cậu vừa bước xuống phòng khách, bố mẹ cậu và ông nội đã ngồi sẵn ở đó, gương mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm nghị và lo lắng.
"Tiểu Cảnh, con giải thích thế nào về chuyện đêm qua?" Bố Trần đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói vừa giận dữ vừa xót xa. "Hai đứa mới kết hôn chưa được bao lâu, tại sao lại cãi nhau đến mức con phải thu dọn đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ trong
đêm mưa gió thế này? Con có biết thể diện của hai nhà sẽ ra sao nếu chuyện này truyền ra ngoài không?"
Mẹ Trần cũng đỏ hoe mắt, khuyên nhủ: "Con ơi, Tần Hạo nó yêu thương con như thế, có chuyện gì hai đứa không thể đóng cửa bảo nhau? Sao lại nông nổi thế này hả
con?"
Ông nội Trần ngồi bên cạnh, tay chống gậy, hơi thở có phần nặng nề. Ông nhìn đứa cháu trai mà ông yêu quý nhất, ánh mắt ngập tràn sự dò hỏi và lo âu cho sức khỏe
của chính mình lẫn hạnh phúc của cháu.
Trần Cảnh đứng yên lặng giữa phòng khách. Nhìn thấy mái tóc đã bạc của ông nội và gương mặt lo lắng của bố mẹ, lòng cậu đau thắt lại. Cậu biết rõ, nếu cậu nói ra sự thật rằng Tần Hạo đã lợi dụng bệnh tình của ông nội và sự khó khăn của Trần thị để ép hôn, ông nội với tiền sử bệnh tim nặng chắc chắn sẽ không chịu nổi kích động này. Sự thật đó quá tàn nhẫn đối với những người thân luôn yêu thương cậu.
Nhưng cậu cũng không thể quay lại căn nhà kia, không thể tiếp tục đóng vai một người bạn đời hạnh phúc bên cạnh kẻ đã lừa dối mình.
Đối mặt với sự chất vấn dồn dập từ người nhà, Trần Cảnh chỉ đứng đó, đôi mắt phượng khép hờ, cắn chặt môi và nhất mực giữ im lặng. Sự câm lặng của cậu giống như một bức tường đá kiên cố, vừa để bảo vệ sức khỏe của ông nội, vừa là sự phản kháng âm thầm nhưng quyết liệt nhất của cậu đối với trò đùa tai hại của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co