[Longfic] 11A1 | Beast & T-Ara |
Chap 5
Đêm hôm ấy , Hyomin chẳng thể ngủ đc , cô cứ cảm thấy ko yên , nhưng lại ko biết mình đang nghĩ về ai , nghĩ về chuyện jì !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau , ko thấy Hyunseung trong lớp nên thấy giáo hỏi :
- Ũa ? Hyunseung đâu rồi mấy em ? – Thấy giáo .
- Dạ , hôm qua bạn ấy bị tai nạn giao thông , đang nằm trong bệnh viện Seoul . – Dongwoon đứng lên nói .
- Sao ? Bệnh viện áh ? Có nặng ko ? – Thầy giáo hoảng hốt .
- Dạ , bác sĩ nói nếu trong vòng 48 tiếng đồng hồ màk cậu ấy ko tỉnh lại thì ... – Dongwoon cúi mặt xuống .
- Thì thì sao ? – Thấy giáo .
- Dạ , thì phải xem tình trạng của bạn ấy lúc đó nữa ạ ! – Dongwoon .
- Trời , chiều nay mấy em có đi thăm bạn ấy ko ? – Thầy giáo .
- Dạ có ạ ! – Dongwoon .
- Vậy đợi thầy nữa nhé ! Thầy muốn vào xem Hyunseung .- Thầy giáo.
- Dạ ! – Dongwoon .
- Ê Boram , hôm nay đi rình tiếp nha ! Ko biết có phim jì để xem ko nữa ! – Yoseob nói nhỏ .
- Ừ , ok ! Hôm qua đúng là thu hoạch lớn đó ! – Boram .
- Nhưng màk hình như Q-ri ko hiểu ý của Doojoon thì phải ! – Yoseob .
- Tớ nghĩ ko đâu ! Cậu ấy biết đấy ! Cậu ấy lúc nào cũng hiểu ý của Doojoon màk ! – Boram .
- Vậy tại sao hôm qua cậu ấy lại ko trả lời ? – Yoseob .
- Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai bây giờ ! Ngay cả tớ cũng ko hiểu nữa ! – Boram .
- Cậu thật là .... Thôi , chiều nay rình tiếp vậy ! – Yoseob .
Yoseob , Boram , họ chỉ hợp tác với nhau để rình rập thôi chứ còn bình thường thì lúc nào cũng cãi vả ! Thật là khó hiểu màk !
------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Mấy cậu đi thăm Hyunseung đi , hôm nây tớ hơi mệt nên tớ muốn về nhà . – Thật chất là Hyomin ko muốn đi thăm Hyunseung nên mới nói thế .
- Cậu mệt hả ? Vậy tớ đưa cậu về ! Mấy cậu đi trước đi ! Đưa Hyomin về rồi tớ quay lại bệnh viện . – Dongwoon .
- Ừ , cậu về đi ! – Soyeon .
Dongwoon dìu Hyomin đi thẳng đến cổng trường , bỏ lại 1 mìnhHwayoung , Hwayoung cảm thấy rất cô đơn trước hành động của Dongwoon .
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại phòng bệnh của Hyunseung :
- Kikwang , Jiyeon , 2 cậu đi mua đồ ăn nha ! –Hwayoung đề nghị .
- Ừ ok ! đi thôi Kikwang ! – Jiyeon kéo tay Kikwang .
- Ừ đi ... đi thôi ! – Kikwang bị đơ khi Jiyeon kéo tay mình .
Junhyung và Soyeon thì rất buồn trước cử chỉ của Jiyeon . Nhưng rồi họ cũng ko nghĩ tới nữa , vì họ đã thấy nhiều cử chỉ còn thân mật hơn của Kikwang và Jiyeon rồi .
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó , Hyomin cũng chẳng thể ngủ đc , cô còn cảm thấy lo hơn đêm trước , có 1 chút bồn chồn , 1 chút tội lỗi , nhiều cảm xúc cứ đổ dồn vào cô , làm cô phải thức suốt đêm để suy nghĩ thật ra thì cô lo lắng vì ai , vì chuyện jì .
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau , hôm nay ai ai cũng lo lắng cả , vì đã gần hết 48 tiếng đồng hồ rồi màk Hyunseung vẫn chưa tỉnh dậy . Còn Hyomin vẫn tỏ ra bình tĩnh , nhưng thật ra trong lòng thì cô cũng ko thể nào tập trung vào bài học giống như tất cả các bạn khác . Hết giờ học , cả lớp cùng thấy giáo đều nhanh nhanh đến bệnh viện , tất cả đều mang niềm hi vọng rằng Hyunseung sẽ tỉnh lại . Nhưng khi bước vào thì ..... Hyunseung vẫn chưa mở mắt , chỉ nghe thấy tiếng khóc của bác gái màk thôi ! ........
Đã qua 48 tiếng đồng hồ rồi màk Hyunseung vẫn ko có 1 chút phản ứng . Bác sĩ bước vào :
- Chào cả nhà , đã qua 48 tiếng đồng hồ rồi , nhưng Hyunseung vẫn chưa tỉnh lại ..... tôi mong .... cả nhà .... sẽ chuẩn bị tâm lí ..... vì có thể ...... – Bác sĩ ko thể cất thêm lời nào nữa .
- Hả ? Chuẩn bị tâm lí ? Bác sĩ nói jì thế ? Con trai tôi ko sao cả , nó chỉ ngủ thôi ! Nó bình thường đã ngủ nhiều rồi , nó chỉ đang ngủ thôi bác sĩ à ! – Mẹ Hyunseung kích động .
- Bà àh , đừng kích động như thế ! Hyunseung nhất định sẽ ko sao đâu ! – Ba Hyunseung .
- Bác sĩ àh , thật sự ... thật sự ko còn cách nào nữa hả ? – Thầy giáo .
- Tôi rất xin lỗi ! – Nói rồi , bác sĩ bước ra khỏi phòng .
Trong phòng bệnh bây giờ tràn đầy nỗi buồn , ko ai cất lên lời , mẹ Hyunseung cũng ko còn sức để khóc nữa ! Mặt ai nấy đều xanh , đều bơ phờ .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm hôm ấy , Hyomin cũng chẳng thể ngủ đc , nhưng đêm hôm nay cô đã biết đc rằng cô đang lo lắng về ai và về chuyện jì ! Bỗng dưng trong lòng cô cảm thấy 1 chút hối hận , 1 chút quyến luyến , 1 chút bồn chồn và muôn vàn nuối tiếc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co