[Longfic] 11A1 | Beast & T-Ara |
Chap 6
Ngày hôm sau , Hyomin hoàn toàn mất hết thần sắc , ko chỉ có 1 mình cô màk cả lớp , kể cả thầy giáo ai nấy đều buồn bã , tuyệt vọng . Vào giờ học rồi màk ko ai tập trung đc , nhưng thầy giáo đã động viên :
- Thầy biết các em đang rất buồn , nhưng chúng ta vẫn phải học ! Hyunseung thấy các em như vậy thì em ấy cũng sẽ ko vui đâu ! Chúng ta đã tới trường thì phải học chứ ! – Thầy giáo nói xong nhưng mãi vẫn ko ai động đậy jì cả .
- Lớp 11A1 , các em phải học , học cho cả phần của Hyunseung nữa chứ ! Cùng lắm thì chiều nay thầy sẽ xin hiệu trưởng cho chúng ta nghỉ 1 tiết để các em vào thăm Hyunseung có đc ko ?
- Thầy giáo nói đúng đó mấy cậu ! Học đi để mai mốt còn giảng lại bài cho Hyunseung nữa chứ ! Thầy giáo cũng đã nói rằng chiều nay cho chúng ta về sớm rồi màk . Mấy cậu lấy tập ra học đi ! – Junhyung đứng lên .
Một lúc sau thì lớp 11A1 lấy tập vở ra học , tất cả đều cố gắng tập trung vào bài giảng , còn thầy giáo thì cố gắng giảng bài thật sinh động . Nhưng người ghét Hyunseung nhất lại là người ko tập trung nhất . Tuy rằng mặt Hyomin vẫn luôn nhìn lên bảng , nhưng còn tâm trí thì lại để ở bệnh viện , thỉnh thoảng cô lại quay qua nhìn bàn của Hyunseung , thầm nghĩ :
-------------------------------- Hyomin ‘s pov --------------------------------------------------
- Tại sao mình cứ cảm thầy trống vắng thế này ? Ko có Hyunseung mình ko thể tập trung vào làm cái jì cả ! Bây giờ thì mình lại muốn bị cậu ấy làm phiền .
--------------------------------- End Hyomin ‘s pov --------------------------------------------
Cuối cùng thì Hyomin cũng nhận ra rằng ko có Hyunseung thì cô chẳng làm đc việc jì ra hồn cả . Phải chăng cô đã yêu Hyunseung rồi !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần thứ 14 :
Thế là đã 1 tuần trôi qua kể từ khi nhận đc tin rằng Hyunseung có thể sẽ ko tỉnh lại nữa ! Ngày nào 11A1 cũng đi nhà thờ cầu nguyện , cầu nguyện cho 1 kì tích xảy ra ! Họ cũng đã thay Hyunseung chăm sóc cho ba mẹ cậu ấy !
Trong bệnh viện , bây giờ phòng bệnh của Hyunseung toàn là những giọt nước mắt , nếu ko phải của mẹ cậu thì là của Jiyeon , Soyeon , Hwayoung , Boram , Q-ri , còn Hyomin thì rõ ràng là rất muốn khóc nhưng cô cứ kìm nén mãi trong lòng .
- Thôi nín đi , Jiyeon ! Ko sao đâu ! – Junhyung thấy Jiyeon khóc thì liền chạy đến ôm chặt Jiyeon vào lòng . Chì cần thấy Jiyeon rơi nước mắt thì cậu ko cần biết đến Kikwang hay bất cứ ai cả , cứ thế màk cho Jiyeon mượn bờ vai của mình thôi .
- Soyeon àh , sao thế , ko sao đâu ! Đừng khóc màk ! – Kikwang đang nhìn Junhyung và Jiyeon thì nghe thấy tiếng khóc của Soyeon , cậu liền quay qua an ủi cô bạn thân .
- Q-ri , nín đi màk ! – Doojoon khoác tay lên vai của Q-ri .
Đêm hôm ấy , Hyomin vẫn ko thể nào ngủ đc ! Cô nằm trên giường , cứ mãi nghĩ về Hyunseung , nằm đc 1 lúc , ko biết tại sao đôi chân của cô cứ chạy về hướng bệnh viện ...... Đến bệnh viện rồi , cô lại ko bít mình tới đoây để làm jì , rõ ràng cô rất ghét Hyunseung màk , tại sao cô cứ thấy đau lòng khi Hyunseung bị như vậy . Vào phòng bệnh của Hyunseung , nhìn thấy Dongwoon vàHwayoung , hình như Hwayoung uế oải lắm thì phải , nên cô kêu Dongwoon đưa Hwayoung về . cô sẽ thay 2 họ canh chừng Hyunseung . Sao khi Dongwoon đưa Hwayoung về thì chỉ còn Hyomin 1 mình trong phòng với Hyunseung . 1 tiếng rồi 2 tiếng .... cô cứ ngồi đó , cố gắng ko cho nước mắt của mình rơi ra , nhưng kim trong bọc rồi cũng sẽ lòi ra , cô đã bật khóc , khóc nhiều lắm , cô nắm chặt lấy tay Hyunseung :
- Hyunseung àk , cậu phải tỉnh lại , cậu nhất định sẽ tỉnh lại đúng ko , nếu cậu ko tỉnh lại thì tớ phải làm sao đây , chỉ vắng cậu có mấy ngày thôi nhưng tớ cứ cảm thấy trống vắng sao sao ấy , cậu tỉnh dậy đi , cậu hãy tiếp tục làm phiền tớ , tỉnh lại đi màk ....
Trong lúc Hyomin đang nói thì Dongwoon ở trước cửa đã nghe thấy hết , cậu tiều tụy đi hẳn , cậu chưa bao giờ nhìn thấy Hyomin khóc cả , cậu càng ko ngờ Hyomin lại có những cảm giác đó , cậu ko còn can đảm để bước vào nữa , nếu cậu bước vào căn phòng đó thì mọi chuyện sẽ sao đây , cậu cứ đứng mãi ở cửa ..............
- Sao cậu còn ko tỉnh lại nữa , mở mắt đi màk , xin cậu đó , mở mắt đi màk ...... – Hyomin nói trong nước mắt , bỗng dưng có 1 bàn tay nắm chặt lấy bàn tay cô , đó là ..... Hyunseung , cô ngước lên , thật sự ko thể tin nổi .... – Hyunseung cậu .... cậu .... tỉnh rồi sao .... Để tớ gọi .. gọi bác sĩ .....
Dongwoon đứng bên ngoài , thấy Hyunseung tỉnh lại , cậu liền lật đật chạy đi kêu bác sĩ ....
- Bác sĩ ... bác sĩ ..... Hyunseung tỉnh rồi ... tỉnh rồi ..... – Hyomin và Dongwoon la lên .
Bác sĩ bước vào kiểm tra cho Hyunseung :
- Bác sĩ .... bạn cháu sao rồi ạ ? – Hyomin hấp tấp , còn Dongwoon thì gọi điện thoại cho ba mẹ Hyunseung , 11A1 và thấy giáo .
- Đúng là kì tích , bây giờ thì bạn cháu ko còn nguy hiểm jì tới tính mạng nữa rồi . – Bác sĩ nói trong niềm vui .
- Dạ cảm ơn bác sĩ . – Hyomin liền chạy đến cầm lấy tay Hyunseung và thầm cảm ơn cậu ấy đã tỉnh lại .
- Lúc nãy ..... cậu nói toàn là sự thật .... phải ko ? – Giọng của Hyunseung rất nhỏ .
- Jì chứ .... ko .... ko phải là sự thật đâu ..... tớ chỉ nói thế thôi .... ko phải là lời thật lòng đâu ..... Đừng có hiểu lầm . – Nghe Hyomin nói xong , tuy rằng có chút hơi thật vọng nhưng Hyunseung vẫn nở 1 nụ cười nhẹ như thầm nói với Hyomin rằng cô ko lừa đc Hyunseung đâu .
Trong khi đó thì Dongwoon đang ở ngoài vì cậu ấy ko muốn làm phiền họ , nhưng bây giờ thật sự thì tim cậu đã vỡ hoàn toàn rồi !
Nghe đc tin , ai nấy đều chạy nhanh đến bệnh viện . Hôm ấy , mọi người thật sự đã trở lại vui vẻ như trước , tuy nhiên chỉ có 1 mình dongwoon là ko có đc niềm vui trọn vẹn .
Mọi người ở lại bệnh viện đến sáng , vì hôm ấy là chủ nhật nên ko ai phải đi học hay đi làm jì cả . Tuy rằng Hyunseung đã ko còn nguy hiểm jì nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi .
Đêm hôm ấy , ai ai cũng có thể ngủ ngon giấc ( nhất là Hyomin ) ngoại trừ Dongwoon .
--------------------- Dongwoon ‘s pov -----------------------------------------------------------
- Ko lẽ Hyomin đã thích Hyunseung rồi ư ? Ko thể nào .... Chẳng lẽ ghét của nào trời cho của nào là thật sao ... Bây giờ mình phải làm sao đây .... chấp nhận bỏ cuộc ư ....
--------------------- End Dongwoon ‘s pov -----------------------------------------------------
Tuần thứ 15 :
Kikwang rủ Junhyung đi ăn sáng :
- Junhyung , tớ hỏi thiệt nha , cậu thích Jiyeon phải ko ? – Kikwang .
- Hả ? Jiyeon ? Làm jì có chứ ! Cậu đoán tầm bậy quá đi ! – Junhyung .
- Chứ sao lúc Jiyeon khóc cậu lại ôm chặt Jiyeon đến vậy ? – Kikwang .
- Thì Jiyeon là bạn thân của tớ màk ! Cậu đừng có ở đó màk đoán mò nữa ! – Junhyung .
- Tốt nhất là cậu đừng thích Jiyeon ! Cậu biết ko ? Lúc đó tớ buồn cậu lắm đó ! – Kikwang nghiêm trọng .
- Vậy .. vậy sorry cậu ! Cậu yên tâm đi , tớ ko thích Jiyeon đâu ! Thôi ăn đi ! –Nói xong cậu ko tài nào nuốt nổi , cậu đã nói ra điều màk cậu ko hề muốn , đau lắm chứ , nhưng vì bạn bè thì cậu có thể chấp nhận nỗi đau đó và cậu tự hứa với mình rằng sẽ ko nghĩ về Jiyeon nữa và sẽ ko gần Jiyeon nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co