Truyen3h.Co

[Longfic][17+] Cinderella's Diary

Chap 1

Jianvip1112

CHAP 1: CÔ GÁI BẤT HẠNH

Tôi đã từng mơ một giấc mơ rất đẹp, cho dù đến tận bây giờ tôi vẫn không nhớ, không hình dung nổi nó như thế nào. Nhưng trong giấc mơ ấy, tôi biết mình đã rất hạnh phúc, đã cười rất nhiều. và bây giờ điều tôi ao ước là có thể một lần mơ lại giấc mơ ấy, để tôi có thể một lần nữa mỉm cười và tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Cảm giác mà suốt 10 năm qua tôi chưa một lần nào chạm đến.....

Một ngày thật dài, tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau khi học bài và cố đọc cho hết cuốn truyện cổ tích đã nhàu nhĩ với những con chữ xô dập và nhau, nhạt nhòa. Tôi đã nghe nó từ lúc tôi biết lắng nghe những âm thanh quanh mình và đọc nó từ lúc tôi biết đọc được chữ cái đầu tiên. Tôi đã có thể thuộc làu làu từng dòng chữ hiển hiện trên cuốn truyện này vì thực ra nó cũng không dày lắm. Nhưng mỗi đêm tôi vẫn dành thời gian để đọc nó. Và mỗi lần đọc.......nước mắt tôi lại rơi. Cuốn truyện cổ tích là món quà đầu tiên và cũng là duy nhất mà mẹ tôi đã tặng....trước khi bà rời bỏ tôi đi mãi mãi........Đó là năm tôi lên 7...

................................Tít tít tít....

Thật là mệt mỏi! Tôi có cảm giác như mình chỉ mới chợt mắt một chút mà đã phải dậy ngay. Tiếng đồng hồ báo thức reo ngay bên tai, không còn cách nào khác, tôi phải dậy thôi dù cơ thể tôi như đang rã ra tan chảy khiến tôi chỉ muốn nằm thêm một chút, làm ơn đi, một chút nữa thôi. Nhưng khó khăn thật, tôi cố hết sức ngồi bật dậy nếu không muốn mới sáng sớm đã phải nghe những lời cằn nhằn của dì Ngọc Liên, dì bảy tôi.

Gấp gọn lại đống chăn mền, tôi thở dài nhìn vào đồng hồ, chỉ mới 4 giờ sáng thôi mà, nếu như những ngày thời tiết tốt hơn một chút thì tôi đã có thể dậy nhanh ngay lập tức. Những ngày chuyển giao từ mùa thu sang màu đông thật sự lạnh lẽo, lạnh hơn so với khu vực trước đây tôi sống. Đúng vậy đấy, tôi chỉ mới chuyển lên thành phô này mà thôi, nghe có vẻ như tôi là một con bé quê mùa mới lên thành phố ấy nhỉ??? Ôi, bây giờ thì tôi không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi lung tung như thế nữa. Tôi cần phải bắt tay vào việc nhanh thôi.

Mở cánh cửa tủ quần áo, tôi vội vàng mặc nhanh cho mình bộ đồng phục học sinh mới nhận tuần trước, hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường mới đấy. Không hy vọng sẽ có được một người bạn, tôi chỉ hy vọng mình có thể yên ổn học qua năm cuối trung học này thôi. Có thể không? Chắc ước muốn nhỏ nhoi này của tôi có thể thực hiện được đúng không??? Ôi, hình như bộ đồng phục này có vẻ quá rộng so với khổ người của tôi rồi, tại sao tôi không nói ra kích cỡ của mình trước khi nhận nó nhỉ? Chỉ tại cái tính rụt rè của tôi mà thôi. Mặc kệ, đằng nào cũng thế rồi, mặc tạm cũng được mà. Thời tiết lạnh quá, tôi cần phải mặc thêm thứ gì đó nữa để giữ ấm cơ thể. Cái áo khoác dày, cái khăn đã cũ, tôi chỉ cần thế thôi mà cho dù tôi có cần hơn thì cũng chẳng có.

Vớ nhanh cái kính cận đeo ngay vào mắt, tôi thậm chí còn chẳng thèm nhìn ngó xem bộ dạng của tôi như thế nào trong gương. Nhưng chẳng cần nhìn tôi cũng biết là nó rất khó coi, mặc kệ, cũng có ai thèm để ý đâu mà lo. Thật tệ, tôi bị cận khá nặng nên không có kính tôi chẳng nhìn thấy được gì. Đừng tưởng rằng vì chăm chỉ học hành nên tôi mới bị cận, tôi nghĩ nguyên nhân có lẽ là do tôi học bài và đọc sách quá khuya dưới ánh đèn yếu ớt nên mới cận nặng như thế. Nhưng đó đâu phải là lỗi của tôi, tôi đâu có thời gian để học vào ban ngày....Đừng hiểu lầm vì tôi mải chơi, mà ban ngày tôi còn phải làm việc....

Thời tiết đúng là quá lạnh, giặt đống quần áo vào thời tiết thế này thật không dễ chịu chút nào. Đôi bàn tay tôi cứ như đông cứng lại, từng đường nhăn nheo hiện lên rõ ràng, tôi sắp chết cóng đến nơi rồi đây. Làn nước lạnh buốt khiến tôi nổi hết da gà. Tôi cắn răng lại, cuối cùng thì tôi cũng giặt xong. Sau khi phơi xong quần áo, tôi nhanh chóng dọn dẹp lại nhà cửa cho thật sạch sẽ. Nhìn lại đồng hồ, chỉ mới là 5h30 thôi. Tôi vẫn còn thời gian, bước xuống nhà bếp. Tôi bắt đầu nấu bữa sáng cho cả nhà, tôi nghĩ bây giờ tôi có thể đi làm đầu bếp được rồi. Nấu xong, tôi dọn tất cả lên bàn. Lúc ấy cũng đã là 6h kém 15.

– Hơ~ Khiết Nhi, đã xong việc chưa đấy. – Dì Ngọc Liên trong bộ dạng ngái ngủ bước ra. Tôi nghĩ chắc chắn dì sẽ chẳng có cớ gì để mà càm ràm tôi. Tôi nhỏ nhẹ nói

– Xong rồi ạ, dì với mọi người ra ăn được rồi.

– Cô lên kêu Sa Sa xuống đi.

Tôi gật đầu và định bước lên lầu gọi cô em họ Sa Sa dậy.

– Mà này....

Tôi quay đầu lại khi dì Ngọc Liên gọi

– Cô có biết quét dọn không đấy? Tại sao chỗ này vẫn còn bẩn thế này?

Tôi nhìn xuống nơi dì chỉ, rõ ràng chỗ ấy tôi đã lau đi lau lại rất sạch. Nó bẩn là do đôi dép của dì dẫm lên đấy chứ? Đôi chân của dì đâu phải đi trần trong nhà dưới cái sàn lạnh buốt như tôi đâu. Nhưng tôi đâu thể thốt ra những lời như thế. Tôi thừa biết hậu quả mà mình sẽ nhận được. Tôi chỉ còn cách cúi đầu ra vẻ hối lối dù tôi biết mình chẳng có lỗi gì cả.

– Xin lỗi...lần sau con sẽ làm cẩn thận hơn.

Dì lườm tôi rồi nguýt dài một cái và bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Còn tôi thì lên phòng gọi Sa Sa dậy.

Tôi gõ cửa, đã gõ đến 5,6 lần nhưng xem ra con bé ngủ say lắm nên không nghe tiếng tôi gọi. Tôi khẽ đẩy cửa vào. Căn phòng con bé đẹp thật, ấm áp và xinh xắn. Có nhiều gấu bông và những món đồ xinh xinh. Tôi cũng đã từng có một căn phòng nhỏ đáng yêu thế này.....nhưng giờ thì....nơi của tôi chỉ là căn gác nhỏ lạnh lẽo. Nghe đáng thương thật, nhưng tôi đã quen rồi. Đôi khi tôi cảm thấy thật tủi thân nhưng những cảm giác ấy phai dần theo năm tháng. Tôi khẽ lên tiếng gọi

– Sa Sa...Ngọc Sa. Dì gọi xuống ăn sáng, em xuống nhanh lên.

Con bé chẳng thèm động đậy. Tôi lấy tay khẽ lay nó và tiếp tục gọi

– Sa Sa...

– Chị lắm lời quá....tôi đang ngủ mà không thấy sao? – Sa Sa cằn nhằn tôi, con bé có gương mặt khá xinh và tươi trẻ của thiếu nữ 16, tuy nhiên bản tính của nó thật khó chịu. Nhưng tôi không thể nặng lời với nó được. Tôi lại gọi

– Dì gọi xuống...em dậy nhanh đi. Hôm nay em phải đi học mà.

– Lát nữa tôi dậy.

Tiếng dì tôi quát vọng từ dưới lên

– NÓ KHÔNG DẬY MẶC XÁC NÓ. CHO NÓ KHỎI ĐI HỌC.

Nghe thì như là dì đang mắng Sa Sa nhưng thực ra thế nào tôi cũng chẳng yên. Tôi mệt mỏi quá đi mất, khổ thật đấy. Tôi có cảm giác mình cứ như osin nhà này vây. Đôi lúc tôi muốn lên tiếng đòi cho mình chút công bằng....Nhưng...nhưng tôi lại không dám...Thôi đành chịu.

Sa Sa bực mình tung chăn ra. Con bé nhăn mặt ngồi dậy và bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Và như thường lệ, tôi xếp gọn chăn lại cho con bé. Làm xong tất cả mọi việc, tôi xuống dưới nhà và bưng tô cơm ngồi một góc để ăn.....lặng lẽ.....

Từ ngày bé, đã nhiều lần tôi vừa ăn vừa rơi nước mắt, từng hạt cơm trong miệng tôi lúc ấy mặn chát như tôi đang ăn muối vậy. Tôi đã giận, rất giận. Tại sao ông trời lại có thể đối xử bất công với những sinh linh người tạo ra như thế. Mẹ rời bỏ cha con tôi vì căn bệnh suy tim, dù còn rất nhỏ nhưng tôi đã hiểu được sự mất mát đó lớn đến nhường nào, tôi đã khóc, gào khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài trời mưa lạnh lẽo. Thế nhưng chỉ sau đó một năm, chỉ một năm ngắn ngủi thôi. Nhà tôi đã gặp một trận hỏa hoạn lớn, ngọn lửa độc ác tàn nhẫn thiêu rụi tất cả. Cả cha và đứa em gái đáng yêu của tôi đã hoàn toàn rời xa khỏi cuộc đời tôi....Gào thét, khóc lóc....nước mắt tôi cứ nghĩ là đã cạn khô....Nhưng sao mỗi lần nghĩ đến chuyện đau thương ấy, tôi lại không thể kìm được nước mắt...Tôi yếu đuối quá....nước mắt tôi lại rơi nữa rồi...

– Chị Khiết Nhi, đừng khóc. Em ngồi ăn với chị nhé. – Tiểu Kỳ, con trai út của dì Ngọc Liên bưng dĩa cơm trứng ngồi cạnh tôi, thằng bé thật đáng yêu. Nó luôn bảo vệ tôi mỗi lần tôi bị dì Liên hay Sa Sa bắt nạt. Đối với tôi, thằng bé như thiên sứ vậy. Nó ngây thơ và trong sáng, nó hiểu chuyện và luôn bên cạnh an ủi tôi dù nó chỉ mới là đứa trẻ lên 10. Từ trước đến nay, tôi chẳng hề có lấy một người bạn nào và thằng bé là người bạn duy nhất của tôi. Thật hài hước khi tôi chỉ có thể kết bạn với một đứa trẻ kém tôi đến 8 tuổi. Nhưng tôi rất biết ơn nó...

– Đâu nào, chị không khóc.....có hạt bụi bay vào mắt.... – Tôi lau nhanh những giọt nước mắt lăn trên má và mỉm cười giải thích với nó, tôi không biết nó có biết rằng tôi đang gạt nó bằng cái lý do cũ rích như thế không? Thằng bé nhìn tôi và chỉ cười ngây thơ

– Em lau bụi cho chị nhé. – Thằng bé đưa những ngón tay nhỏ bé đáng yêu của nó lên má tôi và nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt còn nhòe nhọet. Tiểu Kỳ của tôi, tôi có thể gọi nó như thế không? Tiểu Kỳ của tôi thực sự rất đáng yêu và tinh tế. Tôi mỉm cười, tôi vui vì ít nhất vẫn còn một người quan tâm đến tôi.

Dì Ngọc Liên và Sa Sa ném cho tôi cái nhìn bực tức và khó chịu. Sa Sa nói lớn

– Tiểu Kỳ, ăn nhanh lên đi. Muốn trễ hả thằng nhóc. Còn đồng phục nữa, mới mua mà đã trông dơ thế này rồi. Mày lết vào đâu thế hả?

Tôi hiểu ý Sa Sa, con bé lúc nào cũng muốn hạ nhục tôi. Tôi đã quá quen với cái cách nói đầy mai mỉa của nó. Tôi không ghét nó, mà chỉ thấy buồn cho số phận của mình. Kể từ trận hỏa hoạn, tôi là người may mắn....hay bất hạnh thoát được. Tôi trở thành một con bé bơ vơ không nơi nương tựa. Dì Ngọc Liên đã nhận đưa tôi về để hưởng số tiền còn trong tài khoản ngân hàng của cha tôi và nhận tiền trợ cấp hàng tháng của những người họ hàng xem như là khoản tiền để chăm sóc tôi. Nhưng tôi vẫn phải đi làm, ngoài công việc nhà, tôi nhận làm giúp việc cho một gia đình có vẻ là rất giàu có, tôi chăm sóc một cụ già đã ở tuổi 60. Tôi cần việc làm vì tôi còn phải đóng tiền học phí và lo cho bản thân nếu không tôi sẽ không được đến trường....

Tiểu Kỳ hếch mặt về phía Sa Sa và vô tư nói

– Em đã ăn gần xong rồi, còn chị vẫn còn đầy kia kìa. Mà chẳng phải hôm qua chị nói hôm nay chị phải đến sớm vì có hẹn với anh nào sao?

Nghe Tiểu Kỳ nói, Sa Sa giật mình, con bé hốt hoảng thốt lên

– Thôi chết, Robert, mình quên mất.

Nói vội rồi, con bé chạy ngay đi lên phòng, có lẽ để thay quần áo và trang điểm. Tiểu Kỳ nhìn sang tôi và cười. Thằng bé thật lém lỉnh. Tôi và Tiểu Kỳ đã ăn xong, chúng tôi đặt tô cơm lên bàn. Thằng bé uống một cốc sữa ngồi chờ. Dì Ngọc Liên hất hàm về phía tôi nói

– Dọn dẹp rồi đưa Tiểu Kỳ đi học đi!

Dì rời khỏi bàn ăn và bước lên nhà trên. Nhìn lại vào đồng hồ, đã 6h 15. Tôi dọn dẹp thật nhanh và cầm cặp dẫn theo Tiểu Kỳ ra khỏi nhà. Thằng bé mở cổng để tôi dắt xe đạp ra. Tôi đèo nó đến trường của nó trước. Lại nữa rồi, mỗi lần tôi bước ra ngoài, mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phía tôi và những lời bàn tán, xầm xì lại nổi lên....

Vì tôi xinh đẹp ư??? Mỉa mai là không phải như thế.

– Cô ta kinh khủng thật.

– Sao lại có người xấu đến như thế chứ?

– Xấu thật đấy. Giống như ác quỷ...

Những lời mà tôi thường phải nghe, đầy sự dè bỉu, mỉa mai, khinh thường và những ánh mắt miệt thị....Tôi luôn phải chịu đựng nó. Tại sao họ cứ luôn lôi tôi ra làm trò cười như thế chứ? Họ luôn nhìn tôi, bàn tán về khuôn mặt của tôi và cười nhạo tôi dù tôi chẳng làm gì họ cả. Tôi chỉ muốn sống yên ổn, như thế không được sao??? Chẳng thà tôi đã làm điều gì sai khiến họ khinh khi tôi như thế, nhưng tôi đã làm gì??? Chỉ vì tôi xấu xí và có khuôn mặt thật đáng sợ sao???

– Chị Khiết Nhi, chị có lạnh không? – Tiểu Kỳ lên tiếng hỏi tôi....trước khi tôi kịp rơi nước mắt. Tôi khẽ nói

– Không đâu. Tiểu Kỳ lạnh à?

– Dạ không? Tiểu Kỳ chỉ lo chị Khiết Nhi bị lạnh thôi. – Thằng bé nhỏ nhẹ nói rồi vòng tay ôm lấy sau lưng tôi. Tôi khẽ mỉm cười, tôi không buồn vì tôi đã có Tiểu Kỳ.

Tôi nghĩ mình đã không xấu xí đến thế. Thậm chí tôi sẽ rất đáng yêu....nếu....không có vụ hỏa hoạn năm ấy....Vụ hỏa hoạn ấy không chỉ thiêu rụi cha và đứa em gái đáng yêu của tôi...không chỉ thiêu rụi ngôi nhà thân thương với vô vàn kỉ niệm của tôi....Nó đã để lại trên khuôn mặt tôi một dấu ấn....Một bên mặt tôi bị bỏng nặng, làn da trở nên sần sùi như da một con cóc xấu xí...Nó khiến tôi trông thật kinh khủng....

Đến trường của Tiểu Kỳ, tôi dừng lại cách trường một khoảng. Đây cũng là ngày nhập học đầu tiên của Tiểu Kỳ, tôi không muốn nó bị mọi người chế giễu vì tôi. Dù tôi có hơi lo thừa vì tôi biết Tiểu Kỳ của tôi rất lanh lợi, đáng yêu và thông minh, nó luôn nhanh chóng hòa đồng và có nhiều bạn thân vây quanh nó. Tiểu Kỳ khác hẳn tôi....tôi thật sự ngưỡng mộ thằng bé...Tôi xấu xí, không thông minh dù tôi rất chăm chỉ. Và tôi thực sự là một đứa con gái nhút nhát, tự ti và mặc cảm. Tôi yếu đuối và không bao giờ có thể đứng lên được một cách mạnh mẽ. Tôi luôn lo sợ...luôn trốn tránh tất cả....tôi ước gì mình có thể thay đổi được tính cách của mình nhưng....nhưng tôi không thể...không thể làm được....

– Chị đi học vui vẻ nhé! Em vào lớp đây. – Tiểu Kỳ xuống xe. Thằng bé vẫy tay chào tôi rồi bước vào trường.

– Ừ. Tiểu Kỳ học ngoan nhé. Tan trường chị sẽ đến đón em. – Tôi mỉm cười với nó rồi quay xe

– À mà chị Khiết Nhi... – Thằng bé đột nhiên quay lại gọi tôi.

– Có chuyện gì hả?

– Lần sau....chị chở em đến tận cổng trường nhé.

Khuôn mặt tôi hiện rõ vẻ ngỡ ngàng, Tiểu Kỳ nhe răng ra cười

– Em đi bộ mỏi chân lắm. – Nói rồi thằng bé bước nhanh đi

Tôi bật cười. Thằng bé quả thật rất đáng yêu. Nhìn lại đồng hồ trên tay, đã là 7h kém 15. Ôi...tôi sẽ muộn mất, ngày đầu đi học tôi không muốn lại bị mọi người đem ra làm trò cười đâu. Tôi cần phải đến trường ngay lập tức thôi...Hai bánh xe đạp của tôi nhanh chóng quay từng vòng quay....tôi ra sức đạp thật nhanh....đôi chân tôi tưởng như sắp rã ra rồi. Thời tiết lạnh thế này nhưng sao lưng tôi lại ướt đẫm mồ hôi như thế chứ? Ôi cái lớp khăn áo chết tiệt này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co